Thứ Bảy, 24 tháng 7, 2010

Cắt Amidan lần ... 2



**** Thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2010


Hơn 20 năm trước, phải nhờ có sự quen biết chúng tôi mới được cắt Amidan trong nhà thương Đồn Đất, tên tiếng Tây hình như là Grant, ở trung tâm Sài Gòn. Ngày đó khi bs đang cắt 2 cục amidan tôi đã tỉnh và biết rất đau, nhìn qua cái khay ngay bên trái thấy có cục thịt máu đỏ, thấy có ống hút máu và nước đổ xuống cái bình thủy tinh to...
Và lúc tỉnh đó tôi đã đạp cái ghế bs đang ngồi ngay trước mặt giăng ra khoảng hơn 1 mét.
Đau và đau...

Hôm nay ST đưa tôi đi và ở cùng cho đến khi chị lên, là lúc tôi chờ tới phiên mổ (ngày xưa gọi là cắt, nghe nhẹ, ngày nay dùng từ mổ, nghe ớn quá chừng)
Em đi làm lại, chỉ 5 tháng, các cháu bên nhà, lu bu đủ thứ việc... Chị nói đi đến khi nào gần vô chờ mổ thì báo chị lên vì nhà không có ai trông cháu. Tôi cũng định đi 1 mình nhưng ST thương, đi cùng.

Quả thật là nếu không có ST tôi cũng chẳng biết làm gì trong khoảng thời gian dài gần 4 tiếng ấy, tràn ngập chỉ một nỗi SỢ. Bình thường thì đọc kinh mỗi khi ra ngoài, nhưng lúc đó cái SỢ nó lớn quá ... thấp thỏm lo, kinh sách cũng không được chú tâm lắm vì lo ra...

Từ ngày đi xe từ ĐD về SG cùng với ST, xe tông vào một chiếc xe cẩu đậu sát mép đường, tâm hồm tôi rất sợ. Lúc đó tôi sợ xe qua đèo nhỡ bị gì, lật đèo... không biết có tỉnh lại không ? nếu tỉnh lại người có còn nguyên vẹn không ? có còn thấy ST không?...v.v.v.. Thế là suốt đoạn đường dài chẳng thể ngủ ngon như ST.
Còn hôm nay thì sợ bởi vì đã cắt Amidan 1 lần rồi, cái đau nó cứ ám ảnh... Không biết mổ có bị giống lần trước không ? v.v.v.v.

ST lần chuỗi LTXCC trong khi tôi đi qua đi lại khám tiền mê, chờ gọi tên đóng tiền....
Hồ sơ bệnh án của tôi trục trặc, bs không ghi mổ gì//// nhân viên gọi hỏi bs thì ông đang trong phòng mổ, để lại lời nhắn khi nào ông xong gọi lên ...
Và thế là tôi là một trong những người đóng viện phí tốp cuối cùng và cũng là người sẽ lên bàn mổ cúng cuồi (cuối cùng)

Tôi hết ngồi nghiêng lại ngồi ngả, hết dựa đầu vào vai lại tựa cằm lên vai ST...

Ngần ngọ, chị lên tới và ST mới ra về, tôi vào phòng chờ ... mổ. Chờ dài cổ ... Đã sợ lại càng sợ hơn. Lúc này thì cũng giống như cháu nhỏ gan và lịch sự, hìhì không thể tránh ... thể là định thần bắt đầu đọc kinh.

Trong phòng chờ còn 6 bệnh nhân, tính cả tôi, ai cũng than đói, nhức đầu và chờ lâu. Tôi thì được cái không đói, không nhức đầu và cũngkhông thấy lâu, có thời gian đọc kinh. Tâm hồn bình thản hơn khi tìm đến Chúa và Mẹ Maria.

Cuối cùng thì bs sẽ mổ cho tôi và 1 Sơ nhí cũng qua tới. Lại tiếp tục chờ.
Tôi là người kế cuối vào phòng mổ. Chưa kịp quan sát hết ngóc ngách của phòng mổ ... vì thấy máu me từ Sơ nhí bên bàn mổ bên kia qua vách ngăn bằng tấm rèm vải trắng tinh, sợ nhìn sẽ thấy buồn nôn và cái sợ sẽ bao trùm...
Leo lên giường, nv ghim kim vào tay, chích thuốc mê vào máu và không đầy 30 giây sau tôi không còn biết gì. Kim đâm vào thì đau quá, rồi thuốc vào thì thấy mắt hoa lên và rồi ... ù ơ mất tích.

Tỉnh dậy khi cô y tá vỗ vào vai :
- Tỉnh dậy đi xong rồi.

Mở mắt ra, nhìn lên tường đối diện xem có đồng hồ không ? Không có, chẳng biết là mấy giờ. Tôi cũng chẳng biết lúc vào phòng mổ là mấy giờ, hỏng có đồng hồ. Ngóc đầu dậy nhả nước bọt và máu. Trên cổ tay trái còn kim nhưng không truyền dịch như các bệnh nhân khác. Nhìn giường đối diện là chị bn vô mổ sau cùng, tức sau tôi, đang nằm. Nằm xuống và lại thiếp đi.
Cổ họng đauuuuuuu, đầu nặng và lơ mơ
Nghe y tá nói:
- Cô này nhả ra tốt.

Tỉnh lại và ngồi bật dậy vì buồn nôn. Lúc này chị được vào, tôi nôn một hơi ... mùi tanh của máu... Nghe y tá nói :
- Có lẽ do lúc mê tôi đã nuốt vào, nên giờ ói ra được là tốt.
Chị giúp tôi đỡ cái bịch ... , bị nôn 1 chút ra quần.... Tôi nhớ mình còn cố gắng lấy giấy lau cho sạch cái quần ...
Nằm vật xuống và lại thiếp đi.
Lại bị đánh thức dậy chuyển chỗ. Chị và y tá giúp tôi bước ra xe lăn, tôi không mở được mắt. Vừa ngồi lên được xe lăn, thấy chóng mặt và buồn nôn. Nôn ra thêm 1 bọc máu, tanh rình....

Qua bên khu khác nằm. Lúc này thấy chóng mặt, khó chịu và thấy đói. Nhìn đồng hồ, phòng này có 4, 5 giường, thấy gần 4:30. Nhưng tôi không biết có chính xác không vì mình còn đang lơ mơ.

Tôi không dám khạc, nhổ mạnh, chỉ dùng lưỡi đưa ra. Vì đã cắt 1 lần nên biết rồi, sợ bật máu ,,,,

Nằm một hồi lâu thì chị bn mổ sau tôi xin giấy, giấy bên chị hết. Tôi quan sát thấy ngay cuối chân giường tôi nằm là một bọc to bên trong là giấy được xếp sẵn, và trong ngăn kéo là bao xốp. Tôi chỉ chị và tha hồ dùng. (hihi) óc quan sát ngay cả trong khi lơ mơ vì thuốc mê còn cũng còn dùng (quan sát) được.
Nằm 1 hồi khá lâu, ngủ lơ mơ rồi nhả đờm máu mấy bận, nhìn đồng hồ hình như mới hơn 4:40. Rồi thì bs và y tá vào kiểm tra vết mổ. BS bảo tốt rồi. Y tá thì bảo:
- Giờ ra phòng ngoài thay bộ đồ này, mặc quần áo của mình vào, mặc bộ này từ sáng giờ, vi trùng. Sau đó uống chút sữa vào, nếu thấy khỏe thì về, chưa thì nằm lại chút cho khỏe rồi về.

Ytá dắt ra chỗ đầu cầu thang chị đang đợi, qua dãy phòng hậu phẫu, bn còn nằm trong đó khá nhiều. Hình như khu bên này là bn mổ tai và mũi, nằm lại.
Gặp bs mổ của tôi ngay đầu cầu thang. Tôi ngoắc bs lại hỏi vì bên trái đau còn bên phải không thấy đau mấy. Bs nói:
- Bên trái cắt nhiều, nguyên cục nên đau nhiều, bên phải chỉ 1 chút xíu nên đau ít.

Vô phòng nghỉ nằm cho khỏe. Nhiều người thân của bn khá là kỳ cục, chiến giường nằm ngủ trong khi bn vô không có chỗ nằm. Chị đánh thức nói họ nhường giường cho tôi và chị bn kia nằm. Chị kia không có người thân, cháu đi nuôi thì đi đâu mất tiêu... nên qua nằm chung với tôi, nhờ chị gọi phone cho cháu. Chị nói hồi nãy cậu bé đó nghe điện thoại và đi đâu đó. Còn thân nhân người bệnh nói hình như cậu bé nghe điện thoại của mẹ cậu ấy gọi.
Cuối cùng thì chị bn ấy cũng có người chạy vào với chị. Chị sốt ruột vì 3 đứa con nhỏ ở nhà, chồng thì ngoài Bắc.
Chị bn này nhổ ra máu nhiều lắm, tôi thì chỉ còn ít thôi.

Trời chuyển mưa, gió quá chừng, bụi và lá bay vào đầy mặt ra. Chị đóng cửa sổ vì tôi và chị bn kia đang còn yếu... Tôi ngồi dậy vì buồn nôn. Lần này nôn ra được thêm 1 bịch máu tanh rình. Lúc này tôi mới thấy cái đầu đỡ nặng, đỡ chóng mặt, thấy tờ táo ra và muốn đi về. Chị nói uống miếng sữa rồi nằm nghỉ. Tôi thì muốn thay quần áo và đi về, về nhà nằm thấy khỏe hơn trong bv. Chị nói đi taxi về không đi xe máy, tối chị quay lên lấy xe.

Đi về, gần tới nhà thì tôi nôn ói thêm 1 lần nữa. Lần này không phải là máu và đờm đã nuốt vào mà là sữa.... Say xe.

Về tới nhà, thay bộ quần áo nhà và nằm vật ra giường của Út.
Ngay lúc trời chuyển mưa, tôi đã nhắn tin báo cho ST biết đã tỉnh dậy .

Quãng 8 giờ tối ST qua thăm, tôi mệt phờ ria, có ST qua chơi vui.

Kể S nghe người Sơ nhí mổ trước tôi, lúc chờ bs qua và chờ lên bàn mổ cứ than lâu, đói, nhức đầu mà hỏng nhớ ra đọc kinh. Con thì lẩm nhẩm đọc kinh, định nhắc Sơ nhí đó đọc kinh nhưng ngại nên thôi.

S ngồi chơi đến gần giờ khóa cổng mới về. ...
Nhờ có S đi cùng mà cái nỗi sợ của tôi nó giảm nhiều.
Cũng nhờ có S cầu nguyện, đọc kinh mà cái đau hôm nay cảm nhận chỉ bằng 1, 2 phần cái đau ngày xưa nhận...

Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria.

**** viết lại ngày 28 tháng 7


Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn .. bệnh viện



Ngày 21 tháng 7

Hơn 2 năm rồi không "ghé" bệnh viện, hôm nay vô để bs kiểm tra xem còn thiếu những xét nghiệm nào làm cho đủ.
Ngán ngẩm, chờ và chờ. Đúng 6:55 gặp bs ngay trong thang máy, ông hướng dẫn theo để chờ... vì giao ban hơn 40 phút. Hẹn 7 giờ nhưng 8giờ kém 10 mới gặp, chỉ 5 phút lấy giấy đi đóng tiền.
Thấy 7:25 mà vẫn còn ngồi chờ vêu ... mỏ, vội gọi điện nhắn nghỉ đến thứ 6 tuần sau, còn 30 phút nữa mới đến giờ hẹn học nên ph khỏi đưa đi.

Xuống nhà đóng tiền, xếp hàng chờ, b/n đông.

Qua khu vực xét nghiệm, lại chờ. Chờ ở đây mới lâu tè... B/n chờ tới phiên lấy máu, xquang thì đông, nhưng chỉ có 1 người lấy máu, 1 máy chụp.

Nhà vệ sinh, úi chào, đúng là ... nhập gia tùy tục. Lấy n/t để xét nghiệm, không có xà phòng rửa tay, rửa nước tạm thời rồi ra .. lục lấy chai nước rửa tay khử trùng. Lại chờ. Hai dì cháu, mỗi người mỗi nơi. Gần 1 tiếng sau mới tới phiên lấy máu. Vốn dĩ sợ kim nhưng bị lụi lấy máu riết thành ra cũng .. đỡ sợ hơn xíu xiu.

Thấy kim lại nghỉ đến cô cháu nhỏ:
Bé biết không thể nào thoát cái cảnh chích ngừa, mẹ dắt đi ắt phải đưa tay ra cho bs chích. Con bé bé tí teo nặng chưa quá 15kg nhưng rất ... anh hùng. Mặt tươi roi rói dù cắt không còn giọt máu, tự ngồi lên ghế và đưa tay cho bs. Xong, leo xuống ghế tỉnh queo. Chưa hết, vừa leo xuống ghế, con bé liền quay lại :
- Con cám ơn bác sĩ.
hahaha làm cho cô bs ngỡ ngàng, bé chi mà gan và lịch sự thế!
Về nhà con bé khoe. Dì thấy con anh hùng không....

Đợi đến phiên S vô chụp phim tai.
Kết quả phim tai của S chỉ chừng 15' là có, còn kết quả của tôi gởi lên khoa.

Lại có 1 sự ... ngớ ngẩn, đâu có nhập viện nhưng họ đã đóng dấu lên giấy tờ nhập viện. Nhưng thôi kệ, nói qua lại mất thì giờ.



Thứ Ba, 20 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn ...



20 tháng 7

Hôm qua tiền trong phone của tôi chỉ còn chưa quá 2 nghìn đồng, điếc ráy, ráng đợi đến khi có khuyến mãi mới nạp vào, nhưng như thế không có điện thoại để liên lạc khi cần. Cuối cùng quyết định mua 1 cái sim khuyến mãi xài tạm. Ai dè sim mới kích hoạt thì nó báo ngày hôm sau hết hạn sử dụng.
Đúng là "chó cắn áo rách" (hícccccc!)

Nhưng, trưa nay tin khuyến mãi đã đến. Những tài khoản nào còn dưới 20 nghìn đồng thì được tặng 100% giá trị thẻ nạp tiền. Thế là tôi quyết định nạp luôn 200 để có 400 xài dần dần. Bởi hiếm khi được khuyến mãi 100% như lần này.
Còn cái sim mới kích hoạt kia ghé vào tiệm hôm qua mua, hỏi sao kì thế??? Họ trả lại tiền và thu hồi sim trả lại công ty.
Phải thế chứ.
Áo rách vẫn chưa bị cắn.... (hehehe)

Tháng này mới có nửa tháng mà tôi đã xài hết tiền lương tháng. Sửa xe hết 700, thuốc men hơn 500 (viêm họng 5 ngày thuốc và tiền công khám hết 200 x 2 lần), xin lễ 1.100 (chưa xin đủ, đang còn nợ), nạp thẻ điện thoại 200, tiền Net 200, chưa kể thức ăn hàng ngày và ăn sáng cùng tiền xăng....
Eo ôi, thấy ớn lạnh rồi đó nha.

Toàn những khoản không thể bỏ. Xin lễ là không thể rồi. Sửa xe thì 1 năm mới làm 1 cú rà xoát tất cả. Thuốc men và ăn uống đúng chế độ thì không thể tránh khi đã lỡ bị trao bệnh. Xăng xe thì không thể ngưng đi. Chỉ còn mỗi tiền Net, hết tháng 7 này sẽ hạn chế tối đa, cắt Net chuyển qua xài ké....

Ngày mai đi thử nước tiểu và máu để thứ ngày kia thứ năm, nếu trong người không bị sốt thì sẽ cắt Amidan. Lại tốn khoảng gần 5 triệu, hồi nãy đi bác sĩ quên không hỏi chi phí bao nhiêu. Vì cắt ngoài giờ, dịch vụ.

Có lẽ là ý Chúa sắp xếp cả rồi, việc đi chơi du lịch HK-MC-TQ bị ngưng vì lý do MC không cấp visa, mà đi HK không thì phí mắc quá, hơn 600. Nếu đi thì ... cũng mệt vì nợ nần... điều mà tôi cùng bất đắc dĩ mới phải... Mặc dù cuối năm sẽ lấy lại được 15 tr đã để dành trong vòng 10 năm qua, nhưng hiện tại thì chưa có, nếu đi chơi cũng chẳng rơi vào tình trạng nợ nần, vì ít ra chị cũng cho 1/4.
Nói chung là sức khỏe trên hết, chuyện chơi du lịch khi nào đi được thì hãng hay. Không đi cũng chẳng chít (hihi)

Chỉ cầu xin cắt Amidan thì các khớp đỡ 1 chút. Chứ mấy hôm nay nó trở chứng quá. Còn họng thì cứ bị viêm hoài, vừa hết được 1 tuần thuốc lại bị lại.... Nó không còn là hệ thống miễn dịch nữa rồi.

Và cũng thật là Chúa thương tôi nhiều. Từ nào đến giờ chưa hề lần nào bị sốt cúm nằm li bì vài ngày, chỉ 1 or 2 ngày là khỏe. Đến nỗi bị ngộ độc thức ăn, nôn ói và đi cầu liên tục - đau bụng đến lả người, phải đi cấp cứu, ấy thế mà chiều sau khi truyền dịch xong 2 chai, tôi đi lại bình thường; người hơi siêu vẹo so với lúc khỏe.
Cầu xin Chúa cho con sau này được như Mẹ con, or như Ba của chị Y, ra đi trong tích tắc chẳng phiền con cái. Mà, con có được Chúa ban cho ơn... gia đình riêng đâu nè, nên nào có con cái mà nhờ. Con lại càng cầu xin được ra đi nhẹ nhàng mau mắn.

Ngoài trời đang mưa, mưa khá to, sấp chớp ì đùng. Cũng may Chúa thương, khám bệnh ra rồi còn đi bộ 3 vòng trong công viên, ghé nạp tiền điện thoại, trả lại cái sim mua hôm qua, về tới nhà, lau xong cái nhà thì trời mới đổ mưa.

Xin Chúa gìn giữ và cho ST khỏe hẳn, đêm nay "Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ"


À, đã xin được chị tiếp tục bảo trợ học bổng cho con bé Nguyễn Minh Châu.
Tuần sau, sau khi lại sức, sẽ liên lạc tiếp tục xin bảo trợ học bổng cho thằng bé Hoàng Nam. Mẹ con nó khổ quá, rác - ve chai chất đầy nhà. Tôi cũng rất muốn xin cho con bé Ngọc Trâm mà bên TN đã bảo trợ nó mấy năm qua... hy vọng nó học xong cấp 3 và lên được ĐH, có như thế nó mới có cái cần câu câu cơm.... mới có thể ngẩng mặt lên....


Quỹ người già, bù thêm sẽ duy trì thêm đượ 2 tháng nữa, tức tháng 7 và 8 là hết. Sau đó, thôi đành rút gởi các cụ bên Q1 nhờ nhóm của chị Tốt tiếp tục giúp các cụ ấy. Còn các cụ gần nhà + cụ 8 tuổi rưỡi cùng các ông bà cụ ngồi vỉa hè..., có nhiều thì giúp nhiều, còn không thì rút xuống còn 2/3 or 1/2.
Nếu có tiền thì giúp nhiều, nếu ít thì lâu lâu biếu chút như ăn quà vặt.

Nhưng, từ từ, hy vọng vô năm học, công việc khá hơn năm rồi và có nhiều bàn tay tấm lòng hảo tâm góp vô....

Tôi lại nhớ lời của 1 bài hát xưa:
"Trời sinh voi sinh cỏ, đâu khó mà anh lo...."

Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!
Ngày bình an


Chủ Nhật, 18 tháng 7, 2010

Cuối tuần, 18 tháng 7



Hôm nay quả là một ngày bình an thư thái.

Sáng dậy tắm táp rồi đi nhà thờ, tan lễ thay vì về nhà nướng thêm ít phút cho đủ giấc, bởi thức dậy sớm đi lễ sáng chủ nhật; tôi vòng lên n/t CH để xưng tội. Một thói quen đã thành hình từ ngày quen với nD, hàng tháng ...
Quen bạn tốt, ảnh hưởng hoặc học hỏi những tính tốt, thói quen tốt của bạn, đáng chơi.

Tháng trước vì đầu tháng đang đi nghỉ hè, về thì sức khỏe đâm ra cứ cù nhây. Đầu tháng 7 xét mình đặng xưng tội thì bao nhiêu tội đã phạm đều nhớ; nhưng 2 tuần nay xét mình lại để xưng thì ... quên hết phân nửa. Xét mình vài lần và c/n đểu không thể nhớ ra....


Vô nhà hưu, qua phòng 13 "lâu đài Đavít" nay đã về với Chúa, thấy nhớ Bố. Gõ cửa phòng Cha P xin xưng tội. Cha cũng gần cỡ tuổi Bố, dáng - nét mặt và giọng nói phúc hậu y như Bố.

Cuối cùng, tâm hồn thấy thật bình an. Cha dạy để gạt bỏ dần những sân si, nóng nảy, đố kị, ...v.v.v trong mình, luôn miệng câu nguyện vắn tắt, lời Đức Mẹ dạy:
- Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa!
or là
- Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa!

**** Cha Già giảng:
Bài Phúc Âm hôm nay dạy ta mưu sinh trong cuộc sống là điều cần thiết, nhưng đời người Kitô hữu cái cần thiết hơn nữa là Lắng nghe lời Chúa. Đôi tay lao động để kiếm sống và Trái tim luôn hướng về Chúa, cầu nguyện với Chúa.

Ngoài đời, những cái chết về tình, tiền và danh vọng nhan nhản ra. Không yêu được thì giết người yêu. Cướp tài sản giết dã man... Kinh doanh bị khủng hoảng, nhảy sông tự vẫn. Danh vọng đang lên, tiếng tăm đang đỉnh cao phải bằng mọi cách để giữ, bảo vệ tiếng tăm, rồi rơi vào trầm cảm... rồi tự vẫn...

Bỗng dưng tôi nhớ đến Thánh vịnh 49:
Của Đời Phù Vân

http://www.thanhlinh.net/thanhkinh/ThanhVinh/ThanhVinh49.htm



Ngày bình an


Thứ Sáu, 16 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn...


16 tháng 7

Hình như tôi đã chớm trạm tay đến cảnh giới ấy :"Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ" quả là tuyệt vô cùng.
Sự thư thái bình an này con người khó hoặc không thể mang lại cho nhau. Bởi những Hỉ - Nộ - Ai - Ố - Si... tình làm điên đảo tâm can.

Bỗng dưng cười: tạ lỗi. Có vẻ trăm dâu ....
Một vài dấu ???
Tại sao lúc người ta thì mình lại chia nhưng đến mình lại không muốn / để cho người ta đáp lại. Chia như thế là phiền lòng Nqc ư?
Biết không lên tiếng có nên không?

Chẳng phải xác thân trả lại đất, linh hồn mong về nơi mát mẻ (Đất Phật / Thiên quốc)?....
Trong 49 ngày chẳng phải là những ngày cần phải tích nhiều công phúc hồi hướng ... ?
Thêm những lời thành tâm niệm Phật or cầu nguyện, .v.v.v. là nên tốt hay phiền ???
Nói tóm lại, những ??? chẳng nhằm hỏi ai, ??? để ??? thế thôi.

Nhớ lại giọng nói bình an vui vẻ cho biết quý danh, tuổi, ngày giờ .. khi biết đáp lễ theo nghi thức tôn giáo CG, tất cả đều là hồi hướng công đức về Nqc.

Chung quy lại: trong chuyện này nếu là lỗi, tôi xin gánh chịu hết. Chẳng ai có lỗi ngoài tôi, bởi đã nhận và cho là ân tình ...
Trời biết, Đất biết, bản thân biết, còn người biết or không, pha.

Ngày hôm qua đã trao hết cho Người, xin trợ giúp
----


... định nói tại sao không làm riêng tiện theo dõi đầu đuôi, mà lại vô chung với người khác, rối mắt... Nhưng, không mở miệng là ... tốt.

Nhớ lời cHnguyen chỉ dạy khi mới về đây.
Hiểu khá nhiều. Chớ!
-----


Cũng vẫn một câu: Trải lòng mình ra, sống chân thật, đối đãi tình người, không có gì giả dối, mưu mẹo, thật giả.... Nhìn lại chỉ thấy những niềm vui, ân tình, những điều ô ố dạt đâu đó gió mây đưa xa tít...
Một sợi tóc trên đầu cũng đã được Ngài đếm.


Suy gẫm: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ" (Mt 12,8)


Ngày bình an.



Thứ Ba, 13 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn ....


13 tháng 7

Giấc ngủ đêm qua bị đánh thức dậy mấy lần vì các khớp đình công... trước đó thì cái bụng cũng cà chua. Thôi thì không thể giữ 1,5 cục amidan ấy ,,,, hy vọng các khớp sẽ nhẹ hơn chút.
Ngày hôm qua c/ n xin soi xét có nên cắt không... và giờ biết là phải cắt rồi. Bởi tôi rất sợ kim, dao kéo, mổ xẻ... Cái đau năm xưa như vẫn còn đó trong tiềm thức dù đã hơn 20 năm.


N làm tôi không dứt cơn đau được, đã nói rõ trong thư nhưng không hiểu sao vẫn thế. Quả là muốn quên không phải dễ. C/n nhưng biết chắc Ngài tôn trọng quyết định của con người. nhìn >< ngoảnh. Giờ thì cũng ngoảnh = ngoảnh nhưng sao cứ bị vướng lại... Xin đừng lên kế hoạch 2 or 3 t lại đến ...hẹn.

Đọc trong Thú tiêu khiển thấy chị chia buồn cùng chị TT.
Phone nhưng giờ đó có lẽ đã quá 10 giờ khuya, lâu rồi tôi không còn biết giờ bển với VN như thế nào. Email nhờ vả hy vọng biết tin chính xác.
Phone aBa, anh nói để anh ghé qua xem nhà chỉ có gì không sẽ báo.
Giờ này aBa báo đi qua không thấy gì cả, không biết là có quàn ở nhà không hay ở nơi nào đó. Và hỏi tôi có biết tin gì về chị TT từ chị chưa ?
Không thấy email hồi âm... có lẽ bận quá nên chị không xem meo.
ABa nói để mai ghé lại nữa xem sao.

Chị Mây gọi phone về hỏi thăm tin nhà chị TT vì chị cũng đọc trong Thú tiêu khiển...
Mai làm ra sẽ chạy qua xem tin tức...
Mai không thấy thì ắt sẽ phải tìm số phone hỏi trực tiếp...
Tình người vẫn mãi là tình trân quý, tôi là thế cho dù có thế nào ... được bao ngày vui, giờ còn thấy/nghe về nhau đó nhưng rồi mai có còn không ???

Tôi biết có nhiều điều mình cư xử không phải ... 2 thế hệ, 2 nền văn minh hấp thụ...

Ummmmm hình như.... câu tl nằm đó...

Lâu rồi không gọi chị, ai dè hôm nay lại đúng cháu nội đang ở chơi, con cháu về đông đủ. Cái này gọi là ... xui hén (hihi)


Thứ Hai, 12 tháng 7, 2010

Thiện nguyện: Người già (tháng 5 và 6)




http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/2010/05/thien-nguyen-nguoi-gia-thang-4.html

**** Quỹ Người Già tháng 4
Còn 500.000đ ( năm trăm nghìn đồng) và 300 USD (ba trăm Mỹ kim)
Nhưng 2 phần quà của 2 cụ ở Sài Gòn vẫn chưa trao được; coi như còn nợ lại 2 phần ấy

*** Tháng 5 năm 2010:
Thăm 8 cụ ( 5 ở quận Nhất, đi cùng chị Tốt) và 3 cụ gần nhà, trao tiền mặt.
* Ghi chú:
Đã trao phần quà tháng 5 thay vì tháng 4 cho bác Vân bán vé số ở Pastuer; còn bác Thuận bán bánh ở công viên Tao Đàn vẫn chưa trao
---> Tổng cộng hết Một triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn.


*** Tháng 6 năm 2010:
Thăm 9 cụ, gồm:
- 5 cụ ở quận nhất, đi cùng chị Tốt.
Trong đó có bác Nguyễn Thị Lương bị liệt mới giúp từ hôm Tết, tháng này đến bác đã mất, nên phần quà ấy được trao cho bà Cường cũng ở trong khu nhà vệ sinh công cộng ấy.
Nguyện xin hương linh bác Nguyễn Thị Lương an nghỉ ngàn thu.

- 3 cụ cũ gồm: 2 cụ ở gần nhà và bác Vân bán vé số ở Pastuer. Còn hai chị em Bà giáo thì trao phần quà của bác Thuận chưa trao (gạo và tiền).
- Bà cụ 8 tuổi rưỡi ở khu nghĩa trang các Cha nơi Bố an nghỉ.

==> Tổng cộng tháng 6 chi hết Một triệu tám trăm nghìn đồng chẵn.

Như vậy cả hai tháng 5 và 6 chi hết Ba triệu tư chẵn.

Đã đổi tiền Mỹ kim ra VN đồng:
200 Usd x 19.000 = 3.800.000 VNđ

Như vậy tính đến ngày hôm nay, 12 tháng 7, quỹ còn:
100 Usd và 900.000 VNđ (một trăm Mỹ kim và chín trăm nghìn đồng chẵn)


Chủ Nhật, 11 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn cuối tuần (tt)



Chủ nhật 11 tháng 7 - 2010

Sáng dong các em lên thăm Bố, thường ngày đi chỉ chừng 30 phút là quá nhưng hôm nay chạy kè kè các em hết 45 phút. Vì bọn nhỏ đi xe đạp. Lần này nhanh hơn lần trước 15 phút.

Đang đọc kinh mùi thối do 1 người đang xúc rửa bình hoa ... chịu không được đành đứng lên đốt nén nhang thơm nhằm xua đi cái mùi khó ngửi ấy.

Chờ cho đến ngày hôm nay đặng coi trận chung kết bóng đá thế giới, ai dè cơn cúm kéo đến, nằm bẹp dí... và biết ngay sẽ không thể nào thức dậy xem được. Nghĩ cũng là ý Chúa rồi. Vận động hết 1 dãy lầu cùng thức xem đá banh, như thế mới được xem vì không làm ai bị mất ngủ, nhưng cuối cùng lại bị ốm (S..)
Thương quá!

Cứ thử tưởng tượng cảnh các S mặc đồng phục chơi đá banh, quần vợt, câu cá, trượt tuyết, ..., theo lời kể, cũng thật là ... tếu và vô tư...


Bỏ giấc trưa vì có hẹn đi thăm người ốm ở b/v.
Mắc cười quá chừng: Tên và dung mạo người bệnh đi thăm : không biết. Số giường bệnh cũng sai. Thậm chí thông tin người bệnh là mẹ vợ của tHTr cũng sai nốt. Chỉ đúng có cái tên b/v - khoa và số phòng.
Cũng may chị N.Ng thấy có người bệnh quen ... hóa ra là mẹ của tHT.
Ai cũng cười...


Đang đi đường, một chiếc xe máy do 1 đàn ông điều khiển từ trong phóng ra tông ngang xe, té cách ạch. Tay đó cứ đứng yên trên xe trố mắt nhìn người phụ nữ té lồm cồm ngồi dậy. 1 người đàn ông trung niên đi đường nhào xuống đỡ giúp chiếc xe. Người phụ nữ vừa ngồi lên, tay kia liền phủ đầu:
- Tại chị tông tôi đó nha. (cái giọng bắc kỳ v... chó chết)
Ba máu sáu cơn nổi lên, cùng với người vợ của người đàn ông trung niên kia (vì tức giận bất bình) đồng thanh người tung kẻ hứng chửi xa xả vào mặt tay đờn ông kia.
Đồng thời ngay lúc đó 2 người đàn ông chạy xe ôm đậu ngay đó lên tiếng:
- Rút chìa khóa xe nó, xem xe và người có bị gì không, bắt nó bồi thường đi cô.
Bị người ta chửi xối xả sợ quá "Em ở ngoài quê mới vô..."

Đi đường mà gặp loại người như thế không nổi điên cũng khó.

Đêm nay ráng dậy xem trận banh chung kết, mai đi làm trễ 30 phút, đã báo. Ngủ thôi.

Ngày bình annnnn


Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010

lẩn quẩn cuối tuần



Thứ bảy, 10 tháng 7 - 2010

Bữa giờ không nghe thêm chuyện về chị, nên là như thế. Cầu nguyện cho chị buông bỏ được sức mạnh của đồng tiền - cái nhìn quan niệm sống lệch lạc - ... Và nhất là đi chữa bệnh..
Tôi không thích dính vào chuyện nói xấu, hễ cứ thấy cãi nhau, chửi nhau hay người này nói xấu người kia, tự dưng bỗng thấy nhức đầu và phiền cái lòng, thế là tìm cách giãn và cầu nguyện cho người ấy....

Có lúc rảnh, bỗng dưng nhớ lại từ "..." và những câu chuyện ... tôi bỗng dưng hiểu nhiều hơn câu thành ngữ tục ngữ:
- Khi thương củ ấu cũng tròn
Ghét nhau bồ hòn cũng nên méo.

và tôi lại càng suy nghĩ hơn câu :
- Phải biết tha thứ để yêu thương.

Sống trên đời này, phàm là con người, ai ít nhiều cũng có đôi lần mắc / phạm lổi. Bỏ quá để yêu thương nhau, cuộc đời sẽ đẹp biết mấy.
Và giờ, tôi lại được thấy sự ríu rít của nhị vị anh thư TTY và TNR

ST hay nhắc cái tật khó tánh của tôi :
- Chị đừng lắc đầu mà.
hìhì, ừ, mình vô lý quá! Mình đâu có quyền xét đoán dù chỉ 1 cử chỉ thở dài or cái lắc đầu khi nghe chuyện, hỏng thích nghe thì thôi.
..........................
.................................
......................................


Uống thuốc và 2 chân bị phù vì bị giữ nước, căng và nặng. Sợ quá ngưng không dám uống.
Tại sao mới có 39 tuổi mà đã bị các khớp xương đã có dấu hiệu thoái hóa ???
Có lẽ tôi không cắt amidan, vì đó là hệ thống miễn dịch của tôi, nếu cắt đi e rằng sẽ bịnh nhiều hơn. Hiện tại, sức để kháng còn khá tốt mà đã bị nhiều thứ réc rối như thế, nếu cắt đi rồi sẽ không biết thế nào???
Các khớp xương của tôi chưa lần nào bị sưng tấy đỏ lên nên có lẽ không đến nỗi, bị mỏi là do lượng acid uric cao quá 7,3 mg % lận trong khi trung bình cho phép từ 3,0 - 5,5 mg%; và các khớp đã có dấu hiệu thoái hóa sớm nên làm cho bị mỏi các khớp.
Cái này là hội chứng của những người chuyên ăn nhậu, hội chứng gút. Còn tôi có ăn nhậu gì đâu nè. Biết uống bia rượu, uống được nhưng cùng bất đắc dĩ mới uống một chút bia or 1 chai bia.
Có lẽ di truyền. Số đã vậy thì đành chịu. Chúa trao cho gánh nào thì chấp nhận gánh đó.

Còn Cholesterol LDL của tôi cũng chẳng ngoan tí nào, mức cho phép từ 90 - 150 mg %, còn tôi quất luôn đến 182 mg %.

Thế là phải uống thuốc Cholesterol và chữa acid uric trường kì. Còn thuốc khớp, khi nào bị đau mới đánh vô, ( uống thuốc giống đánh du kích ấy, hihi ) không uống trường kì, vì cơ thể tôi có lẽ quá mẫn cảm với thuốc. Mới uống có 1 liều đã thấy người giữ nước rồi. Uống 1 ngày thì 2 cái chân nặng chịch rồi.

Giờ thì tôi không cùng ăn thức ăn với gia đình; cữ tất cả các thịt đỏ và đồ biển. Cũng may giờ tôi đã dễ ăn, nên cứ nấu sẵn 1 nồi cơm gạo lứt để trong tủ, mỗi ngày bới ra 1 tô cho vô lò hâm, muối mè sẵn 1 hũ, luộc lau, kho sẵn một ít thịt nạc thăn or ức gà or quả trứng gà / vịt, tàu hũ .... rau củ quả; ngày nào nhà ăn cá sông thì tôi đỡ phải nấu thức ăn riêng. lâu lâu thèm cũng ăn 1 miếng thức ăn thường... :-))
Cũng qua ngày, ăn để mà sống mà, nên không cầu kì.
Hìhì bữa nào học nấu vài món chay, chứ cứ tàu hũ non, nấm, cà chua hành ngò riết chán... :-))

Bệnh phụ nữ, cái này không muốn nhắc tới....

Ngày bình annnnnnnnnnnnnnnnn


Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn.... Cuối tuần


Chủ nhật 4 tháng 7

Trên đời cái gì cũng có cái giá của nó, có những cái giá ta trả hời, nhưng cũng có cái quá đắt. Nhưng, dù sao cũng đã trả và đừng hối tiếc. Hối tiếc chỉ làm cho tinh thần và thể xác ta hao mòn.
Chính vì thế, đã trả xong tất cả cho chị, cả vốn lẫn lãi (không hiểu về mặt tiền bạc), giá hơi đắt nhưng Nó vẫn "vui vẻ" trả. Sau đó Nó thấy thật thanh thản, chẳng vương vấn 1 chút ân tình nào dù nó vẫn luôn nghĩ đến chị khi cầu nguyện : "Ân nhân và bằng hữu" trước đây là thế, giờ nó vẫn giữ nguyên thế. Khác với chị, nó là cái gai.

Chiều nay nhận được phone... nó hay tin chị bị trầm cảm mà dùng từ thần kinh, nếu không thoát ra được rất dễ dẫn đến tự hủy chính mình. ( đi 10 bs ai cũng nói thế)
Nghe kể vì tình tiền mà sinh bệnh.
Tiền thì ... nguyên nhân lớn. Cái này khó hết bệnh nếu không biết tự buông, dám chấp nhận coi như số tiền đó không hề có.
Mà khó lắm không phải chơi. Không may bị mất có 100 đã xót xa biết cừng nào rồi, huống gì đến hơn 15 nghìn...
Tình thì ... nó ngạc nhiên, yêu ai mà 7 tình chứ ???
Oh, hóa ra là ... thần tượng
( = Tt ).
Nó chợt nhớ lại ... và rùng mình. Đó là kiểu mẫu một Mộng Chè thời đại đầy kinh khủng. Cũng may, không có cơ hội /// nếu không ... lại tái diễn.

Về khía cạnh 4, 5, 6, 7 tình này, nó đang nghĩ không biết có nên nói cho Tt biết không ??? để Tt giúp thoát ra phần nào...???

Nhưng, chỉ nghe được 1 chiều và cảm tính Nó nghe bị thế thì ... cầu mong thoát khỏi căn bệnh ấy.

Giờ, giấc ngủ chị thường mơ gặp người chết.
Cứ lấy thuốc của thầy này / bs này mang đến thầy/ bs khác hỏi xem thuốc có tốt không?

Giờ lại mới bị mất việc, vì ngày nào cũng xin ra sớm nửa tiếng đi chữa bệnh, .... Cuối cùng họ nói nghỉ chữa bệnh cho khỏe rồi đi làm lại.

Nhìn chung lại, từ cái nhận thức, cái nhìn bị lệch lạc nên có lẽ tôi không nên cho Tt biết mà sẽ theo như S bày.
S thì nói Nó có dịp nhắc với Tt về lời trước đây nó đã nhờ quan tâm nhiều đến tinh thần - hiểu đạo của chị.
Để cuối tháng....
Cầu nguyện.

Thứ Bảy, 3 tháng 7, 2010

Lẩn quẩn... 2 tháng 7


Thứ sáu đầu tháng, đi lễ tôi khoái hai câu này của Ngài (Mt 9, 12-13)
...... "Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu! Các ông hãy đi học xem lời này có ý nghĩa gì: 'Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ'. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi".

Cũng từ đó vin vào hai câu ấy mà tôi "mè nheo"...
Quả thật cái anh Cà .... ghém ấy tỉnh táo thiệt. Gừng càng ... càng cay mà lị [:)]