Cũng may có nơi chốn để được tâm sự, nguyện xin và cũng để được đón nhận ơn. Ít ra là ơn cảm thấy nhẹ lòng tại chỗ...
Check email, nhận được email của chị, đọc xong và cười. Tôi không muốn trả lời email, chấp nhận.
Trong lòng tôi chẳng hề có chút mảy may ghét hay không ưa gì chị. Tôi vẫn quý chị như ban đầu. Nhưng tôi tránh vì không muốn để chị sử xự không chân thật; cũng như bản thân tôi không vì thế mà có cái tính nói xấu hay bài xích.
Tập chấp nhận chị. Chấp nhận hoàn cảnh.
Có những thứ có thể thay đổi được, có cái không thể thay đổi.
Cái nào sửa được thì tận lực. Còn biết không thể thì tập chấp nhận.
Chấp nhận mình, người khác và xung quanh.
Buổi trưa chiều, sau khi đọc email của chị, tôi nghĩ và quyết định như thế. Nhưng giờ này, tôi lại thấy lòng mình thanh thản và thật nhẹ nhàng khi quyết định: vẫn giao tiếp qua email or thậm chí cùng đi ăn hoặc uống ly nước, vẫn tốt như từ nào đến giờ. Đó mới là tinh thần Thiên Chúa dạy: Ai vả má bên này của con thì con đưa luôn má bên kia cho họ.
Tôi email cảm ơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét