Thứ Bảy, 30 tháng 1, 2010

Chữa Trị Bệnh Viêm Gan



Đọc bên PNV, thấy bài thuốc này hay quá, copy mang về
Đọc bài này nhớ đến N


Bài đăng của luanle ngày 04 tháng 12, 2006

Xin quý vị trao cho những người nào cần để chữa trị bịnh viêm gan, kết quả hay không thì tôi không biết. Nhưng người bị bịnh viêm gan thì rất cần, bất cứ một phương pháp nào họ cũng cần để chữa trị thử trước khi phải thay gan, nhưng không dễ để có một lá gan thích hợp với bịnh nhân, vì thế đa số bịnh nhân chết trước khi được thay gan !.

Phước chủ may thầy !.

Xin cám ơn

Chửa Trị Bệnh Viêm Gan
Sưu Tầm: Lê Khánh Thọ (France)

Chuyển các bạn toa thuốc của người này đã trị được viêm gan.

Một bệnh nhân quen đã nhờ tôi post bài thuốc nầy mong rằng sẽ phổ bá cho đồng hương chửa trị bệnh Viêm Gan B & C...Mà ông ta và một số người
khác đã chửa trị và hết khỏi .

+ Thành phần thuốc gồm có :

- Hà Thu Thảo --- mua một gói khoảng 4 dollars = Hà Khô Thảo
- Bồ Công Anh -nt-
- Kê cốt Thảo -nt-
- Bán chi Liên -nt-
- Bạch hoa Xà -nt-
- Táo Tàu khô -nt-

+ Cách xử dụng :

Lấy mổi thứ một nắm tay và 10 trái táo Tàu khô đen, rửa cho thật sạch ( rửa độ 3 lần là ok ) Tất cả bỏ vào ấm sắc thuốc bằng điện, và đổ nước vào ngập khoảng 2/3 thuốc, khi nước sôi , mở nắp cho thuốc không trào ra, nhưng sau đó một lúc nước cạn bớt thì đậy nấp lại , độ khoảng 3 giờ 1/ 2 là được .

Nếu ai chịu uống thì có thể sắc thêm nước nhì. Mỗi ngày dùng hết một lần
sắc thuốc nói trên .

Cố gắng uống liên tục khoảng 3 tháng rồi thử máu lại , sẽ thấy tế bào Gan
ALT và AST ( SGOT & SGPT ) giảm thiểu thì cứ tiếp tục dùng , tùy theo cơ
thể của mỗi người có thích hợp hay không , và cũng có người không thích
hợp ...

Riêng tôi thì rất thích hợp cho nên tôi đã tiếp tục sống hơn 8 năm qua...
Trước đây tôi ra vào nhà thương như đi chợ và các bác sỉ ( chuyên khoa về
Gan ) bó tay, và đưa tôi vào chương trình thay Gan tại UCI rồi UCLA ...Qua
8 năm trôi qua tôi đã bình phục và không cần thay Gan như những gì trước
đây soạn định ...


+ Toa thuốc trên có thể chia ra làm 10 lần hay 12 lần , mổi phần sắc uống cho 1 ngày ( hoặc 2 lần ) và cố gắng uống hết trong 1 ngày .

-------------

Thưa các bạn,

Toa thuốc và những hướng dẫn bên trên là do môt người bạn gởi cho tôi . Tôi thấy hay nên phổ biến ra đây cho các bạn tham khảo. Sau đây là vài nhận xét của tôi về toa thuốc này :

Theo tôi hiểu thì toa thuốc này rất thích hợp cho người bị bệnh viêm gan các loại bởi vì trong toa toàn là các vị thuốc làm mát gan, lọc máu giải độc. Nhất là hai vị Bán Chi Liên & Bạch Hoa Xà là hai vị có trong một toa thuốc trị ung thư nổi tiếng đã được phổ biến rộng rải trước đây khá lâu.

Những vị thuốc này rất rẻ tiền và dễ kiếm. Nhưng có vị 'Hà Thu Thảo' hình như là tác giả viết sai ! Theo tôi đúng ra vị này là vị 'Hạ Khô Thảo'. Vị 'Hạ khô thảo' tôi thấy hầu như tiệm tạp hóa của người Hoa nào cũng có bán, họ thưòng mua về nấu uống như trà để giải nhiệt, mát gan.

Về cân lượng thì nói nấu mỗi thứ một nắm tay cũng tiện, không cần cân đo mất công bởi vì các loại này liều dùng trung bình từ 10g -30g mỗi ngày, không cần chính xác lắm, xê xích một chút không sợ quá liều.

Tác giả nói thêm có những người không thích hợp với toa thuốc này.
Theo tôi nếu những người cơ thể đang bị hàn sẽ không thích hợp, vì những thuốc này đều thuộc loại hàn, khi cơ thể hàn (tay chân lạnh, khó tiêu, tiêu chảy, cảm mạo,...) mà uống vào thì nó làm cho khó chịu như bị lạnh thêm, bụng lình bình,... Cho nên những người nào muốn dùng toa này mà bị bao tử hàn thì nên ngưng dùng hoặc nếu chỉ hàn nhẹ thì ăn thêm cháo gừng (vài lát gừng) với hành hoặc thức ăn nướng,.. giúp cho ấm bao tử để giữ quân bình, hoặc có thể uống thêm toa 'Tứ Quân' để giúp ấm tỳ vị.

Tác giả đã ghi lại và phổ biến những chi tiết rất giá trị như về kết quả, thời gian điều trị, thời gian nấu thuốc,... để cho người dùng thuốc tự tin hơn, thật là hữu ích.

Luân Lê


LQ: 20 tháng 01.2010


Tôi học được từ chị nói lời Cảm Ơn trong bất kỳ hoàn cảnh nào; được điều tốt đẹp hoặc phải nhận điều không như ý, một lời Cảm Ơn cho tất cả.
Từ đó, tôi ráng học cho được sự bình an với sự được hay mất cũng như nhau. Tập chấp nhận!
Không phải dễ!
Nhưng tôi cảm thấy vui khi có 1 điều nào đó đến/ đi mà tôi chấp nhận được, tức là tôi cũng đã bắt đầu mò mẫn học được....

Hôm nay, N gọi "Mai N xuống P.land để mua tivi cho Má, khi về đường xa 3 tiếng sợ ngủ gật, N gọi cho T nha"
Tôi chẳng trả lời "Nếu buồn ngủ thì dừng lại chợp mắt 1 chút rồi hẵng đi tiếp...."

Chị email nhờ gởi giúp ... chị ngại sợ tôi bận việc. Có gì đâu nè, chỉ 10 đến 15 phút chạy ra bưu điện gởi thôi.

Sáng nay chở 2 cháu đi siêu thị. Đường kẹt xe kinh khủng, nào chiến hào lô cốt kéo dài. Mới hơn 9 giờ sáng mà 3 bãi xe gần như không còn chỗ chứa. Người đâu mà đông thế!?
Cháu lớn đòi mua áo dài kiểu cách điệu, không cho, mắc quá mà lại không thử được.
Tôi cần mua 2 cái quần kaki mới màu đen, xanh đặng đi làm, nhưng có các cháu nên đành để bữa khác.

Người xưa nói :"Cha mẹ sanh con, Trời sanh tánh" quả không sai chút nào.
Cháu lớn mới từng ấy tuổi mà rất chỉnh chu trong ăn mặc, đi rước em cũng tự động thay một bộ quần áo mới.
Tôi la điệu quá, cháu nói :"Đi rước em phải mặc quần áo đẹp cho em vui." Đi đâu là con bé tự động thay quần áo mới không cần người lớn nhắc
- Dì út, lòi quần lót kìa!
- Dì út, xem bác mặc như vậy ra đường kìa!

Tối nay tất niên của nhóm, mỗi người 1 bộ áo dài mới, đồng phục, qua Tết mới may được.
Vắng 3 gia đình nên bàn tiệc thức ăn ê hề. Mọi lần phải chờ thức ăn khá lâu, lần này nghĩ mọi người đông đủ vì tất niên mà. Ăn muốn ná thở.
Điệu này chắc chắn ngày mai là sáng tôi cữ không ăn sáng, uống ly càphê cầm hơi; trưa & tối ăn ít. Phải diet lại thôi, bởi tôi tăng 2 kg.

Tôi bị các bạn la "Dại quá! Thật thà để người khác cười cho. Vì cái vụ tôi tự trừ điểm vì có điểm dưới trung bình. Nhiều người có nhưng đâu có khai ra, chẳng ai biết, cứ cho điểm trọn. Điều đó là nghiễm nhiên mình phải được, bởi mình đã tận sức nhưng nó không thể lên."
Tôi không đồng ý. Có là có, không là không, chẳng làm gian dối làm gì cho mệt thân. Còn nếu nói là nghiêm nhiên nó nằm trong danh sách yếu đã nêu lên từ nào đến giờ, không cần nêu ra thì ok.
- Em đã đấu tranh cho chị chỉ bị trừ 4 điểm, vẫn ở A1.
- Cảm ơn em.
OK, thế là tốt.

Sáng mai tôi chạy đi trao 3 xuất học bổng cho sớm, không đợi đến thứ 5, làm sớm đến lúc đó tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, thanh lý 1 số vật dụng, sách vở từ 17, 19 năm trước.

Sáng mai tôi quyết định không thức dậy sớm đi lễ sáng sớm, đi lễ chiều, nên giờ này còn ráng gõ lóc cóc... :-)

Ngày Bình An


Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

LQ: những ngày cuối tháng giêng


28 tháng giêng

Còn đúng 2 tuần nữa là Tết, chẳng thấy 1 chút nào không khí Tết...
Hôm nay tôi thật sự thèm thịt kho đông - dưa giá, thèm ơi là thèm.
Ngày xưa, trong nhà, ngoại trừ Ba Mẹ, tôi là người thích món này nhất;
ủng hộ món này hết tinh thần, hết sức, hết trí khôn ... ( :-)) )
Chắc cuối tuần phải làm một nồi thịt kho đông để đó ăn từ từ :-))

Hôm nay, các nhí hư quá chừng hư. Tôi bốc hỏa không thể hạ, nóng kinh khủng ...
Được 3 ngày ok, thật bình an, không cảm giác tội lỗi xúc phạm nhân phẩm người, dù là đứa bé.

Tối nay muốn đi bộ lang thang đặng thể dục, không ai cùng đi, thế là nghĩ ra ghé vào mượn cái dò số,
dò mấy tờ vé số mua từ hồi tháng trước. Có khi nào biết trúng số là gì đâu nè.
Có khi wởn wá tôi dò luôn 1 lèo cả chục ngày với vài chục đài nhưng chẳng vô được đến 2 con số.
Tôi chẳng chơi số ( đam mê sổ số) chỉ là mua giúp những người kém may so với mình.
Wào, tôi la lên trúng được 2 con. Ngẫm nghĩ : "Vậy có trúng không ta ?"
Lật mặt sau tờ số đọc kỹ dòng cuối , ờ há, mình trúng được 100 nghìn đồng.
Định pụng mấu món gì đó cả nhà ăn vui. Nhưng nghĩ lại mai thứ sáu cả nhà ăn chay.
Thôi thì, của thiên trả địa; tôi xin lễ cho các linh hồn mồ côi là tốt nhất. Ăn cũng hết.
Mà ăn thì dùng tiền của mình đãi gia đình, chẳng tốn bao nhiêu khi nấu nướng ở nhà.
Ra ngoài ăn mới tốn bộn tiền, còn ở nhà ăn phủ phê cũng chỉ bằng số tiền ra ngoài ăn 1 bữa.
Gia đình tôi lại ăn uống dễ, không cầu kỳ, phải đúng món đúng kiểu mới ưng ===> không có!

Hôm nay mới ròm kỹ cái rung nhan của mình. Khà khà, tôi lên ký rồi. Gần 1 năm trời giờ tôi trở lại như xưa. Nhưng, hình như mập hơn xưa thì phải. Khuôn mặt bầu bĩnh hơn, trông 2 cái má phính cứ y như ngậm kẹo ấy.
Hèn gì mà cái pụng phệ ra kinh khủng, xí tàn canh.

Đêm qua .... canh trộm.... chập chờn giấc ngủ bởi những cơn ho ...
Ho như muốn kéo tất cả ruột gan vất ra ngoài, đến vãi ...
Nhớ ngày trước, Mẹ tôi ho cả tháng cũng không hết, càng uống thuốc càng ho.
Giờ tôi cũng ho như thế nên tôi quyết định ngưng thuốc, họng đã hết viêm, cần ăn uống
những thức ăn đồ uống mát. uống thuốc càng nhiều ... nóng lại càng ho.
Chưa có thời giờ nấu nước mát, nên mua dừa xiêm uống và ăn đu đủ.
Đêm nay ngủ phải ngụy trang kiểu ... nin-da, bôi dầu gan bàn chân, vớ,
khăn che cổ và miệng chắn gió ... hy vọng giấc ngủ khá hơn...

Chiều nay, Chúa Mẹ giữ nếu không thì 2 mẹ con TA vô bệnh viện mất tiêu rồi.
Mọi người ai cũng hú vía, chị nhanh trí chạy vội ra cửa kéo chiếc xe lại.
Cũng may đầu xe đang quặp vào hàng rào, bị cản nên không bị gì.
Càng nghĩ càng sợ hơn : nhỡ cán trúng người đi đường or con nít trong xóm thì còn khốn đốn hơn.
Đi xe tay ga, chở con nít ngồi or đứng ở đằng trước, nhớ cẩn thận, tắt máy xe ngay khi vừa dừng xe.
Con nít táy máy tay và bắt chước, người lớn chưa kịp tắt máy, nó nhanh tay hơn vặn tay ga.... chỉ cần nhích lên 1 chút xíu thôi là tai nạn xảy ra ngay. "rầm!"
Bé A chẳng biết gì mặt cứ ngỗng ra. Người lớn ú tim.
Con bé nghịch và không biết sợ như đứa lớn; khi bằng tuổi này đã biết sợ là gì rồi.


Bảng điểm xét thi đua cuối 1 kỳ học, tôi bét dem, ai cũng A1, còn tôi ở A2
Tôi bị trừ mất 20 điểm bởi có một điểm thi dưới 4/ Toán. Đành chịu thôi, "con" mình trí dở quá. Môn Toán mà dạy hoài vẫn mù mờ. Con nít mà dốt Toán thì quả là ... trí không bằng những trẻ thường.
Cái này lại gần giống bệnh thành tích.


29 tháng giêng

Nghe lời tâm sự của C, làm mũi tôi hỉnh lên quá cỡ.
Cảm ơn cC thật nhiều
Những dòng bán than của tôi lại có thể giúp cC giảm chét, quả thật đó là một hạnh phúc tôi được.

Ngày hôm nay, tôi lại nhận được sự bình an tâm hồn. Không thấy có tội bởi không hề xúc xiểng đến ai.
Sáng nay đi làm mà quải chè đậu. Đã vậy còn xém tí quên không dậy đi làm.
hihihi ngủ ngon quá, đêm qua ít bị ho, sáng ra tắt báo thức và ... ZZZZZZ tiếp.

Chiều nay lãnh lương buổi 2 tháng giêng. Một người hỏi tôi :
- Cô có thấy ưng ý với số tiền tăng thu nhập không ?
Cái này phải uốn éo ....
- Sao lại không ... thế là tốt quá rồi.
- Vậy mà có người không đồng ý, đòi phải bằng ...
- Làm sao mà đòi bằng được...
(hýc, đúng là công bằng không thể ...)
bàn tay có ngón ngắn ngón dài ... chị H xòe bàn tay ra và ...
ngón này ngắn, ngón này dài hơn, ngón này dài nhất....
hìhìhì

Tối nay buổi cuối "đẩy xe cháo", hết giờ thở cái khì. Chơi xơi nước hết tháng 2,
tuy là thu nhập sẽ bị mất đi một nửa nhưng cảm thấy vui vui, thong dong,
hết giờ làm sẽ được đi nhà thờ or tám một chút.
Toàn thể ai cũng nghỉ "đẩy xe cháo" hết tháng 2. Nói đến tiền thì hụt đi nhưng
nghĩ đến chét thì ai cũng cười.
- Bao nhiêu năm mới có được năm nay nghỉ xả hơi "đẩy xe cháo" lâu như thế, hãy tận hưởng. Làm lắm - tắm cũng phải ... (hehehe)

Ngày An Lành.


Thứ Tư, 27 tháng 1, 2010

LQ: 27 tháng giêng



Toét miệng cười bởi tâm hồn thật sự cảm nhận được sự Bình An.
Hôm nay, tôi vẫn không phải động tay, không dùng sức cũng như không nổi wạo với đám nhỏ.
Dù bọn nhỏ vẫn náo loạn bất kể lúc nào.
Vui sao không khi bước đầu tránh dần được tội đánh (khẻ tay, mông), nổi wạo với con người.


Nghe chuyện trốn tránh công việc, lắc đầu cười nhưng không quên ...
- có thể chỉ bị bệnh nên mới nghỉ!?
- Không! Nói rửa bát mệt quá nên nộp đơn xin nghỉ 2 ngày, hôm nay và ngày mai, thứ sáu đi làm vào lãnh lương.
Hôm qua đã nghỉ buổi sáng. Sao không nghĩ đến người ta phải nai lưng ra làm choàng việc cho mình???

Nghe và chỉ còn biết im lặng...
Bởi mới có 6:45 sáng đã thấy quét dọn hành lang. Thường thì 7:10 mới quét. Vui miệng:
- Sao hôm nay siêng quét sớm thế ? Tụi nhỏ lên lên xuống xuống giờ này đông, lại bẩn lại bây giờ.
- Có một mình không lo làm sao mà kịp cô, hai tầng lầu lận.

Thiệt cái tình!


Thứ Ba, 26 tháng 1, 2010

LQ: 26 tháng giêng

Hôm nay, tôi cảm thấy vui lắn!
Vì hôm nay hoàn toàn không đụng tay, không dùng sức,
các dây thần kinh trung ương không bị căng,
lớn, nhỏ thanh bình làm việc của mình
nhỏ làm tốt phần việc của mình, tha hồ vui chơi, tám chuyện
lớn xử lý xong việc trong ngày, làm được 1/4 việc hôm sau

Mấy ngày ăn lại với sức ăn ... khỏe, cái "pụng" phệ ra thấy rõ, hãi quá!
nhỏ giờ cơm, lớn leo lầu thể dục, lên xuống được 5 vòng ... hết giờ,
được khoảng 25 phút. Giờ thì tôi quyết tâm mỗi ngày thể dục leo lầu lại.
Leo xong về ăn khỏe hơn, hehehe.
Ngồi trong phòng nhìn ra, nhỏ V thấy tôi cứ lên xuống :"Chị làm gì mà lên xuống hoài vậy ?"
- Pụng phệ quá, tập thể dục .
- Siêng quá!
- Hìhìhì tập xong về nhà ăn khỏe hơn (hahaha)

11:30' hết giờ, ngồi nán lại hơn 30 phút, mở sổ cá nhân kết sổ sách, tiền này tiền kia,
xếp ra từng loại, đóng cho thủ quỹ, mua vật dụng, chuẩn bị liên hoan trước khi nghỉ Tết,
....., món nào tiền túi đã bỏ ra...
Đang làm, dưng thấy tức khi nghĩ đến sẽ bị mất cả T cho việc thuế tháng 1 này.
Kế toán hỏi kỹ không được phân bổ từng quý.
Thuế phải đóng là đúng rồi,
... hưởng hay không ??? Hýc!
Bụng bảo dạ, quên nó đi, nghĩ đến ắt tức, máu không kịp lên não, hại thân.

Ngày nào cũng như hôm nay thì ... tuyệt quá!
Nửa ngày xong việc cho cả 1 ngày + 1/4 ngày sau.
Đẩy xe cháo hết tháng này thì nghỉ xả hơi xơi .. nước lọc, đến tháng 3 mới đẩy lại.
Cái này gọi là chơi đến xếp mền luôn! hihihi

Thời tiết lạ quá!
Sáng nay trời rào mưa, bầu trời âm âm u u. Chiều qua cũng thế!
Có người thắc mắc : Tận thế ?
Với tôi:
Sự chết đến với từng người là tận thế rồi.
Sự chết (thiên tai) đến với 1 vùng miền, tận thế.
Giống như trong Kinh thánh, cơn Hồng thủy ông Noe
Hoặc thảm họa lửa từ trời thiêu đốt thành Sôđôma...


Hãy trở về
Thể hiện: Hồng Trang


Tổng kết thiện nguyện Tết Canh Dần - 2010 (LĐ)




Ngày thực hiện :
- 25 Tết ( thứ hai, ngày 8 tháng 2. 2010) ở ĐD
- 28 Tết ( thứ năm, ngày 11 tháng 2. 2010) ở BLao

Báo chính xác, không tăng thêm 10 phần quà ở BLao.
1/ 100 phần quà ở Blao
2/ 40 phần quà ở ĐD
+
bao bì ( 700 nghìn đồng)
Tổng cần (140 X 200 nghìn) + 700 nghìn = 28 triệu 700 nghìn đồng


Ân Nhân góp:

- 100 Usd : chị TLinh
- 200 Usd : chị Hiền
- 300 Usd : N.
- 100 Usd : AC
===> 700 Usd X 1.945.000 đồng = 13.615.000 đ (13 triệu 615 nghìn đồng)

- 200 Aud : ac Hà
===> 1.735.000 đồng X 2 = 3.470.000 đồng (3 triệu 470 nghìn đồng)

- 3.000.000 đồng : Lệ Uyên

- 2.000.000 đồng : chị Duyên
- 2.200.000 đồng : Nó
- 2.000.000 đồng : chị Vui
- 1.000.000 đồng : M
- 0.800.000 đồng : bé NAĐ
- 0.600.000 đồng : bạn
===> 11.600.000 đồng (11 triệu 600 nghìn đồng)

Tổng chung tay góp được : 28 triệu 700 nghìn đồng


TE chân thành cảm ơn các Anh Chị và bạn bè đã chung tay với TE.
Xin Ơn Trên thưởng công bội hậu đến các Anh Chị, Bạn,... cùng gia quyến.



Thông tin:
Ngày hôm nay, các cụ già bệnh tật, nghèo ở BL đã được thăm và tặng quà. Tin báo từ Bố.



Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

Hóng!



Trong khi chờ đến phiên, hóng một chút ... (hìhìhì)

Ống loe "buôn" chính chị em .. ;giữa hai cô gái, một cô tóc duỗi ngang vai (TDNV) và cô tóc thề nâu nâu (TTNN)
- Ai cũng nói sắp thua. (TDNV)
- Mình nghe mọi người nói thế. (TTNN)
- Chồng mình nói đang giẫy chết. (TDNV)
- Bà có nghĩ M nhúng tay vào không? (TTNN)
- ( có vẻ ngẫm nghĩ một chút ) Có thể. (TDNV)
- Nhưng, mình nghĩ không có đâu bà ơi. (TDNV tiếp)
- Sao bà nghĩ thế ? Hay tại bà ở Sg nắng không đến, an vui quá nên không thấy!? (TTNN)
- Thì mình thấy không có niềm tin với ông này. (TDNV)

Loa phóng thanh từ phòng khám trước mặt vang lên :" Mời bệnh nhân CT.", cô TDNV vội vàng đứng lên.
Cô TTNN dán mắt vào tờ báo.

Tôi thắc mắc không biết hai cô nói chuyện gì, tính tò mò vốn có đang lên thì bị cắt cái rụp.
Tự nhiên nghĩ chuyện ....
Nhìn tổng thể và thử vạch tiếp ra các nước cờ, chưa đến hồi kết.
Lại càng không, chưa thể bình ổn với những đường hướng thế khó có thể lo chuyện bá tánh;
nếu có, đã ...
Với trắng thì ok, còn màu thì 40 / 60

Lại nghĩ: Có lẽ cô TTNN không phải cư dân Sg.
Có an, có bị nắng hay không, làm sao không biết (?) vẫn phải ... THỞ!
Thử phân tích được / mất ???
cúng cuồi, tất cả tả tơi...

Loa phóng thanh lại vang lên :"Mời b/n CMT", đến phiên mình.


Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010

Lịch Thiện nguyện Tết Canh Dần 2010




Từ cuối tuần sau là bắt tay vào việc Thiện nguyện cuối năm, theo thứ tự (có thay đổi):

1/
Thứ tư 3 tháng 2 (tức 20 Tết) vào lúc 10 giờ, đi thăm thiện nguyện với đồng nghiệp. Trường năm nay đi thiện nguyện ở cộng đoàn mái ấm Thánh Tâm do các sơ thuộc hội dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh. Nơi này do 2 vợ chồng chị M đã đến thăm và giới thiệu.
Sáng nay 2 vợ chồng chị M dẫn đường cho 2 vc C cùng tôi đến thăm, tiền trạm.
Tôi muốn đến thăm sớm vì có ý định giới thiệu nơi này cho Hội thiện nguyện của H chị chồng của em.
Những nơi tôi biết và đã đi qua, đều đã giới thiệu với Hội t/n của H.

2/ Thứ năm 4 tháng 2 (tức 21 Tết) trao 3 xuất học bổng, đợt cuối, mỗi xuất 1 triệu đồng. Dặn các bé viết thư chúc Tết các cô chú, những Ân nhân của gia đình.
Hy vọng niên học sau các cháu vẫn được nâng đỡ về vật chất cũng như tinh thần.
Đi ngay sau khi cho các nhí chơi hội chợ xuân.

3/ Thứ bảy, 6 tháng 2 tức 23 Tết,
từ 8 giờ sáng:
Thăm các cụ già ở cả 4 quận, đi cùng với cô Tốt.


4/
Vào chiều tối thứ bảy, 6 tháng 2 tức 23 Tết, lúc 7 giờ
Thăm Nhà mở Giêrađô, Bình Quới trong chương trình Bảo vệ sự sống.
(Đã rủ H, cCỏ cùng đi, để rủ AB xem him có rảnh đi cùng không)

5/ Chủ nhật, 7 tháng 2 tức 24 Tết, khoảng 9 giờ tối lên xe đi ĐD.
Trước đó, lúc 7 giờ tối tham dự chia sẻ giờ Kinh Thánh và Tất niên với các thầy cô giáo đã hưu trí của nhóm giáo chức công giáo, dự chừng 1 tiếng là lo về để lên xe đi ĐD, đi đêm.

6/ Thứ hai, 8 tháng 2 tức 25 Tết: vào khoảng 5 giờ sáng đến ĐD. Chiều cùng ngày phát quà cho 40 gia đình dân tộc nghèo.
Tại ĐD vì tình hình chung, không thể đến từng gia đình tặng quà. Bởi số người nghèo rất đông mà ta chỉ có 1 số lượng phần quà nhỏ, những người không được quà sẽ ...., tránh cho các dì cũng như những người được quà. Tập họp 40 gia đình này tại nhà dì và phát quà cho họ.
Ở ĐD chơi ngày 26 Tết, xin vô đ/v Châu Sơn 1 ngày / buổi tĩnh tâm.

Trưa thứ tư, 10 tháng 2 tức 27 Tết về BLao

7/ Thứ năm, 11 tháng 2 tức 28 Tết phát quà Tết ở BLao, buổi chiều.
Phát 76 phần quà cho các em dân tộc nghèo (tức là 76 gia đình người dân tộc nghèo nhất).
Còn 26 phần quà trong số 100 phần quà ở BLao này, các dì trước đó 1, 2 ngày đã thay mặt đi đến tận nhà những người già tàn tật, bị tâm thần... nghèo khổ để trao quà tận tay họ.
Phát quà xong, khoảng 9 giờ tối cùng ngày lên xe về thành phố.

Thứ sáu, ngày 29 Tết ( tức 12 tháng 2) có mặt ở nhà, lo lên nghĩa trang BHB dọn dẹp "Nhà của Ba", lo hoa - nhang đèn, rồi về tiếp tục tổng vệ sinh nhà cửa, hoa hòe chuẩn bị đón năm mới. Phần thức ăn gia đình trong 3 ngày Tết các chị lo.

Từ ngày 20 Tết đến 24 Tết thanh toán những linh tinh về TN dự định nhưng chưa thực hiện được.....

Lịch trình đã lên, cứ thế mà tiến hành.


Thứ Bảy, 23 tháng 1, 2010

Trực Tết!



Những người đang mang tang chế và bầu bì được xếp vào nhóm ưu tiên trực trước Tết, những người còn lại được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ, tất cả cùng bốc thăm lịch trực Tết. Ngày 27 và 28 Tết dành riêng cho hai nhóm ưu tiên, từ ngày 29 - 30 Tết cùng các ngày mùng 1 - 2 - 3 và 4 Tết thì bốc thăm.
Ngày xưa, khi gia đình còn buôn bán, nếu nhóm trưởng bốc thăm trúng ngày trực trước Tết là đổi ngay cho chị em cần trực trước Tết, tôi lấy ngày mùng, để những ngày trước Tết được thảnh thơi lo phụ gia đình buôn bán.
Từ ngày U tôi "về với Chúa", chưa mãn tang, 2 năm tôi được liệt vào nhóm ưu tiên. Tết Canh Dần năm nay, những ngày trước Tết tôi kẹt công việc riêng mong trực mùng để không bị làm phiền. Đang lo lắng không biết sao mà trực khi mình chắc chắn trực trước Tết. Hết nhờ H lại nhờ C, cuối cùng nhờ D. Nhờ thì nhờ nhưng có được phân chia cùng nhóm không ???
cH nói :
- Nhỏ bận đi công việc thì đổi cho mấy người muốn trực mùng đi, đi cho thoải mái.
- hýc! Khổ em rất muốn đổi nhưng ai cho em trực mùng ???
Chị trố mắt nhìn tôi và ...
- Ừ, tao quên.
hýc!

Nhìn bảng phân công nhóm, tôi cười khành khạch, toàn người nhà cả. ĐC, A, D, cT và tôi.
Tôi dặn D :
- D trực ca nào thì tên chị cũng cùng ca đó với em nha.
Để tuần sau xem ai là người trực lãnh đạn, để bỏ nhỏ 1 tiếng với người ấy. Cầu xin người đó là C, Đ or TA. Nếu là C và TA thì tốt quá!

Thế là tôi an tâm với việc trực Tết, đó là nghĩa vụ.


Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

LQ: 22 tháng Giêng


Chiều thứ sáu, gần 3 giờ cắp giỏ sách ra về, thấy phòng tv các chị em đang hội nghị bàn ô -van, rất xôm tụ, ghé vào chào 1 tiếng, cN gọi vào bàn cho đủ tụ. Các chị em đang bàn đủ chuyện từ trong nhà ra ngoài xã hội. Tôi chỉ xin đứng "hóng" một chút xíu rồi cáo lui với lý do "Đã có hẹn!".
Tôi có hẹn với Người mà lúc nào cũng thu gom tất cả những suy nghĩ, đè nén, ước vọng, ăn năn, ... của tôi. Người mà chỉ sau ít phút thăm, than thở, cầu xin,..., khi vào tâm hồn nặng trĩu nhưng lúc bước ra khỏi Nhà, tâm hồn thấy bình an hơn, ngước mắt lên trời nở một nụ cười hy vọng.
Người ấy là Người để tôi còn có chỗ bám víu...
Có lẽ tôi may mắn hơn rất nhiều người, khi lòng nặng trĩu còn có chỗ để chạy đến. Đa Tạ tấm lòng bao dung yêu thương vô bờ bến của Người.
Chiều thứ sáu hàng tuần, được trống 2 tiết cuối (thời gian rảnh hơn 1 tiếng rưỡi trước khi quay lại "đẩy xe cháo") là tôi có hẹn với Người. Ngày thứ sáu nào không đến thăm Người được, thấy hụt hẫng gì đâu.

Hôm nay trời đã nắng nóng lại, quần áo mấy hôm mưa không chỗ phơi, hôm nay đã khô ráo. Được mấy ngày khí hậu mát mẻ thật thích. Hôm nay tiết trời trở lại như cũ, người bỗng khó thở, bứt rứt...
Mỗi ngày tôi phải ráng kềm và tránh để không nổi nóng với đám nhỏ. Có ngày bỏ thước, bởi có cây thước nhựa này cũng rất hữu ích, gõ thước vào mặt bàn, đám nhỏ giật mình bớt nói chuyện. Nhưng chỉ được nửa ngày, buổi chiều không dùng đến thì ... ôi dzời ạ, cái micro cũng chẳng là đinh gì với cơn say chuyện của chúng.
Tôi cố gắng không nổi nóng/ bực mình bởi mỗi lần lớn tiếng làm át tiếng ồn của bọn nhỏ là y như rằng các dây thần kinh trên đầu căng ra và tôi bắt đầu thấy khó chịu, cái đầu đình công ngay.
Mấy tháng gần đây triều đình của tôi đình công với những cơn nóng giận của mình bằng cách đó. Tôi phải tập thiền thôi, tập nhẫn, tập nhịn, tập tịnh tai, ...

Chiều, đem theo 2 cái đồng hồ đeo tay chết ngắc (chắc là hết pin) và cái của Ph tặng, nhờ vị ấy cắt bớt mắt bởi tay tôi rất nhỏ, đeo vô cứ y như đồ chôm của người khác. Vị này buôn bán đồng hồ, nhờ xem giúp 2 cái kia bị sao mà không thèm chạy nữa.
2 cái đồng hồ dây da kia tôi rất thích. Da tôi kén đồ, chỉ đeo được dây da còn các loại khác như vàng, bạc thì... thua, y như rằng chỉ được 1 chốc lát, khi mồ hôi rịn ra là ... nổi mẩn, dị ứng, ngứa ngáy...
Tôi thích hai món là đồng hồ và dây chuyền. Đồng hồ thì ok, còn dây chuyền thì xin kiếu, hại thân thêm.

