Chủ nhật, ngày cuối của cuộc hành trình ráng thử của Anh.
Nhận ra những cái dở của mình, tôi thật lấy làm thất vọng chính mình.
Đã luôn biết là như thế, luôn tránh nhưng lại để mình dở đến 2 lần; để rồi để người ta nói quá dạn...
Hãy quên đi, chẳng có gì đẹp.
Một khi đã nhận ra bằng mặt không bằng lòng
Trước mặt nói thế này nhưng sau đó lại nói khác đi; dò xét....
Thật chẳng ai lường được.
Chẳng muốn liên lạc dù chỉ 1 chút xíu.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình quá dốt, dở tệ. Đối xử chân thật để rồi nhận lại toàn những điều tiếng, lòng thương hại và thậm chí là sự coi thường.
Nào ai lấy thước mà đo lòng người!
Từ nay xin chừa.
Có một vật nhắc nhở tôi những cái dở của mình. Đó là cái máy hình.
Từ nay, tôi để nó ngay chính giữa bàn để luôn nhắc nhở mình, đừng bao giờ quên.
Chưa bao giờ tôi dám mở miệng nói một tiếng THỀ, bởi vì tôi sợ phạm tội. Hôm nay cũng thế, ngay lúc này đây nếu không sợ tội, tôi đã thốt ra tiếng - chữ THỀ.
Bỏ hết.
Chúc người bình an sống. Hãy luôn mạnh khoẻ và như ý.
Đừng!
Phải đi xưng tội để tâm hồn mình không đau lòng vì những cái dại cũng như những điều tiếng đau lòng mình nhận... Và cũng để xin cho mình quên đi tất cả, bỏ qua tất cả, vẫn đối xử bằng chân tình như ngay từ lúc đầu làm bạn.
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét