Thứ Tư, 8 tháng 7, 2009

Lẩn quẩn ngày 8/7







Nhìn mặt A dáng mệt mỏi, thăm hỏi tình hình chiến sự CƠM NHÀ thế nào...
Đêm qua hắn một đêm mất ngủ sau khi đã nhỏ to tâm sự cùng CƠM, làm cho CƠM xụt xịt, không biết xụt xịt vì hối hận hay vì ... vợ mình nói hay quá, tâm lý quá, yêu mình quá... (nhỏ hỏng thèm đoán)
Ba chị em tôi cười mà như nếu. Khổ, cái ấm ức chưa giải toả được nhưng lại muốn bảo toàn danh dự....
D lo quay vào xoay với đám nhóc, tôi thì tranh thủ trò đang làm bài ra ngoài mua ổ bánh mì không về gặm. Khuyên A tối đến nên cùng đi chùa với Đại Ca, tụng kinh niệm Phật cho tâm hồn bình an và cầu an cho gia đình.


TA hôm nay cũng chưa đi làm lại, nghe nói hôm qua xét nghiệm xong thì bị đau quá. Chỉ còn biết cầu xin ơn Bình An cho nhỏ.


Chiều nay có chuyện phiền ... nhận được email... kết thúc. Nhưng, mọi sự tôi đã xem từ có thành không nên ... chỉ cười. Sẽ ráng làm cho chị bình thường, mong chị không còn có y muốn tôi nói rõ vấn đề...

Thêm lời cầu nguyện cho chị canh tân...

Đã không muốn tâm sự, cũng chẳng muốn nói đến chuyện trong quá khứ, Tết, đã muốn coi mọi sự bình thường nên tôi chẳng nghĩ gì, cái gì chưa tốt thì sửa cho tốt....

Đâu phải cứ nói sẵn sàng nghe tôi tâm sự là tôi tâm sự à. No. Thử 1 vài lần với những chuyện nho nhỏ, những câu hỏi... nhưng thấy càng làm cho mình bị mệt cái đầu thêm thì không tâm sự là tốt nhất.

Suy nghĩ và nói theo... Tại sao lại đi thắc mắc không biết chuyện tối chủ nhật ngày 5/7 của tôi ... ===> cái này thấy kỳ à nha. Riêng tư đó.

À, mà tại sao lại nói người khác phải biết cái "trung dung". Nhún vai, chẳng thắc mắc làm gì.

Tôi cũng chả trách bất kỳ ai, mọi người đều có tâm tốt nhưng kết thì phải tuỳ, có trách là trách bản thân mình, thế thôi.




Cũng như chuyện TT kia, chẳng phải vì những hành vi gạt tôi ra ngoài, đưa tôi ra như con tốt thí mà tôi bỏ đi; điều đó chỉ là 1 điều làm cho tôi nhận biết được khá rõ về tính cách. Nhưng, cái làm tôi bỏ đi là cái sự nói xấu của 1 người trong đó, với người này với khác coi chừng tôi lừa gạt...
Nghĩ thiệt tệ, chẳng hiểu sao mà lại dám mở miệng ra nói mà không hề nghĩ...
Nào ai lấy thước mà đo lòng người!
Chiều nay có người nói chuyện TT, nói ra để biết.
Tốt nhất là tránh. Ai lỡ gieo thì cầu xin họ không phải gặt, mình tôi gặt- nhận cái họ gieo cho tôi cũng đủ rồi.



Chiều nay, 1 chiều sóng gió; thấy mệt mỏi chán thế thái nhân tình.









Không có nhận xét nào: