Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

Chúa nhật - Lễ Chúa chịu Phép Rửa


12 tháng giêng năm 2014, chúa nhật

Bạn than “Vô thường...”.
Hỏi thăm; thì ra trong vòng 1 tháng mà hay tin bao nhiêu người biết ra đi, tình bạn thân sơ cũng biến đổi chớp nhoáng, lời hứa thì nói đó rồi quên đó.... Nên Bạn đang tập coi nhẹ tất cả mọi việc diễn biến quanh mình.

Tin tức người còn người mất, chuyện không thể tránh ở đời này, bất kỳ ai hay tin cũng có chút trùng lòng....
Lời hứa hầu như tất cả chỉ là trên đầu môi chót lưỡi, gió thoảng ... cũng là lẽ thường tình, như khi vui thì vỗ tay vào...
Tình bạn thân sơ cũng chỉ là ... tình cảm xúc, có đó rồi cũng mất đó...
Tập coi nhẹ tất cả mọi việc diễn biến quanh mình, không phải chuyện dễ. Nếu tất cả coi nhẹ như là 1 người vô cảm thì thật đáng sợ! ...v.v.v. v.

Đơn cử 1 chuyện:
Ngày trước, mỗi lần đi qua các ngã ba, ngã tư đường, thấy người khuyết tật ngồi bên vệ cầu thực, ít nhiều tôi cũng ráng ghé lại đôi lần tặng họ 1 chút gọi là. Ngày nay ... đành làm ngơ đi tiếp hoặc để ý vài lần rồi mới....  
Vì sao? Ắt hẳn ai cũng biết ít nhiều chuyện lợi dụng tấm lòng lá làm đùm lá rách, lá rách đùm lá nát.

Có 1 lần tôi và Bé nói về chuyện bị lợi dụng:
Lần đó trên đường ra nhà xe mua vé xe đi thiện nguyện Tết, tôi ráng quay lại giúp cho 2 mẹ con ( người mẹ khoảng trên 60 nhìn xanh sao thở phì phò trong lòng người con trai, độ khoảng hơn 20, đang ngồi dưới lòng đường ngay trước miệng cống thoát nước của thành phố) Người thanh niên nói bác sĩ cho về quê nhưng 2 mẹ con không đủ tiền mua vé xe về. Sau tôi nhiều người ghé lại giúp cho 2 mẹ con này.
Vài hôm sau tôi ra nhà xe gởi 1 ít quần áo xuất khẩu em út xin và mua được với giá rẻ để cho người nghèo, Bé quan sát đường và vỗ vai tôi nói: 
- Chị bị lừa rồi. 
- Vụ gì? 
Thì ra 2 mẹ con kia vẫn chưa về quê và vẫn điệp khúc đó.
Chẳng thấy tiếc, thôi thì giống như Bố Hưng dạy đi: Giúp được thì giúp, ai cố tình gạt thì làm sao mình biết.

1 lần buổi tối từ ND về nhà, 1 người phụ nữ quay ngoắt xe lại chặn đường tôi (tôi đi bộ), kể lể và xin tiền sửa bố thắng xe, đưa cho tôi cái chứng minh nói rằng cầm làm tin sẽ đến chuộc lại. Biết rằng ít là 50% gặp người lường gạt ... nhưng tôi vẫn cho họ mấy chục đặng nếu có đúng xe hư thì sửa để còn về nhà vì trời đã tối. Nhưng khi tôi thấy mắt họ sáng lên và nhìn chằm chằm vào xấp tiền chừng hơn 200 ngàn đồng tiền đủ các loại của tôi (vì đủ các loại tiền nên họ tưởng tôi có nhiều tiền)  tôi biết gặp kẻ “ăn trắng mặc trơn” rồi, nhưng thôi kệ, biết đâu mình nhận xét nhầm.

Tập xem nhẹ được mọi diễn biến quanh mình 1 cách cảm thông, an bình ...
Tôi nhớ năm nào đó có câu trong kịch Chuyện trong nhà ngoài phố : Cái gì ăn được thì ăn. Cái gì cúng thì cúng.


Hôm nay tôi đang suy tư về bài Phúc Âm Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Gio-đan bởi ông Gio-an. Và câu nói của Chúa Giê-su đáp lại lời can ngăn của ông Gio-an:
-         - Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.
Trí hiểu của tôi ngắn, kém nên ... cần lắng nghe và đọc nhiều để mà cảm nhận mỗi ngày 1 tí chút ...

Ngày chủ nhật Chúa chịu Phép Rửa an bình.


Không có nhận xét nào: