Thứ Ba, 7 tháng 7, 2009

Lẩn quẩn 7/7








Ngay từ 3 giờ sáng tôi đã bực mình và kéo dài đến gần 8giờ. Giá như tôi có thể nhẫn thì không thể bực mình.
Phải cố ráng cầu nguyện và luyện + rèn luyện để có được tính NHẪN. .
Đi lễ, bong, đúng 8giờ sáng, vừa gạt chân chống xe kịp đúng Cha làm Dấu Thánh Giá bắt đầu thánh lễ.
Trong giờ lễ, đọc kinh xét mình để cuối lễ xin xưng tội.
Năng đi đón nhận Bí tích Hoà giải để mong qua đó tránh được, sửa được những cái chưa đúng, chưa tốt. Tiếc rằng, Cha khoá cửa nhà, đành để ngày khác.
Chạy đi rút tiền lương, rút hết, chỉ trừ lại số tiền bắt buộc. Gom lại nhân tiện có điều kiện ..., chớp luôn. Như thế, tôi lại có thêm thu nhập để có thể rộng tay...
.
Nhận được email NĐK chia sẻ về:
*** Sân Bay - Đường Đời - và có ý trách vì tôi không chia sẻ gì dù được gọi là bạn nên không biết tôi cần gì để chia sẻ - động viên đừng tuyệt vọng vì đường đời còn đẹp nếu biết giữ lại những gì tốt đẹp.
*** Trả lời theo ý của người gởi và đặt 1 câu hỏi về đường đời:
Neu chi co 1 nguoi ban choi khong tot voi minh, phủi tay tat ca nhung gi tot dep minh danh cho ban, ma ben ngoai luon the hien la ban tot. Duong doi tiep theo, chi xu the nao?
*** Nhận được trả lời: Làm không vì cảm ơn, nếu không là thì cũng có thêm 1 người bạn tri âm - tri kỉ cùng kỉ niệm khó quên. Chưa gặp phải nên không có ý kiến.
===> Hýc, khó quên thật đó, đâu phải chuyện đùa.
*** Câu trả lời cho câu hỏi tôi đặt ra: đã trả lời hôm qua (*_*) tôi viết theo ý nghĩa đường đời. Lẽ thường tình ai thương mình, mình thương lại. Ai ghét mình thì mình cũng chẳng thương họ. Điều này đứa con nít cũng biết và thực thi.
Ở đây, tôi ngụ ý thoát ra được cái lẽ thường tình đối nhân xử thế bánh ích đi bánh quy lại, mà là yêu thương kẻ ghét mình và ngược lại nhiều hơn, như thế mình mới thấm được những điều Chúa ban và dạy.
11:56 AM


Cảm tạ Thiên Chúa vì tôi được biết Người Ta bình an va đang ở nhà. Hơi ẩu khi rất buồn ngủ mà vẫn điều khiển xe về nhà, cũng may vẫn bình an. Nếu có lần sau, đừng ẩu như thế, nhỡ hại bản thân và người khác nữa, NT nhé! Xin Ơn Trên ban cho NT ngỏn ngu...

13:00 PM










Không có nhận xét nào: