Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Thiện nguyện Tết Ất Mùi (2015)


Chương trình Thiện nguyện Tết Ất Mùi năm nay cũng như năm ngoái, thăm trẻ mái ấm Mai Tâm và quà cho người dân tộc ở Đơn Dương - Lâm Đồng.

Số tiền năm nay xin được ít hơn năm ngoái, nhưng cũng ok, có nhiều thì thăm nhiều, có ít mần ít :) Nhưng .... hì hì năm nay tôi lại chi nhiều hơn, vì nghĩ năm sau phải nhiều hơn năm trước 1 chút mới nên chứ.... :)

1/ Thăm mái ấm Mai Tâm với chi phí :
- Tiền lì xì : 1 triệu đồng
- Sữa hộp uống liền : 600 ngàn đồng ( 3 thùng )
- Tiền mặt : 500 Usd và 2 triệu đồng

2/ Quà Tết cho người dân tộc ở 2 làng Bkan & Kđô cũ :

114 phần quà, mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng, gồm:
- 5 kg gạo 
- 1 thùng mì gói
- đường, bột ngọt và dầu ăn

3/ Thăm mấy hộ gia đình nghèo, già neo đơn gần nhà:
phong bao


Số tiền xin được của các ACEB ;
- C. Yến : 200 Usd
- A.Phương : 200 Usd
- Bạn Thanh Tâm : 100 Usd
- N.Duy : 1,000 Usd
- Mai : 3 triệu đồng
- Bé S.Tr : 500 ngàn đồng



Vuiiiiiii và tri ân tấm lòng của các Anh Chị Em và Bạn đã cùng đồng hành với chương trình bỏ túi cuối năm này.
Đi thăm mái ấm Mai Tâm năm nay có thêm bé Suối. Tổng cộng có 4 người cùng đi : Bé, chị Cỏ, bé Suối và tui  :) :)
Còn hình ảnh phát quà Tết cho người dân tộc thì đợi Bé hết phép về quê nghỉ Tết cùng gia đình, sẽ có hình..... Bởi Tết năm nay tui không đi mà hoàn toàn giao cho các Sơ FMSR thực hiện

Xin Thiên Chúa gia ân cho tất cả Tấm Lòng Vàng

Chít, năm nay quên không kêu gọi bạn Uyên..., hẹn bạn Tết năm sau vậy.

Trải Nghiệm "Ý Nghĩa Sự Đau Khổ Của Chúa Giêsu"


Khoảng ngày 1 tháng 10 năm 2014,
Cơn đau bụng âm ỉ đã có từ sáng ngày trước khi đi làm, vừa điều khiển se vừa hóp bụng vào cho đỡ đau, trong đầu và trên môi nói nho nhỏ :" Xin cho con chịu cơn đau bụng này vì lòng mến Chúa."

Đến chỗ dạy thêm, càng dạy người càng mệt và thấy đói bụng nên tranh thủ ăn bát mì quảng ... ăn được 2, 3 miếng thì thấy muốn đi đại tiện. Đi xong thì lại thấy khó chịu trong người & thế là tôi bị nôn ói mấy lần .... cuối cùng quyết định cho các bé nghỉ sớm 10 phút.. nhờ Bà trông các bé giúp để tôi ra về... Chạy xe về nhà với thần trí không còn minh mẫn lắm vì quá mệt, về đến nhà tôi nhờ chị chạy xe vô nhà giúp và phóng ngay vào WC ... lên phòng nằm .... và gọi phone xin nghỉ dạy chiều. Ói và người rất khó chịu, cuối cùng đầu giờ Bé ra nhà đưa tôi ra ĐK TM cấp cứu. Kết quả siêu âm thì tôi bị rối loạn - nhiễm trùng tiêu hóa  và đau bụng do đa nhân sơ tử cung hành; sau khi truyền nước biển và cho thuốc về .....
Về nhà tôi nằm tiếp .... đêm thì sốt ... Nằm và chịu đau như thế hết ngày thứ 5 sang ngày thứ sáu, chị tôi mua và nấu cháo giúp cũng như đưa cháo lên phòng giúp tôi; chị hối tôi đi bv hoặc là Từ Dũ hoặc là Hùng Vương vì kết quả siêu âm là đau do đa nhân sơ tử cung hành.  Tôi thì chẳng tin ĐNSTC mà lại hành đau như thế.... Đang định đi bv phụ sản như chị nói.... nhưng nghĩ lại tôi nói để đầu giờ chiều đi ĐK TM xin chuyển viện cho an tâm vì mình dùng BHYTế cứ đi đúng tuyến cho chắc ăn.  Độ 9 - 10 giờ sáng thứ sáu tôi ráng bò dậy tắm - gội vì 2 ngày qua chỉ lau người ....
Chiều ra ĐK TM vô bs Thanh, ông kiểm tra bụng & cho giấy chuyển viện; nhưng ông nói để chắc ăn thì thử máu vì ông nghi bị nhiễm trùng đường tiêu hóa.  Kết quả thử máu đúng là nhiễm trùng đường tiêu hóa.  Giấy chuyển viện bs cho là Bv Thống Nhất cho gần nhưng chị không chịu đòi bv Trưng Vương; tôi quay vào xin bs ông cho ngay và còn dặn phải đi liền không chần chờ mưa gió gì cả nếu không quá giờ chiều nay thì giấy hết hiệu lực; ngoài trời đang chuyển mưa ì đùng ...
2 chị em tôi về nhà lấy ít đồ cần thiết và tiền rồi ra bắt taxi đi thẳng lên bv nhập viện với bệnh án là nhiễm trùng đường tiêu hóa, nằm khoa tiêu hóa.

 Đây là lần thứ 3 tôi phải chính thức nhập viện (không tính lần đầu tôi bị cấp cứu vì nghi bị chấn thương não ). Lần nhập viện đầu tiên cách nay 26 năm lúc đó cắt amidan ơ bv Đồn Đất (ngày đó tên bv y như xưa kia); phòng nằm lại điều trị sau khi cắt và cái giường nằm trên đó là giường có người vừa "RA ĐI" và những người nằm trong phòng đó nói có ma ở giường đó, ai nằm lên cũng "RA ĐI" hoặc là bị phá đẩy xuống đất, nhưng BaMẹ tôi không tin chỉ tin vào Thiên Chúa và nhận cái giường đó còn hơn là không có chỗ nằm .... Chúng tôi chẳng bị sao cả vẫn bình an mạnh khỏe  nhưng giường xung quanh trong phòng thì bị phá. Nhưng Mẹ tôi công nhận là có ma. Vì ban ngày Mẹ tôi buôn bán đến phiên chiều tối mới vô nuôi con và ban đêm sau khi chúng tôi ngủ thì Mẹ tôi mới lo đi giặt quần áo của chúng tôi .... và trước mặt Mẹ lúc nào cũng có người cản lối, nhưng khi Mẹ tôi xua đuổi đi thì không thấy nữa. Thói quen của Mẹ tôi là bất kì lúc nào Mẹ tôi cũng lẩm nhẩm Kinh Mân Côi.
Lần thứ hai tôi nhập viện là cũng là cắt amidan nhưng không qua đêm chỉ đến cuối ngày khi tỉnh hẳn là xuất viện. Vì ngày còn bé cắt amidan bằng dây đàn nên hầu như amidan còn gần như nguyên...
Và lần này là lần thứ 3.

Tình hình chung khi vô nằm viện ...
Tôi thấy trong người khỏe hơn khi ở nhà, bớt đau và thuốc uống hình như đúng bệnh... phòng bệnh lại chật chội nên tôi nói chị đừng ở lại cứ ở nhà cho khỏe.
Đêm đầu tiên trong bv, đêm thứ sáu đầu tháng, độ khoảng nửa đêm cơn đau bụng dữ dội kéo đến (đau bên phải) làm tôi thức giấc, rờ lên trán thấy người nóng hồi hổi, tôi liền bò dậy điều chỉnh quạt trong phòng vì thấyquạt quay dữ quá, bệnh nhân lớn tuổi nằn đối diện tôi chỉ đắp 1 cái chăn mỏng có lẽ 2 ông bà không chịu nổi; rồi tôi khệnh khạng đi ra phòng y tá. Báo tôi đau bụng dữ  dội và sốt. Y tá nói :
- BS đang theo dõi kết quả thử máu, chị cứ về phòng đi.
1 y tá nhỏ có lẽ mới ra trường hay thực tập gì đó xuống phòng cặp nhiệt cho tôi, giúp tôi xin nước nóng để tôi trườm giảm sốt vì tôi sốt 40 độ C. Chừng khoảng 30 phút sau thì bs xuống khám phần bụng cho tôi. Ông nhấn khắp nơi ổ bụng của tôi và kết luận đau bụng thận phải. Y tá xuống chích 1 mũi giảm đau vào ngay mông phải và thế là cơn đau giảm .....
Trời sáng hẳn ra, tôi khỏe như bình thường & có giấy 2 giờ chiều đi siêu âm. Gần trưa thì đồng nghiệp ghé thăm sau khi khám sức khỏe ở ĐK TM, vì sáng nay trường tôi khám sức khỏe đầu năm ở gần nhà tôi. 3 con Hợi đi thăm nhau ngồi nói chuyện cười đùa với nhau.
Chiều siêu âm nên từ sáng tôi cố uống độ 2 lít nước để đi siêu âm cho dễ dành... Uống  nước đến buồn nôn mà bụng không có nước tiểu ... Chiều thứ bảy đầu tháng trời hết mưa lại tạnh, bụng tôi lại đau râm ran cho đến đau nhiều nhiều hơn ở bên phải; đi qua đi lại phòng siêu âm đến 3 lần mà không tìm ra bụng có vấn đề gì không. Khi họ nhấn vào vùng bụng phải thì tôi bị đau ơi là đau.... nhưng họ vẫn không kết luận ruột thừa gì cả; ngay cả khi bs siêu âm phòng bên cạnh thấy tôi qua lại mấy lần nên nói tôi ngồi đợi để ông vô xem sao. Ra ông nói nghi viêm ruột thừa thì cho người ta về khoa để theo dõi ruột thừa chứ còn đa nhân sơ không làm đau như thế. Nhưng .... giấy kết quả siêu âm chẳng ghi gì liên qua đến ruột thừa, chỉ ghi không tìm ra bệnh gì.  Bố bảo ghi thế thì có căn cứ đâu để theo dõi ruột thừa. Trong đầu tôi rất bực cái ông siêu âm khoảng 30 tuổi kinh nghiệm non choẹt .... mà lại mở miệng ra là "Để bác sĩ kiểm tra xem ..."
Về lại khoa gởi kết quả siêu âm lại cho y tá, về phòng nằm lúc này cũng khoảng 7 giờ tối.
Chiều có Sơ T và L ù vô thăm khi trời đang chuyển mưa....

Đêm, độ khoảng 11g30 thì tôi đau dữ dội và sốt, y như đêm hôm qua. Tôi mở mắt ra xem trong phòng còn ai thức không để nhờ kêu y tá giúp .... nhưng tất cả đều đã ngủ... vì trước đó từ tối cho đến khoảng 10 giờ thì phòng bệnh đối diện ầm ầm làm chúng tôi chỉ muốn bịt tai lại .... Tôi lại đi kêu y tá. Lúc này y tá còn đang ngồi ghi chép. Y tá đáp lời tôi :
- Chị về phòng nằm đi, bs xuống ngay.
Y tá nhỏ xuống cặp nhiệt, chỉ 39 độ và bs xuống khám. BS hỏi đau ở đâu tôi chỉ đau vùng bụng phải. Ông nhấn và nói :"tôi nghi ruột thừa, để tôi báo với mấy anh bên khoa Ngoại qua kiểm tra cho chắc chắn."
Khoảng 1 tiếng sau mới thấy bs khoa ngoại qua.Sau khi bs kiểm tra về báo với bs khoa Ngoại thì 1 vài bệnh  nhân trong phòng đã giật mình dậy và hối tôi báo cho người nhà vào.. Tôi gật đầu nhưng trong lòng chần chờ vì đã quá nửa đêm rồi, tôi muốn để bs khoa Ngoại qua kiểm tra rồi mới gọi chị lên.
BS khoa Ngoại qua, ông cũng độ 50, tóc muối tiêu và cao. Ông hỏi và nhấn khắp ổ bụng. Ông lầm bầm gì mà chỗ nào cũng đau hết .... Đau thì la đau chứ chẳng lẽ nhịn đau nín thinh (?) Ông nhấn khắp bụng tôi đã đời và bỏ đi, miệng lầm bầm. Tôi hỏi với :
- Vậy tôi bị sao bs ?
Ông vừa đi vừa đáp ngon ơ :
- Tôi không nghĩ ruột thừa.

Lúc này thì cơn đau mỗi lúc tăng lên.... Tôi gọi chị vì thấy thật mệt. Chị lên và 2 y tá nhỏ vô lấy ven truyền nước biển; khá đau. và chuyển tôi qua phòng cấp cứu khoa Ngoại.
Tại đây tôi nằm đến sáng mới có bs vô kiểm tra. Từ khi vô khoa Ngoại thì đầu tôi lơ mơ hơn và mệt nên đi đứng có phần hơi loạng choạng ... nhưng nhờ có cái cây giá treo nước biển nên cũng ok. Khoảng 4 tiếng sau bs bước vô phòng hỏi :
- Ai là bệnh nhân T mới chuyển vô ?
BS hỏi tôi đau ở đâu & ông nhấn xung quanh vùng bụng, chỗ nào tôi cũng đau. Cuối cùng ông nhấn vào đúng chỗ tôi chỉ đau nhất. Tôi la "Á!!!!" khi ông rút tay ra. Ông nói :
- Ruột thừa đã bể mất rồi phải mổ ngay.
Nghe ruột thừa đã bể tôi thấy lo nhưng lại hỏi bs:
- Ruột thừa bể rồi thì mổ thế nào bs ? (ý tôi là mổ hở hay sao ???)
- Ở đây ruột thừa bể cũng mổ nội soi, chỉ khi nào mổ ra mà thấy xử ý khó quá mới rạch ra luôn, cứ an tâm.
Nghe mổ nội soi là tôi an tâm vô cùng.
Ông cho giấy đi CTI cho chắc ăn hơn.
& lấy máu thử ....
Nghe đâu CTI không thấy rõ, và trước khi qua phòng mổ thì y tá chạy vô xin lấy máu khác đi xét nghiệm vì kết quả vừa rồi máu bình thường báo trong người không có gì bị nhiễm trùng.
Dù rất mệt và mong ngóng được mổ, tôi đùa đây tay đây chị cứ lấy máu thoải mái, hết biết đau rồi. Cả hai cùng cươi
Sau gần 5 tiếng kể từ lúc bs thông báo ruột thừa đã bể rồi, 10g30 tôi mới được đẩy chuyển qua khu phòng mổ.  Cánh cửa khu phòng mổ khép lại, chị phải ở lại bên ngoài, tôi vẫn chưa được vào phòng mổ mà chỉ là nằm lại tại hành lang của dãy phòng mổ; & tôi nghe các bs gọi nhau đi ăn trưa; người đi qua đi lại. Tôi thì mệt rất mệt và lại thấy lạnh nhưng chẳng có gì để đắp cho ấm chân.
Trong khi chờ đợi, tôi nhớ tới giờ này ở Nhà Dòng các Sơ đang chầu Mình Thánh Chúa vì hôm nay là chủ nhật đầu tháng 10. Tôi làm dấu Thánh giá và lẩm nhẩm ca hát những bài thánh ca Chầu Chúa, đọc kinh .... Duy chỉ có 1 bài hát mà dù có cố nhớ thế nào tôi cũng không thể nào nhớ ra được, mặc dầu tôi rất thích hát bài này vào cuối mỗi giờ Chầu Chúa.
Vào phòng mổ, nằm trên bàn mổ tôi cố quan sát xung quanh.... mọi sự không được sạch sẽ và cách ly hoàn toàn như phòng mổ nước ngoài xem trong phim.
1 nhân viên nữ bước vào hỏi :
- Sao mà chị trắng dữ vậy !?
Tôi cười đùa :
- Trắng trợn đó em :)
nv nữ nói chuyện rôm rả với nhân viên nam, người đẩy tôi vào phòng mổ và đang chuẩn bị ...; nv nữ hỏi nv nam bao nhiêu cc anh ? Người nam đáp : 80.
Tôi đoán là gây mê, vì nv nam đã gắn máy đo huyết áp tự động lên tay phải tôi, nó bơm và đo liên tục.
Tôi vẫn đang cầu nguyện và chẳng nghĩ gì đến nỗi lo sợ ruột thừa đã bể cách đây hơn 5 tiếng mà giờ vẫn chưa được mổ; trong tâm hồn tôi sự bình an thanh thản đến thật nhẹ nhàng .... Chứ như 2 lần trước mổ cắt amidan tôi lo đến huyết áp, nhịp tim loạn xạ ....
Tôi thấy 1 nam thanh niên độ chừng 30 đội mũ lưỡi trai, bịt khẩu trang y tế bước vào, vừa đi vừa nói điện thoại ... tôi nghe được lan tới thận thì .... nhìn thấy tôi đang nhìn thì người này quay bước ra ngoài phòng /...  Tôi biết là kết quả CTI thì mủ này kia đã lan tới thận .....
Và nv nam đưa cái chụp miệng vào mặt tôi và nói :
- Chị hít thở bình thường và đếm .
Tôi đếm tới 3 và nghĩ thôi nhắm mắt ngủ thôi  không đếm nữa. Tôi nhắm mắt và khi mở mắt ra là tôi lơ mơ kêu mắc tiểu ..... vì tôi muốn đi tiểu nhưng tay bị cột vào gì đó không giật ra được ....
sau khi mổ tôi nằm 1 mình 1 phòng và không cho ai lên thăm ngoại trừ chị em ruột thịt ... để tránh bị nhiễm trùng hay người yếu dễ bị gió máy .v.v.v lâu lành. 1 tuần sau tôi xuất viện, đúng ngày 13 tháng 10 kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối ở Phatima .... Đầu tuần xuất viện thì cuối tuần đi tái khám và đi làm lại luôn ....
người như cái xác... xanh mướt ....

...... nói chung nhiều người nói ruột thừa bể mà không kịp mổ là "đai", còn tôi thì Chúa sắp đặt sẵn ... 5 tiếng sau khi phát hiện nó đã bể mới lên bàn mổ - mổ nội soi, sau mổ không hề sốt gì cả ....
Nhiều người nghe chuyện đều nói rằng:
- Bác sĩ ở TV dở ẹc!
Nhưng với tôi không phải thế. Bởi lời thầm thì của tôi với Thiên Chúa nên bs không thể nhận ra ....

Một trải nghiệm ....
Tạ ơn Chúa.




Bài hát mà lúc nằm chờ ở phòng mổ, tôi không thể nhớ ra..

Kính Chào Đức Mữ Vương, nguồn lân tuất hy vọng, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào Đức Mữ Vương. Giữa chốn lưu đày kêu khóc thở than, trải qua đắng cay muôn vàn, ngước mắt trông nhìn trạng sư từ nhân, hy vọng phấn khởi tinh thần.
Kính Chào Đức Mữ Vương, nguồn lân tuất hy vọng, ngọt ngào cho cuộc sống. Kính chào Đức Mữ Vương. Đến lúc linh hồn siêu thoát trần gian, Mẹ đến đón lên thiên đàng, mắt thấy con Mẹ, Giê-su hiển vinh, muôn đời sống trong ân tình.
Ôi khoan nhân, dịu hòa, trinh nữ Ma-ri-a.

==> Tôi ngẫm ra chưa đến lúc linh hồn siêu thoát trần gian ... nên không thể nào nhớ ra bài hát mà vốn dĩ tôi rất thích....



Viết xong lúc 3h51 PM 28 Tết Ất Mùi ( 16 tháng 2 năm 2015)