Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2009
Tuần cuối cùng tháng 10
Tuần cuối cùng của tháng 10 này rồi cũng qua vèo, nhanh đến mức tôi .... thấy buồn kinh khủng.
**** Thứ hai, nhiều phiền nhiễu và tin buồn từ đồng nghiệp cũ.
**** Thứ ba, "đẩy xe cháo" bù cho thứ tư bởi thứ tư trò thi môn Toán và xong giữa kỳ. Tuần trước vì bị bệnh và ngày trời mưa lớn quá nên đã nghỉ của trò mất 2 buổi rồi.
Đi phúng điếu, nhiều chuyện vui buồn ....
Thế là các anh chị em đồng nghiệp cũ của tôi đã có 3 người ra đi vì căn bệnh thời đại, ung thư.
Người ra đi đầu tiên là chị Sương, chúng tôi đưa tiễn đến tận nghĩa trang, dù rất xa xôi (đưa về quê), đường ngập nước vì mưa gió, đi qua cánh đồng khô cằn rồi lại đến chỗ toàn nước là nước. Huyệt của chị chìm sâu trong nước.
Người thứ hai ra đi là chị Gái. Chị mất tôi không hay tin vì bạn bè quên mất không báo tin cho tôi. Tôi ngày xưa hay nói chuyện với chị, cùng rủ nhau đến nhà chị mỗi khi có giỗ quảy. Chị rất hiền và đúng là bà chị Gái. Trong trường, ngày đó phái nữ chị là người nhiều tuổi nhất, giản dị và hiền lành.
Người thứ ba là P.
Thời nay, đa số cái chết đến thường là căn bệnh ung thư.
Làm sao có thể tránh khỏi khi chính con người tự đầu độc đồng loại của mình chỉ vì đồng tiền. Chẳng cần Ông Trời ra tay con người cũng tự hủy diệt nhau rồi.
Nói thế ai cũng hiểu con người hủy diệt nhau bằng cái thứ gì rồi, chẳng cần phải đến súng ống đạn dược, nội lương thực hàng ngày cũng đủ rồi.
Lại chỉ còn "Trời kêu ai nấy dạ!" khi ta không thể nào thay đổi...
Hôm nay trò thi, lại có chuyện dây vào người làm bực mình ngay sáng sớm, dù tôi đã cố tình lảng tránh. Nhỏ ... cứ cằn nhằn việc sợ trò bị điểm không đúng với thực lực. Tôi cười, học sao thì thể hiện điểm trên bài thi, mới kỳ đầu thôi còn 3 kỳ nữa, để cho trò cố gắng và phụ huynh để ý việc học của con cái hơn, không giao khoán cho giáo viên. Nhưng rồi tôi cười ngầm hiểu ra nhò "đẩy xe cháo" nhiều quá đến nửa số nên lo là phải...
Còn với tôi lại khác, trung thực và công bằng, phải học bài ở nhà mỗi ngày, nếu có thêm kèm với việc kèm thêm ngoài giờ thì tốt; còn nếu về nhà chỉ chơi và chơi chẳng xem bài vở gì thì có kèm cỡ nào cũng ... oải.
**** Thứ tư, cũng đã tránh phiền phức từ nhỏ ..., tôi chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng quan tâm lời ta thán, nhưng vẫn bị giận lẫy - bực mình.
Trong cuộc họp trước khi xuống phòng thi, yêu cầu hướng dẫn chứ không chỉ bài, câu này khó tìm học sinh giỏi. Nhỏ đi chỉ bài cho phòng đó, rồi phòng mình giám thị làm đúng thì nhỏ cằn nhằn. Chấm bài câu đó làm không đúng mất tròn 1 điểm, nhỏ lại qua bên tôi cằn nhằn, vặn vẹo dù tôi chẳng thể giải quyết giúp nhỏ được gì cả. Giải đáp công bằng:
- Thì người ta làm đúng hướng dẫn của cm, làm sao em cằn nhằn người ta được.
Nhỏ liền nói :
- Vậy là em chỉ cho lớp đó là không đúng nguyên tắc. Từ lần sau em sẽ không chỉ cho lớp nào hết.
Nhỏ vừa nói vừa giận dỗi bỏ về.
Tôi lắc đầu cười, thầm nghĩ :" Đụng tới quyền lợi là .... như thế đó!"
**** Thứ năm, mời vị phụ huynh nhất định nói tôi đã nhận tiền họ gởi đóng tiền phí BT tháng 10 cho trường giùm họ. Tôi cứ áy náy trong lòng "Không biết tôi có nhận tiền của họ không ????? Tôi mà quên thì khốn cho cái thân tôi!"
Đây là 1 bài học cho tôi, nhất quyết kiên quyết không cả nể nữa, nếu không tôi sẽ còn bị phiền và áy náy hoài.
Đụng tới quyền lợi (vật chất , tiền bạc, danh ...) là ai cũng sửng cồ lên hết.
Hôm nay mới tranh thủ đi làm cái hàm duy trì của răng. Răng tôi với tôi chưa ưng ý, chưa tròn, chưa đều, nhưng đành chịu vì sức khỏe tôi không cho phép. Thôi thì như thế cũng đã đẹp hơn xưa rất nhiều. Tôi có thể cười thoải mái mà không phải e dè sợ sệt "răng chó"
**** Thứ sáu hôm nay tôi đã nhất định dứt bỏ tất cả, tranh thủ 1 tiếng 30' trống tiết phóng ngay vào Nhà nguyện Đền Thánh Giuse. gần đến giờ " đẩy xe cháo" thì trời đổ mưa to quá chừng chừng. Mưa to là tôi ngao ngán, đường ngập nước, sợ trò bệnh và bản thân tôi cũng phải giữ sức khỏe với mưa gió. Trò thấy mưa, thấy nước ngập là mê chứ đâu có biết nguy hiểm rình rập và bệnh sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Tôi đoán thế nào tối nay cũng nhận được điện của chị. Mua than thì bao nhiêu tôi cũng sẵn sàng nghe hết, dù có nhiều lúc nghĩ : Sao có thể nói là ... nhưng vẫn nhắc lại hoài, sao không thể ráng giảm 1 chút khi mình có suy nghĩ cho người bạn đời giữ tròn đạo nghĩa. Được như thế thì tuyệt quá! Mà thú thật, ai gặp cảnh thế cũng sẽ chẳng thể quên mà ráng giảm 1 chút như tôi nghĩ. Cảnh thế nói xin lỗi cho tôi vơ đũa cả nắm, đến Bụt cũng còn động đậy .... Có bị đứt tay mới thấy xót!
Khoảng 9:30 tôi lên chuẩn bị ngủ vì bù ngổn quá thì chị gọi rủ mai xuống ăn. Hìhì tánh tôi hỏng khéo, và bảo toàn sức khỏe tôi sẽ không ra ngoài ăn, chỉ ăn ở nhà, với rau rá càng cẩn thận hơn dù là ở nhà. Tôi từ chối ngay. hìhì.
Tánh tôi thế thì làm sao mà phù hợp với .... chứ!
Chị muốn tôi kể cho n. nghe tất cả những chuyện đang diễn ra. Tôi thì không muốn, chỉ thông tin những gì thuộc về sức khỏe của bn, còn gia đình xào xáo, bất hòa, tính xấu v.v.v. tôi chẳng muốn phiền.
Tôi suy nghĩ ....
Quyền lợi!?
**** Thứ bảy hôm nay, chat với nhỏ V, hahaha hai đứa tôi cười nắc nẻ, không gặp thì thôi mà hễ gặp nhau là ôi thôi đủ chuyện để nói. Mà, hỏng phải 8 ta bà đâu nha, 8 vào việc đàng hoàng đấy.
Trong cả đám huynh trưởng nửa vời chúng tôi ngày xưa, chỉ có V là nắm giáo lý vững và kỹ nhất. Vì thế mà dù đã sống ở Mỹ hơn nửa đời (tính đến hôm nay) nhỏ vẫn theo và dạy giáo lý bằng tiếng Việt cho thiếu nhi ở nhà thờ. Bà Sơ và Cha ở đó còn muốn nhỏ dạy cả cho lớp giáo lý Tân Tòng. hìhì nhỏ ngán quá từ chối ...
Nhưng nhỏ đúng là ... hìhì không tin vào duyên số, cái đó chỉ là cái cớ để đổ. Không chín chắn quyết định việc, cứ hời hợt hoặc chưa đủ chín đã quyết định xong rồi để đổ vỡ, rồi lại gán cho "tại cái số em nó thế" để rồi qua, rồi lại quyết định - sai -> tại cái số -....
Quay lại từ "Đám huynh trưởng nửa vời" vì ngày xưa chúng tôi chỉ mới bắt đầu học tập chính thức cho việc làm huynh trưởng thì Bố 1 nhiệm kỳ nữa; nhưng lúc này chương trình học của chúng tôi bị gián đoạn.
Mà, hìhì theo thời gian tôi chẳng nhớ gì cả, giờ sắp vằm rồi tôi lại càng rát sinh hoạt, thụ động kinh khủng.
Nói chuyện với V, hìhì, nhỏ nói làm tôi cười khì khi nhỏ nói "Chẳng lẽ Chúa thử thách thế sao ?" ....
Tôi lại ngẫm nghĩ đến chuyện người thân của n. Quyền lợi ???
Xưng tội với Bố H. Đấm lưng cho Bố bằng cây cào đông y, da bố cứng chẳng khác nào đặt 1 tấm bìa cứng khoảng 3 - 5 ly lên người Bố. Tôi gởi bì thư muốn Bố dâng 1 thánh lễ cầu nguyện cho chính Bố.
Tháng 11 là tháng Các Linh Hồn, cần phải hãm mình, hy sinh nhiều để xin lễ cho Các Linh Hồn, xin được càng nhiều Thánh lễ càng tốt cho các Ngài; cũng như tập làm nhiều việc bác ái trong tháng này dâng cho Các Linh Hồn, trong đó có Tổ tiên - Ông Bà và Ba Mẹ.
Hết tháng 10.
Thứ Sáu, 30 tháng 10, 2009
Đi đám ....
Tối thứ ba, sau khi xong việc, tôi vội vã phóng xe về khu trường cũ, hìhì hỏng còn nhìn ra đường hẻm nhà nhỏ L, đường xá giờ đẹp quá, lấy phone hỏi nhỏ L khúc nào tới nhà nó. Hìhì chỉ còn 1 con hẻm nữa là tới. Tới nơi thấy trước cửa nhà mẹ nhỏ L đang có chị MH, Tgià, Tr, Th và nhỏ L. Mọi người đang cười nói vui vẻ.
Ai cũng :
- Nhỏ này / chị T chẳng có gì thay đổi sau bao nhiêu năm, lại thấy trẻ ra nhưng gầy đi nhiều.
Chị MH - Tgià và nhỏ Tr đã đi phúng điếu trước và giờ mọi người đang kể lại chuyện ở bên nhà hiếu.
Ông N nói đủ truyện giữa ổng và P, nói 1 cách hùng hồn, nói hết, nói thật, nói và nói. ...
Chị MH cười nói :
- Chắc có lẽ giờ phút này người ta đã mất đi 1 cái gì đó đối với người ta thật quan trọng, ví dụ 1 tình bạn như ổng đang nói, thì người ta nói tất cả những gì chất chứa trong lòng, nói ra hết mà chẳng sợ gì cả.
Nhỏ L còn kể thêm :
- Nghe kể trước khi mất, ổng còn mang xe hơi đến xin phép mẹ P chở P đi Dl chơi.
Mọi người :
- Thế thì cũng mừng cho P, mãn nguyện trước khi ra đi.
Hýc, mọi người suy đoán... chứ chuyện tình cảm dzai gái chẳng ai ...
Giờ thì mọi sự đã theo P xuống tuyền đài, mối quan hệ đó dù có không hợp đạo lý thì cũng chẳng còn là vấn đề.
Qua nhà thắp nhang cho P. Nhìn hình nhỏ P khi nhận bằng tốt nghiệp đại học hệ đào tạo từ xa, mới vừa nhận bằng xong, tấm hình để đầu hòm, nhìn nhỏ xinh tươi và trẻ trung quá!
Bệnh tình của P mới phát hiện ra hồi đầu tháng 9, ung thư bao tử thời kỳ cuối, và chỉ trong chưa đầy 2 tháng đã kết thúc đời sống.
Trước khi ra đi, P di chúc trao con lại cho làm con nuôi của người chị ruột để chị mang cháu qua Anh để sau này cháu có tương lai tốt hơn. Nhưng cha ruột của thằng bé không chịu, bắt về nuôi dù đã có gia đình riêng và con cái.
Trên đường về nhà sau khi 3 anh em tán dóc hỏi thăm đủ chuyện về tình hình chung mọi người trong trường cũ, nói về cái chết đến quá nhanh của P, Th nói :
- Giờ thì mọi thứ chẳng là gì cả, những ganh đua danh vọng, tiền tài, tình cảm, .v.v.v. tất cả đều ra không nhỉ.
Trong đám chỉ còn tôi là vẫn độc thân, khi gặp lại nhau ai cũng hối tôi sao không tìm người nào để kết hôn đi.
Hìhì, tôi cười cười :
- Cho phép em chửi tục nha, lâu quá rồi không có cơ hội chửi tục á. (hihihi)
Ai cũng gật đầu đồng ý, mày chửi đi (hihi)
- Lấy làm mẹ gì. (hahaha)
Các giọng cười hahaha giòn ta như ngày nào:
-Trời chửi thế có gì đâu, phải là "... ...." mới là chửi tục chứ mày.
- Vậy chắc phải chửi như ngày xưa "... ủ ... á" há (hihihi hahaha)
Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009
Đầu tuần
Sáng vô lên tiết Tnxh; máy móc trường cái có thì hư (máy chiếu) cái thì không có (laptop) thế là phải đợi cHp đi mượn của cựu hội cha mẹ hs của trường, thế là đến sau 9 giờ mới lên tiết; lại không có âm thanh - tức là micro - loa, chuyển sang lớp khác mượn phòng của họ thì phiền nhiễu quá, nên tôi đành dạy tại phòng mình. Dạy xong thì hết hơi và viêm họng luôn. Bởi lần đầu tiên trò được học bằng hình ảnh trên màn hình, chúng như cái tổ ong vỡ. Lại thêm cái tật, đứa biết đến lúc hỏi bài thì lại ngồi đực ra không biết gì cả.... Mệt gì đâu mà mệt! Mệt đến nỗi đến giờ ăn trưa và đầu giờ sau khi ăn xong thì trò lên lớp ngủ, tôi cũng không lên vì mệt quá, nghe tiếng chúng ồn 1 hồi tôi nổi xùng mất.
Cuối giờ dạy, 1 phụ huynh cứ nhất định rằng đã gởi tiền cho tôi đóng giùm họ tiền học tháng 10; tôi nói về nhà xem kỹ trong sách vở của con, nếu đã đóng thì có biên lai còn không thì chưa đóng, tôi không thể nhớ dùm. Bởi tôi đã dặn tiền này đóng cho nhà trường, tôi không thu giùm; nếu có đóng giúp thì có biên lai của trường ghi.
Thế mà cuối ngày, khi tôi đang ở bãi xe nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế, lại bị họ làm phiền là chắc chắn gởi tôi. Mệt quá! Đã vậy nhất định sáng hôm sau vào gặp tôi làm cho rõ, sáng sớm tôi không ưng phiền nhiễu, để cho 1 buổi sáng bình yên không tôi nổi sùng với đám nhỏ mất, bởi miệng chúng chẳng chịu ngậm, cứ như con chích chòe chép chéo suốt ngày.
Phiền quá!
Tối gần 10 giờ, bé Loan gọi báo cho biết nhỏ Phượng ở trường cũ đã về với ông bà vì bị ung thư bao tử; tối mai đi viếng xác.
Con bé tôi nhớ hình như sinh năm 78, lấy chồng hồi tôi còn ở trường cũ. Chúng tôi cũng tốn nhiều hơi với con bé vì .... hìhì chỉ dạy kinh nghiệm, cái gì cũng hoàn hảo và tự tay làm hết. Bởi ngày vợ chồng con bé đi trăng mật là đi cùng kỳ nghỉ hè của trường. Chồng nó làm cái gì nó cũng không ưng ý và xổ tung ra làm lại, hoặc là mặt nặng mày nhẹ với chồng, .v.v. rồi ra ca thán với chúng tôi, các bà chị.
Nghe đâu mấy 5 sau 2 vợ chồng nó lục đục và đưa nhau ra tòa. Rồi nghe mấy đứa kể giờ P có cái tên "Thiếu phụ áo đen", bởi sau này nó toàn bận áo dài màu đen.
Nghe báo nhỏ Phượng nó đã qua đời, thật bất ngờ. Đã quá lâu kể từ ngày chuyển trường về gần nhà, 8 năm, tôi hình như là chưa có dịp nào quay về trường cũ, cũng không gặp lại mấy đứa.
Quên không hỏi nhỏ L tên Thánh của nhỏ P là gì. Tối mai đi viếng xác chia buồn sẽ biết.
Đời sống con người thật mong manh!
Tro Bụi!
Người ơi hãy nhớ 1 mai người sẽ trở về, trở về bụi tro.
Buồn!
Chủ Nhật, 25 tháng 10, 2009
Chia sẻ Lời Chúa
Hôm nay, ngày 25 tháng 10, chúa nhật XXX thường niên năm B
Bài Tin Mừng thánh Marcô hôm nay Chúa chữa lành cho anh mù Bartime bởi lòng kiên nhẫn của anh và sự quyết liệt của anh khi Chúa Giêsu đã nghe được tiếng anh kêu trong giữa đám đông đang bao quanh Chúa “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi”.
- Anh đã kiên trì kêu xin Chúa khi mọi người xung quanh nạt, bắt anh im đi, anh càng kêu lớn tiếng hơn.
- Khi Chúa Giêsu kêu anh lại gần Ngài, anh đã đứt phắt dậy, vứt bỏ cái áo choàng tiến lại gần Chúa.
Với người Do Thái, áo choàng là vật quý giá luôn bên họ. Chúa đã từng nói đừng lấy áo choàng của người ta, lấy cái gì họ che thân vào ban đêm.
- Được Chúa chữa lành, anh đã không quay về nhà tiếp bước theo chân Chúa Giêsu trên đường truyền giáo, luôn làm chứng về phép lạ anh được Chúa chữa lành.
Chúng ta là những người sáng mắt nhưng mắt tâm hồn - tinh thần và thiêng liêng của chúng ta có sáng không ???? Xin Chúa chữa bệnh mắt tinh thần và thiêng liêng của chúng ta để chúng ta luôn kiên tâm trông cậy vào lòng thương xót của Chúa; bước theo Chúa dứt khoát không luyến tiếc của cải trần thế; biết dùng những của cải ta có được- kiếm được chia sẻ, giúp đỡ những người kém may mắn hơn ta với tấm lòng hoan hỷ.
Tập nhìn và chỉ nghĩ đến những cái tốt của người anh em để tình yêu thương của chúng ta được nảy nở.
Lạy Chúa Giêsu, con tín thác, cây trông vào lòng nhân ái, chậm bất bình và giàu lòng thứ tha của Ngài, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Học Bổng giúp HS nghèo hiếu học 2009 - 2010
Ngày 17 tháng 10 năm 2009, tại phòng 402 hotel ..., đường... cửa Tây chợ Sài Gòn, Thỏ đã nhận từ tay hai chị Dốc Mơ và Thy Linh số tiền 300 Mỹ kim là tiền bảo trợ Học Bổng cho các em học sinh nghèo ở SG, giúp các em có điều kiện thuận lợi hơn trong việc học hành của mình.
Ba em được tiếp tục các anh chị giúp Học Bổng niên học 2009 - 2010 là:
1/ Em Hoàng Nam (Tân Bình) do anh Độc Cô Cầu Bại bảo trợ.
2/ Em Phương Thảo (Tân Bình) do chị Thy Linh bảo trợ.
3/ Em Kim Hương (mái ấm Truyền Tin) do chị Dốc Mơ bảo trợ.
Tuần này do sức khỏe của Thỏ không được tốt nên Thỏ chưa thể tiến hành việc trao Học Bổng cho các em, dù niên học mới đã thực học được hơn 2 tháng (10 tuần thực học), các em hiện nay đang thi kỳ thi Giữa kỳ I của niên học.
Tuần sau nếu sức khỏe trở lại bình thường, Thỏ sẽ bắt tay vào việc trao Học Bổng cho các em và ghi nhận lên đây.
Năm nay, do thời gian các em thực học đã được 1/4 niên học nên Thỏ sẽ chỉ trao Học Bổng cho các em thành 2 ky, không phải là 3 kỳ như năm học trước.
- Đợt 1 này, Thỏ sẽ trao số tiền khoảng 850.000đ (tám trăm, năm chục nghìn đồng)
- Đợt 2 khoảng vào gần Tết Nguyên Đán, Thỏ sẽ trao cho các em số tiền còn lại là 1.000.000đ (một triệu đồng)
Thỏ ước lượng số tiền trao đợt 1 khoảng ... vì Thỏ chưa đổi tiền Mỹ kim ra Việt Nam đồng nên chưa biết chính xác số tiền là bao nhiêu, nên dùng từ khoảng. :-))
Cảm ơn các Anh Chị với tấm lòng quảng đại dành cho các cháu nghèo quê nhà. Nguyện xin Ơn Trên luôn gìn giữ và ban an lành trên Anh Chị cùng gia quyến.
Tình thân
Thỏ
Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2009
Lại 1 tuần trôi qua
Hýc! Lại 1 tuần nữa đi qua, nhanh như vó câu qua cửa sổ, thấy buồn!
Chuyện nhà người ta nhưng sao toàn kể tôi hay .
Tôi biết ý nhờ tôi thông tin giúp.
Người ấy cũng qua tôi biết thông tin họ hàng.
-Có chuyện gì mới không?
-Không lên nhà ăn trưa ?
-Đợi thêm 1 tuần nữa...
Biết ý muốn hỏi điều gì, nhưng tôi vốn dĩ không muốn tâm sự chỉ muốn tôi thông tin thì chỉ thông tin, tôi không hỏi han khi người không muốn chia sẻ.
Thôi thì làm được gì thì làm, đời sống nhẹ tâng khi có thể người thần tượng ấy có thể tác động được làm cho 3 gia đình hạnh phúc thì còn gì bằng.
Nghe tin Bố H bị khối u trong gan, hết hồn. Hôm sau hỏi kỹ hơn không phải, bị mỡ bao gan. Bị gì cũng lo hết, Bố đã 83 rồi.
Tuần này phải nghỉ làm thứ hai và chiều thứ tư vì mệt quá. Cái ruột tôi chắc chắn có vấn đề rồi, tôi cần phải ăn uống thật kỹ lưỡng, không ăn ngoài, không ăn rau sống nữa, mọi thứ đều phải nấu chín và tốt nhất là ăn ở nhà cho chắc ăn. Đã không ăn những thứ có mắm tôm - tép - huế dù nhà nấu, không ăn đồ chua bên ngoài, không rau muống, không đồ biển bên ngoài, giờ thì không rau sống luôn.
Nghĩ bụng, ăn uống kỹ lưỡng đến mức này mà nếu mà còn bị thêm 1 lần nữa thì dù phải ói đến mật xanh cũng phải đi nội soi cái bộ lòng để tìm ra nguyên nhân mà điều trị dứt điểm. Giờ thì bác sĩ chẳng nói năng gì cả.
Cả tuần nay chỉ có chà bông với cơm - bánh mì. Sáng bánh mì chà bông, chiều và tối cơm bông chà :-)
Chà bông nhà làm cũng chẳng dám mua bên ngoài. Bởi từ xưa tới nay ba mẹ tôi không mua món này bên ngoài, toàn tự tay làm. Vừa rồi cũng may thấy thèm chà bông nên tôi đã làm 1 hũ, giờ còn 1 nhúm để lai rai khoảng nửa tháng.
Người ấy sợ chà bông bởi nó khô khan như nhai cao su, còn tôi mỗi khi không khỏe chỉ nghĩ đến chà bông. (hihi)
Tuần này đúng ra phải lên tiết Tnxh nhưng vì sức khỏe không ok nên chị châm trước dời qua đầu tuần sau. Tôi cũng chẳng lo lắng gì, bài giáo án không cần học bài cũng đã tự động thuộc cái chính, chỉ râu ria phần lời là chưa dò qua. Có lẽ phải ngồi lên máy làm giáo án nên tự động thuộc.
Không có hơi nói với trò, chúng như đám cào cào, còn tôi là ... chắc là châu chấu quá (hihihi)
Dạy thêm, 1 trò xin vào nữa dù tôi nhất quyết từ chối trên phone.
Thứ nhất tôi không thích cái kiểu gần thi mới xin học trong khi ngay từ đầu tháng bắt đầu học không theo.
Thứ hai số lượng như thế quá tuyệt rồi, thêm dù chỉ 1 cũng không ổn vì không có chỗ ngồi, tôi lại không thích ép trò ngồi khít lại; bàn 4 chỉ 4 mà thôi.
Tôi đang còn dự tính tháng sau sang bớt 2 bé lớp 2 trò cũ của tôi qua bên aK nhờ hắn gánh giúp, chỉ 1 lớp cho nhẹ, đỡ phải xoay mòng mòng chóng mặt. Mà nhất là cái tâm mình nó nhẹ bởi cứ sợ dạy không đủ bài cho trò, áy náy.
Sang 2 bé tức là tự dưng hàng tháng cắt 400 nghìn đồng của mình nhường cho người khác. Thấy tiêng tiếc nên suy nghĩ....
Bởi ngày xưa cách đây hơn 10 năm, mỗi tháng kiếm thêm dù chỉ 100 nghìn đồng tôi cũng ráng gồng lên, bởi quan niệm "Ngồi không ai dễ mang phần đến cho(?)".
Thôi chắc ráng ... giờ có cơ hội kiếm thêm đồng nào để dành thêm được chút phòng khi không có.
Máy móc của tôi đến giờ này cũng chưa tìm được phụ kiện tương thích để gắn nối với ổ cứng mới, lại phải chờ.... Hýccccccccccc
Nhỏ chẳng biết tí gì về may vá cũng chẳng biết xíu xiu nào về thiết kế thời trang, ấy thế mà nhất quyết mở tiện bán quần áo bầu. Ý định đi các tiệm bầu bắt chước 1 số mẫu nhỏ ưng ý, cọp dê khoảng ... mẫu rồi thì ra ...
Tôi nghe xong im lặng đi làm tiếp, bởi với tôi ít ra phải biết may or chí ít cũng biết tí ti về thiết kế, vốn liếng đã không nhiều, chẳng có kinh nghiệm .... Bỏ cái bằng cử nhân 4,5 năm Đh Ngoại thương,... chán thật.
Tuần này, 1 phụ huynh thấy tôi quan tâm con cái họ nhiều quá thế là không biết làm sao ... đã nạp tiền vào tài khoản điện thoại của tôi. 10:30 sáng thứ sáu tự dưng thấy tin nhắn đt báo bạn mới nạp thành công 100 nghìn đồng. Thế là từ lúc đó tôi bị thắc mắc ai đâu tốt bụng thế nạp tiền cho tôi???
Cũng may, vị phụ huynh này vào gặp tôi ngay sau đó 30 phút tôi mới biết. Chị ta trao lại cho tôi 100 nghìn đồng mà tôi đưa cho gia đình ...
1 lần con chị đã lấy tiền của bố mẹ 4 tờ hơn 100nghìn đồng, tôi chỉ cầm lại được 120 nghìn đồng, còn 1 tờ nữa thì không biết. Điều tra căn vặn đứa bé tiền đâu ra nhiều như thế. Lúc thì nói ba cho, lúc thì nhặt được, lúc thì .v.v.v. ===> trao tiền cho gia đình và cho biết tình hình.
Lần này lại thấy con bé cầm tờ 100nghìn và mua 3 bịch đồ chơi (các đồ chơi bằng nhựa nhỏ xíu để con trẻ bày chơi đồ hàng như rổ, nồi, chén, ....), vặn vẹo 1 hồi lúc thì bé nói lượm được, lúc thì nói con mua hàng người ta thối cho.
Mẹ bé nói hôm đó chỉ cho nó 2 nghìn đồng. Tôi nói điệu này lại lấy tiền của ba mẹ và trao lại cho gia đình cùng cho biết tình hình. Nhưng gia đình sau 1 ngày điều tra con bé nói không lấy của ba mẹ mà lượm được nên trao lại số tiền ấy cho tôi để trả người nào mất. Tôi chẳng thấy gv nào buồn phiền vì bị mất 100 nghìn. Chắc là để tiền đó hoặc là xung vào thiện nguyện or là xin 1 thánh lễ cầu cho các linh hồn, chỉ có thể làm thế với số tiền ấy.
Ummmmmm réc rối với 100 nghìn ấy.
Thứ Ba, 20 tháng 10, 2009
cô ...
20 tháng 10
1 phụ huynh nhân ngày này (ngày thành lập liên hiệp hội phụ nữ) đã tặng tôi 1 chai 50ml Olay total effects; hìhì đúng ngay cái người chẳng chú tâm chưng diện, các cai dưỡng da, phấn son, bùn,... chị mang về dùng mấy lần rồi thì ... wên. Nói vậy chứ cũng ráng nhớ không thì xí như con ma lem thì ... hýc!
Chiều hôm nay đi lễ Cha nhắc tuần này đã là tuần 29 rồi chỉ còn 5 tuần nữa là hết năm phục vụ, qua mùa Vọng Giáng sinh, bắt đầu 1 năm phục vụ mới, tôi mới để ý đến thời gian ... eo ơi sao nó qua nhanh thế!
Thấy lòng buồn chi đâu là buồn!
Mấy ngày bệnh mới cảm thấy cô ... chi lạ; những lần trước nhờ chị đưa đi bệnh viện, lần này chị đi du lịch đến cuối tuần, tôi cầu xin Đức Mẹ gìn giữ không bị nặng như lần trước để không phải phiền đến chị em.
Nói đúng ra lần này cũng bị nặng như những lần trước, nhưng cũng may là tôi còn đi đứng được dù biết rằng mình bị mất sức rất nhiều vì bị mất nước quá nhiều, tôi lại không chịu truyền dịch để bù lại nước. Và lần này còn phiền là đến chu kỳ nên sức cạn luôn...
Chiều nay không có tiết, đang ngồi chấm bài vừa xem tivi tôi gục ngủ luôn, hihi làm được 1 giấc gần 1 tiếng. Thức dậy lo xong vấn đề tâm linh (cả tuần chỉ có những ngày chiều không dạy mới làm tốt việc này) lên lầu xem tivi ... gió trời lùa vào nhà mát quá chừng... Nhưng, người ta hay nói "Yếu bày đặt ra gió!" đúng hỏng sai, hýc muốn gục luôn, thấy người quay quay, mệt ơi là mệt; thế là phải tránh gió trời.
Lần này thì tôi tởn, chẳng dám ra ngoài ăn, ai có mời cũng ráng nhịn ...
Thế là quyết định hết tuần này ráng ăn cháo với chà bông or thịt heo nạc kho; để giữ cho ruột rà ổn đã mới dám ăn bình thường.
ăn cháo, tôi ngán lắm lắm!
Còn phải mua men tiêu hóa cải thiện tình hình ...
Thời gian đi nhanh quá!
Con buồn lắm lắm, Chúa biết không ?
Cảm tạ Chúa và Mẹ Maria vì con được ban bình an, công việc làm tốt hơn những năm trước (kinh tế), tiền bạc rủng rỉnh nơi này nơi kia mà chẳng hề thấy tiếc.
Ngày bình an.
Thứ Hai, 19 tháng 10, 2009
1 tuần xì chét
Công việc ôi thôi chẳng đầu chẳng đuôi sao mà lê thê thế... xong 1 ngày làm việc người rã rời.
Mấy hôm mưa gió bão bùng, chỉ 1 cơn mưa đường phố chìm ngập trong nước, nhà bị dột vì gió tạt làm nước thấm qua tường chảy xuống .... Đã đổ bê tông con lươn mái rồi mà vẫn bị thấm nước chảy xuống mỗi khi trời mưa có gió tạt, chán, cái nệm của tôi bị nước ....
Mưa khi đang lễ, nước trào ra nền nhà thờ, 2 chị em bước lên xem nước từ đâu, biết ngay là từ máng xối dội xuống, chắc là bị nghẹt nên nước mưa trào ngược vào ... Chẳng sao, nước ướt chân 1 tí, chẳng ảnh hưởng gì đến việc tham dự lễ. Nhưng, các bác thì ôi thôi nhốn nháo cả lên khi phát hiện ra nước ... phát hiện sau chúng tôi, những người ngồi ghế cuối.
Rước lễ xong, ô.T cởi vớ và giày, sắn ống quần lên chui vào bên trong và nào là gạch, đá, ly trà trân châu, v.v.v Thế là nước rút ...
1 người cúc cung tận tụy như thế mà chẳng hiểu vì sao lại bị cảnh cáo - mắng xối xả vào mặt ngay giữa đám đông. Chẳng có ai mà chịu được cái tính khí kỳ cục của người ấy, được thỏa ý thì tâng, còn không thỏa ý thì ôi thôi đời chẳng còn gì dù chỉ là cám.
Nhỏ bé dùng từ "cúc cung tận tụy" với ô.T quả là không sai, mắng chửi la hét vẫn cứ làm. Cái này phải nói là có ơn nhịn nhục chứ chẳng phải dễ.
Tháng này để dành được ít tiền, định pụng nhắn Bạn già mua đem về cho tôi cái ipot nghe nhạc, ai dè cái máy của tôi hư đúng lúc quá chừng chừng; ổ cứng "xa-quy-đăng" thế là không có máy để làm gián- áo, đề thi, cũng chẳng có máy để lấy cái gián-áo cũ ra đi nhờ acH làm giúp vì tôi không rành cái chương trình điện tử này.
Để dành được là vì thêm mếm 5 nay nhiều so với những 5 trước, gần 20 bé. Nhiều quá dạy xì khói luôn, nói thiệt chẳng mơ tưởng, chỉ mơ ước 15 là quá đẹp và không có lọt chọt 2, 3 cấp lớp. Nhưng, Chúa ban cho, con cảm tạ Chúa.
Và, ... chuyện nhà H tôi nghe chỉ cười buồn. Rồi thì vết đổ do chính tay người lớn đi lại y như tiền nhân. Tiền nhân đang sờ sờ ra đó ... Nghĩ cũng thấy buồn và thương tiền nhân nhiều.
Tôi lại bị trúng thức ăn. Nhìn rau còn cả cuộng dù rất non tôi đã nghĩ ngay đến ... nhưng biết sao, khách mà. Chứ ở nhà thì tôi bỏ hết, chỉ lấy lá, không lấy phần non trong cùng, nơi đó dễ bị còn thuốc. Đã thế lại ... cháo vịt... chạy đến mức ... tôi biết ngay là trúng thức ăn rồi.
Sáng nay phone xin nghỉ đi kiểm tra biểu đồ máu, còn 1 ít chất độc trong đó, không không truyền dịch vì mệt quá đi về nhà ráng uống nhiều nước để còn nằm nghỉ thoải mái, đau lúc nào chạy lúc đó, chứ còn ở đk chạy bất tiện lắm.
Hýc, đúng là đau vì ăn bậy. Lỗi tại tôi mọi đàng.
Cón 49,7kg, với số ký này quá lý tưởng... hýc chỉ là không biết có giữ được cái pụng xẹp xuống không???? Khó à nha.
Mượn máy em làm gián- áo, đề thi và tranh thủ than thở.
tài chánh giữa Chị và bé.
http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/2009/02/tai-chanh-giua-chi-va-be-tt.html
Tối qua (18 tháng 10) dù đang rất mệt vì bị tào tháo dí chạy té khói, hýc, đau vì ăn bậy. Đúng ra bé không ăn nhưng vì .... Lỗi tại tôi mọi đàng, bé chạy ra tiệm vàng lớn ở ngay ngã ba ÔT đổi, cứ nghĩ chỉ là 2 triệu 4 là cao nên không hỏi giá, đến hồi đếm tiền họ đưa mắt bé tròn xoe như 2 viên bi ve;
2 triệu 7 20 nghìn cho 100 EU
Hỏi giá USD 1 triệu 832 nghìn đồng cho 100 USD bán ra, còn mua thì 1.847.000đ/100USD
Trừ đi 150 nghìn đồng Chị trao lại bé giùm chị 3T và 100Usd HB bên PNV==> 1.997.000đ
Số tiền còn giữ là 50UE và 1.079.000đ (một triệu bảy mươi chín nghìn đồng chẵn)
Chiền còn nhiều tha hồ mà đóng hụi chết, chị uiiiiiiiiiiiiiiiii (hihi)
Thương,
bé
Thứ Ba, 13 tháng 10, 2009
Châu Đốc - Thiện nguyện
Chuyến đi bình an và công việc nói chung tốt đẹp, đặc biệt là còn tham quan và mua sắm lung tung thứ. Tôi nói đùa " Cái này hỏng giống đi từ thiện mà là đi tham quan và mua sắm" (hì hì hì)
Giờ khởi hành là 6 giờ chiều thứ bảy 10 tháng 10, nhưng vì có 1 bác sĩ từ bệnh viện chạy thẳng đến điểm khởi hành nên bị trễ giờ. Trên xe, tôi chỉ biết có chị Tốt, rồi bé C. em ruột của con dâu chị Tốt; cuối cùng thì ok. Trưởng đoàn là a. Hải mập (mọi nguoi gọi thế) 2 xe 45 và 30; xe bác sĩ và dược đi riêng cùng 1 số người. Tiền xe mỗi người góp 2 trăm nghìn đồng. Bác sĩ – dược thì không vì những người này bỏ công sức khám bệnh và phân – phát thuốc theo toa của bs.
Khoảng 6:30 khởi hành đến khoảng hơn 9 giờ tối thì xe ghé quán Vân Mập để mọi người ăn tối tự túc. Tôi chọn cho mình món hủ tíu chay giá 8 nghìn đồng.
Sau đó lên xe chạy 1 lèo đến cửa ngỏ Châu Đốc thì dừng lại, lúc này khoảng 2:30 sáng chủ nhật 11 tháng 10, mọi người xuống xe ăn sáng, nghỉ ngơi 1 chút rồi ai muốn đi miếu đầu lâu – Chùa Bà thì lên xe, còn ai muốn nghỉ ngơi thì ở lại điểm tập kết này, Điểm này phía trước là nhà, phía sau là nơi tu hành của Thầy.
Bữa sáng là phở chay và nước sâm; ngon và nhẹ bụng. Đi vệ sinh thì hơi cực vì chỉ có 2 nhà vệ sinh mà số người khoảng 6 - 70 người. Trong đoàn lại có vài người kém văn minh, 3 chị em đợi đến phiên mình mới bước vào nhà vệ sinh, nhưng những người này bất kể những người đang đợi, họ vào sau và cứ thế săm săm bước vào khi cửa nhà vệ sinh mở ra, cứ thoải mái vô tư như người Hà Lội. Rõ chán, tôi và chị T nói với nhau bất lịch sự quá! Và là những người ra trễ nhất.
Lên xe, tôi lại tiếp tục thăng. Đến Chùa Bà, mọi người vào lễ Phật, những người đã đến nơi này vài lần dặn dò với mọi người đừng mua bán gì ở nơi này, họ chém cho …. Bước vào trong tham quan khung cảnh ngôi chùa nổi tiếng. Thế là tôi đã đặt chân đến Châu Đốc.
Ngôi chùa này nằm ngay đầu đường vào cổng bên hông của Chùa Bà, tôi không nhìn tên
Trong đoàn có lẽ độc nhất chỉ mình tôi Catholic nên khi ăn uống chung bàn với mọi người, tôi đã âm thầm làm Dấu Thánh Giá khác với thường nhật, nhưng trên tay thì vẫn luôn đeo vòng tay Catholic, ảnh Thiên Chuá, Đức Mẹ và các Thánh.
Tiếp tục lên xe đến Ba Chúc, miểu Đầu Lâu. Đến nơi lúc này khoảng gần 5 giờ sáng, trời còn tối om om, mọi người lo khuân vác những vật phẩm để cúng vái. Tôi cũng chẳng biết dùng từ gì cho chính xác với đạo Phật.
Vào đến bên trong đền, lúc này chị T chỉ cho tôi thấy những đầu lâu – xương tay – chân … của những người năm xưa đã bị Pon-pốt giết.
Mọi người xúm vào nào là sắp các đồ cúng lên bàn lễ, đốt thuốc lá, giấy tiền vàng mã đổ - rải ra chiếu thành 1 đống to, người thì đi thắp nhang và nến xung quanh phần trước mặt của ngôi đền. Tôi nghe người trong đoàn vừa thắp nhang – nến nói “Thắp cho sáng khu này để các vong linh biết đường về đây dự lễ”
Sau khi đã chuẩn bị xong, Thầy bắt đầu buổi lễ, mọi người chắp tay niệm Nam mô A di đà Phật
Và rồi những giấy tiền vàng mã được đưa ra … (tôi cũng không biết dùng từ gì) và đốt. Trong khi đó Thầy vẫn đang hành lễ.
Tôi đứng xa xa ngắm những ngọn nếu, giông giống đường băng để cho máy bay biết đường đáp xuống; ngắm trời hơi hé sáng, khung cảnh xung quanh và tiến lại gần ngọn lửa từ các giấy tiền vàng mã cháy hừng hực. Ghi lại 1 đoạn film ngắn ngọn lửa bằng máy hình. Thấy ngọn lửa thật lung linh đẹp.
Sau khi hành lễ xong, mọi người trở ra. Lúc này trời đã sáng, chị T hỏi tôi , có muốn về lại điểm tập kết cùng chị không hay là theo mọi người đi chợ quê, chợ Ba Chúc? Hì hì hì tôi muốn đi cho biết vì dù sao cũng đã đến được tới nơi này. Nơi này cũng chưa xa bằng (đoạn đường) nơi trước đây tôi đã đến và ở lại gần 1 tuần lễ, Năm Căn – Cà Mau, nhưng là nơi lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Và phần vì trời hẵng còn sớm lắm, mới có 6 giờ, vô chợ tham quan nhiều lắm hết khoảng 1 tiếng, về tới điểm tập kết cũng chưa đến giờ khám phát quà, 8 giờ.
Chợ quê nhưng cũng khá ok, không phải như chợ quê ở những vùng quê khác, hàng quán khá nhiều. Nhưng xui cái là mới vừa vào chợ thì trời đổ mưa thật to và dài thế là chẳng tham quan gì được, đục mưa và ăn sáng. Tôi mua 2 kg đường Thốt Nốt, món khoái khẩu mà ngày còn bé tôi hay thích cắn 1 miếng đường này và ngậm trong miệng. Đường ngày xưa béo và ngon hơn đường giờ tôi mua, nhưng dù sao cũng được ăn lại món ngày bé tôi thích, 15 nghìn đồng/ 1kg đường. Tôi thèm cơm tấm, đây cũng là món khoái khẩu vào buổi sáng của tôi, nhưng nhìn quanh không thấy, đến khi thấy . phải đội mưa… tôi sợ bị bệnh khi đang đi thì phiền hà; còn con bé C. hỏi nó ăn gì không thì nó không và thôi tôi cũng không, chẳng lẽ ăn 1 mình còn con bé nhịn. Sáng sớm tôi không ăn những món dễ lạnh bụng như bánh ướt.
Đợi trời hơi ngớt mưa là lo chạy mau ra xe nhưng cũng phải nghỉ 1 chập vì mưa lại lớn lại. Quay về điểm tập kết trễ so với giờ ấn định vì mọi người đã ra xe nhưng anh trưởng đoàn không thấy xuất hiện. Hóa ra anh bị lạc quẹo nhầm hướng. Trên xe, chị T gọi phone liên tục vì bệnh nhân đến sớm hơn giờ ấn định, và trời mưa nên bác sĩ, dược sĩ bắt tay khám và phát thuốc sớm hơn dự định. Nhiều bệnh nhân đợi vì được nhận xe lăn. Xe lăn thì phải đợi chụp hình để cho những vị mạnh thường quân thấy hình ảnh minh chứng.
Khổ, lại phải minh chứng.
Điểm tập kết
Xe lôi đưa những bệnh nhân không thể tự đi lại về lại nhà. Bà bác này bị bệnh run
Bệnh nhân đã được khám bệnh đang đợi thuốc lẫn bệnh nhân không có phiếu ...
Với kinh nghiệm qua chuyến đi ĐN cứu trợ, 2/3 diện chính sách...
Nên tôi có ý định quan sát xem trường hợp nào cô thân cô thế và không có phiếu thì giúp thêm. Và vì vễ trễ gần 1 tiếng, giờ khám bệnh sớm hơn dự định và không thể vào sâu bên trong, thực tế nhìn thấy những mảnh đời .... (xe đã quá số người cho phép) thế là chỉ giúp được mấy trường hợp...
Cũng chẳng sao, tùy duyên mà.
Nhìn em bé này, 9 tháng tuổi, muốn tìm lại nụ cười cho em. Em sinh ra với cảnh đời đã khá buồn rồi, mẹ man man, cha cà tho5tm gia đình nhà nội bỏ, bà ngoại nuôi.
Anh trưởng đoàn giúp cho nửa triệu đồng, ai đó giúp thêm,... Cả xe tôi đồng ý cho 2 bà cháu đi nhờ lên Sài Gòn để cháu vào Nhi Đồng 1, vì trước đây cháu đã có tên được mổ chữa sức môi nhưng vì thể tạng cháu quá yếu, suy dinh dưỡng nên phải về tẩm bổ. Không có tiền, chẳng thể có sữa cho thằng bé tẩm bổ. Mượn nóng 500 nghìn đồng cũng chẳng ai cho mượn. Đơn thuần dễ hiểu thôi "nắm kẻ có tóc ai lại nắm kẻ trọc đầu!"
Giờ bác sĩ nói tháng 10 có đợt mổ.
Người bà này chẳng có đồng tiền nào trong người, nay được nhiều người giúp cho 1 khoản tiền, lại được xe cho đi nhờ, 2 bà cháu tức tốc lên thành phố mà chẳng có gì mang theo, dù chỉ là 1 cái áo, chỉ cái khăn và bình sữa. Chị L người chuyên đưa những người bệnh từ An Giang lên Chợ Rẫy đã đồng ý đưa 2 bà cháu này đi; chị cũng chẳng kịp mang theo quần áo, vì đoàn chuẩn bị về lại SG.
Hoạn nạn gặp được những người có lòng thật là phúc.
Sáng nay phone hỏi chị T về thằng bé. Chưa được mổ vì suy dinh dưỡng, phải tẩm bổ. Có gì chị sẽ liên lạc với tôi. Hy vọng ở SG này tôi sẽ dùng tiền của chị H cho để giúp cho hoàn cảnh này. Và nếu xin được thêm từ chị TL thì tốt quá.
Kết thúc chuyến đi bằng đi chợ Châu Đốc mua sắm trái cây ...
Trên 2 xe toàn là quần áo xa- đi mà Thầy cho để đoàn thiện nguyện của anhHai đi ủy lạo cho đồng bào bị bão lụt ở Komtum vào cuối tuần sau.
Tôi không tham gia vì đường xa và công việc tuần sau nhiều, gián áo chưa có 1 mảnh giáp nào mà 22, 23 là nộp. Nhưng không sức thì để mình tài đi cũng ok, miễn sao đóng góp....
Nhà thờ, Đức Hồng y cũng đã đang kêu gọi giúp đồng bào bị thiên tai. Số tiền giáo dân đóng góp Ngài sẽ chuyển ra trực tiếp cho các Đức Cha giám mục ở từng địa phận, để các Ngài ngoài vùng đó trực tiếp chia sẻ cho đồng bào mình, không phân biệt tôn giáo.
Lá lành đùm lá rách
Lá rách đùm lá tả tơi
Lá tả tơi đùm lá nát
....
1 em học trò qua 1 bài giáo dục nhân bản, ăn uống cứ canh me cô bảo mẫu quay đi là đổ cơm đi .... nói đến các bạn học sinh không có thức ăn ở những vùng vừa bị bão (các em có biết vì người lớn nói, xem ti vi) em gởi tôi 10 nghìn đồng nói cô cho các bạn nghèo mà cô giúp.
Cả chuyến đi không bị say xe, người khỏe và có 1 đoạn vài cây số ngồi ngay ở bánh sau xe, tưng cái đầu luôn, nhưng cũng may chỉ choáng chứ chưa đến nỗi nôn nao ruột gan... Nhưng tôi lại bị mỏi người suốt chuyến đi, thật là khốn khổ khi bị mỏi người. Tôi lại quên mất mình hay bị trường hợp này khi đi xe máy lạnh, nên chẳng mang theo viên Paracetamol nào, xin viên Paradol của chị T uống không xi nhê. Chỉ cần có 2 viên Paracetamol 325g là tôi đỡ bị ngay. Hýc!
Tuần bận rộn ...
Hýc! Tuần qua, “con” của tôi liên tục bị 3 trận xém làm tôi chí tử.
Chiều thứ ba được nghỉ, sáng hôm sau vào, 1 Ph cho hay hôm qua cuối giờ con bé bị té bầm tím hạ thể. Tối khuya, mẹ bắt đi tắm, con bé đau khóc không chịu đi, mẹ phát hiện ra vội đưa đi bệnh viện; cả trong lẫn ngoài bị bầm và có 1 chấm nhỏ. Bs yêu cầu kiểm tra chỗ bé té có đinh gì không ?
Không phải giờ cô nên gia đình không dám làm phiền cô.
Con bé nhất định không nói ai làm nó té, dù vài bé trong lớp nói bạn … xô bé.
Thứ tư, cũng tại bàn đó, một thằng bé chọc ghẹo bạn gái rồi vội vã chạy về chỗ, trượt chân té đập đầu xuống chân bàn. Hú hồn, cũng may không bị sao cả.
Thứ năm, giờ ra chơi chiều, con bé lon ton xuống nhà, bị 1 anh lớn vội chạy xô té lăn cù nèo …. Chẳng thấy nhà trường gọi báo nên tôi không biết chuyện, đến khi con bé lên, thấy tay có miếng bông gòn, hỏi mới biết con bé bị té (con bé nói té). Không cho con bé đi bắt ngồi ở trong lớp chơi. Con bé nói mệt, trải chiếu cho con bé nằm lên bục giảng. Khoảng gần 1 tiếng sau con bé nói buồn ói và mệt. Cho con bé đi nhà vệ sinh, tôi vội hỏi té làm sao. Hóa ra bị té cầu thang, đầu đập xuống đất, phía sau. Lo và lo. Gọi bố mẹ con bé vào …..
Con người ta có chuyện gì thì mình cũng chẳng an tâm cho dù người ta có thông cảm….
Gia đình con bé yêu cầu bệnh viện cho ct đầu, số tiền hơn 1 triệu đồng … Chưa có bảo hiểm lẫn bảo hiểm tai nạn, tháng 11 mới có hiệu lực.
Tôi chỉ còn nước nói gia đình thông cảm cho cô giáo và nhà trường.
Với bảo hiểm, họ không chi trả những khoản tiền ngoài danh mục, ct là 1 trường hợp, chỉ khi nào có sự chỉ định của bs mới được gia giảm.
1 tuần lu bù công việc nhưng xả chét bằng cách cuối tuần đi thiện nguyện ở Châu Đốc.
Nói đến Châu Đốc ai cũng nói đến chùa chiềng và chắc chắn là tôi tham gia với nhóm phật tử.
Thiện nguyện đúng nghĩa không phân biệt tôn giáo, chỉ cần những người có tấm lòng tìm đến với nhau đi thăm những người kém may mắn hơn mình.
Tối thứ sáu chị A gọi phone hỏi có rảnh không xuống nhà chơi ….
Sáng thứ bảy, đi khám sức khỏe định kỳ. Bỏ thêm tiền lấy sổ bảo hiểm đi khám cái họng, vì suốt từ ngày dạy lại cái họng tôi bị khàn tiếng liên tục, cứ đến chủ nhật là bớt khàn thì thứ hai vào đã bị khàn lại. Tụi nhỏ quậy quá xá!
Soi họng, 2 bên họng có hạt nhỏ, nếu còn nói nữa hạt sẽ lớn và phải mổ. Cách tốt nhất là hạn chế nói. Nghề dạy học mà hạn chế nói or bớt nói thì … con trẻ làm sao hiểu bài, cái lớp học sẽ như cái chợ vỡ và chẳng sớm muộn tôi cũng phải đổi nghề. Hýc!
Ăn trưa ở nhà chị, nghe tin tức cũng thấy vui, dù gì cũng biết làm cho gia đình yên hơn. Tôi đoán anh đã tác động vào. Hy vọng điều này kéo dài và có tiến triển tốt hơn nữa.
Chẳng có liên hệ đến tôi, nhưng người tìm tôi tâm sự, chia sẻ và nhờ giúp ….
Tôi thì lại thấy, chuyện này trong gia đình xử với nhau nhẹ nhàng, chỉ cần mỗi người bớt cái tôi. Cha mẹ mà không độ lượng thì con cái cũng sẽ ảnh hưởng. Con cái không độ lượng thì cha mẹ phải biết khuyên giải – bảo ban thì mới nên tốt. Chứ cha mẹ mà còn bênh chằm chặp thì chẳng khác nào con hư tại mẹ.
Trong gia đình mà không yêu thương bao dung với nhau thì làm sao mà có lòng yêu thương với tha nhân.
Và cái quan trọng là cảnh báo cho tôi biết: Người lớn muốn người nhỏ kêu tôi xuống nhà họ để họ chửi tôi.
Tôi nghe xong phì ra cười.
Lấy tư cách gì mà đòi chửi tôi? Tôi chả đả động gì đến chuyện gia đình nhà họ. Đúng là có tật giật mình!
Tôi chỉ kể cho nghe những câu chuyện có thật mà những người thân của tôi đã trải qua, hệ quả của những người đối xử tệ bạc … ⇒ để mà nghĩ lại, giảm bớt. Đàng này cố tình không nhận ra lại rục rịch, nhiễu sự thật.
Với người cố chấp và hẹp hòi này, biết để đó chẳng muốn giao tiếp tiếp.
Chiều thứ bảy tranh thủ đi lễ chủ nhật xong vọt ngay đến điểm tập kết khởi hành chuyến thiện nguyện.
Hành trang mang theo 2 cái áo gió chị H cho, 1 mớ kem đánh răng, 1 nửa số hộp bút màu chị Trần Trinh Thy cho năm ngoái, gần 1 tháng lương đổi ra chia thành 30 phần quà dành tặng cho những hoàn cảnh nào thấy … (tùy duyên) Bình an lên đường với lời cầu xin trong Thánh lễ:
- Xin cho chuyến đi của chúng con bình an, mạnh khỏe, giúp được những người cần giúp. Amen.
Lu bù công việc nhưng bình an.
Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2009
Các Cụ Già... Thiện nguyện
Tháng 9 này là tháng bắt đầu chương trình thiện nguyện thăm và chia sẻ với vài cụ - bác không con cháu phải kiếm sống hàng ngày, không với tư cách của một nhóm / hội đoàn thiện nguyện nào, tôi không cần phải có hình ảnh minh chứng or lời tường trình, giải trình số tiền đã chi dùng.
Thấy tâm hồn nhẹ thật nhẹ nhàng, cứ thăm và trao quà rồi ra về, thật bình yên. Không chụp hình ảnh gì cả.
Thật tình rất ngại và ráng tránh nhìn thấy or bất ngờ nhận được ánh mắt ...., không biết dùng từ gì cho chính xác ánh mắt ấy. Người nhận vui mừng vì được người khác chia sẻ, nhưng xin ghi nhận lại 1 tấm hình, nhiều người đã từ chối món quà.
Nếu là tôi trong trường hợp khốn cùng ấy, tôi cũng sẽ ...
Đưa máy lên xin ghi nhận bằng 1 tấm hình lòng tôi cảm thấy rất đau xót, thấy mình tệ vô cùng khi bất chợt nhận được ánh mắt ấy.
Ông bà xưa nói đúng giá trị không phải chỉ bởi món quà mà còn là ở chính cách cho.
Từ tháng 9 này, tôi đưa hai chị em Bà giáo già vào danh sách thăm viếng; cũng như bác Vân bán vé số ở Pastuer vào hàng tháng thăm.
Và số tiền thăm các bác sẽ xuống còn 200.000đ/ tháng (hai trăm ngàn đồng chẵn) để với số tiền này hàng tháng có thể thăm viếng thêm khoảng 5 hoàn cảnh nữa.
Và quà thăm đơn giản vẫn chỉ là 10kg gạo và tiền để các bác tuỳ nghi.
Tháng này chi 1.000.000đ (một triệu đồng)
Tiền quỹ còn lại:
http://www.taongo.net/forum/topic.asp?whichpage=-1&TOPIC_ID=4512&REPLY_ID=75337
An lành.
Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2009
Mẹ Mân Côi
Hôm nay, chủ nhật 27 năm B thường niên, mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi
Bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu khẳng định qua:
Bấy giờ Chúa Giêsu đáp lại: "Chính vì sự cứng lòng của các ông, mà Môsê đã viết ra điều luật đó. Nhưng lúc khởi đầu cuộc sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên một người nam và một người nữ. Bởi đó người nam sẽ lìa cha mẹ để luyến ái vợ mình, và hai người sẽ nên một huyết nhục. Như thế, họ không còn là hai mà là một huyết nhục. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Từ ngày còn thiếu nhi, hát lễ, dự những Thánh lễ Hôn phối, tôi thuộc nằm lòng câu "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly."
Để làm được như Thiên Chúa dạy, không phân rẽ trong Hôn nhân, gia đình ấy phải luôn biết cùng nhau hàng ngày cùng cầu nguyện, đọc kinh, tham dự thánh lễ - rước Mình Thánh Chúa; bảo ban con cái biết cầu nguyện - đọc kinh - đi nhà thờ hàng ngày ngay từ ngày còn thơ ấu. Có như thế mọi sự an lành, bình an, hạnh phúc trong gia đình được Thiên Chúa và Đức Mẹ quan phòng ...
Có lẽ chính vì thế mà ngay từ ngày còn bé, mới có 4 tuổi đầu, hàng ngày tôi phải thức dậy đi lễ sáng sớm, dù là vô nhà thờ ngủ gật :) . Và cứ thế cho đến ngày đã đi làm, Ba Mẹ tôi vẫn luôn nhắc nhở đi lễ, đọc kinh tối cùng Ba Mẹ.
Cũng nhờ thế mà ngày nay không còn Ba Mẹ bên cạnh, chúng tôi vẫn luôn ý thức việc đọc kinh - tham dự Thánh lễ - Rước Lễ. Tập cho các cháu mới có 2, 3 tuổi cũng đi lễ, dù là các cháu ngoáy như con giun (hihi), tập cầu nguyện, đọc kinh . Được cái trí nhớ của con trẻ tốt mau thuộc kinh, bài hát, cầu nguyện rất đơn sơ.
- Con chào Chúa con về, Chúa về với con nha.
- Chúa đẹp quá à!
.........
Hôm qua cháu còn làm tôi phì ra cười:
- Sao nhà thờ không có nhà vệ sinh vậy bác? Sao nhà thờ không có nhà vệ sinh vậy bác? Không có nhà vệ sinh con đái ra nhà thờ luôn đó nha.
hìhì hoá ra con bé mắc .. nhưng không thấy nhà vệ sinh.
Quay lại Lễ sáng chủ nhật hôm nay, bài Phúc âm chính của hôm nay là bài trên nhưng Cha chủ tế đọc bài của Lễ Đức Mẹ Mân Côi (Lc 1, 26 - 38 / tuần IV mùa vọng) Thiên Thần Gáp-ri-en truyền tin cho Đức Mẹ và Mẹ đã đáp lời XIN VÂNG với Thiên Chúa.
Bài PA hôm nay làm tôi nhớ ngay đến bài hát Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng. Nhờ Mẹ đáp lời Xin Vâng mà chúng ta mới được lãnh nhận ơn cứu rỗi, Đức Mẹ đã hiệp công với Chúa Con của mình.
Mời cùng nhớ lại lời Mẹ Xin vâng qua bài hát
http://www.nhaccuatui.com/m/-88GXSrKoA
Xin Đức Trinh Nữ Maria đầy ơn phúc bảo vệ chúng con. Chúng con yêu Mẹ. Xin Mẹ cứu chúng con và cứu thế giới.
Loanh quanh luẩn quẩn
Hừmmmmmmmmmmm gần 2 tuần qua bận tối mắt, đến hôm qua chị tìm hỏi làm gì mà nhà cửa để hoang phế?
Hýc, đời chẳng có gì vui, lòng người bùi ngùi rối reng, tâm hồn bất an những sân si....
Chưa lần nào thấy tâm hồn đau như giờ. Ai bảo lương tâm không có răng?
.... tâm đạo và sân si bản năng
Tại sao thất bại ?
Bởi như Chúa đã nói: Chúng chỉ kính Ta bằng môi miệng còn lòng chúng thì xa Ta.
1 tuần buồn
Giờ này thì đã bình an hơn, bởi đã được lãnh nhận Bí tích hoà giải.
Tội hay không do chính con người mình cảm nghiệm, nếu mình cho nó là bình thường thì nó là bình thường,,,,, nhẹ cũng là tội.
Nhờ và trao cho Bố một trọng trách lớn và cười hihì.
Hôm nay Trung thu, trời cứ thế âm âm u u và mưa, SG mưa như thế là may mắn lắm rồi, những vùng niềm Trung thê thảm, nhà mất, của cải theo dòng nước, con người cũng bị cuốn theo, tang hoang tiêu điều. Tôi cả nghĩ số người chết và mất tích không nhỏ, không như con số thông báo. Cả 1 gia đình đang ngồi quây quần ăn cơm bị cuốn phăng đi- chết...
Rồi lại nhìn cảnh tan thương ở Phi lũ bão, In động đất rồi sóng thần cứ thế mà dồn dập
Trước sức mạnh giận giữ kinh hồn của thiên nhiên con người chẳng là gì, chỉ như cát bụi. Vậy mà sao người ta không chịu bớt lời lộng ngôn, chống thiên tai.
Hôm kia, mang bài về nhà làm cho kịp hôm sau đám nhỏ có vở học, con bé làm cho nhỏ em thấy tôi bày vở viết nó sấn ngay lại làm tôi tưởng ... Ai dè con bé ham quá vì chỉ mới học hết lớp 1. Thế là mấy chị em xúm lại khuyên nó ráng học lấy cái chữ để mà con biết đường đi nước bước ở đất SG này. Con bé quê quê cứ bẽn lẽn, nói nó ngồi xuống cô chỉ cho học... Cho con bé cuốn sách học vần mà tôi ưng ý, cố ráng xin và lưu giữ lại - in ra để dạy kèm cho những bé vào lớp 1; con bé mắt sáng rực rất thích. Dặn con bé tối đến xong việc cứ việc mở sách ra đọc chữ nào không nhớ đánh dấu rồi cô chỉ cho, nếu không thì hỏi ngay với chị T và cô T. Nhỏ em thì nói để thong thả tối tối nó bày cho học.
Tội nghiệp, ở nhà quê nghèo nên thất học, gần 20 rồi mà không biết chữ.