Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009

Happy Holiday

Đêm 24 lễ Giáng Sinh kỷ niệm mừng Chúa Hài Đồng giáng thế trong máng cỏ...

Chúa mặc thân phận con người và ở giữa loài người để cứu độ loài người chỉ vì một lòng yêu. Xin Chúa Giêsu Hài Đồng cho con được đón nhận tình yêu của Chúa và cho con biết mang tình yêu ấy đến với tất cả.

Chơi đến hơn 10 giờ mới vô nhà, ngồi nét đọc bài và truyện trò với chị đến hơn 0 giờ mới thăng.

Ngày 25, thức dậy lúc 5:15 chuẩn bị đi lễ ban ngày Giáng Sinh lúc 5:30. Cha chủ tế là cha già hưu giảng lời Chúa thật dễ hiểu. Đi tìm Chúa và đón nhận tình yêu Chúa, sau đó trao ban tình yêu ấy cho tất cả anh em trong yêu thương hòa bình.

Đi đưa tang, nhận được cái đối đãi kém hơn hôm trước, nhưng ok, mình không lỗi tình nghĩa là tốt rồi. Về trường làm việc tiếp, cái đầu bắt đầu đau vì thiếu ngủ ... đà này thì triều đình ắt rối loạn lại thôi. Nên chiều có 1 tiết đầu nhưng quyết định chuồn, phải ngủ 1 giấc dài nếu không sức khỏe sẽ phiền lắm.

Nói chuyện phone với anh. Tôi áy náy, không biết mình cho anh biết tất cả những gì nhận được... như thế có nên hay không ??? Nhưng thôi, dù sao cũng đã tâm sự hết.

Chiều ngủ được 1 giấc gần 2 tiếng, cái đầu bình thường lại. Tối xuống mừng sinh nhật Bố C và sau đó ghé H, 2 đứa uống chút bia và nói chuyện về Ng, về những lo toan mưu sinh của nhau. Uống bia nhưng không có mồi, lúc trước khi Ng còn ở đây tụi tôi thường chiên khoai tây ăn. Nhà Ng lúc nào cũng có sẵn khoai tây trong tủ, chỉ cần bỏ ra chiên, tôi vừa nhân nhi khoai tây vừa hát karaoke, còn H và Ng thì chuyện chồng con và uống; cái đứa tôi phá mồi là chính, uống rất được nhưng không uống, chỉ 1 ly vui và để ngủ ngon. Thời gian đi qua cũng mấy 5 rồi mà chuyện chồng con của H, của Ng vẫn thế. Mỗi người 1 gánh.

Về nói chuyện phone với chị và khò. Một giấc 8 tiếng rưỡi.

Nghỉ lễ nên quyết định chẳng mang việc về nhà, dù việc đang lu bù. Thứ hai vào trường là chỉ có vắt giò lên cổ mà chạy. hìhì vắt lên cổ rồi lấy gì mà chạy chứ :-)) ví von thế thì có chít không chứ. Ngày thứ hai sẽ bù đầu và cố gắng làm cho xong trong ngày để hôm sau chuẩn bị thanh tra, tháng 1 là bị thanh tra.

Ngày 24 thấy nhớ N. :-))


Nói lại đối nhân xử thế.
Biết chuyện ai cũng nói chắc là tôi buồn lắm!?
Tôi giả nhời rằng tôi chẳng buồn.
Người không tin nói rằng làm sao mà không thấy buồn khi nhận được đối xử với mình tệ bạc như thế (?)
Vẫn câu trả lời thật lòng : Không thấy buồn gì cả, ai xử sao thì người đó biết, đời còn dài, chỉ thấy tiếc / thương cho người có tấm lòng hẹp và cái suy nghĩ ngắn như thế thôi.

Thấy cũng lạ là tại sao mỗi lần bị đối xử tệ bạc như thế tôi lại không thấy buồn, mà trong đầu chỉ nghĩ tất cả đều là con người, có người thế này người thế kia, có người thương mến thì ắt cũng có kẻ chẳng ưa mình, .... Không thể lý giải được!

AC biết thái độ cư xử cuối cùng khi ở lò thiêu, có lẽ thấy gia đình có lỗi vì người em của mình cư xử tệ bạc như thế (cái này là suy nghĩ của tôi) nên sáng sớm hôm nay khi tôi đang còn nướng, phone rủ xuống nhà bởi A muốn hàn huyên tâm sự với tôi. Tôi từ chối vì ... tôi chẳng bắt bẻ gì cả, tang gia bối rối mà có thiếu xót cũng khó tránh. Vả lại, tôi đến chia buồn không chỉ vì đã là bạn với NDK mà tất cả chỉ gói gọn lại "nghĩa tử nghĩa tận", những điều phải và nên làm thì làm.
Tôi thiệt không biết phải làm sao, đã nhận lời rồi lại viện cớ từ chối hẹn tối, giờ thì thật chẳng muốn, chẳng lẽ từ chối nữa (?)
N đã cảm ơn. CLa cũng đã xin lỗi vì hành vi khiếm nhã của người em và cảm ơn.
Giá mà giờ này có chị mua than của tôi, để tôi biết mình nên làm gì? Tôi thì chẳng muốn, gặp nhau nói chuyện mới - chia sẻ tình thân thì ok...
Giờ này chắc chị đi thăm cháu nội rồi.

Không có nhận xét nào: