Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011

T/nguyện: Cồn Én - Ang Giang


Ngày 25 tháng giêng năm 2011

Đầu giờ chiều ngày 22 tháng Chạp lên xe ra bến xe Hùng Cường ở Q.5.
Xe đi niềm Tây thường xe nhỏ khoảng 25 chỗ và thật là lạ mà những tuyến xe khác không hề gặp, đó là: Hành lý mang theo như 1 thùng hàng (thuốc bổ) bị lấy tiền ba-ga hết 20 ngàn đồng. 2 hành khách chỉ mang theo 1 thùng thuốc mà cũng phải trả tiền cước vận chuyển.
Đúng 2 giờ chiều xe khởi hành, ghế ngồi ngay sau lưng tài xế, sau khi nghỉ độ gần 30 phút giải lao vệ sinh ăn chiều đúng 6 giờ đến cây xăng Thanh Bình thuộc tỉnh Đồng Tháp, xuống xe chờ Cha cho người ra đón. Chuyến đi hết 4 tiếng. Đứng chờ người ra đón, nhìn lên trời một đàn cò trắng đang bay về tổ, nhìn thật thanh bình.
Tôi cự S :" Nơi này thuộc Đồng Tháp mà Dì nói An Giang"
hìhì S cười :"Tại em thấy 2 bé được học bổng viết là An Giang nên em cứ nhớ An Giang"
Nhưng, bé cái nhầm là tôi. Sau khi có 2 em đi honđa ra đón, xe chạy chừng 5 phút xuống tới bến đò ngang để sang xứ cồn. Đò ngang cũng rất hay, đi đò (phà nhỏ) chưa đầy 5 phút đã qua đến bờ bên kia, nhánh sông Tiền cắt ngang đất liền với cồn. Mỗi lượt qua đò cứ 1 xe máy thì 1.000 đồng, 1 người thì 500 đồng, con nít - học sinh đi học không tốn tiền đò.
Lên xe tiếp tục đi, lúc này tôi hỏi em trai chở :
- Vùng đất này thuộc tỉnh Đồng Tháp hả em?
Em nói:
- Vùng này thuộc Đồng Tháp nhưng qua khỏi cây cầu này (cái cây cầu xây cũng rất lạ: chiều dài ngắn nhưng cao và dốc, xe đạp không thể đạp lên nổi chỉ dắt bộ) là ranh giới giữa Đồng Tháp và An Giang. Cồn Én thuộc về An Giang.
Tôi lại hỏi vì sao lại có tên Cồn Én ?
- Ngày xưa lúc còn ít người, mỗi độ xuân về là chim én bay rợp trời ở đây nên người dân gọi là Cồn Én. Còn bây giờ chim én không còn bao.
Em lại nói tiếp:
- Cồn này còn có tên là cồn Ông Cha. Bởi cồn này được 1 ông Cha Tây phát hiện và mua rồi lập xứ đạo, dân qua sinh sống ông cho đất cất nhà. Còn tên chính của cồn là cồn Tấn Long (theo tên nhà nước)

Đất cồn thật êm ả, nhà nào cũng đầy cây xung quanh, nhà bên này nhìn qua nhà bên kia được cắt ngang bởi 1 con đường nhỏ và con rạch, muốn từ đường vô nhà phải qua cầu. Nơi này đầy những cây cầu khỉ. Kiểu nhà chung của những gia đình nghèo nhìn cũng rất lạ (với tôi): 3 mặt là vách tôn hoặc lá, còn mặt chính chỉ là những song bằng tre or gỗ tròn nhỏ, cửa cũng chỉ là thế. Bên ngoài được giăng 1 sợi dây kẽm bắt ngang từ bên trái sang phải, máng trên dây là tấm màn kéo. Khi cần che kín mặt tiền nhà thì người chủ chỉ việc kéo tấm màn vải đó. Tất cả kiểu nhà sàn vùng lũ.
Nghe nói những năm bị lũ ( khoảng 10 năm trước tôi nhớ học trò cứ nói về sông Cửu Long nước lũ dâng cao) nước ngập lênh láng, xuồng - ghe đi trên đường cồn. Thấy hầu như nhà nào cũng có 1 cái ghe úp để bên hông nhà hoặc dưới gần nhà.

Nghề kiếm sống của người dân Cồn Én là làm ruộng và cày cấy làm thuê. Người dân ở đây còn có nghề dệt chiếu do Cha đạo đời trước dạy và tạo công ăn việc làm cho người dân (cha đóng khung cửu, mua nguyên liệu về và dạy nghề cho người dân. Sản phẩm làm ra Cha đưa về thị thành tìm cách bán lấy tiền cho người dân) nhưng sau khi Cha qua đời, không còn ai đứng ra lo phần tiêu thụ sản phẩm cũng như cung cấp vật liệu... thế là người dân bỏ dần bỏ dần nghề này. Hiện tại nơi này chỉ còn duy 1 gian đình ở đối diện nhà thờ còn theo nghề dệt chiếu này. Nhưng ngặt cái là 2 vợ chồng anh chị này cũng đang bàn tính qua Tết bỏ nghề. Hỏi thăm:
- Lý do: vốn quá nặng (gần 6 triệu đồng 1 bó cói chiếu) riêng phần sợi chính giữ là do anh chị tự se lấy chứ không đi mua. Nhưng thu vốn không được, nay bán được 1 cặp chiếu, cứ rải rác... tiền thu được cứ bị ăn dần đi, rồi cụt vốn. Mỗi lần lo vốn là 2 vợ chồng sốt vó lên. Anh chồng bình thường đi làm hồ, phần ngồi dệt chiếu thì mướn 1 thợ cùng làm với vợ (cần 2 người mới dệt nhanh; người vợ sỏ sợ cói chiếu vào khung dệt, người chồng kéo khung và khóa đầu sợi dệt) công thợ rẻ hơn và anh đi làm hồ có thêm tiền.
Xứ cồn Én này là nơi toàn xoài nhưng chẳng thấy xoài. Người dân nói: Năm nay mất mùa. Đi bộ giáp vòng đất cồn (nói giáp vòng cho ... xoang, chắc chừng hơn 2/3 là cùng. hì hì) và nhờ sự quen biết của người xứ này (người dẫn ) mới xin họ để lại cho được hơn chục ký xoài cát Hòa Lộc và 10 trái xoài tượng làm quà.
Tôi vốn dĩ không hảo xoài, có hay không cũng không là vấn đề. Cái tôi muốn mua về là trái Thốt nốt và lá nước mát. Dự định mua chục kí thốt nốt đã tách vỏ và bao to lá nước mát, nhưng rất tiếc nơi này cách khá xa nơi có những thứ tôi muốn. Có dịp xuống nơi này, nếu mua được chẳng ngại mang vác về cho gia đình dùng.

Nhìn những ông già bà lão tay chân run run đến nhận quà, ngồi chờ đợi cũng cả tiếng so với giờ mời mà không một tiếng than (chờ vì số người đến rải rác, muốn đợi cho khá đông mới phát cho nhanh), miệng món mén cười cảm ơn cùng lời chúc sức khỏe, phải đưa 1 tay đỡ cho từng cụ bước xuống bậc thềm khi nhận bao lì xì và lọ thuốc bổ và ra về ... có cụ bước tới chỗ tôi nhận lì xì và thuốc, vui quá bỏ bịch quà lại đó (bỏ quên) chỉ cầm 2 thứ nhẹ tênh ấy đi...
Nhìn hình có cụ bê bịch quà ra tới sân, mệt quá ngồi bệt xuống thềm xi măng thở; những cụ vui tính đứng làm duyên cho S chộp kiểu hình...
Sau khi phát hết 5/6 số quà, lên đường đi thăm 2 em mồ côi được học bổng trong mấy năm qua của bên S, nhân tiện có dịp ghé thăm các em, cũng đồng thời thăm những cô bác nghèo bệnh nặng không thể đến nhận quà... Nhìn những mái nhà sàn vách tranh mái tôn, nhà có cửa, nhà chẳng có cửa nẻo gì, quây bên ngoài là cái màn kéo bao trùm căn nhà khi ngủ nghỉ (ví giống như cái lồng chim được chủ phủ vải xung quanh,,,,) thấy cuộc sống của người dân thật đơn sơ.
Chẳng bù ở SG hở ra cái chỉ trong tích tắc bị đạo chích dớt mất cái này cái kia.
Thấy có 1 xòng bài, nói chính xác hơn là người ta đang chơi lô tô, rất xôm tụ. Thấy có 1 đoạn nhiều nhà nuôi gà đá, có nhà nuôi đến 5, 7 con, con nào cũng thật chiến. Thấy có một nhà nhiều tay xách cái giỏ lác đến... biết ngay nơi này chỗ đá gà độ.

Nơi vùng quê hiền hòa này cũng không ít cảnh éo le chẳng khác gì thị thành, cha mẹ lên thành phố kiếm sống như làm công nhân, thợ hồ, phụ bưng bê quán phở, v.v.vv., rồi quen người khác, rồi quyết dứt áo đi theo tiếng gọi .. trái tim. Đến thăm nhà bé Thảo, cô bé học sinh lớp 10 được học bổng mấy năm qua, mồ côi cả cha lẫn mẹ ở với bà ngoại. Bé Thảo có 2 đứa em họ, một đứa mới mồ côi cha (cha đã lên "bàn thờ"), còn 1 đứa cũng chuẩn bị mồ côi cha (cha dứt áo ra đi theo người khác), bà nói : "Chắc là cái số của tui phải nuôi cháu mồ côi."
....

Chẳng thấy không khí Tết ở vùng quê này.

Hình ảnh về vùng này ở trong máy của S.T, máy tôi hết pin - không có nhớ sạc pin nên không đem theo.

Một chuyến đi bình an khỏe....



Chủ Nhật, 23 tháng 1, 2011

chủ nhật 23 tháng giêng




Hì, chiều nay đang ngủ bù thì bị tiếng ồn từ nhà đối diện (vừa nhậu vừa hét = gào lên vọng cổ ... rồi tiếng cười rần rần và vỗ tay ầm ầm... tán thưởng), giật mình dậy làm mất giấc luôn. Ngồi dậy mở đèn bàn, đeo kính ... lão, lấy đồ nghề xỏ chỉ, bắt tay khâu khâu vá vá những con thú nhồi bông xinh xắn đã bị các cháu làm cho rách tét chỗ này chỗ nọ... khâu lại cho đẹp, đem ngâm giặt và sẽ gởi về quê cho trẻ chơi.
Nhớ ngày xưa, U may quần áo chỉ bằng cây kim tay, cũng chẳng học qua trường lớp cắt may nào. Còn giờ, cũng may lúc còn mài đũng quần, phải qua lớp may thú nhồi bông mới đủ các học phần.., nhờ thế mới biết vá mấy con này coi cho ra hồn... Đúng là nó dở tệ!

Chiều nay dự tính cày luôn đặng tuần sau nghỉ Tết nhưng trò đuối xin học 1 buổi thôi, thế là phẻ.

Nghe chuyện về 1 cô bé 5 tuổi tâm sự với mẹ mà ... hết hồn, bà K kể:
Bé được chọn vào đội múa đặng quay phim trong trường. Bé bị bệnh nghỉ nhiều ngày, cô đành thay bạn khác vào chỗ bé. Bé đi học lại, các bạn đi tập múa, bé ngồi đó, cô thấy bé buồn buồn thì bày trò chơi cho bé cùng các bạn khác chơi. Tối về bé tâm sự với mẹ:
Các bạn đi tập múa, con ngồi đó một cục, buồn chẳng muốn sống, chẳng muốn đi học.
Mẹ nghe hết hồn. Mẹ đưa bé đi học và kể cô nghe, các cô hết hồn.
Từ nay phải để ý đến các bé nhiều hơn.
Nó nghe xong, "Con nít bây giờ già thật!"

Ăn bì và bị ói đến mức độ đi không nổi chỉ bò ... triệu chứng y như nó đã bị, ngộ độc thức ăn, ấy thế mà không đi vào bv để thử máu xem độc tố còn không và truyền nước vào ...
Các C chỉ này kia ... toàn những điều lúc này không thích hợp.


Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

22 tháng giêng/2011





Phải công nhận: thời gian đi nhanh thật! Nhớ ... hình như hôm kia hôm kìa Tết mà nay chỉ còn hơn 1 tuần lại Tết :-))
Tuần sau chỉ còn đi làm thêm 3 ngày nữa là nghỉ Tết. Theo đúng nguyên tắc thì thứ năm mới được nghỉ ... nhưng, không đúng bài bản là ... chiều thứ ba nó quảy ba lô lên vai rời SG chực chỉ hướng Cồn Én - An Giang. Nó có biết đường xá gì đâu nè, mua vé xe và đến nơi có người ra đón S + nó.
Nó ưng đi U Minh cơ ... nhưng nơi đó nhà S năm nay có quà rồi. Nó muốn biết U Minh sau khi đã bị muỗi đất Mũi đốt tưng bừng hồi 17 năm trước.. Một mình thì nó chẳng dám đi, thấy nhà S có cộng đoàn ở đó nên nó hy vọng được đặt chân đến ...
hì hì, đâu cũng được, tất cả như các chị hay dùng "Tùy duyên".


Tuần sau nó có 2 việc cần làm là đi AG và thăm thêm 1 nơi nâng đỡ các chị em "lỡ làng" (Nơi này cách đây mấy năm, cũng vào dịp Xuân về, nhóm Tao Ngộ đã đến thăm).
Cuối tuần đi trực và ngay sau đó ra xe đi Blao kịp thăm trẻ Thượng rồi đến ĐD và kết thúc c/tr TN

Ctrình Tết kì này trong lúc thực hiện, nó mở rộng thăm thêm 1 điểm Bảo vệ sự sống.
Ctrình cuối cùng là 7 mục chứ không phải 6 như đã dự tính. Đã thực hiện xong 3, chưa có thời gian đưa hình lên

Nồi cơm: Nghĩ lại chiều thứ sau lên "dĩa" mà nó cười mình, ưng là cắt ngang luôn chẳng buồn nhận xét theo đúng bài bản, cứ thế ngưng lại chào. Xong bài nó thở cái phào, nhẹ cả người, có như thế ăn Tết mới phẻ. "Xe cháo" nó cũng "cất" rồi, qua Tết mới bán lại. Việc sổ sách chưa hoàn tất, đầu tuần nó phải làm cho xong đặng kí sổ. Hai ngày nghỉ tuần này, nó cày đủ 2 buổi



Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

Thực hiện C/tr Thiện Nguyện Tết Tân Mão

Ngày hôm nay 14 tháng giêng năm 2011, đã đổi 1.000 Usd (một ngàn Usd) được 21.030.000đ (hai mươi mốt triệu, ba chục ngàn đồng)
===> tức mỗi 100 Usd = 2.103.000đ

Đã chuyển tiền lên BLao và ĐD để mua quà Tết cho các bé và các hộ nghèo ở hai nơi này.
Bởi giờ mua và trả tiền ngay nhưng nhờ người ta lưu giữ giùm gần đến cận ngày mới lấy về nhà, thì giá cả còn tương đối re rẻ... Đã đổi những tờ giấy bạc 20 ngàn đồng mới cong để lì xì kèm với mỗi phần quà.

Đã đi thăm các trẻ mồ côi do các Sơ dòng Thừa sai bác ái Vinh chăm sóc. Chỉ chụp vài hình ảnh tượng trưng, nhưng chưa có giờ để đưa lên.


Chi tiết:
1. Trẻ Thượng- Blao: số tiền có được sau khi đổi ra tiền VNđ là 12.566.500đ.
Tuy nhiên, do tình hình chung, dự tính mỗi phần quà của Trẻ Thượng Blao là 100 ngàn đồng nhưng thấy ít nên Nó đã tăng thêm 10 ngàn đồng. Vi chi mỗi phần quà hiện tại là: 110 ngàn đồng. Trong đó: 90 ngàn đồng là mua quà và 20 ngàn đồng là tiền lì xì.
Nên tổng chi cho chương trình này: 12.200.000đ (mười hai triệu, hai trăm ngàn đồng), ===> còn dư lại 366.000đ (ba trăm sáu mươi sáu ngàn đồng) để dồn vào ctrình khác.


2. Gia đình người Thượng nghèo ở ĐD: phần quà vẫn như dự tính ban đầu là
150.000đ x 50 phần = 7.500.000đ (bảy triệu, năm trăm ngàn đồng)
Số tiền có được 7.860.000đ (bảy triệu, tám trăm sáu chục ngàn đồng)
===> còn dư lại 360.000đ (ba trăm sáu mươi ngàn đồng) để dồn vào ctrình khác.

Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Càm ràm ... và buồn...


Ngày 9 tháng giêng

Không hiểu sao đầu năm mới 2011 này những dự định thực hiện việc thiện nguyện đến giờ phút chót lại bị ... hủy, có lẽ Chúa thử thách ???

Đầu tiên là dự tính đi qua nhà mở Camelô không thành, như đã thở than (hihi).
Hôm nay kế hoạch đi thăm trẻ mồ côi, đã hẹn hò xong hết với Sơ phụ trách nhưng đến đầu giờ chiều hôm nay, tôi phone hỏi nhắc thì Sơ báo :"Chiều nay bận, mắc đại hội giới trẻ"
Chớt wớt chưa nè.
Thôi thì chiều mai đành ngủ 1 chút thay vì được ngủ 2,5 tiếng, dậy sớm lo đi đến nhà trẻ này, đặng còn kịp giờ "đẩy xe cháo".

Chúa ơi, con xin giúp con thực hiện được mấy việc này, không phải vì khoa trương, cá nhân, ... mà là vì : Đó là niềm vui - hạnh phúc con được hưởng ké. Xin cho con được sống đúng là con cái Chúa.


Sáng nay trong giờ lễ, nước mắt tha hồ tuôn ... bởi Cha nhắc đến tấm lòng của Mẹ qua bài thơ Quê Hương của n/t Đỗ Trung Quân. Trong lòng rất buồn khi nghĩ đến bệnh tình của Em, cầu nguyện xin Chúa thương xót Em cùng các con em.

Hôm nay thấy ST buồn sao đó nhưng chưa có điều kiện thuận lợi để khơi gợi chia sẻ với S.
Nhìn ST đứng trước huyệt mộ BốH, hai tay đút túi áo khoác, đầu hơi cúi mắt nhìn bia mộ Bố, đứng như thế khá lâu, nhận ra mình bậy quá, làm cho S càng thêm buồn hơn!
ST đang đau buồn vì sự ra đi quá đột ngột của Bố ruột, lại đưa lên thăm Bố tinh thần...
Với BốH, liên tục mấy tháng liền S mới nguôi nguôi. Với Bố mình sẽ lâu lắm S mới nguôi đau buồn.


Thứ Hai, 3 tháng 1, 2011

Chương Trình Thiện Nguyện: Xuân Tân Mão 2011



- Ngày 27 or 28 tháng 12 - 2010 (hổng nhớ rõ, hihi) nhận từ anh Camel: 700 Usd
- Ngày 2 tháng 1 - 2011 nhận từ nDuy : 1.000 Usd
- Chị Liêu Thái Thái (còn gọi Thập Duyên) : 100 Usd
Ngoài ra:
- Uyên gởi : 1.500.000đ (một triệu rưỡi)
- Mai gởi :
1.500.000đ (một triệu rưỡi)

Số tiền này được dùng trong các mục:

1/ Chương trình Bảo Vệ Sự Sống - nhà mở Giêrađô, Bình Quới: 550 Usd (350 Usd trích từ tiền anh Camel gởi, phần còn lại từ anh Duy : 200 Usd)

===> Không mua quà hay quần áo dầu v.v.v.v vì trẻ sơ sinh về quần áo dùng lại của các bé đã quá tháng, vải mềm không làm sướt da bé; còn khăn khố - dầu khuynh diệp để mẹ bé tự mua sắm cho bé. Nên sẽ bỏ bao lì xì cho các chị em nhỡ + 1 bao lì xì cho em Chi, và phần tiền còn lại trao lại cho người chủ nhà là người trực tiếp chăm sóc các chị em này.
Chưa biết số chính xác, dự định bỏ bao lì xì từ một nửa số tiền hoặc hơn nữa tùy số chị em có ở nhà này.

**** Thực hiện: Chiều thứ ba, ngày 18 tháng 01 năm 2011 ( tức 15 Tết )


2/ Quà Tết cho trẻ Thượng, Blao: 550 Usd (350 Usd trích từ tiền anh Camel gởi, phần còn lại từ anh Duy: 200 Usd) + 1.000.000đ (một triệu đồng) Mai cho.

===> Trẻ thượng năm nay lên đến 110 em tức sẽ 110 phần quà và mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.
Quà sẽ chỉ là nhu yếu phẩm như đường, nước mắm, ..., không có gạo cũng không có mì gói.


3/ Mái ấm Mai Tâm (trẻ nhiễm HIV): 350 Usd (trích từ tiền anh Duy gởi) và 1.500.000đ (một triệu rưỡi) Uyên gởi

===> Mua một ít quà bánh (bánh kẹo) để làm quà cho các cháu bé khi đến thăm. Bao lì xì mừng tuổi các cháu bé và phần tiền còn lại gởi cho các Sơ phụ trách để các Sơ mua sắm những thứ bé cần.


4/ Mái ấm .. của các Sơ dòng Thừa Sai Bác Ái Huế (quên tên dù đã đến thăm 2 lần), Sơ phụ trách tên Tiền: 5.000.000đ (năm triệu đồng) do cậu D cho (cầu nguyện cho linh hồn Giuse là Ba của cậu ấy)

===> Mua ít bánh kẹo để phát cho các bé ăn vui, lì xì các cháu và gởi phần tiền còn lại cho Sơ phụ trách, để Sơ mua sắm những món các bé cần

**** Thực hiện: Chiều chủ nhật, ngày 9 tháng 01 năm 2011


5/ Quà Tết cho người Thượng ở ĐD: 350 Usd (anh Duy: 250 Usd và Chị LTT: 100 Usd ) + 500.000đ (năm trăm ngàn đồng) Mai cho.

===> 50 phần quà, mỗi phần quà trị giá 150.000 đồng.
Quà gồm nhu yếu phẩm (mắm muối ... ) và ít gạo với số tiền khoảng 130.000đ, bao lì xì 20.000đ

**** Thực hiện: 29 Tết (tức thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 2011)

****
Riêng các cụ già, vẫn quà như hàng tháng.
===================


Ngoài ra, dự kiến - hy vọng thực hiện được vì hiện tại đang bị kẹt về thời gian
6/ Người nghèo và người già neo đơn ở Cồn Én, Ang Giang.

===> 60 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000đ
Và, dự bị 12 phần quà tiền mặt.
Tổng dự tính : 15.000.000đ (mười lăm triệu đồng)

Dự trù mua nhu yếu phẩm và ít gạo với tổng trị giá mỗi phần khoảng 150.000đ, còn lại để bao lì xì.
Phần quà dự bị chủ yếu là để khi đi thăm, gia đình nào có cảnh khó khăn ...

Chương trình này lấy từ tiền mua bảo hiểm hỗn hợp 10 năm đã hoàn tất.


Trên đây là những chương trình thiện nguyện bỏ túi...
Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng phúc xuống trên các vị Ân Nhân.
Xin tri ân Lòng quảng đại của anh Duy, anh Camel, bạn Uyên, bé Mai,...



Ngày 03- 01-11

Dưng Chị T kể về ngôi nhà nuôi 1 số cụ già có tên Camelo ở Q8; nghe & suy nghĩ rồi quyết định đến thăm vào 1 ngày không xa. Số tiền có không nhiều nhưng của ít lòng nhiều đến thăm chia sẻ...
Nhân tiện có việc gặp, trao tiền aC gởi, tôi hỏi lại về nơi đó, Chị rất hào hứng. Tôi hẹn Chị ngày nghỉ lễ nhờ Chị dẫn đi thăm. Chị nhận lời.
Tối hôm trước ngày đã hẹn đi thăm, Chị báo đi không được vì đang trên đường từ CĐ về.
Nghe thấy mà "choáng". Gọi ngược lại xin chị cái địa chỉ nơi đó để xem ai biết đường mai còn đi; Chị hẹn tối về gởi cho ...
Trong lòng rất ... : đâu có biết địa chỉ, đường xá Q8 như mắc cửi, vòng vèo, nghe C giới thiệu, rủ rê và nhận lời "Ngày đó Chị ở nhà đi với em" nhưng rồi hủy ...
Tối hỏi S, gấp quá không có địa chỉ, nếu có địa chỉ mò từ từ ra.... Tôi không đồng ý, đi như vậy rất mất thời gian mà thời gian lại không có nhiều. Quyết định ngưng.
Sáng hôm nay sau lễ ngồi lại cầu nguyện về chuyện TN, có lẽ ý Chúa và Mẹ không nên chuyện này ngay phút cuối ...
Thôi thì cất phần tiền ấy để dành thủ thân như có từ đầu.

Đúng ngày đi 8g kém 5 nhắn cho biết số phone nơi đó và dặn báo giờ em đi.
Tôi hồi đáp : Cảm ơn Chị. Em không đi nữa.

Nếu đã biết đường đến nơi đó, chắc chắn tôi không hủy chuyến đi này dù Chị T có đi cùng hay không cũng không ảnh hưởng.


Chuyện không vui đầu năm 2011, :-))


Hôm qua đã nhận được tiền TN do n.Duy gởi cho. Như vậy chương trình Thiện nguyện Tết Tân Mão 2011 này tôi đã có được 1.700 đô do anh Cà (700 đô) và n.Duy. Sẽ xin thêm Chị và U nếu có thể.

Mai lại tiếp tục cày rồi và tháng này thanh tra 2 giờ, sẽ cực đây. Cầu xin Thánh Thần Chúa soi sáng cho con.