Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Giỗ 1 năm Bố Hưng!



Hôm nay đúng 1 năm từ ngày BỐ về với Chúa.
Nhớ ngày này năm ngoái, lúc khoảng gần 4 giờ sáng nhận được tin nhắn của SrT :"Bố yếu lắm rồi!" ngồi dậy đọc kinh cầu nguyện xin Chúa giữ gìn Bố trong những giây phút còn lại này, những giây phút cuối cùng là những giây phút kẻ thù nghịch của Chúa luôn rình rập tìm đủ mọi cách kéo linh hồn người ta về phía nó, những giây phút cần ơn Chúa nhất. Chờ đến sáng đi lễ chủ nhật xong mới dám vào nhà dì.
Và ở đó cho đến khi Bố thật sự về với Chúa.
Cứ nhớ mãi hình ảnh Bố nằm nghiêng bên phải, mắt Bố nhìn thẳng vào SrT. Còn SrT dáng ngồi quỳ trước mặt Bố, tay nắm lấy tay Bố, mắt nhìn mắt Bố. Hai Bố con nhìn nhau không hề chớp. Dù lúc đó biết rằng ở Bố chỉ là ánh mắt nhìn chứ thần sắc chẳng còn, chỉ còn những giây phút cuối cùng.... Lâu lâu SrT lại bắt mạch ... mạch chậm dần chậm dần....
Các Sơ vô muốn SrT ra dùng ít thức ăn, muốn SrT ra 1 chút để Bố "đi" ... vì Bố thương SrT nên .... Nhưng SrT nhất định không rời Bố dù chỉ 1 tích tắc. Lúc đó tôi còn nhớ mình nói :"Chỉ còn 1 ít phút cuối cùng này, xin để dì T ở bên Bố" ....
Thế mà nay đã 365 ngày.
Cảm ơn các Sơ và SrT thật nhiều đã luôn ở bên Bố trong những ngày cuối đời Bố, đã chăm lo cho Bố từng li từng tí, từ miếng ăn, thuốc uống, giấc ngủ, kinh sách, chuyện trò với Bố ... năm nỉ Bố uống thêm miếng sữa, ăn thêm chút cháo, nước trái cây..v.v.v.

Lại nghĩ nỗi đau SrT mang trong lòng khi không được dù chỉ 1 tích tắc chăm lo cho Ba dì.
Bố ơi! Bố phù hộ cho dì T thật nhiều Bố nhé!

Hôm nay nhà dòng tổ chức lễ giỗ 1 năm của Bố thật long trọng và ... hoành tráng, Bố có biết không nè ??? (hihi) con biết Bố đang cười tủm tỉm... mấy bà dòng chỉ có thế ... năm nào cũng như năm nào .. mỗi lần các dì mời Bố dự ....

Các dì mời thiệp tất cả các Cha trong hạt hiệp dâng lễ giỗ cho Bố. Lễ chiều nay có 22 Cha đồng tế, toàn giáo dân At, thân nhân của Bố và các sơ Mân Côi Trung Linh, toàn thể các sơ MC CH. Thánh lễ sốt sắng, long trọng, các sơ và các em ca đoàn hát rất hay. Hầu hết toàn thể những người tham dự lễ đều lên rước Mình Thánh Chúa. Cha giảng lễ là cha ngày xưa dạy học cùng Bố ở trường Trưng Vương. Cha giảng về những đức tính cao quý của Bố... Con lại học thêm 1 điều về Bố: Yêu tất cả không loại trừ 1 ai.
Dự tiệc: một số người nhất định xin về. Vì con xúi các sơ khóa cổng không mở, để mời mọi người vào trong dùng tiệc... Các bàn tiệc các sơ chuẩn bị khoảng 35 bàn cuối cùng dư 4 bàn. Thức ăn ngonnnnn và ai cũng no căng bụng. Ngay cả cái đứa con cứ và 1 miếng lại đứng lên phụ tiếp cái này cái kia... thế mà no căng rốn luôn.
Sơ Phúc cứ sợ con bị đói nên cứ hỏi con ăn chưa, no chưa và cuối cùng gói ghém cho con một ít mang về. Hìhì con đi tay không nhưng vừa được dự lễ lại được căng rốn và còn tay xách xách khi ra về. Con trêu dì Phúc là :"Dì có cái mẹt không ? cho con mượn!" hihi dì không hiểu, khi hiểu ra dì cười quá chừng...
At phụ các sơ sắp bàn và dọn dẹp ... đám ca đoàn còn phụ các sơ rửa chén bát cho sạch vào tối hôm trước.

Nói chung là trong lòng giáo dân At Bố là số zách! và có lẽ trong lòng các Sơ MC : Bố cũng là số zách! (hihi)

Con nghe các dì nói hẹn 2 năm nữa làm hoành tráng hơn, đó Bố! (hihi)


Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

C/trình Bảo vệ sự sống : Nhà mở Giêrađô- Bình Quới

Ngày 17 tháng 1 vừa qua theo như chương trình thiện nguyện Tết, Sr.T và tôi lên đường đi thăm ngôi nhà mở này. Nơi chăm sóc, giúp đỡ những chị em đã "yêu hết mình"...
Vì là dịp Tết nên hầu như tất cả những nhà mở dành cho các chị em đều có số chị em không quá 20; các chị em bụng còn nhỏ, có thể dấu gia đình, đều trở về với gia đình ăn Tết. Nơi này chỉ có 15 chị em. Với số lượng như thế, tôi quyết định dành lại 150 Usd để thăm mái ấm khác gần nhà. Nơi mà trước đây, cả nhóm T/ng Tao Ngộ đã đến thăm, sơ Hòa.

