Chủ Nhật, 27 tháng 6, 2010

Vài phút suy ngẫm cuối tuần


Chủ nhật 27 tháng 6



Chuyện nhà Phật kể: Có một tu sĩ theo thầy học đạo đã lâu năm. Thấy anh đã tiến bộ nhiều, Thầy cho anh sống tự lập. Anh dựng một túp lều đơn sơ giữa cánh đồng. Ngày ngày ngoài thời gian khất thực, anh chuyên tâm đọc kinh cầu nguyện. Anh chỉ có độc một manh áo. Cứ chiều tối, anh giặt áo, phơi khô, để sáng hôm sau có áo mặc. Cạnh lều anh ở, có con chuột đêm đêm bò ra cắn chiếc áo anh phơi. Buổi sáng, anh phải đi tìm kim chỉ vá áo. Buổi tối, chuột lại bò ra cắn. Sau nhiều lần vá, anh sợ manh áo sẽ nát, nên quyết định nuôi một con mèo. Con mèo ăn khoẻ nên thức ăn xin được không đủ. Anh phải cấy lúa để có thêm thức ăn nuôi mèo. Vì cấy lúa, anh phải nuôi bò để cày ruộng. Bận rộn với việc đồng áng, anh không còn giờ đọc kinh cầu nguyện. Một thiếu nữ trong làng tình nguyện giúp, anh vui vẻ nhận lời. Vì có thêm người, nên anh phải lo làm nhà cửa cho khang trang. Chẳng bao lâu anh trở thành chủ gia đình có vợ, có con, có nhà cao cửa rộng, có ruộng đất, có đàn bò. Ít lâu sau, Thầy anh trở lại, nhìn nhà cửa, ruộng nương, trâu bò, Thầy ngạc nhiên hỏi anh: “Tất cả những thứ này, tại sao thế?” Anh trả lời: “Tất cả chỉ vì con muốn giữ cho manh áo khỏi bị chuột cắn”.

Câu chuyện trên cho thấy con người muốn vươn lên thật khó. Có nhiều thứ vướng mắc ngăn cản bước chân. Vướng mắc kéo theo ràng buộc. Những vướng mắc ràng buộc đan nhau thành một tấm lưới khổng lồ vây bọc con người. Muốn tự do bay lên, phải có can đảm phá tung những mắt lưới trói buộc.


Truyện : Ta đã ném vào chỗ đó.
Một linh sư Ấn độ đang ngồi tịnh niệm bên bờ sông. Có một người đàn ông nọ muốn xin làm đệ tử, rón rén đến bên vị linh sư và đặt dưới chân vị tu hành hai viên ngọc qúi như của lễ ra mắt. Vị linh sư cầm lấy một viên và ném xuống sông. Tiếc của, người đàn ông giầu có liền nhảy xuống sông để cố tìm lại viên ngọc. Nhưng mất một ngày mà không tài nào tìm lại được. Chiều đến, người đàn ông đến xin vị linh sư chỉ rõ nơi ông đã ném viên ngọc quí. Vị linh sư cầm viên ngọc còn lại ném xuống sông và nói : “Ta đã ném vào chỗ đó. Ngươi hãy lặn xuống mà tìm”.



XÁC THỊT - THẦN KHÍ

Trong một cuốn sách nói về tu thiền tại Nhật, có thuật lại câu truyện như sau:

“Một sư phụ dạy thiền có rất nhiều đồ đệ. Một lần kia, trong một cuộc tụ tập để an cư nhập định, một anh đệ tử bị bắt quả tang về tội ăn cắp. Việc này được trình lên cho sư phụ với lời yêu cầu trục xuất tên tội phạm. Nhưng vị sư phụ lờ đi, làm như không có gì xảy ra. Mấy hôm sau, người đệ tử kia lại bị bắt tại trận đang khi giở trò chôm chỉa đồ vật của người khác. Vụ việc lại được trình lên, nhưng dường như sư phụ cũng chẳng bận tâm. Điều nầy làm cho các đệ tử nổi nóng. Họ họp nhau lại, cùng soạn ra một tờ kiến nghị, trình bày hành động xấu của tên ăn cắp, và tuyên bố rằng nếu sư phụ không xử tội hắn thì bọn họ sẽ bỏ theo thầy khác hết.

Đọc qua tờ kiến nghị, vị sư phụ cho gọi tất cả mọi người đến và nói:

“Các anh là những người khôn ngoan. Các anh biết việc nào nên làm và việc nào không nên làm. Các anh có thể đi học với bất cứ vị thầy nào các anh muốn. Còn người anh em đáng thương này, anh ta u mê lầm lạc và thiếu can đảm tránh xa điều xấu. Nếu tôi không dạy thì ai sẽ là người dạy anh ta đây? Nếu tôi từ chối thì ai sẽ là người đón nhận anh ấy? Thế cho nên, tôi sẽ giữ người anh em này lại cho dù tất cá các anh có bỏ đi hết.”

Một dòng nước mắt tuôn xuống trên khuôn mặt của người đệ tử ăn cắp. Tất cả lòng tham muốn của cải người ta tự dưng biết mất khỏi anh.

Nhờ cảm được tấm lòng xót thương mà dòng nước mắt thống hối đã tuôn trào. Thế ra tiến trình hoán đổi con người không nhất thiết là cứ phải kết án, khước từ, hay trục xuất. Sức mạnh có khả năng tái sinh và thăng tiến tâm hồn nhất chính là sức mạnh của tình thương. Chỉ có tình thương, với lòng quảng đại bao dung, cùng sự cảm thông nhân ái mới làm tái sinh và phục hồi những nét đẹp cao quí của tâm hồn con người.


Thứ Bảy, 26 tháng 6, 2010

Lẩn quẩn 26 tháng 6




Người ta ốm o gầy mòn vì biết này biết kia, nhưng tôi thì Tạ ơn Chúa, biết sớm còn lo chạy.
Khà khà, quét nhà ra rác, đến thăm bs ắt mò ra ... vi trùng (hýc!)
Hai Dì cháu le lưỡi khi nhẩm tính số tiền của những cái xét nghiệm và bs... "Người ..." (
không biết dùng từ gì co chính xác, chẳng lẽ dùng từ nghèo, nếu thế mình là người khá giả or giàu có à, chả có cửa với 2 từ đó ) đành chịu lết cho đến khi nào không lết được nữa ... Hết phăng hơn nửa tháng lương.

Nói đến "người ..." tôi lại nhớ lại sự từ chối cho đi ké xe của một nhóm bs đi khám bệnh từ thiện. Một bn trong người chẳng có đồng nào lận lưng, thấy đoàn đến .... xe bên này không dư 1 ghế lại chất rất nhiều bao hàng được Thầy xin người ta cho mang về đế cho chuyến TT kế. Xe bên kia rộng rãi lại có ghế trống, ấy thế mà từ chối không .... Ừ thì cuối cùng cùng đoàn về... Lại nhớ lại hết giờ khám, những bn ngoài diện có vé, đến trễ tiu nghỉu về với đoạn đường không ngắn... Thấy bất nhẫn vô cùng, đã đi đoạn đường xa và để cứu người, sao lại nỡ mời về ... đoàn đi tham quan,
Lúc đó giá mà mình cũng biết khám ....

ST chùi "ghèn" khi nghe tôi kể .... Trung tuần tháng 7 này một đoàn bs TT ở nước ngoài đến nhà ST khám và chữa bệnh, có đầy đủ các dụng cụ y khoa như chụp xquang, siêu âm, răng cỏ, ... Khám bên khu trường học, bn sẽ không ít.


Thứ Năm, 24 tháng 6, 2010

Bệnh "nhà giàu"



Ngày 24 tháng 6

Sáng nhịn ăn + uống, ST đưa đi kiểm tra sức khỏe.
Tổng cộng nhịn 15 tiếng, bụng hơi đoi đói hơi khíu chọ, đầu cũng không ngoan, mỗi nơi một tí hơi hơi
Nếu thân thể này có thể thay đổi toàn bộ ngoại trừ con tim và khối óc vừa đủ xài này ... :-)
Bị rút đầy 1 ống máu rồi lên siêu âm và đo điện tim, sau đó xuống x- quang.

Hai Dì cháu đọc kết quả xét nghiệm, tá hỏa tam tinh... Mới có chừng ấy tháng mà mọi thứ thay đổi đúng 180.
Cái gì cũng quá ngưỡng đến chóng mặt.
Cô, Mơ, U, Bạch, ....

Uric là cái tôi ngán nhất. Hèn gì nửa năm nay đau nhức liên tục. BS phán đoán lung tung... May gút chưa đến.
Cũng may từ ngày chị chỉ ăn gạo lứt muối mè, tuần nào cũng ráng ăn 1 - 2 ngày, mỗi ngày 2 bữa trưa và tối.
Thế là phải kiêng tất cả thịt, cá, chất có men....
Thôi thì quyết tâm gao lứt muối mè hàng ngày, tăng rau và trái cây.
Khà khà, điệu này tu được rồi đấy. Không thịt cá chắc sẽ bớt nóng, bớt sân si...
Cơm gạo lứt ăn thì ngon miệng nhưng mất thời giờ nhai và nhặt nhạnh trước khi vo và ngâm gạo. Ngồi cả tiếng mà chỉ nhặt sạn, thóc được có 3 chén gạo dùng ăn trong 3 ngày.



Tối mai T6 đi thăm bs chuyên khoa xương khớp.
Cuối tuần T7 đi kiểm tra tiếp phần phụ ... ST đã lấy hẹn giùm tôi.


Thứ Tư, 23 tháng 6, 2010

LQ 23 tháng 6



Từ ngày còn bé Ba Mẹ tôi luôn nhắc: "Có làm mới có ăn. Ngồi không ai dễ đem phần tới cho",
mới nghỉ xả hơi ngần nửa tháng tôi đã than chán. Trong năm xoay mòng mòng với các chồng vợ (bỏ hỏi thay nặng cho ... vui tai) và đám nhỏ vô tư nhất, cùng với những chỉ tiêu v.v.v. càng làm cho cái đầu căng như dây đờn..., chỉ mong tới ngày phép để nghỉ ngơi cho thỏa thích. Ngày phép sắp đến, tôi quyết định không cày trong những ngày phép cho nhẹ đầu, với chính sách "thắt lưng buộc bụng" nhưng nghỉ ngơi ra zô dạo chơi vô tư. Thế nhưng, chơi nửa tháng đã quá đủ, phải vừa làm vừa chơi mới thấy thú. Thú vì không để thời giờ chết, thú vì .... có thêm chút xu tiêu vặt.

Lại
"đẩy xe cháo".
Hè năm nay nhiều người không
"đẩy xe cháo" nghe nói bố mẹ đám trẻ chạy náo loạn tìm nơi gởi con. Các bạn tôi được một mùa hè bội thu, chật ních chỗ.
Tôi không thích hè mà phải học như trong năm, nên không chiêu sinh mà thông báo không làm việc hè.
Tôi chỉ nhận 5 học viên trong đó có 1 tay theo tôi năm nay bước qua 4. Đôi mắt lúc nào cũng tròn xoe ngây ngô như .... bài học xong quên ngay....

Chẳng thể nào trách PH con cái họ học chậm thế này thế kia. Phải nghĩ đến chẳng ai muốn con cái họ chậm hơn người khác.
Cố gắng nói PH phối hợp để giúp con họ giỏi hơn.

Nghĩ đến cái trường ..., giáo viên nói xa xả vào mặt phụ huynh .... trước mặt toàn thể phụ huynh lớp, dám đánh cả con họ trước mặt cha mẹ v.v.v.v. đuổi qua ....
Các chị .... ráng cắn răng để con học cho tốt và rời khỏi ngôi trường ấy.
Có đời nào, 1 học trò vì uất ức bị gv xỉ vả vì học dở hơn các bạn khác (và có thể có thêm chuyện từ gia đình) đã nhảy lầu tự vẫn ngay trong trường. Cũng may trò đó không sao chỉ bị gãy tay. Ấy thế mà hôm sau vào lớp người gv ấy vẫn chửi xa xả vào mặt học trò lớp đó.
Thiệt hết biết, không biết gv này có máu màu gì ???
Học trò phải có đứa này đứa nọ, cứ đòi dạy những đứa thông minh - giỏi, còn những đứa dở đùn cho ai ???

Hời!



Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Tối thứ ba 22 tháng 6




Hừmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Thiệt là, tại lỗi nói thật của tôi mà làm cho ST buồn... có chút giận..
Tôi hiểu cảm giác của người khi đã hỏi này kia & sẽ cùng đi để lo cho sk tôi... khi nghe lời ấy sẽ thấy mình ....
Y như trước đây tôi cũng đã từng gặp cảnh này.
Nhưng, lúc này không muốn nói đến điều mà sáng nay muốn hỏi ST, bởi tôi thấy ST hỏi như thế là tuyệt rồi; suy nghĩ có nên tiết kiệm tiền của tôi là không cần thiết, nên tôi không quan tâm và cũng không hỏi ST như sáng nay muốn hỏi.
Tiếc rằng tôi đã trả lời thật lòng, không có ý gì cả....

Rút kinh nghiệm từ nay không nên nói thật như thế.
Tôi ngố wá!!!!!!!!!!!!!!!

Phone nhắc và cũng là chúc mừng ND nhân ngày bổn mạng sắp tới, nhưng không hiểu sao ND lại để hộp thư thoại, điều mà chưa bao giờ ND làm.
Có lẽ lại không dùng cái cell ấy mà đổi cái cell có camera. Loại mà nơi ND làm không cho sử dụng, quân đội mà.
À, không phải, llạc được rồi. Đã nhắc và đã chúc mừng sớm.

Pháp xách vali về nước không được vào vòng 2 của cúp bóng đá thế giới đang diễn ra ở Nam Phi.
HLV dở, đấu pháp dở....
10:50PM tối cùng ngày.

Thứ Hai, 21 tháng 6, 2010

Những ngày đầu "mất dạy" tt :-))



Những ngày nghỉ ngơi dạo chơi trong chân núi quả là tuyệt!
Tôi thèm được ở đó thêm vài ngày nữa...
Lý do:
- Đang nghỉ hè, tôi còn đến gần 2 tháng thong dong ăn lương "dứt cháo" tạm ổn miễn đừng cao lương mỹ vị, nhà hàng, quần này áo nọ,...
- Thời tiết SG cực nóng. Thời tiết ở đây mát mẻ, ít bụi bặm, yên tĩnh, gần với thiên nhiên cỏ cây. Thức ăn rau củ quả tươi ngon và nhất là do người dân vùng này giồng ... không phải của TQ tuồn qua.

Nhưng, 9 ngày được sống ở đây, trong không khí ấm cúng và thân mật của gia đình ST quả là trên cả tuyệt vời.
Trong những ngày này, có những lần tôi nhận ra lời nhắc nhở của Bạn Già về cái cố tật xấu của tôi. Có thể nói "Bản tính nan di", nhưng tôi nhận thấy mình cũng đã bỏ bớt được ít nhiều.
Giống như Bố nói trong mỗi lần xưng tội : Phải thường xuyên đến với Chúa qua bí tích hòa giải, xin Chúa thêm sức cho ta và dần rồi Chúa sẽ giúp ta.