Tối, nhỏ Chua qua nhà chơi, H, Chua và tôi tám, cười nắc nẻ. Nhỏ vẫn thế, chẳng gì thay đổi sau 10 năm gặp lại. Tôi càm ràm Chua :
- Mày về mà không cho hay để tao nhờ mày ghé M mang cái ipot về dùm tao.
Thú thật dạo này tôi dùng nhạc để giảm chét. Cái mp3 chị V.. cho không chứa hết các bản nhạc ưa thích. Vả lại khi cho nhạc vào mp3 tôi đã chia thành từng file, nào là nhạc Thánh Ca, nhạc Tiền chiến, nhạc hòa tấu, truyện đọc audio; nhưng khi mở nghe thì nó trộn lẫn lung tung hết. Và, vừa rồi hư máy, tôi làm thất lạc mất cái Cd của nó nên giờ bó tay...

Đám nhỏ của tôi cũng rất thích nghe nhạc, tôi thường cho chúng nghe nhạc hòa tấu trước khi chúng khò khò. Khi giờ giải lao, vừa ăn sáng vừa chấm bài thì tôi nghe thánh ca or tiền chiến, tùy tâm trạng và tùy thời tiết. Lúc nẫu ruột tìm chút thương yêu, tôi nghe truyện audio của HY, của chị.
Hồi Bạn về, nói Bạn mua nhưng lại đổi ý nói Bạn trả lại, giờ thì quyết định xài cho mình.

Nhỏ Chua vẫn chân chất như nào giờ. Nghe chuyện "ình iên" của nó mà H với tôi chỉ còn biết nói cái câu nhỏ V nói :
- Tình yêu của tụi nó chưa đủ chín!
Nhỏ Chua hỏi :
- Mày nhập hội Sa-tế với tao và H chứ ?
hìhì, dạo này tôi nói chuyện rất lơ ngơ, chẳng hiểu gì sất, hỏi lại sa-tế là gì mày ?
----> Saturday ế!
Hahaha Ừ có lý chứ!

Nói tới chữ Sa-tế của nhỏ Chua, tôi nhớ hôm qua cH gọi giật tôi lại nói :
- Năm nay 2010 rồi đó nhỏ.
- Dạ, có gì không chị ?
- Nhỏ lo tính đi chứ!
- Tính gì chị ?
- Lấy chồng đi.
tôi cười hahaha lắc đầu:
- Chuyện gì em tính được chứ chuyện này em bó tay chị ơi!

Chơi với nhỏ Chua đến gần 12 giờ khuya mới rã, mắt đứa nào cũng đỏ kè lên vì buồn ngủ. Trưa mai nhỏ về lại Nhà, chúc đi đường bình an Chua à.
Tôi có hỏi Chua :
- Mày có ghé thăm Bố chưa ? Có thể năm sau mày có về cũng không còn cơ hội gặp Bố đó!
Với U tôi 3 tuần đã "đi", còn Bố tôi cầu xin êm ái và lâu.

Ngày bình an

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

LQ: 21 tháng Giêng


Giờ nghỉ giải lao, tôi bước ra khỏi phòng hội trường, lấy ly nước lọc đặng uống thuốc. Trường TQT đãi khách đến học nào cà fê gói, nước táo, sữa, trà gói và nước lọc, ai thích loại nào tùy nghi.
Bê ly nước vào bàn, lại tiếp tục gặm nửa ổ bánh mì còn lại, mắt hướng lên màn hình dõi theo những dòng thơ... Dường như sáng naycó ý nghĩa hơn bởi những câu thơ của tác giả Nguyễn Trung Kiên, Đôi Dép.
.......
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung, xuống cát bụi cùng nhau.

Cùng bước, cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời cha đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận này phụ thuộc ở chiếc kia.

Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu.
...........
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.
.........
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

Cái tật chưa bỏ được, hễ đọc được bài nào ưng ý là "Hay!" làm mấy người xung quanh quay qua nhìn.... Có thấy quê không ??? Không, đang giờ giải lao mà.
Đọc thơ tình, tôi không cảm được (có lẽ tôi khô khan quá chăng??) nhưng với những bài thơ như trên thì, hìhì, tôi thấy rất tuyệt! Chẳng hiểu sao!?
Đọc từng dòng thơ, trong đầu mường tượng những chuyện thực tế

Đọc thơ, lòng tôi nhớ một người, nhớ quay quắt, chợt mén ... nhè khi :"Hay!". Nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ nói ra. Bởi tôi biết trong các ngóc ngách dù nhỏ nhoi trong trái tim ấy không có chỗ cho tôi. Trong năm hai lần bị đẩy rớt rơi, ráng chấn tĩnh phủi bụi cất vào đúng khoang tim. Thời gian, thế rồi cũng xong. Ừ, bạn thì bạn, như hai đường thẳng song song...
Thời gian đó các chị bạn ghẹo :"Tình yêu đến em không mong đợi gì. Tình yêu đi em không hề hối tiếc!" Tôi thường hay nói lời bài hát chán hơn nước ốc, nhưng lúc ấy lại thấy : cũng hợp lý.
Đúng là ba phải quá đi.

À, hôm nay tôi học ở trường TQT, nhớ đến bài sử. ĐC cũng là một tay mê sử Việt.

Hôm nay trời đã nóng lại. Thế là tranh thủ giặt được 1 cái áo khoác. Giờ ngâm 1 cái dầy hơn, tí trước khi đi ngủ, giặt tay cho nhanh. Hy vọng ngày mai không mưa.
Thời gian đi nhanh thật, chỉ còn 3 tuần nữa là Tết rồi.

Nhờ đi học được ra sớm nên online và gặp chị. Hôm nay chị nghỉ làm. Móc túi chị được 200 AUD cho ctr Tết. Hìhì, thích quá chừng, cái hầu bao của tôi lại rủng rỉnh.



Thứ Tư, 20 tháng 1, 2010

LQ: 20 tháng Giêng (tt)


Trời lạnh, đám nhỏ than lạnh và đòi đóng hết cửa lại. Hìhì đám nhỏ biết lạnh chứ mọi bữa chúng chẳng mặc thêm áo ấm lại còn đòi mở quạt.
Gần giờ cơm trưa, 1 Ph đến tận phòng gởi cho con cái mền sợ con ngủ bị lạnh.
Trêu thằng bé: Điệu quá chừng, tí nữa cũng đóng cửa và không mở quạt không lạnh đâu.
Giờ ngủ, thằng bé chùm chăn, đứa bên cạnh cũng chùm ké. Thấy tôi bước vào phòng, thằng bé bên cạnh chắc sợ tôi la nên vội bỏ tấm chăn ra ngay. Tôi cười :"Bạn cho đắp chung thì cứ đắp cho ấm, ngủ cho ngon, cô đâu có la" Thế là chúng lại chùm kín người.
Hình như tôi quá nghiêm khắc với tụi nhỏ hay sao ấy (?)
Phải kiểm điểm lại bản thânnnnn
và chỉnh đốn ngay!


Trời lạnh bỗng thấy thèm ly cà phê chè! Ngoáy 1 ly mang theo, nhưng hơi đậm vì cho ít sữa nhưng lại quá tay phần càphê fin. Không dám uống nhiều sợ đêm về mất ngủ thì khốn cái thân.
Mới có từ sáng đến giờ mà cái họng đã thấy đau, người bắt đầu gây sốt. Có lẽ đã bị cảm rồi.
Hết giờ "đẩy xe cháo", tôi ghé ngay bs M.
Họng bên trái đã đỏ tấy lên. Chị cho 2 ngày thuốc.
Tôi ráng nặn trí nhớ xem mình cần nói gì với bs nhưng không tài nào nhớ ra. Chỉ nhớ đến mắt nhìn đã bắt đầu có vấn đề về lão thị. Ngày xưa ra trường chuyên khoa mắt nhưng lại làm suốt bên cấp cứu, giờ chị đã quay lại với chuyên khoa mắt của mình.
Về gần đến nhà tôi mới nhớ ra: Cái mình muốn nói với bs là những cơn đau đầu của mình và cái tai. Hýc! Thế mà chẳng thể nào nhớ ra.
Tôi biết những cơn đau đầu của tôi là do viên đa xoang tái phát nhưng do tôi không chịu đi kiểm tra và lấy thuốc uống. Tôi ngán thuốc.
Và cái tai cũng như thế!

Chùi uiiiiiiiii người ta phải học bao nhiêu năm mới có thể chuẩn đoán bệnh, còn tôi dám tự phán bệnh mới ghê chứ! hìhìhì

Có lẽ dạo này bị xì chét hơi nhiều nên trí nhớ của tôi cũng cà chua theo chăng ???

Sáng mai phải đi học về Chuẩn nghề nghiệp, nên chiều nay tôi phải lo đua bài những môn chính cho ngày mai. Đã để sẵn bài cho đám nhỏ viết, chiều mai vào sẽ ... với những nhí không viết bài.
Đám nhí của tôi năm nay quả là ... phải có biện pháp mạnh nếu không thì chỉ có nước "bó tay".
Những lúc chúng say chuyện thì phải có cây thước.
Những lúc chúng bỏ thức ăn (không muốn ăn bỏ ngay thức ăn vào thùng rác) thì phải có những câu chuyện "nhân quả"
Dạy chúng tập thương người thì phải có những câu chuyện người lớn.
Muốn chúng cố gắng học thì phải vừa khen vừa phạt thì chúng mới chịu.
....
Nhưng tất cả chỉ có tác dụng với lượng thời gian không quá 1 tuần.

Giá như bọn nhỏ năm nay được như những năm trước, thấy cô gục đầu xuống bàn là chúng biết ngay cô bệnh, cần nghỉ ngơi, là tự nhiên chúng xì xào bảo nhau "Im lặng cho cô nghỉ".

Ngày an lành!

Thứ Ba, 19 tháng 1, 2010

LQ: 20 tháng Giêng



Hai ngày nay do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên SG mưa rả rích suốt, mưa không lớn đủ làm người ướt. Trời mưa lại thêm gió làm cho cư dân SG quanh năm suốt tháng quen với cái nóng nhiệt đới, nay cảm thấy lạnh, co ro, nhìn nhiệt kế chỉ 28 độ C mà thôi.
Qua nay ở trong nhà tôi cũng khoác cái áo nỉ mỏng cho ấm người, cảm tưởng cứ y như đang ở ngoài Đà Lạt, thinh thích với tiết trời này. Nơi xa kia người ta khốn đốn bởi bão táp còn mình cảm thấy thinh thích,,, thiệt cái tình!

Sáng sớm nay đúng 5 giờ 50 ra khỏi nhà đặng đi đưa tang Má chồng của A. Đến nơi tất cả đã lên đường. Giờ động quan là 6 giờ nhưng có lẽ đi sớm hơn 1 chút hay sao ấy. ĐC và tôi gặp nhau ngay đầu hẻm nhà A. Mưa lất phất nói ĐC dừng lại chùm cái áo đi mưa vào và về còn tôi phóng nhanh đua theo xe tang. Bởi tôi quyết định đưa đến tận nơi. Hôm qua đã xin đi trễ, xếp đồng ý.
Và thế là tôi phóng nhanh về hướng Bình Hưng Hòa, điểm dừng chân cuối cùng của đời người. Mới chạy đến quá siêu thị CH 1 chút thì bánh xe sau lảo đảo, tôi than thầm dám cán đinh rồi. Hýc!!! Lấyđiện thoại ra xem giờ 6 giờ 13 phút; gọi ĐC nhưng ò e í. Gọi cho A báo biết ủn ỉn gặp sự cố, chúc đi bình an, đoàn xe tang ngay trước mặt.
Cũng may sáng nay không mang cao gót, nếu không thì khốn đốn. Dắt bộ từ đó về tới đầu bờ kè, mệt rã rời, ráng điều hòa nhịp thở. Và cũng may trời lạnh và gió nên người chỉ đổ mồ hôi chứ chưa nhỏ tong tong... (hì hì hì) Trời còn sớm quá, các tiệm sửa xe chưa thức, bụng nghĩ chỉ còn nước dắt thẳng về nhà đợi 7 giờ tiệm xe mở cửa mới thanh toán cái lốp xe.... Cũng may, đầu bờ kè đã có 1 tiệm sửa xe Bơm, Vá ép và Sửa xe máy, đạp đã làm việc (sửa xe vỉa hè không phải tiệm).
Dắt xe đoạn đường dài như thế biết chắc chẳng có cái ruột xe nào còn xài được. Thay ruột tốn hết 45 tì.
Đã thế trời mưa đành phải đứng chờ ngay chỗ có mùi thối của ....
Chạy thẳng vào trường đúng 7 giờ, thây kệ đường nào cũng đã xin đi trễ rồi, chạy thẳng xuống chợ mua ổ bánh mì cá hấp.
Ăn gần hết ổ bánh mì phát hiện 1 sợi tóc đen dài bên trong. Tưởng trong cá hấp, ai dè không phải, nó trong bột bánh mì. Í ẹ muốn nôn ra.

Ngoài trời vẫn đang mưa rả rích và gió là gió. Giờ này mà được chùm chăn khò khò thì còn gì bằng. Hýc, phải đi làm thôi.
Đợi xe thay xong bình là dọt đi làm ngay. Bình điện của xe bị hư, hôm qua và sáng nay cong dzít lên đạp cũng ... ấm người. Hýc! Tốn hết hơn 2 tờ xanh. Tổng cộng hôm nay đi đức gần 3 tờ.
Hìhì, không bán than tiền bạc đâu nhé, có thu có chi là chuyện tất nhiên mà. Đâu tham đến thế! :-))

Sáng nay kế toán báo cho anh em biết bên kho bạc đã báo chuyển tiền chắc mai là có lương rồi.
Có lương tháng 1 cộng tiền tăng thu nhập, ok cũng hơn 6 T. Như thế khỏi phải đổi tiền kia. Tháng 2 chỉ có tiền lương và tiền Tết mà thôi, cũng ok.

Bố T đang hối báo cho Bố biết ngày nào ra. Còn tôi thì chẳng biết ngày nào, có lẽ chỉ ở BLao còn bên trong ĐD thì nhờ các Sơ giúp. Bởi tôi phải trực trước Tết, còn Tang. Hy vọng trực cùng ngày với nhỏ D, nhỏ sẽ trực dùm cho.
Khổ thế!.

Đi làm thôi, sắp trễ rồi (hihi) Giờ này chắc đám nhỏ đang say giấc, trời mát quá mà.


Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2010

LQ 17 tháng Giêng: Một Hoàn Cảnh




Ngày chủ nhật mà phải ra khỏi nhà trước 10 giờ quả là ngán với tôi. Lúc trước đi lễ sáng sớm thì chuyện này chẳng có gì, nhưng từ ngày không đi lễ sáng sớm để nướng bù thì là ngán... :-))

Nhưng, sáng nay tôi ra khỏi nhà lúc 9 giờ, hẹn với chị T ở bệnh viện Ung Bứu, thăm một em theo lời kêu gọi của một người bạn của chị T. Chị nhắn tin cho tôi với:

Chị cỏ mạo muội giới thiệu CG 1 hoàn cảnh cần những bàn tay giúp đỡ. Chị cỏ chưa tới đó, chỉ nghe bạn cho thông tin. CG xem thử nha.

Họ và tên : Lương Thế Dũng sinh năm 1993 đang điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu Phòng 420. Lầu 3 Khu B . Có hòan cảnh rất đáng thương. Cha chết năm 2008 . Còn 2 em hiện sống Đắc Lắc với ông nội 84 tuổi. Rất cần sự giúp đỡ về tiền để vào thuốc.

  • 6:00 PM
    1/15
    Cỏ có thề hô hào giúp em bé này được không ? nếu ai có lòng giúp đỡ thì Cỏ cho họ địa chỉ trên để vào trong đó cho em bé ấy tiền điều trị nhé .


  • 6:03 PM
    1/15
    Bệnh viện đã trả về, nhưng hôm đó bác sĩ điều trị đã cố giữ lại và bỏ tiền túi ra cũng như mẹ em bé đã xin xung quanh đó đủ liều vào thuốc nên em bé ấy sống và lúc này thì ngồi dậy nói chuyện được rồi .

  • Trả lời tin nhắn của chị rằng giờ tôi không còn sinh hoạt trong một nhóm nào nữa cả.
    Nhưng cũng rủ chị đi thăm, giúp được gì thì giúp nếu không là sự quan tâm chia sẻ, một vài trăm cũng ấm lòng người.


    Bé trai mới 16 tuổi mang căn bệnh ung thư hạch nhưng không có khả năng chữa trị. Mẹ con đành dắt díu nhau về Đaklak. Nhưng cũng may được những người cùng hoàn cảnh đang nuôi người thân thương tình, chạy xin chỗ này chỗ kia, xin nhà chùa, xin những bệnh nhân cùng phòng và xin bạn bè giúp đỡ cho em. Người thì giúp 50, 100 gom lại, đủ tiền cho cậu bé được vô 1 bịch tiểu cầu cúp. Cậu bé cần 3 bịch máu vô liên tiếp thì mới đủ sức để hóa trị.
    Mỗi bịch máu cần 2 triệu 970 nghìn đồng.


    Nan y, rất khó khăn ... chẳng biết sao, giúp được gì thì giúp. Nhờ có sẵn số tiền của AC & góp thêm 1 phần đủ 1 bịch. Đến lúc hóa trị thì sao ??


    Thôi thì giúp được gì thì biết vậy


    Cầu xin cho cậu bé cũng như tất cả bệnh nhân tại bệnh viện này.

    Bởi, ... bệnh viện thì bản thân tôi trải qua khá nhiều, rất nhiều hoàn cảnh, nhưng tôi vẫn sợ nhất bệnh viện Ung bứu này. Ung thư, thời gian sống - chết đã được ấn định.



    Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

    Các cụ già tháng giêng 2010




    Tháng này cận Tết, tiết trời lại se se lạnh vào buổi sáng và tối, nó không mua bán gì cả mà để trọn số tiền 200 nghìn đồng gởi biếu mỗi bác.
    Với 4 bác ở quận I, đã đi thăm với chị T ngay từ đầu tháng, nghỉ lễ Tết Tây. Còn các bác cũ ở quận I và TB thì hôm nay mới đi thăm được. Hôm nay Nó không muốn cầm máy hình. Nó muốn thật thanh bình không hình ảnh gì cả.
    Tối nay thăm 4 bác là :
    - Bác Thuận ở TCĐ
    - Bác Vân ở Pastuer
    - Bác Vân ở NP
    - Cô Thảo ở CM
    còn hai chị em bà Giáo già thì mai Nó thăm. vì trời tối hơn 9 giờ rồi.

    Tối nay Nó nhận được nhiều niềm vui. Lòng Nó thấy rất vui nhưng mà Nó lại chảy nước mắt..

    Bởi:
    Từ phòng nha chạy thẳng ra Tao Đàn, đường kẹt xe quá chừng. Thấy bác Thuận rất mừng khi Nó bỏ cái khẩu trang. Và lần này bác nói đúng tên Nó sau bao lần hỏi nhưng bác vẫn nhớ qua tên người khác. Nó thấy vui.
    Vòng xe qua hẻm quá phở Ngân thăm bác Vân. 1 người hàng xóm đang hỏi bác tấm vé số chị ấy mua có trúng không ? Trúng 4 con số nhưng lại lộn đài, nghĩa là trúng gió mất rồi. Chị này nói bác mới bị họ lừa mất tất cả cả vé số lẫn sổ dò số. Hàng xóm thấy thương quá mỗi người cho vài chục ... nhờ đó hôm nay có vốn đi bán tiếp.
    Bác kể cách bị lừa... & 1 bác khác rủ bác vào chùa sống. Bác kể nghe bác đó nói .....
    Bác lần lựa chưa muốn, lo lắng sợ lúc chết không ai lo.
    Bác bị bác đó la : Vợ chồng còn chưa tin nhau đàng này bà đi tin một đứa lạ hoắc. Rủ bà vô chùa sống bà lại không chịu.
    Thế là nhân dịp ... Nó bạo gan khuyên bác nên đến thăm ngôi chùa ấy. Nếu thấy được bác vào chùa sống thì thật là may mắn. Nào là ngôi nhà nhỏ bé này của bác cho thuê, hàng tháng bác có 1 món tiền nhỏ. Bác dùng tiền đó gởi nhà Chùa, bác giữ lại 1 chút để khi thèm ăn gì đó thì dùng. Hàng ngày bác không phải dãi nắng dầm sương đi bán vé số, cũng không phải đau lòng, sợ hãi và tức giận vì bị người xấu lừa gạt. Hàng ngày bác làm công quả cho nhà Chùa như quét tước và sớm tối nghe kinh kệ, lại có những người bạn già để bác hàn huyên.
    Mình chết người ta có lo cho mình không cô?
    Sao lại không bác. Người ta cho mình ở thì chẳng lẽ lại bỏ mình lúc đó...
    Cháu cả nghĩ chắc là Trời Phật muốn bác vào chùa sống cho thanh nhàn chăng nên người xấu mới lừa lấy hết cả vé lẫn sổ dò của bác??? Bác cười.
    Chắc có lẽ lời Nó nói nghe suôi tai, bác gật gù vậy trước Tết tôi thăm nơi đó, nếu được sau Tết tôi vào đó ở.
    Chia tay, Nó hẹn bác tháng sau ghé sẽ được nghe bác kể về ngôi chùa ấy.
    Trên đường về, Nó thấy lòng rất vui.
    Nghĩ đến về già ( cái này lo xa quá! hì hì) chỉ 1 thân một mình Nó cũng sẽ xin vô 1 dòng tu nào đó làm công quả, sớm tối nghe kinh - đọc kinh, đi lễ. Như thế quá hạnh phúc.
    Nó lại nghĩ: Nó phải ráng cày và để dành tiền ... Bởi giờ Nó chẳng có tài sản gì cả ngoại trừ chiếc xe máy cà tàng chẳng đáng giá gì cả. Chiếc xe của Nó nếu bán đi không biết có được đến 5 triệu đồng không ?
    Ừ thì lo cày. hìhìhì

    Vào thăm bác Vân ở NP. Bác không nhớ Nó là ai, vẫn hỏi "Sao mợ biết bác ? Mợ ở đâu?" hì hì hì
    Thăm cô Thảo ở CM. Vẫn giọng cười sang sảng.

    Giá mà cô Thảo làm theo gợi ý của các bác trong xóm cô thì ... thật là an tâm. Nó cũng đã từng gợi ý với cô Thảo tặng ngôi nhà lụp xụp của cô cho nhà dòng nào đó mà cô tin. Với điều kiện các Sơ sẽ chăm sóc cho cô hàng ngày cho đến khi cô về với Chúa; sau đó vẫn tiếp tục xin lễ cho cô. Ngôi nhà của cô các Sơ dùng để giúp những người nghèo or người già như cô.
    Lúc đầu cô đồng ý, đòi Nó dẫn ra luật sư hỏi giấy tờ để làm. Nhưng sau đó cô lại đổi ý, kệ để đó chết thì thôi. Nó nói cô mất rồi ngôi nhà thành nhà của nhà nước vì cô không có người thừa kế. Cô cũng vẫn kệ.


    Lúc đó, nó nhớ chị càm ràm Nó. Nói Nó người ta đang sống sờ sờ mà nói chuyện mai hậu ai mà chịu.
    Hìhì, đời người ai chẳng phải chết, lại một thân một mình chẳng bà con thân thích ngoài hàng xóm. Sức khỏe của cô thì đâu có mạnh khỏe như những cụ khác trong xóm; đi chừng 1 khúc là phải ngồi xuống nghỉ mệt, tuổi thì gần 80 rồi.

    Với Nó, một mình thì Nó sẽ an tâm, chỉ cầu xin đừng bệnh tật ...
    Nói vậy chứ ai mà chẳng sợ mỗi khi nghĩ đến cái chết. Nó cũng thế! :-))

    Tổng kết quỹ:
    http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/search?updated-max=2009-12-14T06%3A59%3A00-08%3A00&max-results=7
    7.300.000 đ - 1.800.000 đ = 5.500.000 đ
    (Năm triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)


    Thứ Tư, 13 tháng 1, 2010

    LQ: 13 tháng Giêng



    Tối nay mới để ý xem thời gian ăn hết 1 bát cơm gạo lức so với 1 bát cơm trắng thường, thời gian chênh nhau như thế nào?
    Nó la hoảng : 1 tiếng 5 phút mới xong bát cơm gạo lức.
    Sao mà hãi thế! Chưa bao giờ nó dùng bữa lâu như thế này! Mỗi bữa chỉ tốn chừng 10 phút.
    Cũng may, mỗi lần dùng cơm gạo lức nó thấy thinh thích, không thấy cái cảnh người ta tả hoặc hồi tưởng lại lúc xưa U nó ăn... nhai trệu trạo. Nó thì nhai bình thường bởi hạt cơm mềm nở đều. Nó nghe người ta nói phải nhai kỹ còn nó chẳng phải cố gắng nhai kỹ bởi chẳng hiểu sao nó cứ nhai mà không nuốt chửng khi tất cả chưa nát bét ra.

    Nhơi xong bát cơm, nó phán "Tập thể dục răng miệng thế này các tế bào chết trên da mặt, các nếp nhăn có thể được cải tiến chăng??? " (hihihi)
    Vừa ăn vừa đọc sách or nghe nhạc, cũng thú lắm chứ.
    Công việc mang tính chất hoạt động khá hao calo mà chỉ cơm với muối mè ngày 3 bữa thì quả thật là ... mau đói bỏ xừ. Cũng may 1 tuần nó chỉ "tập thể dục răng miệng" có 2 ngày, nếu không không biết nó còn đủ sức làm việc không ???

    Người ngoài nhìn vô ai cũng tưởng " Cái nghề cao quý lại ngồi mát ăn bát vàng!" Chớ dại mà chui đầu vào, xoay như chong chóng, nóng như dê đẻ, chạy như chạy giặc, .... Với nó cày ngày 2 buổi lại thêm "đẩy xe cháo" và ... , mức sống căn cơ căn bản của kẻ độc thân thì có dư tí chút. Nhưng với thu nhập này của người có gia đình, chồng con thì ...không khéo sẽ rất khốn đốn chứ chẳng chơi. Nhìn nội tình, xoay như chong chóng, một xe cháo đủ 5 trình độ của 5 khối lớp. Chưa kể đến mùa thi... Nó chỉ có 2 khối lớp với 3 trình độ ... ngày nào không "bán cháo dạo" cảm thấy nhẹ nhàng 1 chút.

    Gần Tết, CĐ năm nay chọn điểm thiện nguyện mới, không là mái ấm PS như bao nhiêu năm qua, chuyển qua thăm trẻ mồ côi ... ở đường CX.
    Đường CX, gần 10 nằm rồi nó không có dịp quay về đường CX, con đường ngày xưa ngày 2 buổi đến trường.
    Cái C năm nay lên dự tính thiện nguyện CĐ tôi thấy rất ok.

    Ctrình Tết của tôi tạm ổn, phần còn lại tôi thầu. Có người nói mát :"Ai biểu đẻ thêm ra ctr 3..."
    Có gì đâu một chuyến đi chơi là hết nhẵn, Thái ư?, HN ư? ừ thì trong đầu chỉ còn lại chút kí ức nơi này ta đã đến. Ngày trước nó rất ham, hì hụi ki cóp... nhưng rồi cũng thế, vẫn trắng nhách. Từ ngày để tâm trí vào thiện nguyện, tìm niềm vui khỏa lấp những chán trường, thất vọng, những ..v.v.v, cái niềm vui nó còn mãi ..

    À, chiều nay nhận được tin báo hỷ của H13, tim nó chợt lỗi 1, 2 nhịp bởi cơn đau... Ai cũng vui bắt máy thay phiên gọi chúc mừng nhỏ, dù ngày nhỏ chính thức lên xe bông còn đến 8 tháng. Tin của nhỏ thật quá HOT (hihi)

    Ngày AL


    Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

    Ơn Toàn Xá



    Năm Thánh 2010 VN, tất cả các giáo dân đi dự lễ theo đúng như lịch của giáo hội đưa ra đều được lãnh nhận ơn Toàn Xá, với điều kiện phải thực hiện đúng 3 điều kiện:
    - Xưng tội
    - Dự lễ và Rước Mình Thánh
    - Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
    Khi lãnh nhận ơn Toàn Xá ta có thể không dùng cho cá nhân mà có ý chỉ cho thân nhân đã qua đời của ta.
    Ơn Toàn Xá là tha thứ hết mọi tội lỗi đã phạm.

    Đã là con người, chỉ trong nháy mắt đã phạm tội. Bởi tội nặng (cướp của giết người...) hay tội nhẹ đều là tội.

    Hỏi Bố về được lãnh nhận Ơn Toàn Xá.
    Bố giải thích và con gật gù.
    Xưng tội thì hầu như ai cũng đi xưng vì sợ sa hỏa ngục. Như thế không lãnh nhận được ơn Toàn Xá. Xưng tội và phải dốc lòng chừa thì mới được. Thường những người này được : Là những người sắp chết, họ không còn hơi sức và cả tinh thần để hành động hay suy nghĩ phạm tội. Lúc đó những nghi thức họ được lãnh nhận cuối cùng đó là ơn Toàn Xá.
    Tội được tha nhưng những lỗi thì phải đền, trả.

    Chừa tội, chừa thói xấu, tính .... thì quả là .... Khó lắm không có dễ đâu!!!!

    Vậy thì khó được nhận ơn TX (hýc!) Nhưng cứ cố gắng hết mình, hy vọng biết đâu được.


    LQ: 12 tháng giêng



    Sáng nay hì hụi thanh toán công việc của ngày bởi chiều nay tôi chuồn.
    8:30 cũng gần xong, dư giờ để luyện mẫu, ngán tận mang tai. Hai tháng qua không phải viết khỏe chi đâu, giờ lại cầm bút, nếu không chỉ toàn giun và gà bới. Thà cứ có mẫu, ai làm khác mẫu lúc đó cho tự quyết.
    Gần 9 giờ sáng xuống nhà chuẩn bị giờ kế tiếp, gió lành lạnh làm nổi da gà. Thấy cH đang thơ thẩn, tôi phá
    "Lạnh quá đứng gần cH cho đỡ lạnh nè." (hi hi hi ) Chị trêu "Có cách này hết lạnh nè để chỉ cho nhỏ." Không để chị nói cách gì, tôi oai oái "Thôi! Thôi, cho em xin." (cười khanh khách) CB thấy hai chị em cười nhướng mắt ra dấu thắc mắc. CH kể cho cB nghe, còn tôi chuồn lên phòng. CB "Ê, mày biết cách gì không mà lo chuồn ....?" (cười khúc khích) Biết hay không biết, không thành vấn đề, chuồn là thượng sách.
    Vừa dùng cơm trưa vừa theo dõi bộ film Danh Gia Vọng Tộc của Đại Hàn, mấy tập gần chót này làm cái đứa ngang ngạnh tôi xụt xùi ...
    Kết cục của film Đại Hàn có cái hay là tất cả hướng thiện.
    Thường xem film có nội dung tranh giành, những lọc lừa, những thủ đoạn ác độc, trả thù, ... tôi sẽ bỏ không theo dõi tiếp mà đợi gần hết film mới xem cho biết kết cục. Bởi những cảnh đó làm tôi nhức đầu thêm, ngao ngán... Nhưng film này, có lọc lừa gian trá suốt nhưng vẫn theo dõi xít xao và còn rơi nước mắt.
    Nhớ hai câu nói trong film:
    - Mày là người nhưng lại hành động không giống 1 con người chút nào.
    - Chẳng lẽ tiền bạc quan trọng hơn tình yêu, hơn lòng tin của người con gái anh yêu ?

    Có những lúc muốn khóc nhưng không thể nào ..., những uất ức, đè nén, bị xử ép, .v.v.v nuốt tất vào, không như ngày trước bực là nói là viết. Nhiều lúc muốn xả bằng cách hét thật to lên ... nhưng chẳng bao giờ làm được. Nhờ những lúc bột phát ... xụt xịt này làm cho tôi đỡ xì chét.


    thử






    Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

    giảm chét

    Các anh chị chụp hình đẹp quá, rất nghệ thuật, có hiểu biết học hỏi về kỹ thuật chụp ảnh, còn Nó thích thì bấm ... hìhì để trong nhà mình ngắm đỡ buồn. (hi hi hi)

    Bị xì chét bởi những chuyện đâu đẩu, làm mất ngủ trong những ngày tưởng chừng Nó sẽ được giấc ngủ thật dài sâu ... giảm chét không thì phiền cái đầu. Nó biết triều đình của Nó sẽ không cho phép Nó tập trung quá độ ... Bằng chứng là sau những ngày căng thẳng công việc làm, lại thêm cái chuyện ấy máng vào, hôm nay Nó lại bị đau đầu lại. Đang làm việc mà Nó đành phải buông bút, bỏ micro và gục xuống bàn. Nó tránh bệnh bằng cách tránh những phiền phức không cần thiết, buông được thì buông, tránh được thì tránh, bỏ được quẳng ngay đi... Nó đã thế. Nhưng chỉ mấy tiếng "tôn giáo" ... mà cái đầu nó bị mất ngủ ...
    Ngày xưa, mối tình đầu tơ lơ mơ của Nó cũng "tôn giáo" ...
    Ai nghĩ sao cũng được, Nó giữ cho cái đầu Nó êm.

    Lang thang thư giãn, Nó không muốn cái đầu nó vướng bận những chuyện réc rối






    Chúa Sơn lâm



    ÔBM





    Tình mẫu tử






    Buồn hiu





    Ăn no rồi lại nằm khoèo




    Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

    ummmmm



    Có những chuyện chẳng muốn ...
    Biết và để đó, những điều đó không ăn nhập gì với Nó. Chẳng kiến cũng chẳng cò, chẳng gì cả.

    3N thấm dần vào huyết, hễ thấy trái tai gai mắt nhiễu sự thì bước lui ra đàng khác.
    Từ những ngày cuối năm 2009 tránh bực mình, tránh lại gần những nơi đang xì xầm nhỏ to.

    Từ chối lời mời dùng cơm trưa chủ nhật chỉ vì không muốn nghe, không muốn biết, không muốn trả lời những câu hỏi mà nó chẳng ăn nhập gì mình, không muốn phiền hà và lại bị ghét. Ai muốn biết thì hỏi trực tiếp với người cần. Nó không thích cách hỏi dò đó.
    Càng ngày càng ngán cái "đường cong cong" ấy.

    Và tránh luôn những cơn "đau ..."....

    Với bản thân khó tha thứ cho những lỗi phạm đã làm.
    Với người, chẳng mất mát gì mà phải câu nệ. Nó vẫn giữ vững lòng tin và luôn hy vọng rồi thì cũng hướng thiện, tin rằng sẽ thay đổi nếu người có / thật lòng muốn. Thay đổi ...., điều này khó! Nhưng nó tin quyết tâm ắt sẽ nên cơm cháo, không được một trăm cũng được mấy mươi phần ...
    Bằng chứng ... :-)))
    Từ nào đến giờ Nó chưa 1 lần ghét ai.

    Giờ nó thấy thật thích loài hoa này.

    VÔ ƯU






    Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

    "Thịt Lạc Đà"

    Đầu giờ trưa hôm qua, đang nhẩn nha từng gắp bún bò ( đây cũng là một món khoái khẩu của tôi ) phone reo nhưng rồi tắt ngay, nhìn vào máy số lạ hoắc, bụng nghĩ "kệ sừ, chơi nhá máy đây không gọi lại đâu nhé", tiếp tục "nhơi". Phone bàn reo và ... đầu phone báo tin có người gởi tiền, hỏi số nhà. Trong đầu nghĩ lộn số rồi à hay sao mà họ phải hỏi số. Họ dặn chuẩn bị sẵn chứng minh.
    Đợi 1 tiếng sau cũng không thấy người đến, đi khò cái đã có người kêu thì dậy :-))
    "Thịt Lạc Đà" quả là "ngon" (hihi)
    Nhận 600 USD, tôi cứ tưởng 500 ai dè lại là 600. Họ hỏi tên người gởi, tôi chẳng biết, chẳng lẽ nói Camel, đáp gọn lỏn "Không biết!" Cũng may họ không hỏi số tiền gởi là bao, nếu không tôi đáp trật lấc là cái chắc. (hihi)

    **** Cảm ơn anh Camel, "Thịt Lạc Đà" quả là nâm bờ oan :-))

    Như vậy, Tết Nguyên đán này:

    - Bảo vệ sự sống: thăm nhà mở Giêrađô - Bình Quới: 400 USD.
    Trong đó lì xì mỗi chị em bầu 100 nghìn đồng, phần còn lại không mua bán gì cả, gởi hết số tiền mặt cho anh chị Huyến chăm lo cho nhà mở những thứ cần thiết như : thực phẩm or dự bị một ít cho các em đi sanh.

    - Các cụ già, cả bốn quận 1 + 4 + 8 và TB. Trong đó:
    Với các cụ ở quận 4 và 8, mỗi cụ tháng Tết có thêm 150 nghìn đồng. Còn các cụ quận 1 và TB 100 nghìn đồng.

    Đấy nhá, thể theo lời yêu cầu, em út này không có bán cái qua Bề Trên nhờ Chúa và Mẹ thưởng or trả công bội hậu, mà cảm ơn chân tình của người trần đấy nhé! (hihi)
    Nhưng thú thật, TE luôn nhớ cầu xin Bề Trên ban cho anh và các Ân nhân trong thời buổi đâu đâu cũng lo sợ mất việc, công việc ổn. Để mà những cánh tay vẫn được trợ lực và nối dài hoài...

    Tình thân.

    Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2010

    LQ: thứ sáu 8 tháng 1


    Những tưởng rằng những căng thẳng đã qua ta sẽ có giấc ngủ dài và sâu, ai dè không phải. 9 giờ 45 lên giường, 10 giờ ngồi bật dậy vì tai trái như có con gì trong đó, lạo xạo
    và bắt đầu đau, nhưng nhức rồi lại lạo xạo, nhức.... Chẳng lẽ phải chạy vào bệnh viện, giờ này các phòng mạch tư đều đóng cửa ?
    Phản xạ tư nhiên cho móng tay ngón út vào gãi khi vọng trúng con vật đang đi trong đó.
    Không xong, nó vẫn đang đi và cắn đau, lấy đồ móc tai cá nhân, gãi tiếp... vẫn không ok. Sợ trầy tai ...
    Chỉ sợ bị kiến hay côn trùng gì đó vào lỗ tai nhưng ráng bình tĩnh, có thể căn bệnh cũ hành.
    Tìm chai thuốc nhỏ rửa tai hồi tháng 10 khám sức khỏe, yêu cầu bs cho 1 chai sơ cua. Dùng tăm bông tẩm thuốc nhỏ và ... gãi tai. Sau đó nhỏ thuốc vào tai và ... cầu nguyện xin ... bình yên.
    Và thế là cả đêm không bị lại lần nào.

    Cái tai đi mấy bs tai mũi họng rồi, người thì nói bị viêm.., người thì kiểm tra xong nói không có bị, người khác lại nói đã bị và nay còn lại ... (cái gì ấy, quên mất từ dùng rồi ) nhìn là biết đã từng bị đau. Tổng cộng 3 có 1 không.

    Gần 6 giờ sáng mới bò dậy nổi, đi làm trễ.
    Hôm nay thật thanh bình, vắng chủ nhà tha hồ đủng đỉnh.

    Gạo ngâm chưa được 24 tiếng nên hôm nay ăn cơm trắng, mai mới gạo lức mè đen. Bởi thứ tư bận tối mắt quên cả ngâm gạo. Chiều thứ 5 mới nhớ ra mai thứ 6, không kịp.

    Có giờ ngồi đọc cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa của nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa, thật hay.

    Hôm nay, đúng là một ngày thứ sáu an bình, những phiền não ... trở nên thật thường tình. Bởi:
    Vì tình yêu vô cùng đã thôi thúc người vì dân tộc...
    thì tôi chẳng là gì.
    Đơn giản: Là Cứu hay Hại, tùy mỗi người.
    Cảm ơn AN.

    Cuối ngày, nhận được tin vui, có thêm khoản tiền kha khá Ân Nhân dành cho các cụ quận tư và tám ấm lòng trong những ngày Tết Can Dần 2010 sắp đến. Đa tạ.
    Xin Ơn Trên trả công bội hậu cho Ân Nhân.
    Báo ngay cho chị T biết, dù đồng hồ đã quá 10 giờ đêm. Hai chị em reo vui như ... chính mình được quà. :-))

    Ngày bình an

    Thứ Năm, 7 tháng 1, 2010

    Lquẩn: thứ năm 7 tháng 1



    Đêm qua 11:25 đặt lưng xuống 5 phút sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. 4 giờ kém thức giấc nướng thêm 1 chút đến đúng 4 giờ, đồng hồ báo thức, ngồi dậy nhưng trong ruột vẫn còn đang khò khò... đọc kinh sáng mà lộn tùng xèo.... (hihi) 14 phút sau xuống nhà làm vệ sinh và lấy li cà phê đã pha sẵn khuya qua trước khi ngủ. Hớp 1 ngụm và bắt đầu vào việc. 30 phút xong td, coi như thuộc 90%. 30 phút sau xong tn, cái này thì đến 98 %. Hơn 40 phút chưa xong tv mới chỉ được 2/3 nhưng dưới đường bà bán xôi đã rao, tức đồng hồ đã hơn 6:15; đành cất; còn tc khỏi có gì làm đó.
    Dắt xe ra khỏi nhà đến công sở đúng 6 giờ 45, cất đôi giày nhọn vào phòng thay aq, K ngoắc lại 8 mấy câu. Cười đùa :

    - Không về đâu, tối qua coi bói rồi. Hôm nay nhiều người mặc áo dài đẹp quá!
    - Mặc đẹp đón đoàn mà bà. Sao bà không thay đồ đi.
    .... ....

    Sáng nay ai cũng đến sớm hơn thường ngày, bãi xe chỉ trong chốt lát khoảng 6 giờ 50 không còn chỗ. Tôi chỉ 8 mấy câu rồi lên phòng. Trước nhà xe cũ, 1 nhóm áo đẹp đang 8, trêu ghẹo nhau :
    - ...ào đẹp sẽ được thăm.
    - ... Bầu áo vàng hoàng cung coi chừng cũng bị.
    - .... mình áo không đẹp nhưng coi chừng nói người ta mình cũng bị.
    những tràng cười giảm chét, bởi biết chắc đêm qua ai cũng ngủ ít.

    7 giờ 15 báo:
    - tầng trệt có N, T và K
    - Lầu 1 A có H, A và P
    - Lầu 1 B có A, Bầu và B
    - Lầu 2 có T

    Chiều có Mc, H2, H3 và H4
    Tổng cộng gần nửa.

    Vậy là thoát.
    Nhưng để chắc ăn nếu vô thì cũng chỉnh tề, mặc dù hôm nay đồng phục của tôi là td không ai bắt bẻ, đi thay áo dài. Thấy X chạy vội đưa đồ chơi qua N.
    Đi đường hông, ghé qua A hỏi thăm :
    - Bà xong chưa ?
    - Chết khoa không chuẩn bị, cứ nghĩ không, chỉ lo những cái kia.
    - Bình tĩnh! Thì vô gà đi, có gì làm đó.

    Bước qua H trước khi về phòng:
    - H đủ hết chưa ?
    gật đầu.

    Nhỏ Vv toe toét bước vô:
    - Vậy là chị em mình thoát rồi chị ơi!
    - Ừ, nhưng cứ có cho quen đi em.

    Đúng, không chơi cháy 10. Điệu này mà chơi thì khét lẹt. hihihi
    Vv qua nói em cũng như chị. hahaha

    Giảm chét, ai cũng T, cười ha ha, trêu ghẹo nhau chỉ 15 phút mà giọng tôi khàn lại.
    Xuống N, tay đang cầm bịch đậu nành mè đen, N "Cho tao xin miếng, đói quá!" Trên mặt bàn còn nguyên 3 hộp cơm tấm, chẳng ai ăn uống gì cả.
    Đúng là mệt quá và xì chét ăn cái gì cũng chẳng thấy ngon miệng. Cơm tấm là món khoái khẩu vậy mà hồi 9 giờ tôi ráng nhai cho cái bụng đỡ đói.

    Ở nhà thì thuộc bài nhưng vô đến nơi thì trong đầu chẳng có gì.

    Quá trưa mới về vì bước qua phòng bé H thấy nhỏ chưa xong, cởi áo khoác, bỏ túi xách lên bàn, lấy phone gọi K, C, Nn qua làm phụ

    Cơm trưa xong đã tới giờ quay vào làm, thây kệ mệt quá cơ thể cần chợp mắt 1 chút. Thế là tôi thăng khoảng 20 phút rồi mới rời nhà.

    Chiều cũng T. Mc thấy tôi là nói với Nn:
    - Con nhỏ này nó nói có thay đổi.
    - Còn lâu mới thay đổi mày. (Nn)
    - Thì ít ra cũng có thay đổi chút xíu mới cho T chứ còn lâu mà cho.
    Ừ khó mà thay khi con người chỉ muốn quyền lực, có tiếng xát thủ mà.

    H4 toe toét : Không có chị.
    Lúc này mới thật an tâm.
    Có lẽ sau này tôi đa nghi hơn, 50 / 50 nhất là với người ..., phải có đồ chơi thủ ...
    Đó là điều trưa nay thấy H4 cùng chị T vụ uất đến khóc nức nở 0 đôi mắt còn đỏ hoe, tôi nói H4 vẫn để các đồ chơi ở đóphòng chiều bất tử, qua 1 giờ 30 thì mới tin chắc. H4 run còn cT gật gù:
    - Chị công nhận mày nói đúng, tùy loại người mà mình đặt lòng tin. Bất ... trong việc nhỏ ....

    Mọi người tối nay sẽ thẳng cẳng đánh giấc bình an.

    Đi lễ, hôm nay thứ năm đầu tháng, tôi ngáp như chưa bao giờ được ngáp, mắt thì chỉ muốn nhíp lại, buồn ngủ từ trong ruột ra... Nhưng được cái, ráng không gật, tinh thần cũng còn kha khá. Có 1 chốc chợt nhớ đến nD và bHờ.



    Ngày An Lành.




    Thứ Tư, 6 tháng 1, 2010

    Ngày 6 tháng 01


    Đêm qua bị mất ngủ ngon ơ, hơn 0 giờ sáng mới đi nằm, nằm xuống là khò ngay. Nhưng chả hiểu sao khoảng 2 giờ hơn đã thức giấc, dưới đường xảy ra chuyện gì đều biết cả. Ngồi dậy học bài thì không nổi, sợ triều đình lại loạn xị lên. Ráng và ráng đến 5 giờ 30 dậy lấy sách xuống nhà học bài. Đi làm pha 1 ly cà phê khá đậm (với tôi) và thế là cơn buồn ngủ không có cơ may kéo đến.
    Dạo này cà phê tăng đô 1 chút, nhưng chỉ uống vào ngày nghỉ và khi cần tỉnh táo làm việc.
    Cả ngày hôm qua không có thời gian ngả lưng dù vài phút, ngày nghỉ nhưng vướng việc lên "dĩa" nên phải chạy phô cái này, đọc cái kia, ghi nhớ cái nọ. Ai cũng nháo nhào chạy ...
    Giờ này mới cầm chén cơm tối, 1 đống việc đang chờ, những cái râu ria hầu như đã xong, cái chính vô đầu chửa có. Đêm nay chắc phải ngủ ít để cho xong mọi thứ mai lên "dĩa". Lên xong thì thả giàn ngủ bù cuối tuần.

    Giờ cảm thấy khá thanh bình, tận tâm lo hết sức, phần còn lại xin ơn Trên..

    Cái đứa tôi thiệt mắc cười, giận đấy nhưng đụng chuyện tự động nhào vô phụ không cần ai lên tiếng. Phụ các bạn xong 1 phần. Cầu xin ngày mai không ai bị lên "dĩa" ngoại trừ những người đã lên lịch. Xin giúp chúng con với Chúa ơi, Mẹ ơi.

    Ngày an lành.


    Thứ Ba, 5 tháng 1, 2010

    PM, 5 tháng 1



    Chị kính mến,
    Tru*a nay em mo*'i vào đọc bài viết của chị ...
    Cám ơn chị đã có ý đến nhà em thăm và chia sẽ ,tiếc là có nhiều chuyện bên ngoài như vậy mà không phải vậy ..
    Nhưng thôi ,do em không đủ duyên với chị thôi , cám ơn chị .
    Tuy nhiên cũng xin chị cho em được phân trần mấy lời gọi là chút hiểu thêm .
    Trước hết , bài viết của anh HT đúng là viết cho em ,nhưng đã hơn 2 năm rồi bây giờ em không còn muốn giải thích vì dẩu sao cũng là do em sai , em sai hết ,không dám nói thật lòng và khong dám đối mặt với sự thật có phần nghiệt ngã của bản thân .
    Còn chuyện trong nhà em có đầy đủ tiện nghi ,thì chị chưa xem kỉ thôi ,toàn là thứ hàng sài rồi của nhà chùa cho có và của bạn NET về thăm ghé nhà đích thân mua cho em .
    Chuyện em mất xe ,2 con em không biết gì .Me. con em có một hoàn cảnh đặt biệt hơn ,em chưa bao giờ để cho con gái em hiểu gì về nỗi khổ tâm của mẹ .chưa một lần để cho con bé biết rằng chị em nó không có cha là thua sút bạn bè ..Có lẻ em đã sai ,nhưng em muốn dành tấc cả điều đẹp nhất cho con em và tuổi ấu thơ của chúng hoàn toàn không hụt hẫng ...
    Còn chuyện DT ,lúc về em có hỏi sao con ko gọi phone cho mẹ ? nó bảo : Cô Thảo không cho cô nói sợ mẹ chạy xe nghe ko tiện .
    Còn chị hỏi số phone nhà ,thì con bé nói vậy là hoàn sự thật ,vì nó tưởng chị hỏi số phone bàn . Hư không phải hư mà em khóa lại và không sài nữa vì 2 tháng vừa qua em rơi vào khó khăn .Có khi em mở nguồn lên để gọi Tổang đài cho đở tốn tiền ,nên con bé nói khi được khi không .
    Con em tuy có người mẹ dấu diệm xuất thân ,nên vì cuộc sống lắm lần dối gian ,nhưng chúng nó thì tuyệt đối không bao giờ nói dối ,nói sai sự thật chị ạ .
    Em nói rồi ,em sẽ dành tất cả tốt đẹ p cho 2 con em .
    Em về Long Thành là ghé nhà công an xã ,thúc hối CMND làm lại ,vì em rất cần nên nhờ làm nhanh , đễ về SG co`n làm lại bằng lái xe ,thẻ ATM ...va` càc giấy tờ nữa chị ạ.
    vì 2 tuần rồi đưa đón con đi học và em đi làm bất tiện ,bằng xe ôm ,xe buýt ,nên em ghé nhà chùa ở Long Thành mượn xe đi vài bữa khi sư cô chi em đang ra Huế chưa dùng xe
    Nghe chị đến nhà em vui lắm , phần có thêm người bạn NET em tâm sự vì đây là lúc em rối rắm nhất ,phần em biết chị làm từ thiện ,ít ra cũng sẽ giúp em 1 tháng này tiền phòng vì em mới mất bóp nên vô cùng khủng hoảng . Chị có lẽ ko còn tin em ,nhưng đó là sự thật ,em chưa đóng tiền phòng 2 tháng và hẹn với chủ nhà cho con ít hôm nữa có thể đến gần Tét ,con mơi có $ . Do em chưa lần nào thất hẹn ,nên họ cũng đã thông cảm cho em ,chị có thể hỏi người ta mà ,nhưng họ ko ai nghĩ là em ko có $ đâu chỉ vì mất thôi ...
    Em che đấu cả thân phận mình và cả cuộc sống khó khăn ...
    Giá như hôm đó em ở nhà có lẽ chị sẽ cảm thông cho em và còn thương em hơn nữa ,em nghĩ vậy .
    Dạ thôi mọi chuyện qua rồi ,có lẽ do em không đủ phước duyên ,và cũng là lúc em trả nghiệp đã có lần mình vì túng quản mà dối gian
    Em không còn mong chị thương cảm cho em ,vì chị đã không còn tin em nữa rồi ,tuy vậy em vẫn mong chị đừng hiểu lầm con em ..Trẻ con vô tội và rất ngây thơ ,thánh thiện .
    Tiện đây cho em xin cuối đầu cảm ơn anh chị nào đó mà em chưa biết đã có tấm lòng xót thương mẹ con em ,chỉ vì ko đủ duyên ,nên em không có nhận được thôi ... Em cám ơn anh chị ...và xin anh chị tin rằng anh chị không bị em lợi dụng ,cùng như em ko gạt anh chị ,và anh chị có thể đùng bận tâm ...
    Cám ơn chị đã cho em gởi thư .
    Cho em hiểu rằng mình vẫn còn có người quan tâm
    Chúc chị an lành .
    Xin lỗi và cám ơn


    Thứ Hai, 4 tháng 1, 2010

    Tuần đầu năm 2010



    Thật là oải chi đâu, đêm đánh 1 giấc 6,5 tiếng, chưa đã không muốn ngồi dậy; bởi cái tật cà kê nên thay vì được 7, 5 tiếng chỉ còn 6,5... Giấc ngủ cũng không thẳng bởi "sóng!" ...

    Suốt ngày hôm nay hết dọn cái này đến xếp cái kia, bỏ cái này lấy cái nọ, trả thùng này rê thùng mới, xoay như chong chóng.
    Sáng bước vô gặp ngay người mấy hôm trước hễ gặp là hối, giờ thì có được cái mình cần rồi nên tươi tỉnh khoe đã làm xong 1 tuần, tự dưng máu sân si ... nói 1 tràng ....
    Tôi không giận những người hối bằng giận aN, ...
    Xách 2 bộ của cH đưa ra chụp 1 bản.
    Thấy 2 bộ của cH không hay bằng trong cd nhưng ... phiền phức quá. :-)

    Kế hoạch bắt đầu học lại QVGKT, ĐNXT, ... cần 3 NO.

    Bữa nào rảnh tặng cho 2 đứa bé những món quà chúng thích.


    Kết cục đã có,
    biết sai khi làm người đau
    nhưng sao vẫn ..
    tình bạn ư ?
    khó lắm
    một có
    một không
    thêm nhiều sợi bạc
    Làm sao quên tất ...
    thở dài...


    T2, 4giêng.

    Sơ kết



    Thời gian vẫn cứ thế .... , hôm nay đầu tuần thấy mệt chi đâu, hình như muốn bệnh.

    Ngồi nhẩm tính lại số tiền được các Ân Nhân gần xa góp tay vào với số cần chi .... Tôi muốn tính để biết số còn cần và cứ thế mà lo bỏ ống, còn 1 tháng nữa lận.
    1/ 110 phần quà ở Blao
    2/ 40 phần quà ở ĐD
    Tổng cần 150 X 200 nghìn = 30 triệu

    Đã trả tiền mua 150 phần quà : 150 X 180 nghìn = 27 triệu


    Ân Nhân góp:
    1/ 17 triệu 270 nghìn
    2/ 5 triệu 600 nghìn
    Tổng chung tay góp được : 22 triệu 870 nghìn.

    OK, còn thiếu 7 triệu đồng. Đã góp 1/2 giờ bỏ ống heo lương tháng 1 và 2 năm 2010 là đủ. :-)

    OK, tạm ổn, hỏng suy nghĩ nữa, giờ lo nồi cơm (hihi)





    Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2010

    Kiểm...





    Quả thật là "chưa lớn"!
    Buồn chi là buồn!
    Cảm ơn những chân tình đã chia sẻ bài học kinh nghiệm sống, B.H.


    Có lẽ bởi câu hỏi "H lại nói gì với T2 làm khóc?" vô tình rơi vài giọt dầu vào ngọn lửa không ưng. Rồi với sự dại dột tiếp tục nói chuyện đưa những dẫn chứng có thực quan điểm con dâu phải phục tùng gia đình chồng, làm cho người tưởng rằng nói xách mé. Và thế là chính Nó đã tưới thêm dầu vào ngọn lửa không ưng, biến ngọn lửa ấy thành ghét.
    Ôi, sao dại thế!
    Lỗi tại tôi mọi đàng!!! (đấm ngực ăn năn)


    Không mang niềm vui đến bạn lại mang ưu phiền ... càng minh chứng "con nít", Ấy nhỉ
    Lỗi tại tôi mọi đàng!!! (đấm ngực ăn năn)


    Đã biết bản thân ăn nói rất vụng, vấn kế ... đỡ nhỡ làm bậc cha chú phiền lòng thế mà cúng cuồi cũng vẫn vụng...
    Lỗi tại tôi mọi đàng!!! (đấm ngực ăn năn)

    .............


    Đã vậy còn hờn Bề Trên... "con nít" quá chừng...
    Ngẫm ra mọi nhẽ, giận mình gì đâu.

    Nhìn những vấn đề ngoài vào, ừ không làm như mình thì mình theo ý, bước vài bước lấy. Cứng nhắc không hay chút nào.

    Cảm ơn B.H nhiều lắm lận