Thứ Ba, 28 tháng 7, 2009
Ý Chúa!
28 tháng 7
Tôi nghiệm tất cả là ý Chúa.
4 giờ sáng tự dưng bị đau quặn ruột làm đang hơi ghen ghen trong giấc mơ... phải mởi mắt. (hìhì, chưa bao giờ tôi có giấc mơ có hơi hướm ghen tị, ngoài đời đã không có tánh đó thì làm sao giấc mơ lại có??? Le lưỡi cười, mơ với mộng mà lị ) Tôi biết đây là cơn đau bụng nóng thường xảy ra vào giữa giấc đêm của tôi, lâu lâu tôi vẫn bị. Lần này thì chắc chắn sẽ có ngày bị vì từ bữa đến giờ, hơn 3 tuần lễ, cà phê chống buồn ngủ, bánh mình không vào buổi sáng...
Nhưng tôi không dè lần đau này làm tôi phải nghỉ dạy và xụt mất gần 2 kg. Đau chẳng khác gì mấy lần trước bị ngộ độc thức ăn, kéo dài hơn 3 tiếng tôi mới thiếp vào giấc ngủ khi cơn đau chỉ còn lại rêm rêm; lúc này trời đã sáng bạch, mọi người ai cũng lên đường lo cơm áo.
Tôi nghiệm ra tất cả là ý Chúa. Bởi hôm qua tôi chẳng ăn uống gì bậy bạ. Buổi sáng 1 ổ bánh mì không với chai nước lọc. Gần 2 giờ chiều mới ăn cơm xì dầu với 1 cái đùi gà. Đùi gà do chính tay tôi chế biến, hấp rồi mới chiên sơ. Buổi tối không ăn gì cả, chỉ uống nước lọc. Như thế thì tô cơm với cái đùi gà be bé qua 14 tiếng chẳng còn gì ...
Ý Chúa như lời tôi cầu nguyện sáng hôm qua ở Đền Công Chính: nếu đẹp lòng Mẹ như ước vọng của con muốn ra sống ở thiên đường La Vang 3 ngày 3 đêm thì xin cho con thực hiện được, còn không đẹp ý Mẹ xin cho con biết.
Ngoài trời đang mưa to, ở trong nhà không sợ ướt người thì thấy đã lắm, gió mát mẻ, khí hậu nhẹ hẳn. Nhưng, chạnh lòng với những người đang buôn bán, đang phải đội mưa kiếm cơm về nuôi gia đình.
Nhớ về những ngày xưa khi gia đình còn buôn bán, trời đổ mưa là lòng tôi bất an vô cùng. Buôn bán của Mẹ, của chị ế ẩm, mưa tạt người ướt mà hàng họ còn đầy, chợ chỉ có người bán không thấy người mua....
Cầu xin ngớt mưa để mọi việc buôn bán, kiếm cơm được bình thường, những người không nhà đỡ phải co ro bên hè phố, sạp trống trong chợ..v.v.
Ngày bình an
Thứ Hai, 27 tháng 7, 2009
Đầu tuần
Tuần cúng cuồi của phép hè, ngày 27/7
Ước vọng và cầu nguyện rồi thực thi, được như ý thì tuyệt, còn được như ý hay không do ý Chúa.
Cứ thi hành và nhờ Chúa lo liệu.
Sáng nay, thông báo trò dồn ngày học lên 2 , 3 và 4 để 4 ngày cuối tuần này rảnh hoàn toàn.
Về nhà, điện ra ĐN nhờ 2 vợ chồng nhỏ T hỏi giúp bến xe có chuyến xe chạy suốt từ ĐN ra QTrị không ? để liệu tính, nếu có thì ok, an tâm ra lấy vé máy bay; còn không thì ... phải tìm đường khác. Nhưng tóm lại, chỉ thấy con đường ra ĐN rồi leo xe đò ra QT là nhẹ gánh nhất.
Đang dự tính thứ tư, nếu xe ra QT chạy suốt không như lần ra H thì lấy vé đầu giờ trưa ra rồi leo lên xe đò đi luôn. Rất sợ buổi tối không tìm ra xe ôm vào Thánh địa, nơi đó bên ngoài còn trống lắm. Còn nếu xe không chạy suốt mà nghỉ dọc đường vài bận như lần ra H thì nghỉ đêm lại ĐN, nhờ nhỏ T kiếm ks gần nhà hắn, ở lại chơi với 2 vợ chồng hắn đêm đó rồi sáng thứ năm ra xe đò đi. Sáng chủ nhật, sau khi dự lễ sáng chủ nhật xong thì đón xe đò về lại bến xe ĐN, đi chuyến cuối về SG.
Sáng hôm sau đầu tuần hết phép hè, lại "xe cháo" đi trước "con trâu" theo sau (hihi)
Ngày mai sẽ phone ra Thánh địa đặt phòng với các Sơ.
Cần tĩnh tâm hoàn toàn.
Nhỏ C nói: Tam Toà nghe nói cũng gần LV lắm đó chị.
Ừ chắc thế, từ thành QT đến QB đâu có bao xa.
Chúa ơi! Mẹ Maria ơi! Sáng nay con đã nói ước muốn của con và giờ đây con thực hiện, còn tất cả con phó hết cho Ngài lo giúp con.
Rất trống trải nhưng thấy an tâm vì aD không áy náy nữa.
Ngày bình an.
Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009
Chủ nhật 26 tháng 7
Vì ngày mai thứ hai bên Mỹ, gia đình quyết định rút ống thở, não cậu đã chết mấy hôm rồi.
Cha Hương là cha giáo ở Đại chủng viện Sài Gòn giảng thật tuyệt vời. Những phân tích trong sách của Toà Tổng giám mục SG chưa chi tiết bằng bài giảng của Cha Hương.
Phần bánh và cá của 1 em bé ===> đây là 1 chi tiết thật tuyệt vời mà Chúa luôn luôn nói đến, hãy trở nên như trẻ nhỏ.
Bởi cả 5 ngàn người đàn ông ( tức người trưởng thành) chẳng lẽ không có người nào mang theo lương thực ??? 1 đứa trẻ mà có 5 chiếc bánh và 2 con cá thì người lớn lại càng có nhiều hơn.
Nhưng, đứa bé thì cho đi mà chẳng hề nghĩ ngợi gì cả. Còn người lớn cho đi còn phải toan tính thiệt hơn, có lợi lộc gì không ???
.v.v.v.
Thế là từ chủ nhật sau sẽ chuyển nhà thờ ... :-)
Chạnh lòng nghĩ : anh mà được nghe Cha này giảng chắc chắn là mê tít.
Đêm nào cũng chẳng an giấc, nằm mộng hoài. :-(
Tôi thèm đi ra Đức Mẹ La Vang quá!
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2009
Sinh - Lão - Bệnh - Tử
Thứ bảy, 25 tháng 7
Đêm khuya hôm qua xóm tôi lại có 1 cụ ra đi, bà T năm nay 93 tuổi.
Đêm qua, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chị A và T nói to :"Đi ngõ sau đi" nghĩ chắc là có ai về nên ồn ào, thôi ráng ngủ để mai dậy sớm đi lễ.
5 giờ 20 chuẩn bị ra khỏi nhà đi lễ thì chị cho hay "Bà T mới chết. Hồi đêm chị A ồn ào nên chị ra xem và biết, rồi cùng bước qua nhà bà T đọc kinh cho bà, phụ dọn dẹp 1 chút"
Sáng nay lúc 6 giờ ở nhà thờ Antôn tôi cũng có 1 thánh lễ an táng, bà Maria P hơn 70, nhà ở khu 4.
Lễ sáng xong đã 6 giờ 5, về đến nhà và bước vào nhà thờ Antôn thấy vẫn chưa bắt đầu lễ, Cha đang nói lời đầu.... 1 hồi mới lễ. Bài giảng hôm nay của Cha hay, nhắc nhở người còn lại cầu nguyện - làm việc phúc thật nhiều cầu bầu cho bà Maria sớm được vào Nước Chúa.
Ra khỏi nhà thờ là bước ngay vào nhà bà T, chia sẻ ....
Tôi hơi có kinh nghiệm trong việc ma chay này....
Năm 87 một mình thức suốt đêm canh thi hài Bà chưa tẩm liệm, vừa học bài để sáng hôm sau thi tốt nghiệp, vừa lo canh nhan đèn giường Bà để những ngọn nến và nhang không tàn tắt, lâu lâu vẩy nước phép lên thi hài Bà và xung quanh xua đổi những điều xấu đi. Trong đêm thanh vắng nghe đủ mọi âm thanh côn trùng, nghe tiếng gió, nghe tiếng âm u tĩnh mịch của đêm, tiếng xe chạy ở đường cái, tiếng nói chuyện của những người làm việc đêm, v.v.v
Rồi năm 9.. cũng thức suốt đên canh thi hài của Ba. Lần này thức không học bài như lần trước mà là đọc kinh, những âm thanh riêng biệt của đêm đen.
Và năm ngoái ... lập lại điều đó ... Cảm giác đêm đen của năm ngoái thật là vô cùng tận ....
Con người khi chào đời khởi nguyên là tiếng khóc, theo sinh lý đó là chuyện bình thường, nhưng thực chất đó là bắt đầu của chuỗi liên tiếp những khổ đau con người sẽ trải qua. Cuộc đời con người buồn nhiều hơn vui. Chỉ khi nào còn người nhắm mắt buông tay, từ giã tất cả mọi của nả vật chất, danh vọng quyền lực, .v.v.v lúc này con người mới thoát khỏi tiếng khóc...
Sự chết là nỗi cô đơn cùng cực nhất, chẳng có ai chết chung với mình, đồng hành với mình. (có người nói thế!)
Người đời nói Chết là hết. Nhưng với người Kitô hữu Chết là chính thức bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Để cuộc sống mới của người thân mình sớm được vĩnh hằng thì người còn lại cố gắng làm tất cả những điều thiện tâm đền thay giúp cho người ra đi sớm ra khỏi Lửa Luyện Tội, lửa Thanh Luyện những thiếu xót khi còn tại thế. Người ra đi kể từ lúc nhắm mắt buông xuôi thì chẳng còn làm được gì nữa chỉ còn trông chờ và gia đình con cháu của mình....
Trong vòng 2 tháng xóm tôi ĐI hết 5 người.
Sáng nay, có 1 điều làm tôi thấy buồn khi đang phụ cô V con bà T viết chi tiết họ tên năm sinh, nguyên quán ... này kia để anh T viết cáo phó. Anh T đùa mày rành thế thì mày viết cáo phó luôn đi. Biết anh đùa nên đùa theo, chời chữ em mà viết thì có ma đọc, xấu như còn gà bới giun. Chữ này mà xấu, chữ này làm cho các tay việt kiều về ... => thì lúc này chị A em anh T thụi nhẹ ảnh - xuỵt để ảnh ngưng nói. Sigh, ai hiểu được phiền ... (sighhhhh)
11 giờ sáng
Đếm ngày
Thứ sáu, 24 tháng 7
Ráng ngày không ngủ để đêm có giấc ngủ dài và sâu nhưng chẳng được, vẫn cứ chập chờn và những giấc mơ không đầu đuôi. Đêm hôm qua quyết định sáng nay không dậy sớm đi lễ nên không để báo thức, nhưng chẳng hiểu sao đúng cái giờ ấy lại nghe có tiếng kêu "T ơi! T ơi! T ơi!..." kêu liên tục cho đến khi với tay xem giờ ... đúng 5 giờ 13 phút.
Đến đầu giờ chiều hỏi chị em xem hồi sáng sớm có ai gọi mình dậy không ? Ai cũng nói "Biết không dậy không xuống nhà là không đi lễ rồi nên đâu có ai kêu, chắc là mơ rồi!"
Nói về giấc mơ, hýc, cái này mà trúng dân nghiền đề (đánh số đề) thì tha hồ mà bàn đề để đẻ ra 1 lô con số để mà ... hy vọng chiều trúng to.
Từ bữa đến giờ sáng nào cũng 1 ly cà - phê sữa nhiều ít cà phê, chỉ trừ thứ tư và sáu là không, điệu này dám mai mốt chẳng chóng thì chày cũng ... nghiền cà- phê như ai đó không có cà - phê không tỉnh táo làm việc. hìhì lại sân si :)
Khi sinh ra ta chẳng mang gì đến trần gian thì khi lìa trần cũng thế cũng chẳng mang được gì đi, chỉ 1 thân xác trần trụi.
Bài TM hôm nay về hạt giống gieo vào vệ đường, đất sỏi, bụi gai và đất tốt.
Tiền bạc chức tước sức khoẻ sự sống có đó nhưng rồi cũng mất đi lúc nào chẳng ai biết trước.
Phù vân.
Sáng nay chạy lên con đường ấy ... thấy lòng buồn..
Đã gặp bé Thuỳ, hỏi chuyện, con bé nói có thực tập ở nhà, làm cho mấy người cùng thuê phòng trong nơi gia đình con bé thuê.
Hỏi con bé có ý định ra ngoài xin làm không (như hôm bữa gợi ý ) con bé đáp chưa có ý định đó.
Tôi hiểu. Thì con bé có thực tập để không quên và nâng cao tay nghề cũng ok, sau này có đi kiếm tiệm vào làm cũng ok hơn.
Hỏi con bé đồ nghề đã có đủ chưa, còn cần thứ gì ?
Con bé nói còn thiếu vài chai nước sơn và vài cái cọ ...
Con cứ đi hỏi giá tất cả những thứ con cần, lần sau cô ghé cô sẽ giúp, có thể tuần sau cô ghé.
Cho con bé tiền và 1 phần nói con bé chia cho các bạn đang đi cùng con bé. Vì tụi nhỏ đang mời 1 người khách nữ ... và đang hy vọng vì người khách đó lên phòng.
Vừa thấy tôi con bé vội "Con chào cô? Chú về rồi hả cô?"
Đường về, nghĩ chắc để bữa nào nói cô bé thực hành trên tay mình xem sao ? Mình thì vốn dĩ không ưng mấy cái vụ sơn xanh đỏ lên móng tay chân, cắt da mần (làm) móng tay chân gì cũng thế, cứ để tự nhiên thoải mái.
Giờ thì lại trở về với bản tính đơn sơ giản dị.
Ngủ thôi, mai dậy đi lễ sớm.
Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009
T5: ngày 23/7
Lại 1 đêm đầy mộng mị và báo thức là tôi quyết chí ngồi dậy lo đi lễ sáng sớm. Bởi, hôm qua cố ráng ngủ nhưng chẳng ngủ được dù đã cố dỗ giấc ngủ bằng cách đọc kinh, đâm ra thấy tiếc biết vậy dậy đi nhà thờ có lý hơn.
Vừa làm việc nhà vừa đọc cuốn Ăn Chay. Tôi hiểu ra vì sao lại thấy đói bụng kinh khủng, đói chứ không phải thèm thức ăn có thịt như mọi khi. Ngày mai sẽ phải kết hợp chặt chẽ như Mẹ căn dặn.
Giữ chay sẽ làm cho tâm hồn bớt sân si ganh ghét hơn thua.
Trưa nay không đi lên nhà thờ Chí Hoà sớm như mấy thứ 5 trước, quyết định ngồi ở ngoài sân nên 1 giờ chiều tôi mới ra khỏi nhà. Đã phone nói Chi nếu có đi sớm nhớ dành 1 chỗ cho tôi. Thời gian từ 11: 30 đến gần 1 giờ chiều viết những gì cần viết.
Lời cầu nguyện hôm nay theo Sứ điệpMẹ nói các con hãy dâng cho Mẹ trọn vẹn trái tim của các con.
Phải tập cho đến khi biết dâng trọn vẹn cho Mẹ, đó mới thật là tín thác hoàn toàn.
Như bây giờ cũng có thể nói là đã hoàn toàn, nhưng cảm thấy hổ thẹn vì có lòng ích kỷ....
Bài đọc 1 và bài Tin Mừng của ngày Chúa nhật 16 thường niên năm B. Chúa Giêsu là Mục Tử Chăn Chiên Nhân Lành.
Thập Tự: bản giao ước giữa Chúa Giêsu với Chúa Cha để mang lại niềm hạnh phúc, ủi an, đỡ nâng, .... cho nhân loại.
Chiều dài Thập Tự: liên kết giữa Thiên Chúa với con người.
Chiều rộng Thập Tự: liên kết giữa người với người qua tình yêu của Thiên Chúa. Tất cả trở thành anh em của nhau ...
Điều đáng kinh sợ nhất của con người đó là tội lỗi (Satan), nào ganh ghét, ghen tị, .v.v.v làm cho con người càng xa lìa nhau. Chỉ có Thiên Chúa làm cho tội lỗi phải tránh xa con người.
Như xưa, Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô :Satan, cút xéo đi. Hỏng phải là đuổi Thánh Phêrô mà là đuổi Satan.
Chiều nay, trời vần vũ mây đen tưởng chừng như 1 trận mưa kinh khủng, ai cũng lo xếp ghế ngồi sát lại để cho những người ngồi bên ngoài bạt cũng được có chỗ che. Nhưng, cảm tạ Mẹ cùng Thiên Chúa, chỉ 1 chút mưa và ngưng ngay, trời hơi âm âm nhưng không khí thật tuyệt, thật mát mẻ.
Mấy ngày qua, ngày nào cũng mưa, mưa đến độ quần áo không kịp khô.
Và, 3 tiếng rưỡi ngồi trong nhà thờ, ngoài sân, không bị mắc tiểu nhưng lại khát. Khát vì không dám uống nhiều nước, chỉ 1 ngụm từ lúc 12giờ, 1 ngụm lúc 1giờ. Nhưng được cái, cái khát này chóng quên khi đọc kinh, tham dự lễ.
Ai cũng công nhận với Cha khi Ngài giảng, dự giờ kinh và lễ trong lòng chẳng còn mang những sân si, những lo lắng, v.v.v., tâm an bình, ra về lòng thảnh thơi hơn.
Cũng như khi đến Thánh địa La Vang, cảm như được ở nơi thiên đường, mọi lo lắng sân si ganh ghét.... đều không còn vướng bận. Và giờ là Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa chiều thứ 5.
Cảm tạ Chúa và Mẹ, cũng đồng thời cảm ơn Ấy.
ARK: Mỗi lúc làm 1 việc tốt!
Đang tìm cách gởi những cảm nhận lời Chúa dạy đến chị, hy vọng mọi mong muốn sớm thành thực.
Ngày Bình An
Thứ Tư, 22 tháng 7, 2009
A - K - N
Nói chuyện, N đã khai lối cho Ấy biết vì sao mà K cứ luôn thắc mắc muốn biết vì sao N khóc hôm đó để đến nỗi K bị hỏi.
Càng nghe càng chán nản, tại sao cứ phải dò dẫm muốn biết họ có biết số nhau, liên lạc không ?
N khai lối thế này :" Chắc vì từ nào đến giờ A luôn nghe lời, nói gì nghe nấy, mọi thứ đã tính trước về quà or,,, đều bị K làm đảo lộn hết tất cả. Sau đó K còn nói như vỗ vào mặt N với cái vẻ đắc ý ... ( những gì N nói đều trái ngược với những gì A nói ). Nhưng lần này K ấm ức vì sao lại bị A hạch hỏi. N đã nói gì để A hỏi mình thế kia."
K ấm ức đến mức quên lịch sự đi hỏi thẳng với N. Đó là chuyện riêng tư của người ta.
N không là A.
N đã từng mấy lần nghe K nói toàn những điều không đẹp về anh em ruột, đến mức N tưởng đó là sự thật, nên đã khích lệ K đi nước ngoài lần đó. Chính N nghe cũng thấy anh em đó bất hiếu.
Nhưng giờ thì cả 2 phía và suy luận từ những gì N đã nhận được thì N chỉ thấy tiếc, rất tiếc.
Với người ngoài không phải ruột thịt máu mủ thì luôn tỏ ra tốt, điều này là tốt cần duy trì. Nhưng cái quan trọng nhất là đối xử tốt đẹp với máu mủ ruột thịt của mình.
N có cảm nhận K đã quá thần tượng A đến mức ... Cũng may là có cùng máu mủ.
Ấy trêu N :"Sao không hỏi K bí quyết nào mà chuyện gì A cũng nghe lời K thế?" (N thở dài)
N cảm thấy lo khi K nếu cứ sống như thế sẽ không tốt cho chính mình ... Lo nhưng chẳng biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện cho K.
N cũng chẳng muốn A biết để làm gì. Tình thân máu mủ luôn luôn là trên hết.
Vợ or chồng có thể bỏ đi lấy người khác, nhưng anh em ruột thịt thì không thể cắt bỏ đi kiếm người khác!
N rất muốn an ủi, nói lời đỡ, .v.v. để cho Ấy nhẹ lòng mỗi khi N nghe tâm sự; nhưng thật không dễ, chỉ biết lắng nghe, nói tếu và cầu nguyện cho cả Ấy và K.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu xin tha thứ cho chúng con.
Thứ Ba, 21 tháng 7, 2009
ẢO
Bản tính con người, hầu như ai cũng có tính cao ngạo tự phụ, cái gì ở mình cũng nhất, không chấp nhận việc kế thừa, kinh nghiệm của những người đi trước. Mà hình như càng có bằng cấp học vị cao lại càng ....(sigh)
Mấy năm qua ngồi ở bàn chiêu sinh, sĩ số trên giấy tờ đưa xuống luôn luôn chỉ là những con số ảo, ảo còn hơn cả cõi ảo của internet. Ngay cả những con số hồ sơ đã nhận cũng chưa thật chính xác. Chỉ có những con số thực thụ khi tập trung mới có thể hơn 90% là thật. Còn cái khoảng gần 10% kia nó thế nào ? Ừ thì nó là con số "thật thật ảo ảo". Đơn giản bởi những con số đó tuy tập trung nhưng chỉ được 1 vài ngày đầu, và nếu xin được "ngon" hơn thì bỏ hồ sơ.
Chưa kể chỉ có 1 đứa bé, 1 cái tên nhưng có đến 2, 3 nơi cấp giấy gọi trẻ, nơi bên nhà Nội, nhà Ngoại, và nơi tạm trú của đứa bé.
Tất cả đã được mọi người cảnh báo, đã nhắc nhở này kia... nhưng có chịu thủng đâu (sigh). Kết quả giờ con số lèo tèo, với sĩ số chuẩn quốc gia thì ... đủ số lớp.
Có 1 ý kiến hay là Ấy muốn .... cửa hậu? (hìhì) Cái này thì chả dám sân si mò làm gì
16 năm "dức cháo" có đủ 16 lần hè lo lắng vô năm học việc phân công thế nào? có trò không hay .... ? Duy chỉ có mùa hè năm nay là tôi chẳng có cảm giác ấy, có thì tốt, không có thì âu cũng là ý Chúa.
Sân si tiền bạc vật chất ... nhưng chẳng thể nào qua được cái ải bóng đêm soi ...
Thánh Ca (tt)
Lời cầu nguyện Kinh Hoà Bình, Lm Kim Long, lời cầu nguyện tuyệt vời của thánh Phanxicô Assisi
Mỗi khi trong lòng mang sân si hận thù ghen ghét ..., hát lời kinh này lên, tâm hồn hầu như thấy được an bình.
Kinh Hoà Bình
http://ThanhCaVietNam.org/ThanhCaVN/#Play,3448
(vào link trên nghe nhạc)
Lạy Chúa từ nhân!
Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cu bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Ðể con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng,
Ðể con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Ðem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con:
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con,
Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện - chí
ơn an bình.
Thứ Hai, 20 tháng 7, 2009
Thánh Ca
Xin Giữ Con
TK1:
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2009
Cuối tuần 2"
Bài đọc cũng như Tin Mừng hôm nay nói đến vị Mục Tử nhân lành.
hìhì, tôi nói đùa với em : Sau lễ này sẽ lên Bố xin chai rượu lễ ( :-) )
Em cười... đúng là bỏ con tép (chúng tôi) bắt con tôm (Bố)
Cuối tuần 2
Lẩn quẩn quá!
Sáng nay ráng thức dậy dự lễ thứ bảy sáng sớm. Sau đó lên Nhà Hưu đọc kinh và thăm Bố H, cũng là để xưng tội nhận lãnh ơn Hoà Giải.
Ngày mai 19 tháng 7 mừng Kim Khánh của Bố. 50 năm ngày Bố thụ phong Linh Mục.
Hai Bố con nói chuyện từ 6 giờ 15 đến 8giờ, nếu như không có người đến thăm và chúc mừng Bố thì 2 Bố con tôi còn chưa dứt chuyện. hìhì.
Bố hỏi thăm về NT. Chỉ là BẠN thôi Bố.
Các bài đọc cũng như bài Tin Mừng suốt tuần nay nói đến việc truyền giáo.
Bài Phúc Âm hôm thứ năm có câu này mà lúc nào đọc đến tôi cũng phải suy nghĩ rất nhiều.
Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này "Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế" ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. (Mat-thêu 12,7)
Suy niệm:
Người Kitô hữu là người không chỉ thể hiện đức tin theo lề luật đòi buộc, nhưng là người có tấm lòng, có đời sống và cách đối xử với người khác giống Chúa Giêsu.
Nhớ ..., NT !
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2009
Chuyện kết, lễ Lòng Thương Xót Chúa.
Cuối cùng, để kết cho bài giảng, Cha Long kể câu chuyện có thật về Gan-đi
Ông tìm đạo để theo và học. Đến 1 đạo phái, đạo này nói với ông:
- Anh theo tôi đi, đạo tôi sẽ giúp anh giải thoát khỏi mọi đau khổ.
Suy nghĩ, anh ta đi đến đạo thứ hai.
-Anh theo đạo tôi đi, đạo tôi sẽ giúp anh bớt đau khổ.
Suy nghĩ một hồi, anh ta đi vào trong nhà thờ công giáo. Khi anh nhìn lên cây Thập giá thấy 1 người treo trên thập giá. Và người phụ trách nhà thờ đó nói với anh:
- Anh theo đạo công giáo đi. Vì đạo công giáo không phải là không có đau khổ vẫn đau khổ. Nhưng đạo công giáo là đạo của 1 người chấp nhận chịu đau khổ, chịu treo trên thập giá vì yêu thương người khác.
Anh ta so sánh với 3 đạo kia, và cuối cùng anh ta nói :
- Không bao giờ trên cuộc đời này mà không có đau khổ. Ta không tìm thấy trên đời này 1 ai nói tôi không có đau khổ. Khổ từ khi sinh ra đến khi nhắm mắt lìa đời.
Có ai được như ánh nói không, không có đau khổ, giơ tay lên tôi xin phong Thánh luôn. (Cha hỏi)
Và khi ta sinh ra thì đã khóc troé, trần tu thì đã cười khì. Rồi bớt đau khổ, làm sao mà bớt đau khổ được ??? Hết cái đau khổ này thì lại tới đau khổ khác. Có khi hạnh phúc của mình lại là đau khổ của người khác.
Ấy chớ có nghĩ là chiều nay trời mát, sướng không? (sướng) hạnh phúc không? (hạnh phúc ) Nhưng mà có biết đâu rằng: khi mà ở đây trời mát thì ngoài miền Trung, miền Bắc đang đau khổ vì lụt lội, biển Đông đang lo thót bụng lốc cuốn, người ta đang chết trôi chết nổi ngoài kia kìa.
Hạnh phúc đây có khi phải trả giá bằng đau khổ của người khác.
Ta bán được món hàng hời ta về ta tạ ơn Thiên Chúa, vì là hàng giỏm mà vớ được thằng đó nó mua, ta về tạ ơn Thiên Chúa. Nhưng mà có nghĩ cái sướng của ta là sự đau khổ của người khác không ?
Thế là người khác lại đến xin Chúa :" Lạy Chúa con khấn xin Chúa cho con cái người bán lộn cho con, bán gian cho con nó trả lại cho con."
Và thấy rõ: Không, ta không chấp nhận theo ông Giêsu. vì 1 người chấp nhận đau khổ, tình nguyện chụi đau khổ không phải vì bị ép chịu đau khổ mà tình nguyện chịu đau khổ. Chính đau khổ đó đem lại hạnh phúc nhất, đem lại bình an, đem lại ơn cứu độ cho người khác.
Ông tìm đọc Lời Chúa. Ông tin rằng Chúa tuyệt vời lắm. Ông nhìn vào cuộc sống của Chúa Giêsu, ông thấy cuộc sống của Chúa Giêsu tuyệt vời quá.
1 bữa đi, ông đi vào trong 1 xóm đạo; ông nghe người ta chửi nhau, rồi người ta cãi nhau, thấy người ta đánh nhau. Thấy người ta đánh chửi nhau, ông ngó vào trong nhà thấy người ta treo ảnh tượng Đức Mẹ, Chúa Giêsu rất là to. Và buổi tối, ông lắng nghe 2 tai, so sánh cường độ buổi sáng nó cãi nhau to gần bằng buổi tối nó đọc kinh. Và thế là, ông ấy hỏi những người này là những người nào ???
Ông đến nhà thờ công giáo, ông thấy những người ăn xin, những em bé nghèo khổ nằm đấy, mà người ta đi ngang qua phớt tỉnh Ăng - lê, người ta bước vào nhờ thờ quỳ làm Dấu Thánh Giá. Người ta quỳ lạy Thánh Thể của Chúa. Họ quên cả Thánh Thể Chúa đang nằm ngay cuối nhà thờ.
Cho nên ông quyết định là : Ông chưa rửa tội theo đạo, ông chưa theo công giáo. Nhưng mà ông tin vào Đức Giêsu Kitô. Giá mà những người tin vào Đức Giêsu Kitô, Giá mà những người Công giáo họ sống được như Tin Mừng thì chắc chắn tôi sẽ theo. Chứ bây giờ thì tôi chưa theo.
Lẩn quẩn 16/7
Chiều nay, tôi đến nhà thờ Chí Hoà sớm hơn 2 lần trước, đúng bong 12 giờ trưa tôi có mặt trong nhà thờ và tìm được 1 chỗ ngồi đàng hoàng, có bàn quỳ và lưng tựa.
Hôm nay trời khá mát mẻ, gió hiu hiu và đôi lúc có mưa nhẹ, đủ làm ướt vai áo...
Nhưng, đúng như ngày đầu đến tham dự Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa, vào được nhà thờ ngồi thì phải nhịn khát và tiểu. Hýc, tôi mắc tiểu từ lúc gần 1 giờ chiều, đường đi người người đã ngồi đầy, mình đứng lên đi, chen qua người người ta để đi thì kỳ và ngại quá. Vả lại trước khi ra khỏi nhà tôi chỉ uống 1 ngụm nước để trấn bụng. Hy vọng 1 chút nước này thì ... hýc không bị buồn...
Bởi hôm nay tôi chỉ ăn bữa sáng lúc gần 7 giờ, sau đó đến gần 9 giờ 30 thì uống 1 ly cà-fê sữa để trấn không để cơn buồn ngủ làm tôi gật gà trong nhà thờ trưa nay. Không ăn trưa mà lo đi nhà thờ. Đến đầu giờ tối sẽ ăn bữa tối luôn.
Thế là ráng hy sinh nhịn đi cho đến về tới nhà. Đi ra để giải quyết thì tôi không sợ mất chỗ bởi bác ngồi bên cạnh sẽ giữ chỗ giúp, nhưng ngại chen qua người nhiều người để đi và tránh làm người khác bị chia trí vì mình.
Lúc đầu khó khăn, rồi khó khăn hơn, nhưng đến giờ lễ thì ... (hihi) hết khó khăn, cảm giác mắc vẫn còn nhưng không còn thấy khó khăn///
Ở ghế sau lưng tôi, 1 đứa bé khoảng 6 tuổi không nhịn được, ngay lúc Cha giảng, mẹ cậu bé đã cho cậu đi vào chai nước, thằng anh khoảng 8, 9 tuổi thấy thế cứ thế mà khúc khích cười.
Tôi nghĩ Chúa sẽ chẳng trách tội, thứ tha hết cho con cái vì mộ mến Chúa, đã làm ô uế nhà Chúa. (hýc, suy luận này của tôi quả là cục kỳ ..)
Vì đến sớm, còn 1 tiếng nữa mới đến giờ kinh, người bên cạnh ngồi nói chuyện, tôi thì tránh việc vô nhà thờ nói chuyện, tốt nhất là đọc kinh. 12 giờ trưa là giờ kinh mà tôi còn nhớ ngày còn bé đọc sách Đức Mẹ hiện ra ở Phatima, giờ này đọc Kinh Mân Côi kêu cầu Mẹ là tuyệt hảo.
Đọc xong 50 kinh, ngồi nghiệm những chương đã đọc được trong cuốn Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay, nghiệm đến Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu: Đức Mẹ chấp nhận, đón nhận và chứng kiến cái chết của Con mình.... Cái đau của Mẹ không bút nào tả siết. Cảm nghiệm sau Chúa là Đức Mẹ, quyền năng vô song.
Lời cầu nguyện hôm nay theo xứ điệp của Mẹ Maria, đã thức tỉnh tôi. Bởi sáng nay thức dậy sớm đi lễ sáng sớm, cảm nhận của tôi về chuyện ... thật tệ. Tệ đến mức tôi thấy ghét - hân hận - oan oán (chưa bao giờ tôi có cảm giác này) /// đã để cho chuyện này diễn ra thêm 1 lần nữa, dù biết rằng tôi rất sợ, dù biết rằng không chắc.
Cảm ơn Chúa và Mẹ đã kéo con đến dự giờ lễ Lòng Thương Xót Chúa này.
Thêm 1 lần nữa cảm ơn vì tất cả, đã ráng thử, ....
Cảm ơn .... tôi đã chấp nhận
Bài đọc và Phúc Âm hôm nay là bài của ngày chúa nhật XV (về ông tiên tri Amos. Về Chúa sai các môn đệ đi rao giảng tin mừng)
http://www.tinmung.net/SUYNIEM_HANGTUAN/_BAIDOCLeCHUANHAT/BaiDocINDEX.htm
Cha giảng về ông Giosep M. Đức Nghị, người đã bị liệt toàn thân hơn 25 năm mà tuần rồi Cha nói đến. Người này được Chúa sai Nằm để rao truyền lời Chúa.
Sai Đi, sai Nằm và sai Ngồi để rao giảng lời Chúa, cái nào khó hơn ? ===> Câu hỏi Cha đặt ra.
Ắt ai cũng đáp Sai Nằm là khó nhất. Toàn thể người tham dự thánh lễ Misa hôm nay ai cũng đáp như thế.
Cha đọc cho toàn thể nghe về bài báo 2 vợ chồng nghèo khó sống trong căn nhà chỉ có 20 mét vuông, không vật dụng đáng giá, đã giúp đỡ 1 em học sinh từ quê lên thành phố đi thi đại học. Em này đạp xe đạp đi thi với chặng đường hơn 100 km với 3 đòn bánh tét, không nơi ăn chốn ở, không biết Sài Gòn méo tròn như thế nào, cứ thế mà lên đại thành phố để thi đại học. Đêm thì em nằm đại ra lề đường ngủ, lấy giây buộc chặt bánh xe vào chân. Người người đi qua chẳng ai màng đến em, chỉ có 2 vợ chồng nghèo và 3 đứa con trông thấy mang em về nhà giúp đỡ trong những ngày em đi thi này. Em này nghèo đến mức chưa hề biết nằm giường là gì, nằm chiếu là gì, quanh năm chỉ nằm đất ngủ. Ăn cơm với rau luộc, món ăn thịnh soạn của gia đình nghèo mà em khen ngon, ....
Người làm chứng hôm nay là những người không tôn giáo, có tôn giáo đã được giúp đỡ với khẩu hiệu "Tiếp sức mùa thi", lên cảm ơn.
Nghe cách họ nói, súc động, thấy họ thật sự rất nghèo. Chỉ những bữa cơm đạm bạc trong những ngày họ ở Sài Gòn để con họ đi thi đại học, mà họ nức nở khen ngon chưa bao giờ được ăn, không thể có trong giấc mơ của họ.
Người thì bán cả gia tài là đàn gà được 300 ngàn đồng để đưa con lên thành phố đi thi; khi về họ vui mừng vì số tiền ấy vẫn còn y nguyên, mà 2 mẹ con họ vẫn có chỗ ăn, ngủ nghỉ đàng hoàng, con cái đi thi đến nơi đến chốn, an tâm.
Đội quân áo xanh của Lòng Thương Xót Chúa đã ra tận các bến xe như bến xe miền Đông, để tiếp thị, giúp đỡ ngay từ khi người ta bơ vơ đặt chân đến Sài Gòn.
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2009
1/ Để đến được với Mẹ, các con hãy tha thứ cho chính mình
Mẹ ơi, chúng con chỉ là tạo vật. Chúng con yếu lòng và hay xa ngã lắm. Có những lỗi lầm có thể quên, có thể cho vào quá khứ, những cũng không ít những lần sa ngã mà lòng chúng con không thể nào quên được, không thể nào lọt khỏi trí nhớ được, chúng con không thể dằn vặt và tự nguyền rủa chính mình: Tại sao mày lại ngu ngốc thế? Tại sao lại yếu lòng thế ? Tại sao không phản ứng quyết liệt để chống lại nó ? Tại sao ? Tại sao? Tại sao ?
Trời ơi! Thật khốn nạn thân tôi. Nhưng thưa Mẹ. Tâm trạng của 1 người ....... Cuộc sống thì trở nên vô nghĩa và bóng đen đã phủ kín tâm hồn cô mất rồi.
Mẹ ơi! Chính chúng con không thể tha thứ cho mình thì làm sao chúng con có thể đón nhận ơn tha thứ? Chúng con đã khép chặt cánh cửa lòng và cố thủ trong sự lầm lạc. Lạy Chúa, không tha thứ cho chính mình là tự bào mòn và làm héo úa cuộc đời mình. Không tha thứ cho chính mình là tự nguyện sống giam cầm trong hoả ngục là chính tâm hồn của mình. Chúa ơi! Xin thương xót chúng con. Xin đổ tràn Thánh Thần xuống, để chúng con được sưởi ấm bởi tình yêu của Chúa. Xin Máu Thánh Chúa tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi để chúng con mạnh dạn đến với Chúa, và đến được với nhau.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria.
Xin Chúa nhận lời chúng con. (cộng đoàn)
2/ Để đến được với Mẹ, các con hãy tha thứ cho người khác
Tha thức cho chính mình đã khó, tha thứ cho người khác lại càng khó hơn. Người ta nói: Khi yêu, người ta có thể tha thứ tất cả. Chắc chắn, chúng con yêu bản thân hơn yêu người khác. Mà bản thân chúng con không thể tha thứ làm sao chúng con chấp nhận điều xỉ nhục của người khác. Có những nỗi đau khắc sâu đến mức chúng con không thể xoá nhoà. Nỗi đau đó đã trở thành vết thương lòng nở rộ. Có một điều chứng là: chúng con sợ đau khổ nhưng chúng con lại hay khơi lại những chuyện đau buồn trong qua khứ. Chúng con nhắc lại 1 cách chua chát, cay đắng. Càng nhắc lại, càng đau. Càng nhắc lại, càng thêm tan nát cõi lòng, Hận thù chồng chất thù hận. Cái vòng lẩn quẩn ấy cứ tái diễn mãi, dường như không có hồi kết thúc. Mẹ ơi! Làm sao có thể kết thục được khi vết thương cũ chưa kịp lành thì lại bị chính cái lưỡi của chúng con, cái lưỡi không xương ấy đã biến thành con dao Thái Lan bén, nhọn, sắt, dễ dàng làm cho vết thương cũ bị khứa nặng, chảy vọt ra, sau cơn đau đớn, ứa máu nhiều hơn. Thực tế, đã xảy ra những cuộc cãi vã, đánh đập, thậm chí dẫn đến ly hôn chỉ vì người vợ cứ nhai đi nhai lại chuyện quá khứ.
Lạy Chúa, yêu thương người khác khó quá, nhất là người đanh đá và cố chấp. Chúng con là con của Mẹ. Chúng con không thể theo Mẹ nếu chúng con không biết tha thứ cho nhau. Để có thể tha thứ, chỉ có cách duy nhất là chúng con cậy dựa vào tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa có thể tha thứ và yêu thương đến lẽ cùng. Đây là thứ tình yêu mà chúng con còn thiếu, hoặc chẳng có chút nào trong trái tim.
Xin Chúa ban cho chúng con thứ tình yêu ấy, với Mẹ Chúa, để mọi cử chỉ, lời nói, hành động của chúng con đều toát lên hình ảnh tràn đầy yêu thương của Mẹ.
3/ Để đến được với Mẹ, các con hãy tôn thờ Thánh Tử của Mẹ
Nhiều lần hiện ra tại Linh địa Mễ Du, Mẹ đã nhắc chúng con rằng: Mẹ không phải là trung tâm. Chính Chúa Giêsu mới là trung tâm. Mẹ chỉ là người dẫn chúng con đến với Chúa. Người VN chúng con yêu mến Mẹ vô cùng. Không ít người yêu đến mức chỉ biết có Mẹ mà hờ hững với Chúa. Chúng con quên mất rằng: Mọi ân sủng ban cho nhân loại từ Thiên Chúa. Mẹ chỉ nhờ Thiên Chúa giúp chúng con mà thôi. Qua lời cầu bầu của Mẹ, chúng con đã nhận được rất nhiều ơn lành, không chỉ cho phần hồn mà tổng hợp khác nữa. Hơn 3 năm qua, nhờ có nhiều người sống xứ điệp của Mẹ, công đoàn chúng con khởi đầu chỉ có vài chục người, mà ngày nay đã lan rộng khắp các tỉnh thành. Tất cả những ai đến với Mẹ đều được Mẹ dẫn đến Lòng Thương Xót của Chúa. tất cả các nhóm cầu nguyện Mễ Du đều trở thành nhóm cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Mọi người khi ẩn nấp vào Lòng Thương Xót Chúa sẽ được bình an và diễm phúc biết bao ơn lành.
Mẹ ơi! Từ sức của chúng con, chúng con không thể đến với Chúa. Chúng con cần có Mẹ, Mẹ là con đường ngắn nhất để chúng con đến với Chúa. Mẹ chính là ánh sao mai trong đêm tối, để chúng con xác định được hướng đi của đời mình. Lạy Chúa, hướng đi của chúng con không phải hướng tới những nơi thuần tuý vật chất, tiền bạc. hướng đi của chúng con không nhắm tới đô- la hay vàng 4 số 9 . Hướng mà Mẹ dẫn chúng con đi là hướng về Chúa. Chúa có thể biến mọi sự dữ.. trở thành tốt đẹp, Chúa là kho tàng vô tận. Chúa là khởi đầu và cùng đích. Chúa là tất cả của cuộc đời chúng con.
Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay
Lời Dẫn nhập đã lôi cuốn tôi. Satan.
Càng đọc càng thấy lôi cuốn và cũng càng thấy phải biết hết lòng níu gấu áo Đức Mẹ///
Đọc đến những chương nói về chứng quỷ nhập và trừ quỷ, tôi tin có điều này.
Bởi tôi đã từng chứng kiến 1 người bị chứng này, những dấu hiệu, giọng nói, cử chỉ, v.v.v. không khác gì trong sách kể lại. Đến bây giờ cũng đã trên 10 năm, người này vẫn còn bị nhưng nhẹ hơn ngày xưa. Tôi còn nhớ, mỗi lần đi lễ, tôi thường ngồi tránh xa chị, bởi rất sợ tiếng hét này kia của chị, rất ghê và giọng the thé như của 1 đứa bé.
Nghe đâu ngày xưa, khi mẹ chị này còn khoẻ, bà cụ hay cầu cơ, vẽ bàn cờ trong sân nhà... và chị hàng xóm bên cạnh nhà chị bị quỷ ám, rủ 1 người bà con của tôi rình xem.
Ở chương 5 có 1 đoạn nói đến dòng nữ Mến Thánh Giá Phát Diệm, quê ngoại của tôi, nhiều tập sinh bị quỷ ám và quấy phá (Không dưới 14 người bị quỷ nhập) vào năm 1924-1925. Do Đức Cha Cooman lúc đó là Giám mục phó Thanh Hoá kể lại.
Và, trường hợp ông ANTOINE GAY bị quỷ nhập hơn 40 năm, đến khi ông chết thì mới hết bị quỷ nhập. Con quỷ nhập vào ông và không thể ra khỏi người ông vì Thiên Chúa muốn nó phải như vậy. Càng đọc càng thấy quyền năng của Thiên Chúa và Đức Mẹ.
Lời này copy lại từ quyển sách, lời con quỷ buộc phải tuyên xưng tung hô Đức Mẹ:
MỘT VÀI SUY TƯ CỦA ISACARON, con quỷ nhập vào ông ANTOINE GAY:
về một số chủ đề khác nhau:
* Về Philatô
"Philatô khi làm quan toà quả có biết rằng ông ta đang kết án một người vô tội. Tuy nhiên, ma quỷ đã thúc đẩy ông ta kết án vị Quan Toà tối thượng, Quan Toà của mọi quan tòa. Khi rửa tay, Philatô đã làm tay mình bị dơ bẩn thêm".
* Về Maria Mađalêna mà Tin Mừng nói rằng đã được Chúa chữa cho khỏi "bảy quỷ":
"Maria Mađalêna là một vị đại thánh mà người ta cần phải chạy đến với một sự tin cậy hoàn toàn. Ngay khi Bà được may mắn biết Thiên Chúa, thì sự thống hối của Bà rất lớn, nước mắt Bà chảy quá nhiều, đến nỗi không một con quỷ nào có thể làm Bà phạm tội trở lại. Bà là gương mẫu cho mọi hối nhân, họ phải coi Bà như trạng sư đặc biệt trước Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban ơn ưu đãi đặc biệt cho những ai kêu cầu Bà".
* Về việc nguyện ngẫm:
"Nếu các người suy ngẫm kỹ về cuộc đời của Đấng Cứu Thế và của Mẹ thánh Ngài, thì ta thách các người dám làm một lỗi lầm nhỏ nhất chống lại Thiên Chúa"."Đói khát và sự chết không là gì cả! Chỉ có tội lỗi mới đáng sợ thôi".
* Về sự trọn hảo Kitô giáo:
Để trả lời cho một bà kia hỏi Isacaron: sự trọn hảo Kitô giáo hệ tại điều gì, và con đường nào dẫn tới sự trọn hảo ấy? Con quỷ trả lời:"Hãy kinh tởm tội trọng. Đừng cố tình phạm tội nhẹ. Đừng quên mất Thiên Chúa đang hiện diện. Biết khiêm nhượng trong tất cả mọi ngày của cuộc đời, vì kiêu ngạo là tật xấu lớn nhất trong mọi tật xấu. Hãy làm gương sáng và khôn ngoan khuyên bảo người khác. Hãy ăn năn hối cải như Vị Tiền Hô yêu cầu. Và người nào đã thánh thiện rồi thì hãy cố gắng thánh thiện hơn nữa!".
* Cầu nguyện với Đức Maria:
Chúng ta hãy kết thúc phần châm ngôn có nguồn gốc dị thường này bằng lời cầu nguyện với Đức Maria, do quỷ Isacaron sáng tác và đọc lại:
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2009
Lần quẩn 13 tháng 7
Tối hôm qua, trước khi tắt máy tôi đã email:
Nói chuyện với A, E mới biết ra phần nào C thắc mắc lý do gì E khóc tối Chúa nhật.
E rất tiếc hôm đó vì A lo lắng nên đã hỏi C. Rất xin lỗi đã làm C bị hiểu lầm.
E không nói gì đến C, chuyện riêng giữa hai người bạn.
Trưa nay về nhận được meo gởi cho đọc những điều không nên làm sau bữa ăn.
Thế thì ổn, tự tôn quá sẽ phiền lắm đó. Tôi thì chủ trương ôn hoà, nhún nhường 1 chút cho êm.
Sáng nay, phẻ ru, tôi còn được thong dong đến hết tháng. Chỉ có, D, aK, Th, Tr, A(khanh), chị P, c.X va cH là có tên trong danh sách chiêu sinh năm nay. Bọn tôi năm nay thoát nạn vụ này.
Cảm ơn Chúa thật nhiều.
Vẫn còn thong dong nửa tháng nữa, từ tuần đầu của tháng 7 này, dự định 2 tuần cuối tháng 7 đi China chơi nhưng giờ nghĩ lại, phí tiền quá, tiền đó để dành làm được nhiều chuyện hơn, không đi du lịch cũng chẳng bị hao đi gờ ram nào.
1 phiền phức nhỏ khi dắt xe ra đi làm, bánh xe sau mềm èo. Tôi biết nó không bị cán đinh gì cả, nhưng chẳng hiểu vì sao nó cứ bị xì hơi. Đã đưa người ta kiểm tra ruột xe mấy lần không thấy dấu hiệu gì cả, cũng đã thay ruột mới mà vẫn bị non hơi, thiếu hơi. Chắc nó đòi tôi đổi xe mới chăng (?) Hýc, thế thì chỉ có uống nước lã cho no bụng à (le lưỡi cười)
Như chương trình đã lên, dạy xong là tôi phóng đi trao học bổng cho con bé Hoa, Loan và Châu; còn con bé Linh thì hẹn ngày khác. Tôi ráng đợi các bé viết thư cảm ơn tại chỗ, mang về luôn, cũng đồng thời dự báo cho phụ huynh năm sau có thể sẽ không còn chương trình học bổng này. Tôi không muốn họ trông mong or đặt hy vọng. Riêng với con bé Châu thì tôi không nói gì cả, tôi hy vọng Chị vẫn giúp con bé.
Ghé bưu điện gởi tiền học bổng ra Huế cho 2 anh em Nguyễn Minh, Nguyễn Thường. Xong mọi việc, về đến nhà thì đồng hồ đã chỉ 11:30. Tôi tiếc ngẩn ngơ vì dự tính ngày hôm nay 13 tháng 7, kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra năm xưa ở Phatima (tháng nào ngày 13 cũng có lễ kỉ niệm Đức Mẹ hiện ra năm xưa), đi lễ lúc 12g trưa ở nhà thờ CH; đành lỡ hẹn với bản thân mình, vì thấy mệt, đêm qua lại 1 đêm mất ngủ, nằm hoài chẳng ngủ được, hơn 12 giơ đêm, cầu nguyện và đọc kinh Mân Côi 1 hồi mới thiếp vào giấc ngủ. Đi lễ hôm nay thì phải đi sớm, khoảng 11 giờ lo đi để còn đọc kinh và hy vọng có chỗ ngồi trong nhà thờ, vì cha Long cử hành Thánh Lễ.
Sáng sớm, để đồng hồ báo thức lúc 5:15 định đi lễ sáng sớm mà cũng không thực hiện được vì mệt quá.
Uống càfê mới có mấy ngày mà mặt tôi đã bị "hoa rơi" rồi. Hýc, hôm nay chả dám uống nữa, buồn ngủ ngày thì cứ ngủ, đêm tìm cách có giấc ngủ...
Lễ chiều, trời mưa đủ làm ướt áo, trong nhà thờ, ghế thiếu nhi hôm nay khá đông các bé, khoảng chừng 2 - 30 em. Cuối lễ, tôi mới vỡ lẽ ... à hoá ra từ hôm nay cho đến hết tháng 8, em thiếu nhi nào siêng đi lễ và trong giờ lễ ngoan thì được Cha phát 1 phiếu, đến cuối tháng em nào có đủ số phiếu yêu cầu thì được đi Vũng Tàu miễn phí.
Tôi nước mắt rưng rưng nhớ lại những ngày sinh hoạt xưa. Nhớ vô cùng! Những Vân, Lan, Trâm chuối, Linh, .v.v. giờ xa tít tắp.
1 chút lan man trong giờ lễ, tự dập cái áy náy của người, bảo toàn vết thương không toét ra thêm.
Khó mà có chuyện nhớ. (sigh)
Đường đời, muốn làm người tốt không dễ!
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2009
Cuối tuần, 1'
Nghĩ đến cảm nhận hồi chiều, tôi cầm bút viết ...
Đã nhiều năm qua tôi không viết. Có thể tôi bị chê cười vì còn con nít, cái gì cũng đơn sơ ....
Tôi không chịu được khi NT cảm thấy áy náy về .. Không là không, có là có, không lửng lơ cá vàng thế là quá tốt.
Hýc, thấy ra nhiều cái giống nhau quá, "choảng" nhau là phải rồi.
Tôi thấy chuyện ấy chẳng có gì, không muốn NT bận tâm ... tình thân gia đình là trên hết. Hýc, thế mà ....
Phải sửa cả khuyết điểm này nữa nè.
Eo ôi, sao nhiều thế, hử tôi !?!?!?
Xin đừng áy náy.
Tôi thích cuốn Bài giảng C.nhật A, B & C. Từ từ đọc, đọc chậm rãi, năm này qua năm khác... rồi cũng sẽ hiểu được.
Hìhì, hỏng có chiền mà lại thấy phẻ, chẳng nghĩ đến mua sắm hay du lịch. Đã nhớ tháng rồi chi vào những việc gì mà hết sạch cả gần 2 đầu lương, đáng làm và nên làm, 1 thói quen tốt, tiếp tục duy trì.
Eo ơi! Hình như đô uống càfê của tôi tăng lên thì phải ... ngày buồn ngủ nên phải uống chè cafê ... hôm nay lượng cafe tăng lên 1 chút. Coi chừng mai mốt càfê = sữa rồi nhiều hơn sữa thì ... nguy to cho sức khoẻ. Tập uống trà tốt hơn ý.
Kế hoạch tuần sau,
-Thứ 2 sau khi "bán cháo" đi trao học bổng bên TN khu vực mình cho xong.
-Thứ 3 đưa hình ảnh lên TN, lo sách vở chuẩn bị đi làm lại
-Thứ 4 tranh thủ trao học bổng tiếp nếu chưa xong.
Từ thứ 4 ngày 15/7 kế hoạch không do mình tự chủ nếu thứ 2 bị báo có tên trong danh sách tuyển sinh như những năm trước. Hẻoooooooooooooooooooooooooo
Còn vụ Người già, sao không thấy có ý kiến gì cả, tôi mà thực hiện theo ý của tôi thì sợ bị nói này kia .... Ý tôi là giờ chỉ báo cáo tổng chi và quỹ tồn, chẳng hình ảnh cụ thể, đưa máy lên ghi nhận ... thấy ... Tin thì làm, không tin thì thôi.
Giống như hôm thứ 5 tuần rồi, đi ép las tích bìa cuốn sách ngay đối diện cổng trường TB, thấy 1 hội thiện nguyện (không để tên) Tiếp Sức Mùa Thi cho các em học sinh và gia đình (bố or mẹ, đưa em đi thi) ở nơi xa lên Sài Gòn thi đại học, tặng phần ăn sáng, trưa và nước uống để gia đình các em đỡ lo ăn uống, có tiền về xe. Thấy vui ghê vì tình người bao la quá. Đang mủi lòng thì thấy 1 vị ni cô áo xám vai đeo tay nải, máy chụp hình xịn, đùa vui và kêu các em chụp hình các em tình nguyện với băng rôn có .... tự nhiên thấy buồn. Thấy ý nghĩa giảm đi.
Có lẽ tôi hơi ... khắt khe chăng ???
Đúng là tôi cục kỳ.
Lạng quạng, coi chừng bị lổ đầu á!
Chịu hạ mình, nhún nhường 1 chút để giữ hoà khí - để làm được điều tốt đẹp hơn là 1 điều không đẹp, không thành vấn đề. Đã có thể xem nhẹ thì nhẹ thêm 1 chút nữa cũng được.
Thắng thua, được hơn, .v.v.v. tất cả chẳng là gì, tất cả chỉ là tạm.
Giờ càng ngày, tôi càng thấy mọi sự dần dần nhẹ.
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2009
Cuối tuần, 1
Đường đời là thế!
Nhưng, renggggg, NT thăm hỏi ăn ngủ và mong ăn ngủ tốt... Ráng,. Rồi kết lâu lâu NT reng thăm
Tự cảm thấy mình phiền nhiễu NT quá! Nhưng, được bạn tốt thế là vui rồi.
Cảm ơn NT đã quan tâm lo.
Nghĩ đến đường đời thấy buồn.
Tin không ? Thấy rất buồn vì làm NT không an lòng...
Hôm nay, tôi ăn không được vì mới xiết răng, cả răng hàm hai bên cũng bị đau. Sáng ráng cắn thử miếng bánh ướt mà .... như bị ép ăn món mình cực ghét. Hýc. Thế là pha 1 ly cà fê 3 phần sữa 1 phần cafe thay cho bữa sáng. Hýc, giờ lâu lâu thèm 1 miếng càfê, cafê phin mà Út pha, loại càfê nguyên chất không mùi hương liệu cũng như không cả độ béo của bơ (tất cả được ướp vào càfê như người ta bán bên ngoài), chỉ là hạt càfê nguyên chất. Uống như thế không thấy cái vị đắng nghét.
Trưa nay bụng đói nhưng răng không nhai được nên đành... đai ét thử...
Hýc đã bị rủa xuống ký, giờ còn ê răng ... hìhì
Chiều nay, tôi định đi dự lễ 2 giờ ở DCCT như thứ 7 tuần rồi, nhưng cái bụng đói thì chả dám đi... đi lễ chiều ở gần nhà. Tôi thích lễ 2 giờ chiều thứ 7 ở DCCT. Bởi trước Thánh lễ, từ 2 giờ đến 2:30 là giờ kinh cầu nguyện với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thánh lễ cử hành long trọng, mọi người sốt sắng.
Dự 1 lần là tôi ghiền.
Tuần này tôi đã làm được theo 5 Hòn Sỏi... ăn chay 2 ngày thứ 4 và thứ 6. Định tập ăn chay đúng cách là chỉ bánh không men (bánh mì) và nước lã (nước lọc), nhưng không nổi, chỉ kiêng thịt thôi; bữa ăn nào ăn được bánh mì không với nước lọc thì không bỏ qua (đó là bữa sáng).
Dần, nếu ăn chay được như Bạn đang làm thì hìhì thật hay. Bạn ăn chay theo Phật giáo, còn tôi theo Công giáo.
Tôi đang bị tức cành hông vì rút tiền lương từ máy, bị có 1 tờ 200 ngàn đồng bị lửa đốt mất 1 chút, đưa ra ngoài chẳng ai chịu xài. Làm gian dối để xài được tờ tiền đó, tôi không dám, nghĩ đến người cầm phải tờ tiền đó, giá trị khá lớn, làm họ điêu đứng... thôi thì tức muốn trào máu cái tụi ngân hàng. Đời, chó má thật! Chó cắn áo rách!
Mà cũng còn may, chỉ 200 chứ mà rơi vào tờ 500 ngàn thì coi như đi đứt 1/4 tháng lương.
Chưa hết, mở xấp tiền anh Ba gởi để trao học bổng đợt cuối của TaoNgộ, cũng có 1 tờ bị rách, cũng may giá trị bằng 1/4 tờ 200 kia và có thể xài được, vì nó chỉ bị rách và dán không khéo. Tôi mở điện sáng trưng, tập trung dán lại tờ tiền cho 2 nếp rách trùng lên nhau. Ổn.
Chợt nhớ bài hát thánh ca hôm thứ năm dự lễ Lòng Thương Xót Chúa, tôi mới học, chỉ là hát dựa theo mọi người. Đã nhiều năm rồi tôi không còn đi ca đoàn, hát càng ngày càng ngang, ngang phè phè... hìhì, cũng tếu, chẳng được thừa hưởng khả năng âm nhạc và văn chương cùng ngoại ngữ của Ba, thế mà lại giống Ba như khuôn.
Quay lại bài thánh ca, lời bài hát thật gần gũi và đời thường làm tôi thấy thích.
Bài hát với lời thế này:
TK1:
Đời sống nơi trần thế có mùa xuân rực rỡ hoa cười, có mùa hè tươi vui nắng đổ, có người vui luôn yêu đời. Rồi ngày tháng sang mùa đông, ánh nắng tàn và phai mầu. Nói làm sao, biết làm sao ? Cuộc đời là bể dâu.
ĐK:
Chỉ có Chúa, Chúa cho con những gì đẹp tươi muôn đời. Nguyện đời con luôn tìm đến, nương nhờ Chúa nơi gian trần.
TK2:
Đời sống nơi trần thế có tình yêu rực rỡ muôn màu, có người người bên nhau sum hợp, mái nhà vui chung tâm tình chẳng nào ngờ đến khi lìa đôi, mới nói cười mà xa nhau rồi. Nói làm sao, biết làm sao ? Cuộc đời là hợp tan.
TK3:
Đời sống nơi trần thế có giàu sang và khó nghèo, có cuộc đời luôn luôn vất vả, có cuộc đời luôn an nhàn. Dù nghèo khó hay giàu sang cũng đến ngày lìa xa cõi đời. Nói làm sao, biết làm sao ? Cuộc đời là phù vân.
TK4:
Đời sống nơi trần thế biết tìm đâu hạnh phúc vững bền, biết đường nào an vui muôn thuở, biết làm sao sống muôn đời. Này đời sống nơi trần gian tháng ngày dần qua vô tình. Nói làm sao, biết làm sao ? Cuộc đời là bể dâu.
Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2009
Lẩn quẩn 10 tháng 7
Sáng nay, hơi nổi xùng với các nhóc, bài toán nhìn hình viết phép tính thuộc nằm lòng ở lớp 1 ấy thế mà sáng nay, cái đứa học dở lại làm được, còn những nhóc học giỏi thì ngồi ngậm bút. Thế có bực không chứ!
Trả tiền nhà, tăng lên 50 mà không báo trước. Kỳ thiệt. Vậy là vô năm 3 đứa sẽ move qua địa điểm khác. 300 thì tìm nơi phòng ốc ok hơn, sạch sẽ hơn, không bề bộn - đồ lạc son đủ nơi như nơi này... Giá mà nói trước trong năm rồi giờ lên, như thế ok hơn. Đàng này làm như vầy, đứa nào trong đám cũng lắc đầu. Tôi thì chẳng tiếc gì 50, người ta giúp mình có thêm cái đùi gà thì đáp lại tương xứng, chỉ là phòng ốc phải sạch đừng để lâu lâu phải quét dọn.
Hôm qua, tôi có email thêm 1 cái meo nương theo lời lẽ trong meo kết thúc. Chỉ là những thắc mắc về những lời nói đầy ẩn ý và vỗ vào mặt tôi ở VT. Nhẫn nhịn để có 1 VT vui vẻ cả làng, mặc dù tôi thấy mình thật dại.
Sẽ chẳng có lần nào nữa. Dại như thế đã quá dư rồi.
Nếu là bạn tốt, thì sẽ chẳng dùng những lời lẽ cử chỉ hậm hực như thế, cũng chẳng có những trách cứ như thế; mà ngược lại là: à, cái này thấy không nên, cẩn thận để ý v.v.vv.
Bạn tốt là gì ???
Nhưng, thôi thì tất cả cũng do mình, có ai kề dao vào cổ mình ép đâu.
Với NT mà tôi còn chưa hề 1 lần nghĩ buông lời trách thì đâu có gì làm tôi phải buồn or trách.
Ngưng thế cũng tốt. Chỉ tiếc là những điều tôi muốn không thể thực hiện được. Chỉ hy vọng cuốn sách đó, mưa lâu thấm đất, cùng lời cầu nguyện điều tốt đẹp cho a/c
Không bận tâm đến a/c chuyên tâm vào việc mình đang dốc lòng. Tôi tin sẽ được vì chỉ cần Ngài gật đầu là mọi chuyện chẳng là gì trước nhan Ngài.
Hýc, hôm nay đã là thứ 6, từ ngày mai chấm dứt những mong chờ....
Xin cho tôi: tâm vững, chí bền và tín thác.
Ôi! Đường đời .... Hýc!
Thứ Năm, 9 tháng 7, 2009
Lễ Lòng Thương Xót Chúa
Chiều nay, đúng 12:30 tôi mới đi lên nhà thờ Chí Hoà, chỗ trong nhà thờ vẫn còn, ngồi trên đường đi ... Vô nhà thờ và ngồi ở cuối, mát mẻ sạch sẽ.
Thánh lễ Lòng Thương Xót Chúa thứ 5 đầu tháng tuần rồi khoảng 18 ngàn người tham dự. Cha Long thông báo qua số quyển tập san Nhờ Mẹ Đến Với Chúa, Cha in 20 ngàn cuốn, sau khi Cha để lại 2 ngàn cuốn cho những người đặt mua gởi đi xa, như vậy chỉ mang đến thánh lễ tuần rồi 18 ngàn cuốn; trong thánh lễ tuần rồi chỉ phát cho mỗi người đến tham dự lễ 1 cuốn, không phát hơn, mà số quyển tập san còn lại khoảng 2, 3 trăm cuốn. 1 con số tham dự lễ kỉ lục mà Cha không ngờ.
Tuần này thì không đông như tuần rồi, vì tuần rồi là thứ năm đầu tháng.
Trước khi đến nhà thờ, tôi đã liều uống 1 ngụm càfê của Út để không bị buồn ngủ, nhờ thế mà trong suốt 4 tiếng tôi không hề ... ngáp :-)
Lời cầu nguyện sau chuỗi Mân Côi thật ý nghĩa và rất đời thường, lần sau tôi phải nhớ mang máy theo để ghi lại.
Nhân chứng đức tin hôm nay làm cho ai cũng rơm rớm nước mắt, không phải vì buồn mà là vì mừng vui với anh em đã được ơn lành.
-Người chứng đầu tiên, không thể đến vì ông bị bại liệt tứ chi hơn 20 năm, chỉ vì 1 cái vấp cục đá ở nghĩa trang Bình Hưng Hoà vào ngày Tết ông lên thăm mộ gia đình. Liệt tứ chi nhưng ông đã theo Chúa đến cùng, chấp nhận thánh giá Chúa trao ban và đã sáng tác thơ và nhạc đạo. Ông được sự ký duyệt của của Hồng y PMM, phát hành CD - DVD - sách về 20 mầu nhiệm Mân Côi, lời hát kinh do ông sáng tác. Ông nằm đó dạy giáo lý hôn nhân, tân tòng cho rất nhiều cặp, cả những cặp có chồng or vợ tương lai ngoại quốc. Năm nay ông đã trên 70 tuổi. Khi người ta hỏi ông về gánh nặng ông phải chịu trong đời ông. Ông nói tôi không thấy buồn mà còn cảm thấy vui vì nếu không như thế thì tôi không hoàn toàn tín thác vào Chúa. Tôi sẽ quay cuồng với danh vọng tiền bạc và chắc có lẽ đời tôi chỉ còn nắm đất. Những lúc mất niềm tin tôi nói với Chúa :"Chúa ơi! Sao Chúa đùa dai thế!?"
- Người thứ hai ở Úc về, 43 tuổi cảm ơn Chúa, nhờ Cha và mọi người cầu nguyện nên ngày hôm nay anh mạnh khoẻ về đây.
Anh nhậu với bạn và lái xe về gần đến sát nhà thì bị 2 chiếc xe đụng kẹp xe anh ở giữa 2 đầu, xe anh bẹp dí phải dùng đến cứu hộ mới mang anh ra khỏi xe được, bác sĩ chê không thể cứu. Vợ anh gọi điện về nhờ chị cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Thế là hôm nay anh lành lặn, mạnh khoẻ quay về VN.
- Chứng thứ 3, qua lời thuật lại của Cha vì người được ơn chưa khoẻ nên hẹn lần sau.
Số là 2 vợ chồng này mang thai đứa con thứ 2, tất cả các bác sĩ đều khuyên bỏ khi thai khoảng 7 tháng, vì đứa bé 99% bị đao. Họ rất sợ nhưng tin Chúa sẽ giúp nên quyết định giữ. Trong chuyến Cha đi thiện nguyện vừa rồi, chị gọi nhắn nhờ Cha đến tận nhà để chị trao cho Cha số tiền 2 vợ chồng mới rút tiết kiệm ra góp vào chuyến thiện nguyện của Cha, vì chị đang không khoẻ nên không thể đến gặp Cha. Cha thật sự không ngờ số tiền vợ chồng chị trao cho Cha lại lớn đến như thế, chưa bao giờ Cha nhận được 1 số tiền góp cho thiện nguyện lớn như vậy. Cha cứ sợ anh chị đưa lộn. Không lộn, tấm lòng. 30 triệu đồng.
Cha nói tới đây ai cũng "Ồ!"
Cha hỏi thăm về sức khoẻ thai nhi, chị kể cho Cha nghe tình hình, chỉ biết cầu nguyện và xin Cha cầu nguyện thêm cho vợ chồng chị. Cha hỏi anh chị có TIN không ? và Cha cầu nguyện.
Sau chuyến thiện nguyện Cha gọi cảm ơn và hỏi thăm thai nhi, cũng như cũ, bác sĩ chắc chắn 99% mặc bệnh đao và con sắp đến ngày sinh.
Và thứ năm tuần rồi, anh chị gọi phone báo cho Cha biết con đã sanh cháu. Điều đầu tiên Cha muốn hỏi :"Nó thế nào?..." nhưng Cha không dám hỏi ... nhưng chính chị báo cho Cha biết : Con đã sinh cháu được 1 tuần nay. Lúc này Cha mới dám hỏi :"Nó làm sao ...?" "Nó khoẻ lắm Cha, 3 kí 2, mạnh khoẻ bình thường, khoẻ hơn đứa trước 100 gram. Bác sĩ nói con liều quá và không thể tin đứa bé chẳng mang dị tật nào." Để đến khi nào cháu cứng cáp hơn con sẽ đưa cháu đến thăm Cha và chào các ông bà cô bác đã cầu nguyện cho cháu.
- Nhân chứng cuối là loan truyền Lòng Thương Xót Chúa đến giáo xứ nhà và giáo xứ quê ở miền Bắc, cuộc hành trình tiếp thị Lòng Thương Xót Chúa của 1 cô gái 28 tuổi, trong 1 lần thất tình bị người yêu phụ rẫy, lang thang chẳng biết làm sao cho qua ... đã gặp được Cha Long và ... được ơn.
Cô gái kể chuyện mà mọi người vừa rớm nước mắt vừa cười vang nhà thờ...
Thời gian nghỉ hè của tôi 5 nay bị ngắn hơn mọi 5 hết nửa tháng, vì thế giữa tháng này là tôi bị mất phép hè, tức quá chừng, cầu xin cho không bị có tên trong danh sách cà chua đó.
Hy vọng vô năm học vẫn có được thời gian nghỉ vào chiều thứ 5 để không bỏ lỡ cơ hội được tham dự lễ Lòng Thương Xót Chúa ở nhà thờ CH.
Người ta từ những miền xa xôi đến dự, còn tôi chỉ đi bộ vài bước ...