Những ngày Cha ở nhà thờ Diom bị bệnh, tôi được dự lễ ở trong Đan viện và sau đó dạo bờ hồ. Khuôn viên hồ nhà các Thầy rộng quá chừng, 2, 3 cái hồ rộng liên tiếp nhau. Đi dạo hết 2, 3 cái hồ này cũng hết cả tiếng đồng hồ, ấy là chưa nói dừng lại ngắm.
Trong không khí yên tĩnh của sáng sớm tại Đv, sương mù còn dày đặc, trùm kín cái đầu bởi cái nón của áo khoác, lại dùng khẩu trang ngăn gió lạnh vào mũi miệng mặt, chỉ chừa lại đôi mắt và cái trán dồ không thể che chắn... ngoài vài sợi tóc :))

Quà mang về nhà là cây nhà lá vườn, nào cà chua, chuối Laba, ớt tây, bơ mua ở ĐTrọng, bánh tét ở LL. Bà còn đòi cho rau xanh nhưng tôi xin ngưng .... Mê thật đấy, nhưng phiền Bà cứ phải tới lui ....

Chuyến xe về quả là một hành trình ... đứng tim với người hay lo như tôi. Và cũng từ chuyến xe về này mà cái đồng hồ đeo tay của tôi bị đứt dây, dù là hàng da chứ hỏng phải si.... Tiếc hùi hụi, giờ phải tìm miếng da si thay vào để còn có đồng hồ ... xem kim chạy... :-))

(còn nữa) :-))

"Thiên thần"

Con người là một tuyệt tác mà Thiên Chúa tạo dựng nên.




Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2010

Chủ nhật 20 tháng 6



"Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy" (Mt 6,34)

Hồi đêm, khoảng 1 giờ hơn bụng trên bên trái đau âm ỉ. Tôi cứ sợ bị đau bụng do ruột thừa... vì chẳng thể nhớ triệu chứng của viêm ruột thừa. Lo và sợ... và chẳng biết làm sao ngoài việc nằm cầu nguyện và đọc KMC. Người tỉnh táo, đọc KMC MT dù biết hôm nay là MM; được 3 chục thì tôi thiếp đi. Lại giật mình lại vẫn cảm nhận cái đau... lại cầu nguyện và đọc tiếp KMC. Được thêm 1 chục thì ngủ đến điện thoại báo thức giờ đi lễ.
Rất mệt, đành để chiều đi, và lúc này không cảm nhận cơn đau.

Tôi sợ đau ruột thừa vì sợ dao kéo, sợ mổ sẻ. Và vả lại đang trong kỳ kinh...
Cảm tạ Chúa và Mẹ, cơn đau đã qua.


7giờ sáng bò dậy nhưng không nổi, nướng thêm 20 phút, sau đó kinh sáng. Hôm nay ST không cùng lên Bố.
8giờ 10 dắt xe ghé chợ NH mua bó nhang và gói xôi đậu xanh rồi đi thẳng lên Bố. Cả đi lẫn về đọc được gần trọn 3 chuỗi KMC. Lên đến Bố, thắp nhang, đọc 12 KMC rồi ra ngồi nói chuyện với Bố. Nhờ Bố nhiều việc... và nói với Bố: ST hôm nay bận việc.
Chuẩn bị dắt xe về thấy bụng đói, ăn gói xôi mới ra về, 9:15' thấy cái đầu bắt đầu đau. :-((

Trên đường ghé vô siêu thị C.Mart mua những thứ cá nhân đang cần. Lòng vòng phần thực phẩm tươi, muốn tìm ít đùi gà đã chiên & xúc xích phô mai như ở BigC nhưng không thấy.
Tiếp tục đoạn đường về nhà, lúc này cái đầu càng đau làm tôi không thể đi tiếp những dự định sáng nay ... ghé Nvh Phụ nữ xem có lớp múa bụng như ST nói không để đăng ký tập, hy vọng làm cho vòng bụng giảm... Ghé đưa quà cho 2 bà cụ Vân ở Pter và NH....

Ăn cơm trưa sớm để ngủ vì cái đầu đauuuuuuuuu.
Phone reo và tôi biết chắc phone đó của ai.
- Mấy tuần qua anh không gọi vì phone hư.
Gọi hay không phone ? Tôi chọn không.

Nghe anh kể về bộ phim anh mới xem và mua lại. 4 bộ phim có nội dung hay mang tính giáo dục và lành mạnh, anh mua lại để dành giới thiệu cho những người bạn, người quen.
Tôi chịu.
Anh kể cách cầu nguyện anh vừa học được từ vị LM dạy cn. Anh đã làm theo ...
- Anh đã nhận ra Chúa nói gì vời anh chưa ?
- Làm theo nhưng không dám kỹ vì sợ phải làm theo lời Chúa .... Còn muốn theo ý mình...

v..vvv.
Cuối cùng
- Anh mau lấy vợ đi thì mọi chuyện sẽ như ... chứ nói cố gắng hoài.
- Lấy vợ là vào tù, v.v.v.


Sự khốn khổ của ngày nay của tôi:
- Muốn quên mà không được quên ... người, bởi cứ phải đối diện..
- Muốn yêu mà không được yêu ... Người, bởi con người bất toàn- yếu đuối bất lực trong tất cả mọi sự.

Cảm nhận vô vị quá!



Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010

Những ngày đầu "mất dạy" (tt)



Chủ nhật, 30 tháng 5

Những tưởng ra xứ lạnh sẽ ngủ phê luôn... nhưng ai dè tôi ngủ chẳng ngon giấc .... đúng là già thật rồi! Hýc!

Một ngày chủ nhật thật thanh bình và vui.
Gia đình S rất tuyệt.


Thứ hai, 31 tháng 5

Hôm nay lễ giỗ 100 ngày của Bố nên sáng sớm mới 4 giờ hai dì cháu đã lo dậy chuẩn bị đi lễ trong Đan viện, trời lạnh lại phải thức dậy sớm hơn thường ngày đến 1 tiếng nên .... tôi cứ lẩm bẩm "Nếu không phải vì lòng yêu Chúa và Bố thì con không thức dậy sớm như thế này."
hìhì. Chuẩn bị xong, với cái áo khoác hàng ngày của tôi ắt không thể nào chịu được cái lạnh của sương gió vùng cao nguyên này. S đưa thêm cho tôi 1 cái áo khoác dày mà S mang từ bển về. Khoác ngược cái áo lại để gió không chui vào ngực, cổ thì tôi sẽ không bị ho vì lạnh.

Eo uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ra bên ngoài mới thấy ớn, toàn sương mù, đường đi chỉ thấy ở cự ly gần chừng 5 mét đổ lại với đèn pha xe rất sáng của em S cho mượn. Ra đến đường nhựa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm 1 chút, vì đường vắng tanh, sương mù dày đặc và hai bên là đồng ruộng ...
Nhưng càng hướng về phía Đv tôi lại càng thấy lo và sợ ... nhưng không dám lên tiếng, chỉ nói:
- Vì lòng yêu Chúa và Bố con mới xâm mình đi lễ ở Đv....
đến đoạn đường rừng thông, quả là tôi thật sự sợ .... Thầm đọc kinh Mân Côi để chấn tĩnh cái sợ.

Lần đầu tiên đi lễ trong Đv mọi sự với tôi thật lạ, không được nhìn thấy Thập giá Chúa bị treo trên... không có điểm thu hút tâm hồn tôi... 1/2 đầu thánh lễ, tôi hơi ngọ ngoạy người vì mỏi, vì buồn ngủ, vì ...

Tan lễ, hai dì cháu đi dạo vòng hồ của nhà Thầy, S dẫn tôi đi, hết khoảng tiếng và cuối cùng vô ngồi dưới chân Đức Mẹ đọc kinh. Mấy hồ cá của nhà Thầy, cá chết nhiều quá, mùi thối xông lên khá nặng.
Trên cây nhiều sâu róm, chỉ sợ nó bám vào quần áo - người, sẽ bị ngứa cho bằng biết.
Về nhà DN ăn sáng.

Hôm nay, ở nhà lễ giỗ Bố không biết thế nào, đông người dự không ? có sốt sắng không ? v.v.v.
2 dì cháu tôi mừng lễ giỗ của Bố thật long trọng, Cha ở Diom dâng lễ cầu nguyện cho Bố liên tục 3 ngày, hôm nay trong Đv dâng lễ, Cha B cũng dâng lễ, Cha anh của S cũng dâng lễ


Thứ ba, 1 tháng 6

Hôm nay không đi lễ sáng mà đi lễ chiều ở Diom lúc 3 giờ, lễ thiếu nhi vì là ngày Tết Thiếu nhi.
Đến nhà thờ mới biết Cha bị bệnh đã nằm viện. Vì là lễ thiếu nhi nên người lớn tham dự không nhiều. Nhà thờ ghế trống nhiều. Nhưng càng về cuối lễ trẻ từng tốp khoảng hơn chục em cứ lục tục tiếng vào, các hàng ghế dần kínnnnn
Rước lễ, ca đoàn, 2 em dân tộc hát bài Khúc Cảm Tạ bằng tiếng dân tộc thật hay, làm tôi ngẩn ngơ giá mà có đem theo cái ghi âm... Hay nhất phần điệp khúc: hát bè, tuyệt!

Cha ốm nên sẽ không có lễ và từ ngày mai đi lễ trong Đv.



Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

Những ánh mắt trẻ thơ





Lẩn quẩn, cuối tuần



Chủ nhật, 13 tháng 6

Hôm nay bổn mang giáo xứ tôi, lễ chiều lúc 5 giờ.

Sáng cùng S lên thăm Bố. Đã 3 tuần qua không thăm Bố - tuần thì bận việc cuối năm học, bù đầu ... 2 tuần kế thì đi nghỉ hè....
Tôi nhắc và mời Bố nhớ về dự lễ cùng các con chiều nay. Nói Bố phù hộ cho các con và Cha xứ.


Khoảng 4:20 tôi vội ra nhà thờ để cùng đọc kinh với mọi người.
Đã lâu thật lâu không đọc kinh Ngày chủ nhật, nên các kinh 10 điều răn, v.v.v.v. chẳng thuộc, phải đọc dựa - vì nhớ nhầm thứ tự ...
Đến giờ lễ, trong nhà thờ các ghế bên nữ chật ních, không còn trống chỗ nào. Bên nam ghế trên cùng còn trống nhưng có lẽ không ai dồn lên nên bên nam không biết.

Dự định đồng tế 3 Cha nhưng cuối cùng vì ngày chủ nhật, công việc mục vụ của các Cha rất khít nên chỉ còn Cha B dâng lễ.
Ca đoàn hát hay, Cha dâng lễ sốt sắng. Cha giảng và dâng lời nguyện nhắc đến tất cả mọi người đã khuất ...v.v.v.v.
Rước lễ khá lâu, 2 Sơ và Cha cho rước lễ.
Suốt thánh lễ vỗ tay chúc mừng 3 lần: Đầu lễ, chúc bình an và kết lễ.
Tôi cảm thấy Bố về dự lễ cùng các con.

Chị nói : người dự lễ đông quá, đứng tràn cả ra đường.
Em nói đông hơn cả lễ giỗ 100 ngày của Bố.
Mọi người đứng tràn cả ra ngoài đường có lẽ là do hết nửa sân nhà thờ toàn là xe.

Kể cho S nghe lễ đông người dự, sốt sắng. S có lẽ Bố vui lắm. Tôi biết Bố vui...

Bỗng dưng tôi nghĩ: Mọi sự đã được Chúa xếp đặt sẵn và thật đẹp.
Lời nói dối của tôi, tôi nghĩ Chúa sẽ không buồn và Bố cũng không rầy tôi. hihi


Đi dự tiệc họp mặt ... Tôi báo đi trễ khoảng hơn 1 tiếng nhưng chỉ trễ 30 phút. Các bạn đông đủ chỉ thiếu lão thành và khách mời. Gọi phone nhắc và hỏi ... nhưng phải 1 tiếng sau mới đông đủ.
7 giờ thức ăn đã đầy bàn nhưng không ai dám khai tiệc. Ai cũng đói meo cái bụng và thức ăn trước mặt lại càng đói hơn. Cuối cùng tôi hối các bạn khai tiệc nếu đến giờ đó mà không thấy lão thành và khách đến. Tiệc khai đúng giờ ấn định, ai trễ ráng chịu.
hihi để bụng đói quá nên ... cái bao tử xót khi nhấp chút bia khai tiệc...
Tôi không cùng các bạn đi tăng 2, hát karaoke.

Ngày vui và bình an..


Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

Thiện nguyện- hè 2010




Không như dự định, ra tới mới biết ngày hẹn trao quà vẫn là ngay sau ngày tôi ra tới.Thế lại hay, xong việc thì ta bà thoải mái...


Ngày 29 tháng 5, thứ bảy
Đang ăn sáng, 7 giờ, phone của Ông reo :
- Có T ở đó không ông?
- Cháu đang ăn sáng.- Ông nói với T họ đã đợi ở đây, đông lắm.

7:15 phone của Ông lại reo. Ông trao phone cho tôi:
- T mau nhé, mọi người đợi đông, họ còn về đi làm....
- Dạ, con sắp ăn xong rồi.

Có quà, lòng rộn ràng, không thể nào đúng giờ mới đến điểm hẹn .... Tôi hiểu sự nôn nao của mọi người, dù còn gần 1 tiếng nữa mới đến giờ hẹn. S và Tôi vội nhai nhanh và thay đổi i phục và phóng nhanh ra nhà DN.

Lần này không phải phân chia quà, tất cả đã được chia sẵn. Cảm ơn các Dì đã làm giúp.
Ra tới nhà DN, người đứng ngồi lố nhố, già có, trẻ có, nhi đồng cũng có luôn. 50 phần quà được xếp đầy trên nền nhà, cùng những bao 50 bên trong đựng những bao gạo 10kg. Và cứ thế mỗi phần quà gồm 1 bao gạo màu đen và một bao nhu yếu phẩm (tổng trị giá mỗi phần quà là 200 nghìn đồng).
Quà kỳ này gạo nhiều, mì gói ít đi. Bởi thấy gạo cần và tốt hơn mì...

Có DN phụ và S có máy nên tôi chẳng cần chộp hình.Hình ảnh cũng chẳng cần thiết, tôi biết việc mình làm. Và tôi biết nD tin tưởng, hình ảnh minh họa chỉ vài tấm là đủ. Và tôi cũng không cần hình ảnh, bởi tôi đã đang có mặt ở nơi này. Ai làm sai người đó mang tội, đơn giản thế thôi. Nhưng S muốn chụp hình... và toàn canh lúc tôi ngẩng đầu lên là ... nháy.

Đã nói phương châm:"Địch sáng - ta tối"ấy thế mà S nhất định không chịu ... (hihi)
Sau khi trao hết số quà, ngoại trừ 2 phần của 2 em bị bại liệt, phải nhờ người đưa đến tận nhà cho em.
Những người dân tộc đi ra nhà bếp của nhà DN để xin thuốc. Bởi, nhà DN luôn có sẵn 1 tủ thuốc tây để phục vụ cho những người nghèo... và người trao thuốc là 1 "a tý" (hihihi) Tôi thích nói ngược từ này, y tá có bằng cấp hẳn hòi, của nhà DN. Và lần này có tay "a tý" lành nghề tốt nghiệp thủ khoa năm xưa ghé nhà nên được DN phân công phát thuốc ...
Người dân đa số khai bệnh: Đau lưng, không ngủ được, đau đầu, và em bé thì ho, sổ mũi, ...

Trời lành lạnh, mới khuân có mấy phần quà trao ... bắt đầu thấy nóng...


Người Thượng họ có cái hay hơn người Kinh mình:
- Không tham, không lấy hơn 1 phần, rất tự giác.
- Không chen lấn, tự giác cứ lần lượt chờ tới phiên. ( khi xin thuốc)


Một vài hình ảnh
Tủ thuốc thiện nguyện
Phát quà

Ra về
Chờ đợi ... xin thuốcHướng dẫn uống thuốc