Một số hình ảnh về nhà mở Giêrađô.



Riêng thăm mái ấm kế tiếp có 11 chị em cũng bì lì xì ... như ở n/m Giêrađô, SrT và tôi đi thăm ngay sau ngày đi Cồn Én ở Ang Giang. Và cũng rất tiếc cả hai đều quên không đem theo máy ảnh. Mải nói chuyện với các sơ phụ trách và các em... chúng tôi cũng quên không nhận biên nhận.

Nhìn chung lại, tất cả các chị em ở 2 mái ấm này, đa số đều còn rất trẻ.

Những chuyến thiện nguyện dịp Tết này, tôi thấy rất an lòng vì có người đồng hành như Chúa Giêsu xưa sai môn đệ đi rao giảng cứ 2 người 1 cặp, ....
Sr.T là người rất tâm huyết với công tác bác ái.
Tạ ơn Chúa.
Xin Chúa luôn gìn giữ và ban nhiều phúc lộc của Chúa trên những anh chị em ân nhân và SrT

Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

việc làm... 18/2



BÃO LÒNG

http://memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=440&ArticleID=31273


Đã khá lâu tôi không dành thời gian vào đây (
http://memaria.org/ ) đọc những bài suy niệm kinh thánh ... Giá mà ngày hôm kia, tức tối thứ năm tôi vào đây đọc thì ... sáng hôm qua tôi đã làm được 1 điều "đẹp".

Số là một h/tr đã xin rút h/sơ đi nơi khác, tôi đã nói chuyện với đủ các bậc p/h của bé đề nghị để hết năm hẵng rút, để cháu học cho ổn định chứ chỉ trong vòng vài tháng chuyển cháu đi 3 trường thì ảnh hưởng đến tâm lý và việc học của cháu. ..; nhưng cuối cùng vẫn là chuyển.
Một tuần sau một vị p/h vào nhờ xin cho cháu nhập lại, từ chối vì không phải trẻ con ...
Nhưng chiều thứ năm (tức đúng 1 tháng rút đi) được Em cho hay : 1p/h khóc lóc thảm thiết và nói rằng không biết gì cả trong vụ việc rút đi, xin vô lại và nhất là xin vô lại lớp tôi.
Tôi không ưa cái tính ăn có nói không và người lớn không ra người lớn, bực mình cho Em biết họ nói xạo mục đích chỉ để quay lại... Tôi không muốn nhận lại vì họ làm tôi nhức cái đầu, lớp tôi chẳng khác cái chợ và tôi chẳng khác con rối của họ; việc sổ sách rối tung ...

Sáng thứ sáu: họ vào cũng làm mặt buồn... Tôi nói thẳng tôi không muốn nhận lại vì lớp tôi là lớp học chứ không phải cái chợ và tôi không thích cái kiểu nói gian nói dối như thế, ảnh hưởng đến trẻ con.... con nít chẳng có tội tình gì cả chỉ có người lớn làm cho con cái ... và người bảo trợ này cũng không có lỗi chỉ cái lỗi nói gian... Tạm thời tôi nhận vào nhưng sẽ nói chuyện với cấp trên sau.
Chưa hết: Lên phòng, vị p/h này hiên ngang xách cặp để chen vào giữa 2 h.tr, í là trước khi bé rút đi bé ngồi ở đây, giờ vô lại thì bé nghiễm nhiên ngồi chỗ đó, cho dù cái bàn chỉ chứa có 2. Quả là hết đường ... tôi thẳng thừng : Bé không được ngồi ở đó nữa, bạn khác đã ngồi, giờ bé xuống cuối ngồi.
Bé chẳng có sách gk - bài tập, chỉ có vở trắng mà thôi, đành ngồi chơi khi bạn làm bài.

Thấy ngán người lớn thật nhưng với con bé, tôi vẫn vui vẻ, niềm nở hỏi chuyện. Con bé "già" hơn 1 tháng trước, gầy đi nhiều. Tôi cũng không muốn con bé mặc cảm chuyện chỗ ngồi, chỗ ngủ :
- Giờ lớp chỉ còn mấy chỗ trống này, con không thể lên chỗ kia ngồi như trước đây, con có muốn ngồi cùng 2 bạn ... kia không ?
- Không. (bé vừa lắc đầu vừa đáp)
- Vậy thì ngồi 1 mình cho thoải mái nhe.
Bé cười gật đầu.

Nếu có thể làm tốt hơn là nhận lại mà chẳng càm ràm p/h ...
Nhưng, tôi nghĩ: Tính "con" trong tôi bình thường nên phản ứng như thế cũng lẽ thường ... Tự an ủi vì thấy ... quá sân si...

Học tha thứ - nhẫn, không đơn giản; thực hành lại càng khó!