Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2009

Ngày 4 tháng 7




Hỉnh như đã là định mệnh (?)

Ngày đầu và ngày cuối gặp nhau đều có những điều trùng hợp từ con người và từ Ông Trời.
*** Từ con người:
Ngày đầu, vì câu dặn dò thiếu tế nhị và Người Ta (NT) coi đó là chuyện bình thường, đã làm tôi thấy bực mình, đâm ra cư xử chẳng ra gì.
Ngày cuối, vì tôi chẳng hội ý, chỉ nói :"Hôm nay làm theo ý em nha?" và nghe tiếng đáp :"Ừ." là thực thi, đến nơi nói cũng không muộn. Đâm ra trên đường đi, Người Ta bực mình, giận lẫy "T ăn gì thì ăn 1 mình, nhịn luôn đến chiều". Còn ví tôi "chẳng khác gì tánh Người Điều Khiển (NĐK) kia"
Ok, bực mình và giận lẫy vì tôi không hội ý trước, tôi có lỗi. Nhưng ví cùng tông với NĐK là tôi thấy buồn. Cái tính giận lẫy của tôi cũng không kém, tôi muốn đi về, không cần đi tiếp.

*** Từ Ông Trời:
Gặp trời đổ mưa, cơn mưa khá to, 2 lần đều giống nhau. Mua áo đi mưa và đi dưới mưa, bị ướt mưa. Áo đi mưa thì lúc nào tôi cũng mang theo. NT cần có áo đi mưa riêng.


Hìhì, mới hơn 10 giờ 30 tối đã bị la là quấy phá giấc ngủ của người khác. Tôi cười, bởi sẽ chẳng bao giờ tôi phá...


*** Cảm nghiệm:
Khi người ta chẳng có tình cảm, dù chỉ 1 cử chỉ nhỏ, một hành động cũng thấy chướng mắt, dễ dàng nổi cáu. Tất cả chỉ là không quan tâm.
Chớ ngu mê mà chấp nhận người không có tình cảm với mình, sẽ là ngục hình khi nhìn nhận ra, ngục hình cho cả người và ta, nhất là người, còn ta chỉ là thương hại, sao mà ngu dại thế, lúc đó tất cả đã quá muộn để đi lại



Bài giảng của Cha trong thánh lễ chiều ở DCCT chiều nay, tôi càng cảm nhận được và biết rằng Thiên Chúa trao ban tất cả nhưng Người lại hoàn toàn tôn trọng sự tự do chọn lựa của con người, dù ở bất kỳ trường hợp nào: Tình Yêu, Hôn Nhân, đường đi, .v.v.


Còn bài giảng của Cha trong thánh lễ sáng sớm lại là bài Phúc Âm khác, về rượu mới và bầu da cũ, mảnh vải mới và chiếc áo cũ, ...

Cả hai bài giảng, hai bài Phúc Âm, tôi xin chọn lựa nguyện xin theo Ý Chúa.
Lời cầu nguyện :"Xin cho ý con hợp với Ý Chúa."





Không có nhận xét nào: