Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2009

2 tháng 7




Hôm nay thứ năm đầu tháng 7

Lần đầu tiên trong đời tôi, một ngày tham dự 3 thánh lễ mà không hề thấy chán.

Lễ sáng 8giờ ở Đền Thánh Giuse đường CMT8 (hay còn gọi là Đền Công Chính), lễ xong, sau khi đọc xong 50 kinh Mân Côi, ra xin lễ và xưng tội.

Nhờ xưng tội mà tôi phần nào hiểu ra thắc mắc của mình/

Qua đó, tâm hồn thấy bình an hơn,

Xin cho ý con hợp với ý Chúa!



Gần 11giờ 30 ráng ăn 1 chút cơm lót bụng vì nếu không ăn thì phải gần cuối giờ chiều mới có thể ăn được, lúc đó chắc đã xỉu mất tiêu rồi.

12giờ 20 đã có mặt ở trong khuôn viên nhà thờ Chí Hoà, tham dự Lễ Lòng Thương Xót Chúa được cử hành đều đặn vào mỗi chiều thứ năm. Trong nhà thờ đông nghẹt người, không có chỗ chen chân. Kiếm 1 chỗ bên ngoài có mái hiên để tạm trú cho 3 tiếng đồng hồ vừa đọc kinh Mân Côi, kinh Lòng Thương Xót Chúa và thánh lễ. Cũng may còn chỗ bên hông nhà thờ, có mái vòm bằng tôn, bên cạnh chị Ng cùng trường.

Mới đầu quỳ gối đọc 1 chục kinh Mân Côi thì thấy đau, phải cố ráng; nhưng sau thì quen, đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa không còn thấy đau. Đáng lẽ ra, nếu tôi lót sandal để quỳ thì không đến nỗi nào, vì sandal da có lớp da êm. Nhưng ráng hy sinh quỳ thẳng xuống nền xi măng lởm chởm.


Lúc tôi đến, sân nhà thờ còn kha khá chỗ ngồi, ghế còn vài chồng. Nhưng giờ kinh Mân Côi rồi kinh Lòng Thương Xót Chúa, người nguời kéo đến. Đến khi giờ lễ bắt đầu thì chỗ đứng chen chân cũng chật ních những người và người.

Nghe Cha và những người thường xuyên tham dự, ngày thứ 5 đầu tháng nào cũng đông như thế này, lượng người phải trên hơn chục ngàn người. Người từ dưới tỉnh lên, người từ các quận nội và ngoại thành phố đổ về. Người bên Lương có, khác tôn giáo có, tất cả chỉ vì lòng xùng kính Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ; người được ơn lành của Chúa và Mẹ đã đổ về đây.



Tôi lại nghe nói: Muốn có 1 chỗ ngồi bên trong nhà thờ của thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ này, có người đi lúc 10giờ sáng, trễ lắm là 11giờ thì mới chen vào được bên trong. Mà đã vào được trong nhà thờ thì ráng nhịn uống và nhịn tiêu tiểu. Nếu mắc tiểu tiện là coi như mất chỗ.
Thậm chí, nội tôi thấy chen chân để ra hoặc vô nhà thờ cũng đã là khó khăn, ghế sát ghế, người sát người chẳng còn 1 chỗ trống, chỉ có thể đứng lên hoặc ngồi xuống tại chỉ 1 vị trí ấy thôi.



Lần đầu tiên tôi tham dự lễ Lòng Thương Xót Chúa. Trong khi tham dự, tôi tự thấy sẽ tiếp tục tham dự cho đến khi không có giờ nghỉ vào chiều thứ 5 thì mới ngưng.



Tiếc rằng Anh không bỏ giờ ra đi dự 1 lễ Lòng Thương Xót Chúa. Thấy rất là tiếc với một người yêu quý đạo Chúa và ráng tuân giữ...





Tan lễ, chen ra về cũng là 1 chuyện không nhỏ, người người cứ thế chen nhau, chẳng cần phải dùng sức, cứ thế mà dần được đẩy ra tới cổng nhà thờ. Về đến nhà đã 4giờ 30 chiều.



Lượng người đông như thế, ngồi khít rịt với nhau, nhưng không ai than phiền, hay cáu gắt khi người khác vô tình va chạm mình.

Tất cả nhờ lòng xùng kính Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ.

4 tiếng tham dự buổi lễ này, không có cảm giác mệt mỏi.



Tan lễ, tranh thủ tắm rồi chạy lên nhà thờ Đức Bà tham dự lễ để đưa cuốn sách ....

Thánh lễ thứ 3 trong ngày này, tôi không rước Mình Thánh Chúa. Luật Hội thánh VN chỉ cho rước Mình Thánh Chúa 2 lần trong ngày.

*****


Tôi biết Anh nói dối, nhưng tôi nghĩ nói dối đó không có tội vì tôi cho đó là sự thật, bình an.
Tôi đã học được, biết được cái cách nói dối đó của Anh, tôi hiểu nguyên nhân do đâu mà người ta phải đành nói dối, nên tôi chỉ cười. Chắc chắn là tôi không có để mình nhiễm cái cách nói dối đó. Hìhì


Chạy về đưa các cháu và Út T đi ăn gà rán Lotteria. Tối nay tôi thật sự hết sạch tiền. Tiền dạy thêm tháng này tôi thu được 2 triệu đồng, cộng với tiền tôi có và mượn thêm khoảng 2 triệu đồng nữa; tôi xài béng hết. Mà tôi cũng chẳng biết mình xài những việc gì ? Oh... hìhì, thiện nguyện cũng hết hơn 1 triệu đồng rồi.

Đang ăn, nghe chuyện qua phone của Tư, thằng bé Quân sắp chết...
Thằng bé này bằng tuổi Út T, nhưng trong não sợi dây học chữ của nó hình như rất bé nên nó không nhớ được chữ. Nhờ hồi xưa, tôi chăm dạy cho nó biết đọc nên nó cũng đọc được tờ báo, đọc như các em lớp 2, 3 đọc báo vậy.
Nếu nó chết thì tội thật vì mới có hơn 30 tuổi. Nhưng, như thế lại thấy mừng cho nó ... rồi thì cũng phải chết, vì nhiễm xì ke.

Về nhà, Út T kể cho chị nghe, nói là thằng quân đã chết. Hýc, tự rưng tôi ngứa miệng, la lên không phải ... ===> và nhận ra mình sai ở điểm nào, và tôi ngưng ngay không nói nữa.
Chút nữa, chị kể cho em nghe chuyện thằng Quân. Trong tôi lại xen vào .... ===> tôi lại nhận ra cái sai của mình thế nào. Tôi thấy xấu hổ và ngưng.

.... Tự dưng trong người có 1 cảm giác chướng tai, rồi nó bốc lên não làm phát ra tiếng ... ===> Cần phải xin cho được ơn trầm tĩnh, kềm chế, .... có như thế mới sửa sai được.

Cảm tạ Chúa và Mẹ, con đã nhận ra được 1 vài điểm sai của mình ngay trong chính giao tiếp hàng ngày của con. Con biết lời con kêu xin đã được Chúa và Mẹ ghé tai nghe.
Con không dám xin ơn Tình Yêu, con chỉ dám xin Chúa và Mẹ ơi cứu con, giúp con sửa chữa được những tánh chưa tốt!

Ngày Bình An



Không có nhận xét nào: