Thứ Ba, 30 tháng 6, 2009

30 tháng 6






Một ngày cuối tháng 6, buồn có, vui có, ....
Dâng tất cả lên Thiên Chúa, cầu xin ơn Bình An cho tâm hồn.


Chiều về nhà, mệt mỏi quá chẳng thiết tha lễ nghĩa, chỉ muốn ngồi thừ ra, thế là bỏ lễ.
Nhưng, cũng may, đến tối đi cùng H - T - H qua phúng điếu Ba của M qua đời, đúng ngay giờ lễ tại gia nên cả 4 đứa cùng ở lại dự lễ sau khi đã tranh thủ đến nơi là vào thắp nhang liền. Vậy là Chúa thương vẫn chưa bỏ lễ.


Nghe lại những gì đã thâu, khó nghe vì ồn quá. Thấy rất đúng, bỏ những kiểu áo đó đi. Không phải những cái đó làm cho con người thay đổi; chọn những kiểu khác ok hơn. Quan trọng là phải luôn tâm niệm keo dính môi - mở trạm trung chuyển âm thanh tai với bất kì trường hợp nào. Bắt đầu lại ngay trong gia đình.

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn!

Được những điều này trong thời gian 2 năm thì quá tốt, trong thời gian đó sẽ tìm hiểu kỹ về đáp án tôi lờ mờ đoán ra Ngài muốn gì.

Ngày Bình An.





*** Lời nhắn thay cho một người, hy vọng người ấy có lần ghé qua đây:
Xin đừng so sánh cảm giác hiện tại với người xưa. Nếu không là người xưa thì không thể có lại cái cảm giác đó. Mà chưa chắc giờ đây cũng là người xưa, nhưng cảm giác giống như ngày xưa đã đổi thay sau khi nghiệm ra. Tất cả chẳng qua còn lại chỉ là ký ức. ===> cái này cũng là cái tật cần phải bỏ. Quyết tâm bỏ sau lần nói này. (người nay nói)
Nhưng, cầu chúc cho người ấy tìm được những gì người ấy đã đang mong muốn.




Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Tâm sự cùng kỷ niệm!






Những ưu tư, lo lắng trước khi xác nhận chính xác : Không sợ gì cả, tất cả đã có Chúa và Đức Mẹ lo liệu, an bài cả rồi, hãy cứ bình an và thật vui vẻ đón nhận Anh cùng căn bệnh của Anh vào đời mình.

Căn bệnh ấy, đường lây truyền cũng gần như căn bệnh Thế Kỷ (AIDS), đường máu và tình dục.
Tuy nhiên, con đường tình dục thì xác xuất lây nhiễm không cao như AIDS, chỉ một số phần trăm (5% hoặc có thể hơn 1 chút theo các nghiên cứu công bố của y tế)
Hầu như gặp trường hợp này ai cũng nói không nên, sớm muộn gì cũng lây bệnh, vợ chồng mà.
Nhưng, nếu đã thực sự đặt Thiên Chúa, Thập Giá của Chúa lên trên tình yêu này, thì tất cả cứ bình an mà sống dưới sự dẫn dắt và quan phòng của Chúa Mẹ.
Được chia sẻ những lo lắng với người yêu, được ủi an chăm sóc nhau khi an vui cũng như lúc hoạn nạn, ... , là hạnh phúc. Hạnh phúc như chính tình yêu của Thiên Chúa dành cho người mình yêu (đoàn con dân Ngài) chấp nhận Thập Giá và cái chết nhục nhã để cứu người mình yêu.
Như câu hát của một bài thánh ca:

"Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu, người liều mạng sống vì người mình yêu."

Hay bài thánh ca Đạo Ca Thập Tự:

"Lặng đứng dưới cây Thánh Giá, con thầm nghĩ rằng Ngài là người tình trong cuộc tình sử mà người yêu chết vì thương mến. Trần thế, có yêu mến nào mà người thương dám liều mạng sống chết cho người yêu. "


Nếu trên đường đời, sau nhiều năm chung sống có mắc phải căn bệnh ấy âu cũng là ý Chúa. Cứ bình an mà vui sống. Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn mà lị. Sống chết tất cả đã được Thiên Chúa an bài.

Về căn bệnh, tôi không còn gì lo lắng, trăn trở cho sự sợ bị lây nhiễm.

Về sức khỏe của Anh, tôi phải chú ý kỹ lưỡng về các món ăn, thức uống cho thật phù hợp và tốt cho sức khoẻ của Anh với căn bệnh Anh mang. Tìm những món ăn, thức uống không gây hại cho gan, mà luôn tốt cho sức khỏe của Anh.
Thuốc men thì theo đúng định kỳ thúc Anh ...
Chăm sóc và để ý kỹ đến giấc ngủ của Anh, muốn giấc ngủ của Anh ngày ngày ít ra là đủ 7 tiếng. Bởi bác sĩ nói Anh cần phải có giấc ngủ đủ 7 tiếng thì sức khoẻ của Anh ok.

Nếu đã là vợ chồng thì mong có con cái, con cái là niềm vui của gia đình. Từ đó, giấc ngủ đêm của Anh cần được bảo toàn không để tiếng khóc trẻ làm ảnh hưởng đến... Hy sinh để có hạnh phúc, có cần phải so đo tính toán không ? Không cần!
Có thể là ngủ riêng để giảm bớt tiếng ồn, sau đi đã xong nhiệm vụ với Anh...
Có thể là tất cả trong một phòng, con cái ngủ chung với cha mẹ lúc còn bé thơ, Anh dùng cái đồ nhét tai giảm bớt âm thanh lọt vào tai. Ok cả thôi.

Cũng không có gì phải quá lo.
Nhớ hồi con Chương mới chào đời, chị Chương cho cháu 1 liều thuốc được phép của y tế để ban đêm bé có giấc ngủ ngon, không quấy lúc nửa đêm, chỉ 3 ngày không được quá, sau đó bé không hề quấy đêm.


Một vấn đề thật sự lo là: Chỉ sợ tình trạng bệnh của Anh, mới sống với nhau được 1 vài năm thì phát bệnh, Anh ra đi, kẻ ở lại chưa kịp hội nhập ... Điều này thật lo.
Giải quyết bằng cách quyết tâm học ngoại ngữ cho thật giỏi; không thể để tình trạng câm và điếc... và lười biếng.


Mọi vấn đề lo lắng và những gì cần làm dâng tất cả lên Thiên Chúa ////

Nhìn ngoài đời, rất nhiều người lấy nhau cả hai mạnh khoẻ, chẳng vướng căn bệnh gì cả, cứ nghĩ sẽ chẳng có chuyện phải ra đi sớm; nhưng đùng một cái, một trong hai người phải ra đi trước vì một căn bệnh mới phát hiện, or vì tai nạn ....

Hoặc những không ra đi trước sau, nhưng lại vì cái tôi riêng mà chia tay nhau .... đi tìm hạnh phúc đích thực khác, cũng thế thôi.

Thà rằng sống với nhau, chấp nhận nhau, chấp nhận những gì mình có và hết lòng sống thật sự hạnh phúc, thời gian tuy có thể ngắn, nhưng như thế là quá đủ. Còn hơn kéo dài lây lất .... như Bạn và nhiều người khác đang trải qua.

Tất cả .... giờ chỉ là bóng mây thoáng qua.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng."

Chết Hai Lần!






Đời người, ai cũng phải chết.
Có những cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Có những cái chết vật vã....

Có cái chết âm thầm không một tiếng Á trước khi hạ màn

Chết một lần cũng đủ tan xương nát thịt, đàng này Mai đã "chết" đến hai lần bởi 1 thủ phạm.

"Chết" đầu, đau khổ, dằn vặt, mất ăn, mất ngủ.

Nhưng, sau đó Mai được hô hấp cứu sống nhờ những "Viên thuốc thần tiên", đều đặn như "Đến hẹn lại lên" dù Mai có nằm mơ cũng không dám mong "như đến hẹn lại lên". Cái này gọi là "Được cứu sống!"

Thế là Mai sống khoẻ, sống tốt, sống hạnh phúc, sống vui vẻ yêu đời và yêu người với những "Viên thuốc thần tiên" ấy.

Và giờ đây, cũng từ những "Viên thuốc thần tiên" ấy, Mai rớt từ độ cao hai ngàn mét, chết mất hồn, xác còn cũng như không, vất vưởng.




*** Bạn thân, kẻ đang trải qua những oái oăm của "tình là dây oan" chia sẻ với Mai:
Cuộc đời vô thường
duyên không có thì thôi
chả có gì phải bận tâm
hãy bình tĩnh.
Cùng lắm nếu không bị ràng buộc bởi gia đình, cha mẹ, chồng con thì đi vào nhà thờ tu, dạy trẻ mồ côi học.
Việc làm này càng có ý nghĩa hơn là bi luỵ vào cuộc sống hôn nhân.
Sáng suốt nhé!
Cứ bình thản



*** Hồn Xác nhắn nhủ với nhau:
Chuyện đến phải đến, lần thứ nhất, rồi lần thứ hai, nhìn người vui và an bình cũng mãn nguyện.
Cũng nên tập yêu người yêu mình, chứ đừng mãi yêu người không yêu mình.
Hãy sống thực, suy xét cho kỹ những lời nói, hành động, ..., để không nhầm tưởng thêm lần nào nữa. Biết chắc chắn không có con đường xa nhà nên sẽ không để tâm....


*** Hồn thắc mắc với Bề Trên:
Tại sao ban cho Hồn gặp đúng những gì Hồn đã ao ước, nguyện xin, quyết tâm sống thật tốt để hy vọng sẽ được: cầu được - ước thấy ( dù xa cách nhau diệu vợi ) . Thế nhưng, chỉ là cầu được ước thấy nhưng lại vô duyên ???
Con chưa bao giờ cưỡng cầu - nài ép; chỉ luôn là nếu được đẹp lòng Chúa thì xin ban cho con , còn nếu không được thì xin cho con biết và cho con quên đi.
Điều này có lẽ là điềm Chúa báo hiệu cho biết con đường nên chọn để đi không phải ràng buộc trần tục ...
Phải tìm hiểu kỹ để đi cho đúng đường, đúng ý muốn của Chúa.





Chủ Nhật, 28 tháng 6, 2009

Lẩn quẩn, ngày 28 tháng 6






Nó thiệt sự không thể ngờ rằng chị lại có thể suy diễn câu hỏi, thắc mắc của người nhà:
- Vì sao anh D về?
Không ai biết trước anh D về ... Và câu trả lời nghe muốn lộn tùng phèo ruột gan:
- Nó dụ dỗ anh D về. Giờ Nó có điện thoại rồi, nó gọi điện liên tục....

Lắc đầu chán trường, anh có phải đứa con nít 3 tuổi hay là thanh niên nam nữ mới lớn đâu mà dụ với dỗ.
Nó đau lòng khi xác định rõ ràng sau khi đã xâu chuỗi lại tất cả những gì Nó nhận được, rằng:
1 bà mai .... (xin lỗi cho Nó dùng từ xã hội) lụ đạn.

Nó đã phó dâng tất cả trong Tay quan phòng của Thiên Chúa và Đức Mẹ, nên Nó sẽ "vui vẻ" nhận tất cả những gì sẽ đến.
- Nếu như lần đầu gặp thì Nó biết sẽ phải cần nhiều thời gian và sự cầu nguyện- hy sinh để Nó quên đi.
- Nếu được cùng chia sẻ với nhau cả khi an vui cũng như lúc hoạn nạn, Nó sẽ làm tất cả và cầu nguyện nhiều để được Thiên Chúa dẫn dắt, soi sáng cho

Còn tất cả những gì bên ngoài như chị đã, chỉ là những vật cản để nó tự thân vận động...


Ừ, sau khi nghe cả từ 2 hướng và với nhận xét của Nó sau mấy lần tiếp xúc, thì cái anh biết là không đúng sự thật. Mà sự thật là:
Với thu nhập từ những người làm nghề lao động chân tay như: người giúp việc, xe ôm thì đời sống kinh tế không thể dư giả. Phải thật vén khéo thì mới lo ổn nhu cầu hàng ngày, cả tháng của gia đình. Mà cậu Út lại thích rượu bia ....
Nó hy vọng có dịp để anh không hiểu nhầm rằng vợ cậu đã tham tiền, bỏ bê chồng con việc cơm nước ...


Nó không thích cái cách sống bề ngoài, cái gì cũng mình là nhất, ... của chị.
Có đời nào đi mai mối mà ...

Nó thì có sao nói vậy người ơi!
Thương thì nói thương.
Yêu thì nói yêu.
Không thương/ không yêu thì nói không
Thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra.


À, qua nay Nó bị anh rầy 2 chuyện mà Nó hoặc là nhìn anh rồi nín thinh, hoặc là la lên "nói gì cũng bị la"
- Chuyện thứ nhất. Điều đó là nó nghe trên xe chính a.Hải nói, vì có thể xe không đón chị...
Nó có cái tội tài lanh để rồi bị rầy. Cái này Nó sai, Nó sẽ bỏ cái tật tài lanh này đi, biết cũng nín khe cho an toàn tánh mạng ( :-( )
Làm tối thấy anh bon bon lên trước đi với ... nên nó lặng lẽ đi 1 mình phía sau. Có thời gian riêng tư không ???

- Chuyện kế: Ai đời nào lại dặn anh nhớ mang theo dao ...
Bởi Nó nghe anh nói : Chị dặn mang theo dao mà.
Dao nhỏ dùng để xắt thức ăn khi đi chơi, với phái nữ mang theo cùng thức ăn thì ok, tạm chấp nhận. Nhưng với nam giới, lỡ may có chuyện gì thì chính quyền quy kết cho tội cố ý mang hung khí có ý đồ không tốt.
Chính vì thế mà Nó mở miệng nói để bị anh rầy.
Khổ cái là, Nó cứ thấy anh nhăn mặt là Nó im re hỏng nói, hỏng giải thích,...


Nó phải đi xưng tội vì nhiều chuyện thành ra biết thực hư của bối cảnh 1 gia đình, tính cách .... Nó thấy lòng nặng...

Cũng có thể rằng những điều Nó nghe từ phía này cũng là điều chưa thật chính xác, có thể trâu buộc ghét trâu ăn.... (?)

Nhưng, nó biết chị đã 1 lần lật bàn tay với Nó, qua vụ chiếc cell phone. Như thế cũng đủ cho Nó ngưng để suy xét







Thứ Tư, 24 tháng 6, 2009

Lẩn quẩn 24/6






Dân Sài Gòn chính hiệu con nai vàng ... ngơ ngác như tôi quả là đáng tống về quê... hìhì
Nơi chốn ăn uống, vui chơi, phim ảnh rạp xinê, ..., đường đi, tất cả tôi dốt đều (hýc)
Đi đâu ăn, đi đâu giải trí, bài toán khó với cái đứa tôi. Anh biết cái dốt của tôi nên chẳng đòi hỏi, ăn đâu cũng được.

Thánh lễ chiều 5g ở nhà thờ Đức Bà, bài giảng của Cha chủ tế thật hay, như một bài hùng biện. Tại sao lại lấy năm nay (19/6/2009 - 19/6/2010) là năm Thánh các Linh Mục ?
Khởi nguyên từ Cha Gioan Viannê, Cha là Thánh phụ của các Linh mục, năm nay mừng kỷ niệm 150 năm của Ngài. Ngày còn tại thế, tuy được Bề trên trao cho Cha coi sóc 1 họ đạo nhỏ chỉ có 250 giáo dân nhưng mỗi ngày Cha ngồi toà giải tội đến 18 tiếng.
Cha sống hết mình cho Chúa, cho con chiên của mình.
Những người đến lãnh ơn Bí tích Hoà giải từ Cha không phải chỉ giáo dân trong họ đạo mà là ở các họ đạo khác, trên toàn thế giới đến với Cha để được lãnh nhận bí tích...

Cầu nguyện cho các Linh mục sống hết mình với Chúa và với con chiên của mình.


Anh đã từng kể cho tôi nghe về Cha Gioan Viannê này.

Một tối bình an bên người thân yêu... dạo phố bằng xe "căng hải" qua nhiều con phố của khu Saigon ...
Gần 9g đã có mặt ở nhà. Có chút ....

Ngày bình an



Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2009

21 tháng 6






Gặp nhau những tưởng sẽ thật vui nhưng ai dè có chuyện gây phiền lòng nhau. Tôi biết trong lòng cả hai niềm vui không trọn vẹn.
Giá mà tôi biết nhún nhường cam chịu, sao cũng được thì có lẽ chỉ mình tôi thấy không trọn vẹn.

Hình như chị làm tôi bắt đầu có cảm giác dị ứng với chị, cái điều mà trong tôi chưa hề xảy ra...
Tôi cũng không biết Ấy thuận theo thực tế sao cũng được, hay là nương theo đó báo hiệu ... như lần trước ???

Chuyện là 2 người đã hẹn với nhau: sau khi Ấy đi công việc cùng gia đình thì sẽ ghé thăm tôi, rồi chiều đi lễ chủ nhật.
Nếu đã cùng nhau đi lễ chiều thì đương nhiên là sẽ cùng nhau đi ăn tối rồi mới chia tay, chứ ai lại đi lễ xong thì tan hàng. Chuyện thường tình như thế cần gì phải hẹn với hò thêm 1 dòng...
Ấy thế mà nghe Ấy báo :"Chị dặn Ấy tối về nhà ăn cơm. Đi lễ xong thì về hotel rồi Ấy gọi điện cho chị chạy ra đón."
Thế thì quả là quá .... vô duyên!



Cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ cho con thấy Ấy bình an mạnh khoẻ. Thế là quá đủ, Amen.





Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2009

Cầu Bình An!




Ngày 19/6

Gần nửa đêm khuya hôm nay nD về đến SG, quá cảnh ở Hàn Quốc, tôi không an tâm sợ anh bị nhiễm cúm thì khổ thân, ngày nào đi lễ, đọc kinh cũng cầu xin ơn Bình An cho anh. Tôi còn xin Bố và nhà dòng MC ngoài ĐL dâng thánh lễ cầu Bình An cho anh ngay trong ngày hôm nay.

Sáng nay, xém tí là tôi bị té xe và bị xe trước kéo.... Người điều khiển xe máy giờ càng ngày chạy càng ẩu, chẳng luật lệ, chẳng xi- nha xin đường (bằng đèn xe or bằng tay) muốn băng ngang là alê, muốn quẹo phải là cái rẹt, trong khi họ đang chạy ở giữa tim đường, còn tôi đi bên phải họ.... thế là càng xe của họ chọt ngay vào bánh xe trước của tôi.... Đã thế họ còn ỷ thế đàn ông to khoẻ lấn áp chửi...


Trao đổi qua email với chị, tôi thấy hơi buồn vì quan niện của chị về con dâu có phần không thoáng.
-Nếu con dâu không xem Mẹ chồng là Mẹ ruột thì tại sao bắt Mẹ chồng lại thương con dâu như con gái?

Bộ phim Hàn quốc với tựa Những Nàng Công Chúa Nổi Tiếng, người bố vợ la vợ một câu
tôi rất ưng ý. Số là trong phim, Bà mẹ chồng ghét và rất thành kiến với con rể trưởng bởi ở rể và có con riêng cùng về ở nhà mẹ kế, tính tình lại chẳng khéo ăn nói, tính hơi keo; bà rất thích con rể thứ vì anh chàng rất ga lăng, biết ăn nói khéo. Bà ghét ra mặt và cứ so sánh 2 người con rể và đi trì triết 2 vợ chồng con gái lớn của mình. Bà nói với chồng : Nếu nó không biết điều với tôi thì tôi không đáp lễ với nó (đại ý như vậy). Ông chồng bà nắng và nói nếu tôi còn thấy bà làm như thế với con thì bà biết tay tôi. Ông nói :"Nếu con nó cư xử không khéo thì tại sao bà không đối xử tốt với nó rồi chính nó đáp lễ lại bà. Tại sao cứ phải đợi nó làm trước rồi mới đáp trả? "

Nghe câu nói này và suy nghĩ Kinh Thánh, những gì Thiên Chúa làm cho dân Người.

Nhân đức!

Cầu xin anh đi bình an, khoẻ và đêm nay có giấc ngủ ngon.




Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Điệu!






Ngày 15 tháng 6, hôm nay khai trương "xe cháo" .... tôi may mắn hơn 15 năm qua, được 12, 13 cháu. Cái TA 2 cháu, cái D cũng 8 cháu, AA cũng cỡ đó.

Dạy xong, dọt về để ghé lên chị H. Gặp anh N bạn thân của chị cũng đang đợi chị xuống. Thế là anh xem tướng ....
Rồi chị dụ khị .... và thế là sau khi đã đi mua những vật phẩm trang sức bằng đá ..., chị mua về làm quà, anh N nghề này nên ,...
Hai chị em ăn trưa xong thì phóng đi làm điệu cho .... Boy.
Hoàn toàn mới toanh. Chân mày, mí, tóc, da....
Nhìn trẻ hẳn ra, chỉ đợi cho nó tróc lớp ngoài ra, màu lợt đi thì bảo đảm ok.

Các cháu cứ lom lom nhìn bác như người lạ, rồi bình phẩm:
-Bác lạ quá! Sao bác làm mặt cười? Lần sau bác đừng làm mặt cười này.
-Giống ma quá! Ghê quá ma! Cái này xấu nè.


Hôm sau, 16/6


hìhì, Bạn thì la oai oái, cả M và Tr. Làm tôi lo quá.
Gọi kể nD nghe để anh chuẩn bị tinh thần... và chính tôi cũng chuẩn bị tinh thần đón điều xấu nhất.
nD "Đâu cần thiết phải làm, mà làm rồi thì thôi"

Thật tình, bị dụ chứ tôi chả dám, bởi tôi vốn dĩ sợ đau. Ngày xưa U nói tôic cũng không theo. Chị H dụ tôi cũng ậm ừ cho qua. Giờ thì ....
Nhưng, chả dại thêm 1 lần nữa, dù rằng ai cũng nói chả đau gì, chỉ như kiến cắn. Tôi thì khác, thấy đau và thấy sao mình dại thế.
Nhưng, có cái nếp rồi, tôi sẽ dễ dàng tập vẽ...

Và thế là, tôi làm ngược lại những gì người ta dặn dò. Bởi tôi muốn khi nó tróc ra, nó chỉ đậm hơn nguyên thuỷ 1 chút là đủ.
Tôi sợ nD rầy.

Tối đi ăn chia tay với chị, a3 nhận không ra tôi (hìhì) đâu có còn là con Thỏ quê mùa.
Nhờ có nD mà tôi mới chịu lột... da



Ngày 17/6

Đi làm, các bạn ai cũng giật mình và khen trẻ ra và đẹp. Chị K chủ nhà cũng rất thích trầm trồ khen và khuyến khích.... Trò thì ngơ ngác không nhận ra bà cô khó tính của chúng. Phụ huynh cũng vậy, không nhận ra cô... làm tôi xấu hổ quá chừng.


Chiều đi lấy mấy cái quần kaki bóp lưng để mặc cho vừa vặn khỏi phải thắt dây nịch. Ai dè người may họ thay vì bóp lưng họ bóp luôn từ giữa đùi lên, làm đùi và mông ôm chật ních, làm cho cái quần mặc vào xấu òm. Làm tôi thật sự bực mình.
Lúc đưa quần không chịu ghi, đưa đầu tuần hẹn cuối tuần lấy, ra lấy thì nói quên chưa làm; hẹn lại hôm sau; nhưng hôm sau nữa ra lấy cũng bị "Ôi thôi chết quên rồi!" lại hẹn tiếp. Giờ ra lấy thì có rồi nhưng làm không đúng, đang lành thành què. Hỏi có bực không ?

Thiệt là bực mình. Giá mà nhà còn cái máy may, tôi tự sửa cho vừa vặn. Còn mấy xấp vải quần, bỏ ra tự may cho mình mấy cái quần tây mặc thoải mái... bỏ 16 năm rồi.



Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009

Mừng bổn mạng..













Hôm nay, 13 tháng 6, mừng bổn mạng giáo xứ tôi, Thánh Antôn Paduava.

Cũng như bao giáo xứ khác, vào dịp hè sẽ có lễ các em thiếu nhi Rước Lễ Lần Đầu, Thêm Xức, giáo xứ tôi cũng thế, các bé Rước Lễ Lần đầu và các bé lãnh phép Thêm Sức đúng ngày lễ Thánh bổn mạng của giáo xứ.
Từ sáng sớm, không những con nít nôn nao mà người lớn cũng không kém phần.
Thánh lễ lúc 9 giờ nhưng mới có 5:45 con bé DP đã quần áo chỉnh tề và ra gõ cửa gọi cô V trang điểm cho con. 6g hơn một chút, tiếng người lớn réo gọi ý ới ra chuẩn bị bàn thánh, ghế, v.v.v
và rồi chưa 7 giờ tiếng chuông nhà thờ đổ rang rền. Ai cũng buột miệng thắc mắc:
- 9g mới lễ sao đánh chuông sớm thế ?
- Chắc nhắc nhở sợ gia đình các bé quên (tôi đáp)
đến độ 7:30 chuông lại đổ; rồi chuông 3 trước giờ lễ 30 và cuối cùng chuông chào đón đức Giám mục Nguyễn Văn Khảm.
hìhì hôm nay giáo xứ tôi kéo chuông đến 4 lần.
Tôi vừa dọn dẹp nhà vừa nhấp nhổm chạy ra vô áng chừng xem đức giám mục đến chưa...

Tôi và Út không dự lễ này vì nghĩ nhà thờ nhỏ bé, để ghế cho cha mẹ và người đỡ đầu các bé, những người già; để đi lễ chiều, lễ bổn mạng của giáo xứ. Nhưng các cháu của tôi với bộ váy đẹp xúng xính chiếm 2 chỗ/// hihi Các cháu tôi đi lễ sớm hơn chúng tôi ngày còn bé.

Người ta nói "Bản tính nan di" quả là không sai.
Đã nói là chỉ dự cho thêm phần long trọng, còn tất cả giao hết cho người trẻ và chủ buổi hôm nay, ấy thế mà cứ hở chút là xẹt vô chỉ huy, chỉ đạo, thiệt là làm rối quá chừng.


Nguyện xin Thánh Antôn cầu bầu cho tất cả chúng con, nhất là những em bé lãnh nhận bí thích Mình Máu Thánh Chúa và Thêm Xức, cho Cha sở, Cha cố, Cha khách và Giám mục Khảm.


Ngày lễ bổn mạng, tôi nhớ các bạn thiếu nhi ngày xưa, nay đã tản mát khắp nơi, cách nhau nửa vòng trái đất



Thứ Năm, 11 tháng 6, 2009

Cùng suy gẫm








HỎA NGỤC - THIÊN ĐÀNG


Một người cùng đi với con chó trên đường. Anh ta vui thích thưởng ngoạn phong cảnh, rồi bỗng nhiên anh ta ý thức được rằng mình đã chết. Anh nhớ rằng anh đã chết và con chó đang đi bên cạnh anh đã chết nhiều năm trước đó. Anh ta tự hỏi không biết con đường này sẽ dẫn đưa anh tới đâu. Sau một lát, anh tới một bức tường đá trắng dường như là cẩm thạch chạy dọc theo con đường. Ở đỉnh một ngọn đồi cao, bức tường được mở ra với một cái cổng tuyệt đẹp hình vòng cung trông như bằng ngọc trai, và con đường dẫn đến cái cổng trông giống như bằng vàng nguyên chất. Anh ta và con chó bước tới cái cổng, và khi đến gần hơn, anh thấy có một người ngồi sau một cái bàn giấy ở một bên. Khi đã đến khá gần, anh gọi to, “Xin lỗi ông, tôi đang ở đâu?” Người đàn ông trả lời, “Thưa ông, đây là Thiên Ðàng.” “Tốt quá! Ông có nước uống không?, Du khách hỏi. “Có chứ, mời ông bước vào, tôi sẽ cho người mang nước có đá lạnh tới ngay.” Người đàn ông giơ tay làm hiệu và cái cổng bắt đầu mở ra. Du khách hỏi trong khi chỉ con chó, “Bạn tôi cũng có thể vào được không?” “Thưa ông, tôi rât tiếc, ở đây chúng tôi không chấp nhận thú vật nuôi trong nhà.” Du khách suy nghĩ một lát rồi quay trở lại con đường và tiếp tục đi với con chó. Sau một thời gian đi khá lâu, tại đỉnh của một ngọn đồi khác, du khách tới một con đường đất dẫn tới cổng của một nông trại, trông như chưa bao giờ đóng kín. Cũng không có hàng rào bao quanh. Khi đến gần cổng, du khách thấy một người đàn ông ở bên trong, đang đứng tựa gốc cây và đọc sách. Du khách kêu lên, “Xin lỗi ông!, ông có nước uống không?” “Có chứ, có bơm nước ở đàng kia, mời ông vào.” Du khách chỉ con chó, “Thế còn bạn của tôi thì sao?” “Ông sẽ thấy có một cái bát, bên cạnh cái bơm nước.” Họ đi qua cái cổng, và đúng thế, có một cái bơm nước bằng tay kiểu cổ với một cái bát bên cạnh. Du khách đổ đầy nước vào cái bát, uống một hơi dài rồi cho con chó uống. Khi cả hai đã hết khát, du khách và con chó trở lại chỗ người đàn ông đang đứng tựa gốc cây. Du khách hỏi, “Thưa ông nơi này được gọi là gì?” Ông ấy trả lời, “Ðây là Thiên Ðàng.” Du khách nói, “Thật là khó hiểu. Người đàn ông ở phía dưới kia cũng nói ở đó là Thiên Ðàng. ” “À ông muốn nói cái chỗ có con đường bằng vàng và cái cổng bằng ngọc ấy hả? Không phải đâu. Nơi đó là Hoả Ngục.” “Ông không tức giận khi thấy họ dùng cái tên như thế sao?” “Không đâu, chúng tôi sung sướng vì họ gạn lọc dùm chúng tôi những ai bỏ bạn bè thân thuộc của họ ở lại đàng sau.”










Thứ Tư, 10 tháng 6, 2009

Chó - Mèo

Lại chôm tiếp nè nhỏ (hihi)
Rủ rê

Ui cha mẹ ơi .... phê
Pháp trường





Thiên nhiên




























Thứ Ba, 9 tháng 6, 2009

LQ 10 tháng 6





Cứ vào dịp học trò được nghỉ hè là tôi mới có thời gian thức dậy sớm đi bộ thể dục sáng, và sáng nay tôi mới chính thức đi bộ thể dục. Cũng đi như buổi tối, nửa vòng lớn đến đồi thì cứ thế lên đỉnh rồi xuống, leo lên lội xuống, chừng 10 - 15 phút, sau đó đi tiếp cho hết vòng lớn rồi lại leo lên đồi khoảng 10 phút, ra về, về đến nhà độ 1 tiếng cả đi lẫn về.
Sáng nay, thử chạy chầm chậm... được 1 đoạn khoảng 100 mét, mỏi cặp giò quá chừng (hýc, yếu bày đặt ra gió)
Về, ghé vào ăn tô bún riêu, xong buổi sáng. Mồ hôi, đợi khô hẳn mồ hôi mới dám tắm gội, gần 8g mới khô
Dự tính, từ giờ đến gần cuối tháng, ngày nào cũng làm siêng đi bộ sáng chiều cho khoẻ người.


Bạn làm khó tôi, sách về Catholic thì may ra tôi còn biết, cái nào không biết thì hỏi Út. Đàng này nói tôi tìm mua cho hắn sách viết về Phật, sách hay.
Bài toán này khó à nha. Dân Catholic mà đi tìm sách về Phật. Cái này phải nhờ Chị giúp 1 tay, cho tôi biết tựa sách nào viết về Phật hay để tôi đi mua cho Bạn, chỉ có cách thế.

Nghĩ cũng buồn cười, ruốc cuộc M đi cả 2 đạo.
dda.o go^'c cu?a M la` Pha^.t ma`
con ng` ta hay ti`m ve^` co^.i nguo^`n
co' thi` gio*` thi` ddo.c the^m ve^` trie^'t ly' cu?a Pha^.t... hie^?u ca? 2 dda.o cu~ng to^'t
M a(n chay truong ro^`i
M a(n vi` dda.o
T cu~ng ne^n a(n vi` su*'c khoe?

hìhì, nếu có người nấu món chay cho ăn, chắc chắn tôi sẵn sàng ăn, ăn chay nhẹ bụng. :-)




Thứ Hai, 8 tháng 6, 2009

LQ 8 tháng 6






Hôm nay bước sang tuần thứ hai của kỳ nghỉ hè. Tôi chỉ còn chơi hết tuần này là tuần sau lại tiếp tục "đẩy xe cháo". "Bán Cháo" hè thì phẻ hơn trong năm, bởi áp lực không có, được bao nhiêu thì sống bấy nhiêu. hìhì

Mấy ngày qua chỉ mới học được bài 1, nghe hoài nghe mãi mà vẫn chưa nghe được cả bài 1. Phải ráng học thuộc câu văn rồi nghe lại, nghe đi nghe lại.... Hýc, bỏ luyện trí nhớ quá lâu rồi nên ... giờ muốn nhớ cũng ... khó. Tuần này ráng qua bài 2.
Ctr này nếu người mới học thì cao; còn đối với những người đã học và có trí nhớ khá or tốt thì ok. Còn tôi thì ở cái hơn người mới học 0,... bước chân nên HÝC từ vựng hầu như toàn bài (hihi tự rưng tôi phì cười chính tôi)
Tuần đầu học hành qua cũng tàm tạm, tuần thứ 2 hy vọng cũng tàm tạm được, cứ thế, cứ thế, rồi cứ thế, sẽ có ngày nhớ được. (nhoẻn cười)

Hình như sau khi nghe cuộc viếng thăm của tôi, đã lùi ý định, bởi nghe đâu được con số đó. Nếu được số đó thì mừng cho họ, có thế thôi.
Cân đo làm gì. Hôm nọ nghe thế, thấy thế, thấy số tiền của mình chỉ là 1 phần mấy với người trước, cũng chùn bước nhưng nghĩ lại, giúp được bao nhiêu mừng cho họ.

Chiều nay phone hỏi thăm : Chị 8 cho hay bs mới gọi người nhà vào báo cho hay sẽ tháo khớp nhưng tình hình sức khoẻ yếu như thế có thể không chịu nổi. Bs sẽ hội chẩn lần cuối rồi quyết định dứt khoát, bv báo gia đình biết để chuẩn bị tâm lý.
Với thể tạng ấy, sức khoẻ ấy e ...

Đã không ....
Nhắn tin cho a3 biết tuần này tôi rảnh từ thứ 3 - 6 nếu chưa xong hb. Cuối tuần tôi có chuyện riêng, chỉ rảnh đến cuối giờ sáng là 11g.

Mắc cười quá, ai dè cái trí nhớ của tôi lại tệ đến thế (le lưỡi) ANhi phone hỏi mai có đi tiệc cưới con chị M không ? ...

Giờ đi bộ ra chợ nhỏ mua đôi giày ba ta Bitis để đi bộ thể dục.

Ngày Bình An





Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2009

Lẩn quẩn 6/6







Đầu giờ tối nay đi bộ ra công viên thể dục tiêu cơm (khổ nỗi là chưa ăn cơm tối, mới tan lễ, hihi) ... mới nhớ ra: Hôm qua mải ghé thăm chị Hà, hai chị em tám ... quên mất có tiệc cưới con gái của chị M đồng nghiệp. Quên không gởi tiền mừng rồi. Và trưa nay thì lúc đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa mới nhớ ra... trưa hôm nay có thiệp mời họp mặt gv tiểu học công giáo hạt CH. Thiệt là cái trí nhớ của tôi.

Thấy lo khi nD vẫn phải ăn những món ăn chiên dầu mỡ....


Món ăn, không hợp khẩu vị thì chê, hợp khẩu vị thì ngon, đơn giản như đang giỡn thế thôi.

Nhớ có lần đi ăn cùng Bạn, tôi thì thích ăn bún vịt ở chỗ ấy, đồng nghiệp cách nay 12 năm về sớm dắt đi ăn, nên giờ Bạn đang tìm món ăn nên rủ Bạn đến ăn thử. Khi ăn, Bạn phán 1 câu làm tô bún đang bốc khói thành lạnh tanh: Dở như vậy mà T húp xì xụp.
Ummmm Dù có dở tệ nhưng cũng phải tránh ... tàm tạm/ cũng được hay văn hoa gì gì đó; sau bữa rồi phang.
Từ đó xin chừa, chả dại ....

Đọc và chợt nhớ những lần trao đổi với chị, đang trao đổi tự dưng bắt qua quan điểm khác nhau.... nên không muốn tâm sự nhiều.
Bố khỉ, cái đứa tôi chả ham biết nhiều lòng thòng của người khác, chỉ tổ nặng....
Than người này người kia ... nhưng không biết có đặt mình vào người ấy không ?

Tuần này tôi bị bình mực vì đang trao đổi thân tình thì phang quan điểm chị và em khác nhau quá chị cũng ít muốn chia sẻ chuyện với em.
Tự nhiên thấy phiền. Chả trao đổi gì nữa, đỡ phiền.


Ngày An Lành



Lạy Chúa con, con xin phú dâng linh hồn và thân xác con cho Chúa. Chúa đã phù hộ con ban ngày thì xin Chúa cũng gìn giữ con ban đêm kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ chi dù sống dù chết, con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen (Kinh Phú Dâng)
Bố dặn tôi đọc kinh này hàng đêm trước khi ngủ.














Thứ Tư, 3 tháng 6, 2009

16 tuổi, sống chung với một khối u khổng lồ - chia se noi dau

Nhận và đọc được bài báo viết về em Xinh với khối u khổng ở chân trái... những căn bệnh kỳ lạ đến sởn gai ốc. Chị gởi cho từ những người bạn gởi cho chị.

Tôi định gọi nhỏ Chương nhờ hắn sau giờ làm, trên đường về nhà tranh thủ ghé bv theo địa chỉ trong báo, gởi tặng em chút.
Một hai hôm sau đã thấy bài báo được đưa vào TN. Vào thấy mọi người bàn.
Ngày 1/6 chị Yêu email ....
Ngày 2/6 gọi phone nhắn cho a3 biết trong TN mọi người đang tìm anh.


Hôm qua, ngày 3/6, hai lần vừa dắt xe ra khỏi cửa nhà để chạy lên bệnh viện theo địa chỉ anh HS đưa, cả hai lần trời đều đổ mưa cái ầm, trong khi trước đó chỉ 1 phút trời đang rất đẹp. Gần cuối giờ chiều chạy đi thăm em. Thay vì nhờ bạn làm giúp giờ thì tự tay mình.

Theo số phone anh HS cung cấp thì số phone của mẹ em Xinh bị sai, số đúng là 01268825663. Số này gọi hoài không được, tổng đài báo số không có thật.
Tôi chợt nhớ ra các số mobil sau này nếu số 0 ở đầu thì phải 11 số mới đúng, so với số của mấy người bạn tôi thêm vô số 2 thì gọi được, nhưng không liên lạc được, ngoài vùng phủ sóng.
Quay qua gọi số anh họ của em Xinh cũng không liên lạc được. Cuối cùng liên lạc được mới biết chính xác khu điều trị, số phòng. Còn chi tiết anhHS cho chung chung, hỏi nhân viên bệnh viện ai cũng lắc đầu.

Bệnh viện Ung Bứu
Khu C
Khoa ngoại 2
Phòng 205

Trong người mang theo máy hình nhưng chỉ để sơ cua vì biết chắc chắn tôi sẽ không đưa máy lên ghi nhận hình ảnh như đã nói với chị Y. Với ý nghĩ thấy người ta bệnh hoạn đau đớn tôi không thể đưa máy chộp tấm hình. Thứ nhất là những người xung quanh nhìn mình, kế đến là người "được / bị" mình chụp hình họ sẽ thế nào ??? Đặt mình vào hoàn cảnh họ, tôi không thể đưa máy lên.

Chiều nay cũng thế, đem theo máy, để sẵn trong túi áo, nhưng nhìn thấy bé Xinh ... thì chỉ biết là nhìn thôi. Tất cả những bệnh nhân và thân nhân của bệnh nhân trong căn phòng 205 đó, và những thân nhân của những phòng khác trong khu đó, ai cũng hướng mắt nhìn cô bé. Làm sao mà đưa máy lên đây ....


Em Xinh mới được đưa qua Trung tâm Medic Hoà Hoả để siêu âm chụp cắt lớp khối u, vừa mới về đến. Trong thời gian trong phòng chụp không được sử dụng điện thoại.

Tìm đến số phòng 205 khu C khoa Ngoại 2, cửa phòng có nhiều người đứng nhìn vào phòng. Tôi cũng nhập vào số người hiếu kỳ ấy. Em Xinh nằm cái giường bệnh ngay giữa phòng. Một người đàn ông trung niên sơ mi trắng, dáng phúc hậu đang đưa cho người phụ nữ gầy, tuổi cỡ khoảng ngoài 40, một tờ giấy và bì thư trắng dầy cộm, nói gì đó, người phụ nữ rơm rớm nước mắt cảm ơn và ký nhận vào tờ giấy. Phóng tầm mắt chăm chú vào tờ giấy (cách khoảng 1 mét rưỡi ) , trong đó là một danh sách tên, viết tay, sau mỗi tên có ghi những con số, hầu hết là con số 500.000
Người phụ nữ ký nhận và trao tờ giấy lại cho người đàn ông; còn bì thư trắng thì đưa cho người đàn ông da ngăm khoảng ngoài 30, người này vội cất bì thư vào túi quần.
Người thanh niên ngoài 30 này là Lê Tuấn Anh, anh họ của em Xinh, còn người phụ nữ đó là mẹ của em Xinh.

Sau khi người đàn ông trung niên ra về, mẹ của em Xinh bắt đầu công việc lao chùi vết thương (khối u) của em.
Khối u của em nhìn bên ngoài to hơn nhiều so với trong hình. Mặt trên của khối u có một miếng bông băng cỡ bàn tay. BV lấy sinh thiết đi kiểm nghiệm. Mặt dưới của khối u, nơi tiếp xúc với mặt giường (nệm, .v.v.) vài chỗ bị trầy ...
Nhìn Tuấn gồng mình lên dở khối u lên 1 chút để mẹ em Xinh lau lọt và thay những tấm gạc mới. Thời gian chừng 5 - 7 phút mà Tuấn phải dùng chân tì đầu gối trái lên mặt giường để tăng sức nâng của tôi tay. Mặt em Xinh cau lại biểu thị sự đau.

Sau khi lau lọt cả hai bên, không thể đỡ khối u lên hẳn, chỉ có thể nâng nhẹ từng bên.
Mẹ em Xinh muốn thay tấm trải (khăn lông or tấm lót dành cho người bệnh phải nằm lâu một chỗ) lót khối u, nhưng em Xinh không đồng ý, em nhăn mặt đau. Mẹ em nói gì đó mãi với em em mới chịu. Nhưng, với sức của mẹ em và người anh họ thì không thể nên Tuấn đi nhờ thêm mấy người nữa phụ giúp.
Trong lúc Tuấn chạy đi tìm người giúp, Tôi đã tranh thủ gọi chị Tám bước ra cửa phòng, trao cho chị... và hỏi thăm tình hình của em. Bác sĩ vẫn đang làm các xét nghiệm, chẩn đoán này kia, chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện bệnh viện đang cho truyền huyết thanh vào người em.
chỉ nói chuyện được một chút với chị Tám thì em Xinh cần chị giúp.

Hỏi thăm chi phí ... với Anh Tuấn thì được biết, hôm nay qua Hoà Hảo, bệnh viện Ung Bứu dặn gia đình chuẩn bị ba triệu cho chi phí. Nhưng qua đến Hoà Hảo, giám đốc bệnh viện thấy tình trạng bệnh của em thì ký giấy miễn phí tổn cho em.

Trong khi chị Tám và Anh Tuấn lo cho em Xinh, nghe những thân nhân nuôi bệnh ở những phòng bên. Từ ngày em Xinh đến bệnh viện Ung Bứu này, có nhiều hội đoàn đến thăm và trao quà. Người này nói mẹ em Xinh nhận được sự giúp đỡ từ các hội đoàn cũng cỡ 50 triệu đồng.

Tôi tin là được như thế, bởi nãy chính tôi thấy chi tiết trong tờ giấy chị Tám ký nhận và bì thư dày cộm kia, cũng phải hơn 5 triệu đồng.
Tôi thấy vui lây bởi lòng nhân từ của người Việt chúng ta, hoạn nạn có nhau, nhường cơm sẻ áo...

Tôi lại nghe những người thân nhân nuôi bệnh nói chuyện: Bệnh này lạ quá, lần đầu tiên mới thấy, từ nào đến giờ đâu thấy báo chí đưa tin 1 khối u to lớn như thế. Cái này phải có y khoa quốc tế, họ mà biết được là chắc chắn họ sẽ tìm cách giúp đỡ cho em này ngay.

Còn những người phụ nữ, ai cũng nói cô bé Xinh đẹp gái, sóng mũi thẳng và cao. Nhìn chiều dài thân người của em trên giường, ai cũng đoán em rất cao, trên 1 mét 6. Lúc mới đầu nhìn vào phòng này, họ cứ tưởng khối u ấy là bụng của em, nhưng sau đó họ mới biết nó nằm ở đùi em. Người khác nhìn vào thân hình của em Xinh, tay, chân nói: Đúng là cây lau sậy.
Người em đúng là chỉ còn da bọc xương, cứ y như bộ xương mô hình trong phòng thiết bị của trường học. Còn khối u của em thì to lớn khổng lồ.



Tôi có tiền quỹ thiện nguyện riêng do chị gởi cho để tuỳ nghi sử dụng, cộng với tiền hàng tháng tôi có, trích bên chị 1 phần, bên tôi 1 phần, thêm 1 phần khác, có được một một khoảng tiền nho nhỏ chia sẻ với em Xinh.

Cũng như những người thân nhân nuôi bệnh nói chuyện, cầu mong ngành y quốc tế biết được tình hình bệnh của em, những tấm lòng người Việt hải ngoại giúp em như họ đã giúp mổ khối khu lớn trên mặt bé gái vài tháng trước.





Thứ Hai, 1 tháng 6, 2009

Học bổng: Thuyền Không Bến (đợt 3 - cuối)

Ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu nhi, để cho các em có niềm vui nhân ngày lễ của mình, Thỏ đã đi đến thăm từng em trong Học Bổng Thuyền Không Bến, với các mục đích: Nhận kết quả học tập cuối năm + trao học bổng đợt cuối cho các em, để gia đình có thêm tiền sắm sửa cho các em.

Như đã cập nhật Tài Chánh của quỹ Học bổng này ( xin xem lại ở trang này http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/2009/03/bao-cao-tai-chanh-thuyen-khong-ben.html ) chia đều số tiền quỹ còn thì mỗi em được 730.000đ (bảy trăm ba mươi ngàn đồng chẵn)
Sau này, khi nhận được thư cảm ơn của các em, Thỏ sẽ gởi đến các Anh Chị ân nhân. Hy vọng năm sau các em vẫn được sự quan tâm giúp đỡ của các Anh Chị.
Thay mặt các em cùng gia đình các em, mến chúc các Anh Chị luôn An Mạnh
Tình thân
1/ Em Nguyễn Phương Thảo

Kết quả học cuối năm: Toán đạt GIỎI, Tiếng Việt đạt KHÁ


Trao học bổng đợt cuối



Các em ở Mái Ấm Truyền Tin

Với ba em gái ở Mái Ấm TT này, Thỏ mua cho mỗi em một cái áo kiểu (vừa mua vừa tặng thêm) nên số tiền các em gái nhận là 700 ngàn đồng chẵn

2/ Em Nguyễn Minh Phương

Kết quả học tập cuối năm, Toán đạt KHÁ, Tiếng Việt đạt GIỎI


Bằng khen môn tiếng Anh
Trao học bổng đợt cuối





3/ Em Nguyễn Kim Hương

Kết quả học tập, cả hai môm Tiếng Việt và Toán đạt loại KHÁ cuối năm



Trao học bổng đợt cuối



4/ Em Nguyễn Thị Thơm

Đợi mãi em Thơm mới tìm được cuốn sổ liên lạc giữa nhà trường và gia đình học sinh, nhưng bên trong tháng cuối cùng cùng kết quả học cả năm lại trống trơn. Em Thơm với nụ cười gượng ... con tìm không ra tờ giấy báo điểm số, kết quả cuối năm của con. Cô để con tìm kỹ lại, con gởi cho cô sau nha cô. Cô cũng chỉ biết cười :-)

Học bổng em Trần Thị Thơm



5/ Học bổng em Nguyễn Thanh Hoàng

Đợi đến gần 12g trưa mà em Hoàng vẫn chưa học về, vì em đang còn phải học chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp lớp 9 vào lớp 10, ngày 22 tháng 6 này em thi, nên sơ Cư đại diện nhận dùm em Hoàng



6/ Em Nguyễn Thị Mai Linh
Kết quả học tập cuối năm: cả Toán và Tiếng Việt đạt KHÁ



Trao học bổng đợt cuối




7/ Em Hồ Hoàng Nam
Kết quả học tập cuối năm: Toán và Tiếng Việt đạt GIỎI



Trao học bổng đợt cuối




8/ Em Lê Trần Trọng Nghĩa


Kết quả học cuối năm: Toán và Tiếng Việt đạt KHÁ


Vì bằng khen của em mẹ em mang về nhà riêng nên Thỏ ghi nhận bằng


Trao học bổng đợt cuối cho em



Thư cảm ơn của em Nghĩa ( Thỏ ngồi nán lại đợi em viết thư )