Thứ Năm, 6 tháng 8, 2009

Lắm thầy thối ma!





Đi phúng điếu chia buồn với chị MT, điều làm tôi càng cảm nghiệm thầy bà làm chi cho rối reng.

Từ ngày chị MT đổ bệnh, có lẽ trong chúng tôi ai cũng có chút suy nghĩ chị MT "đi" trước chồng chỉ. Nhưng không dè, chồng chị MT may mắn hơn, ảnh "đi" trước chỉ, được chỉ lo chu tất từ khi nằm bệnh đến lúc chẳng còn gì.

Anh MT bị ung thư phổi. Anh hút thuốc như bễ.

Sau khi thắp nhang xong, ra bàn ngồi uống miếng nước hỏi thăm, chưa kịp hỏi thăm gì về tình hình lúc cuối cùng của anh MT thì chị MT đã gọi ĐC qua bàn bên ngồi cùng chỉ để chỉ hỏi ý kiến.

Chuyện của chị MT lúc này khá là cam go, tin hay không tin đều đưa vào chỉ và con cái vào cái cảnh sống không yên.

Đó là: Chị MT thì đến Thầy ở chùa BA xem ngày này (6 tháng 8 Tây, tức 16/6 Kỷ Sửu) chôn cất có tốt không ? Thầy xem nói ngày này tốt cứ thế mà tiến hành việc chôn cất an táng. Chị sẽ gởi hài cốt của anh MT vào chùa BA.
Chị thu xếp xong hậu sự cho anh.

Nhưng gia đình sui gia của chị MT, ba mẹ con rể chị MT lại đi xem ngày với Thầy ở chùa khác. Thầy này xem và nói : Ngày này xấu lắm, nếu chôn vào ngày này thì anh MT sẽ kéo theo hoặc là chị MT hoặc là người con út của anh chị. Họ về nói với chị MT và con cái chị.
Và giờ đây con chị MT lo sợ nói mẹ đổi ngày chôn...


Chị MT giờ chẳng biết làm sao...

Nếu sau này có xảy ra chuyện như ông Thầy ở chùa kia xem ngày giờ chôn cất, thì bị nói là đã cảnh báo cho biết mà không tin để chết trùng, con cái & gia đình bên chồng chỉ trách cứ đổ lỗi tất tật cho chỉ. Chị hỏi ý kiếm bên gia đình anh MT, mọi người tuỳ chị quyết định.


Hôm nay, ngồi học ctr mà chúng tôi thắc mắc không biết việc an táng chồng chị MT, chị quyết định thế nào??? Người buộc phải đi học không thể tham dự việc đưa tiễn cho trọn đạo nghĩa với đồng nghiệp, lòng cứ thắc thỏm.
Hy vọng mọi sự tốt đẹp với chị và các con chị.



Tội nghiệp chị MT cáng đáng hết sinh hoạt phí gia đình, 1 đầu lương quèn không đủ lo cho gia đình, lại mang căn bệnh... đếm ngày, bằng cấp đại học lận lưng đấy nhé. Đồng nghiệp có gì không dùng đến mà còn tốt hỏi ý muốn cho chị, chị đều nhận hết, nhận vui vẻ.
Chị nói rất vô tư trong khi chúng tôi chia sẻ và chọc cho chị cười rôm rả, đến phúng điếu chia buồn ma chay mà gia đình nhà hiếu bị chọc cười như ngày tết.

"Tớ bày ra bán cơm tấm, ngày cũng được mấy chục đĩa đấy nhé!"

Nghe chị nói mà lòng tôi thấy đau. Giáo chức, dứt cháo!
Cô giáo hết giờ dạy đi bán rau, cơm tấm kiếm thêm.




Không có nhận xét nào: