Thứ Năm, 24 tháng 9, 2009

Sinh - Lão - Bệnh - Tử

Hôm nay nhờ vào Net tôi mới hay tin Ba của anh Ba qua đời.
Tối xong việc, phone chia buồn cùng ông anh. Phone reo đến 6, 7 lần mới có chủ nhân, âm giọng buồn như từ ... vọng lên; rồi nghe tiếng xụt xịt, tôi cảm nhận được nỗi đau này của ông anh.
Đang 1 mình ở quán cà phê ngoài Sài Gòn.
Chia buồn cùng anh.

Tiếng xụt xịt làm tôi cũng rơi lệ bởi nhớ lại ngày Ba và gần nhất là U tôi ra đi.

Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2009

tuần dài...





Tuần này quả là dài ngoẵng ... :-)
Công việc dồn dập, đám nhỏ lại nghịch, nói, cứng đầu hơn những 5 trước, nên chỉ mới 2 tuần bán trú (học cả ngày) mà tôi đã bị khàn tiếng suốt. Cứ thứ 7 đến chủ nhật tiếng đỡ khàn thì ngay sáng thứ 2 đã bắt đầu khàn lại.
Tuần này còn khốn khổ hơn, tôi bị bí đại tiện luôn 5 ngày liền. Tôi bị mắc cái chứng thuộc tâm lý, hễ không thoải mái về giờ giấc, ức chế công việc hay đi lại (như ngồi xe liên tục khi đi chơi) là y như rằng tự động không đào thải.

*** Thứ tư, bực mình vì biết thời khoá biểu của tôi bị đổi, bị mất giờ nghỉ liên tục mà nghỉ ngắt quãng. Cố ý nói thẳng cho người chiếm mất giờ chính khoá của tôi là tôi không đồng ý.
1 chị cũng bị như tôi nhưng không dám đi nói, thấy tôi đi nói thì nói :"Mày đại diện mọi người nói cho ổng biết", tôi gạt phăng ngay :"Không, em chỉ đại diện cho bản thân em thôi chứ không đại diện chung, được việc thì không nói chi, chừng không được việc, đưa ra hội đồng chẳng ai lên tiếng gì cả, 1 mình em chịu trận, trường này hay có cái kiểu này lắm!" Chị này nghe thế giận tái mặt và quát vào mặt tôi "Thì mày đại diện cho mày, tao có nói mày đại diện mọi người đâu!"
hmmmm thế đấy, ai cũng muốn hưởng lợi nhưng không hành động, im lặng nhịn khi mình bị xử ép, chỉ muốn người khác nói nếu có người dám nói.

*** Thứ sáu vào trường thấy tủ bị phá bung, mà tôi mới thay ổ khoá mới vào. Cũng may tôi chẳng để lại vật dụng cá nhân nên chẳng mất gì cả.
Các tay thợ sơn có tánh không tốt, nhiệm vụ sửa và sơn quạt nhưng lại đi lục tủ. Tôi báo ngay cho xếp biết. Bởi hôm trước chỉ có tôi và người bm của tôi là về trễ nhất.
Ngày thứ 6 tuần này mệt mỏi nhất, làm đến 13 tiếng, tối về nhà ăn cơm tối xong nhìn đồng hồ đã 8:30 rồi.
Hôm nay tôi cố ý phạm tội nói dối. Các vị được lợi từ việc nói dối của tôi ai cũng nói :"Nói dối này không có tội, cô đã nói giúp chúng tôi, chúng tôi xin hoài mà không được" Thật thì cái nói dối này chẳng có hại với bất kỳ ai, toàn là lợi, nhưng vẫn là tội nói dối.

*** Thứ bảy họp đầu năm, Cảm Ơn Chúa đã giúp con, các Ph đã nhiệt tình nhận sự trao phó của tôi, họ ngồi ngay lại với nhau họp bàn cách tiếp tay với tôi.
Định làm 3 việc trong chiều nay nhưng chỉ được 2 việc, còn 1 việc không gặp được con bé Thuỳ dù chạy vòng vòng kiếm con bé. Muốn gặp con bé để thực hiện nốt phần ký thác của anh.
Ăn hủ tíu nam vang ở nhà anh chị ngon, ăn no căng bụng. Muốn về lúc khoảng hơn 1 giờ, vì không muốn lại để mất giờ Kinh Lòng Thương Xót Chúa của cá nhân lúc 3g chiều, nhưng anh chị giữ lại vì trời nắng quá.
Chiều nay đã trao 100Usd cho cô Tốt, phần học bổng chị Y nhờ. Mai mốt có giờ rảnh đổi tiền của chị ra và mua lại phần đã ứng ra.
Chia sẻ với chị A, nói chị ráng bỏ ra ngoài đầu óc, đừng nhớ những gì NĐK đã trì triết, đã móc méo hàng ngày, v,vv,v để mà tiếp tục sống, công việc dạy - va trạm nhiều đã nhức đầu, đời sống nhiều lo toan lại thêm những trì triết này kia của NĐK thì quả là mệt mỏi lắm.
Và ac đã không đả động gì đến chuyện buồn phiền của gia đình.
Gặp nhau thăm sức khoẻ, nói chuyện nghề nghiệp, vui vẻ.
Tối về kiểm tiền hồi sáng thu của Ph, phát hiện ra mất 500 ngàn đồng. Tôi buồn vô cùng. Lục trí nhớ và biết chắc là mình đã xem kỹ rồi. Và thì vẫn như mọi khi, lỡ mất rồi thì thôi, bù tiền túi ra và quên đi để có giấc ngủ ngon, rồi cũng để dành lại được số tiền ấy.

*** Chủ nhật, đêm qua bịt tai ngăn tiếng ồn để không bị thức giấc dậy, tôi đã ngủ được 1 giấc dài 8 tiếng, dù có bị giật mình dậy 2 lần nhưng ngủ lại ngay. Và thế là sáng nay không đi lễ sáng sớm mà để chiều mới đi, ngủ cho lại sức, cả tuần bị thiếu ngủ rồi. Vào trường chấm bài vở, tôi đã lục học tủ và thấy số tiền ấy mà hôm qua tôi không thấy. Mừng quá chừng. Cảm ơn Chúa.
Chấm bài và viết chữ mẫu, mỏi tay quá chừng, chỉ mới được 2,5 chồng vở, còn lại 4 chồng vở, đành để lại mai vào làm tiếp.
Anh gọi nói chuyện. Cũng may leo núi bình an dù bị vọp bẻ, bởi không biết tí gì về ngọn núi, độ cao 1,5 km là ngọn núi khó, không dành cho những người mới leo núi.
Nhắc có người rất muốn đi, tôi biết hàm ý ai nhưng cố ý hỏi để nói ra nhưng không nói.
Người này không màng vật chất bởi tay làm hàm nhai, có làm mới có ăn - ngồi không ai dễ mang phần đến cho.
Nhưng, chẳng cần thiết nữa.


Nhiễu sự tự chuốc!



Người ta nói chẳng có cái dại nào giống cái dại nào, quả chẳng sai.
1 năm trước, 1 người mỉa tôi phải chăng muốn có tiếng nên mới cho tiền vào kia gây quỹ giúp người già, rồi phải lệ thuộc vào nội quy của họ không tự quyết được gì cả, cái gì cũng phải chờ sự đồng ý của BĐH. Tại sao em không tự mình quyết lấy số tiền của mình, trao tặng mà không cần phải hỏi ý kiến ai cả, tại sao lại tự rước phiền phức vào mình ???
Lúc ấy, tôi bình thản, mình đâu có nói ra ngoài cho người ta biết chủ nhân số tiền đó, chỉ có chị Y và chị TD biết ước vọng của mình. Chỉ muốn đưa vào đó để có thêm nhiều người già khổ được giúp đỡ, thế thôi.
Nhưng hôm nay, đúng là thấy phiền và thấy lời của người đó quả đúng quá! Tự rước phiền phức vào người. Giờ thấy thiện nguyện tiêu điều, lại còn muốn tôi hỏi ý kiến a3 và cVH nên dùng tiền đó vào việc nào? Mang cho nơi nào đó 1 lần cho hết ?
Tôi không thích bất nhất như thế nhưng phải

BĐH họ muốn cho ai cũng được nhưng món tiền gốc tôi đưa ra gầy dựng mục đích giúp người già, tôi xin rút lại để tiếp tục duy trì ước vọng của tôi sau tang lễ của U tôi; phần mọi người đóng góp vào BĐH có quyền tự quyết sau khi họ bàn bạc làm cú chót rồi rã. Tôi không care.

Nhưng, đến giờ họ chẳng đá động gì đến nguyện vọng của tôi. Thôi thì đã bị 1 người trong số BĐH dưng không đã mang tôi đi bêu rếu coi chừng con T nó lừa tiền, thì tôi tự quyết số tiền gốc của tôi để tiếp tục giúp người già; còn số tiền còn lại của mọi người góp vô, tôi trao lại cho BĐH họ quyết gì tuỳ họ. Trao cho ai cứ việc nói tôi đi trao ngay.
Tôi vẫn theo dõi nhưng chỉ là hành khách.

Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

Lẩn quẩn ..



*** Chủ nhật 13 tháng 9

Mấy hôm nay khó ngủ, trằn trọc ...
Sáng sớm đấu tranh tư tưởng lắm tôi mới ngồi dậy đi lễ; người mệt và buồn ngủ.
Cha trẻ mới lãnh tác vụ được hơn 1 tháng, mặt non choẹt nhưng tác phong rao giảng lời Chúa thì đĩnh đạc và đúng là vị truyền giáo.

Sáng nay thằng T nhí tạt ngang nghé thăm tôi, 2 vợ chồng nó cứ nhe răng cười chào tôi, còn tôi phải mất đến gần 5 phút mới nhận ra nó. Ngày xưa gọi nó là "nhí" nhưng hôm nay gặp lại nó thì quả là voi chứ chẳng nhí tí nào.
Thằng em đồng nghiệp ăn chơi hưởng lạc thú tra gái đến nỗi ngày đó tôi ngẫm không biết làm sao mà nó vẫn ung dung đứng trên bục giảng.
Hỏi nó :"Giờ sao rồi?" nó hiểu ý bà chị :"Ngày xưa ăn chơi qua hết rồi, giờ thương vợ thương con lắm bà chị ơi!"
hìhì Ngày xưa mỗi lần gặp là nó í ơi bất kể ở đâu "T già!" "Bà T già!"


Nói đến gặp bạn cũ, hôm tối thứ sáu ghé qua nhà thăm Bố T, gởi Bố 1 món tiền để Bố tuỳ nghi làm thiện nguyện, muốn giúp ai cũng được. Bố cứ làm như ai cũng như Bố, Bố dặn :"Nhớ nói với V và T có muốn làm việc thiện thì nhớ gởi cho Bố. Bởi nơi Bố ở rất nhiều người nghèo cần giúp đỡ."
Tân Bùi, Bảo Lộc.




"Tôi là ai mà còn trần gian thế
Tôi là ai, là ai, là ai?
Mà yêu quá đời này." (Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng của cố ns Tr.C.Sơn)

Tôi là ai???
Đức Giêsu hỏi các môn đệ "Người ta bảo Thầy là ai?"
"Còn các con, các con bảo Thầy là ai?"
Phêrô đáp :"Thầy là Đấng Kitô".
Phêrô nói bậy bởi ông nói mà chẳng hiểu mình nói gì. Ngay sau khi ông tuyên xưng thì ông đã kéo Chúa ra nơi vắng và can gián Chúa. Vá Chúa đã quở trách "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".
Phêrô tuyên xưng theo trần thế.
Còn chúng ta, chúng ta thì sao? Chúng ta có dám tuyên xưng đức tin trong chính đời sống hàng ngày của chúng ta không?
Bài đọc 1 "Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. "
Bài đọc 2 thánh Giacôbê chỉ cho ta thấy đức tin không có việc làm là đức tin chết. Con người chúng ta nghĩ hàng ngày đi lễ, đọc kinh cầu nguyện là ta đã thánh thiện lắm rồi. Nhưng Chúa dạy ta phải thể hiện đức tin của ta qua hành động, việc làm.
Chúa đến không phải để tỏ uy quyền mà là đồng hình dạng, chung chịu đau khổ với chúng ta và cuối cùng là giá máu để mang lại vinh quang, hạnh phúc trường tồn cho chúng ta.


Tôi là ai?
Trong tôi Chúa Giêsu là ai?
Niềm tin của tôi với Chúa như thế nào ? Niềm tin của tôi có chăng chỉ trên môi miệng? Còn người ta vả tôi má trái thì tôi xửng cồ và tốt nhất là tránh xa họ để không bị phiền....




*** Thứ hai 14 tháng 9
Sáng nay đứng muốn rã giò vì họ chào cờ lâu quá! Tôi thì còn có thể đi tới đi lui cho đỡ mỏi, còn đám nhỏ phải đứng yên 1 chỗ, thật tội chúng.

Trưa ăn canh bún riêu cua, cái bụng tôi dở chứng khó chịu làm cho cái đầu tôi nhức bưng bưng, đến khi tống hết được những thức ăn ấy ra khỏi bao tử thì tôi mới đỡ.

Đêm qua bị mất ngủ, nằm trằn trọc gần cả tiếng mới ngủ được. 3:50 đã bị đánh thức bởi tiếng kè đám tang, hàng xóm sáng nay đi an táng. Trưa nay cúp điện nhưng ráng dỗ giấc, tôi khò đuợc khoảng 50 phút.

Chiều, aH đã làm cho tôi một bàn thờ nhỏ cỡ ngang tay, thật đẹp. AH là phụ huynh học sinh hiện nay của tôi. Tôi và aH biết nhau gần 20 năm rồi. Ngày đó, nếu c.Tr mà ưng aH thì nhóm chúng tôi đã có 1 ông anh rể rồi. Có lẽ cái duyên không có nên mới thế.


Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2009

Thứ bảy 12 tháng 9





Quen giấc, định bụng ngủ đến 7 giờ mới dậy ai dè mới có 5:30 đã giật mình dậy và tỉnh như sáo vì tiếng nhạc từ nhà hàng xóm với bản Lòng Mẹ của cố ns Y Vân quá hay, ray rức tâm hồn...
Ráng dỗ giấc vì đêm qua mải chơi và đọc sách đến gần 12 giờ mới thăng. Ráng lắm, đọc kinh và chỉ chập chờn.

Thứ sáu hôm qua, cũng 1 ngày ray rức vì trách mắng và phạt học trò. Làm thế nào chỉ dùng lời mà con nít nó im lặng ngồi học đây ??? Chỉ còn biết ráng cầu nguyện xin cho con đừng trách phạt, mọi sự nhẹ nhàng trìu mến như người mẹ nhân từ với đứa con ngỗ nghịch. Xin Chúa giúp con. Xin Đức Mẹ giúp con. Amen

Cũng sáng hôm qua 1 sự cố làm bản thân tôi cười chảy nước mắt và đau tức cơ sườn, vì cười quá.
Bé V bị sự cố, đôi saldan xa-bô đang đi, đế đi phần đế, phần nền và quay đi đường quai. Phần đế nằm trơ trên mặt đất khi bé V nhấc chân lên cho chúng tôi thấy sự cố. Ai cũng phì ra cười vì con bé cũng tếu. Nó cứ nhấc chân lên cho thấy sự cố nó đang bị. Tôi vừa ôm bụng cười vừa lấy chìa khoá xe của nó, đi lấy cho nó đôi dép dạng guốc nó để trong cốp xe.
Giờ nghĩ lại vẫn mắc cười. Có lần vào 5 ngoái tôi cũng bị sự cố như thế, nhưng cũng may nó chưa rớt lìa hẳn ra như con bé V bị. Lúc đó tôi lết chân vào phòng thư viện lấy mấy cọng thun buộc đỡ và từ từ xuống phòng thay đồ đổi bộ đồ tây và mang đôi saldan vào.

Cũng hôm qua, nhận được cái meo, đọc mà thấy buồn. Chỉ còn biết cầu nguyện cho người bạn này.
Tôi có cảm nhận chỉ sợ người bạn này sẽ rơi vào 1 tình trạng thần kinh khi đã quá toan tính, mưu chước này kia như thế, chẳng còn tình nghĩa ruột thịt. Người xưa nói "Máu chảy ruột mền" còn đây đục khoét cho chảy tràn lan...
Tôi cảm thấy buồn vì meo này bạn gởi cho cả Ấy. Tôi rất lo cho sức khoẻ của Ấy và ....

Dâng tất cả lên Chúa xin Chúa hoán cải bạn. Xin Chúa hun đúc bạn hàng ngày mở ra và đọc cũng như suy ngẫm Lời Chúa. Xin cho tâm bạn tịnh lại để suy nghĩ lại tất cả. Amen



Thứ Năm, 10 tháng 9, 2009

10 tháng 9

Hôm nay quả là 1 ngày thật buồn, nặng lòng kinh khủng.
Khan cả tiếng vì đám nhỏ nói chuyện kinh khủng, bất kể lúc nào và cũng chẳng sợ ai, kêu đến tên thì giương đôi mắt ngây thơ nhìn, mới nhắc xong cúi xuống đã lại tiếp tục câu chuyện .... chỉ đến khi nào kêu lên tặng bánh tét thì mới tá hoả sợ. Buổi sáng thì ok, nhưng buổi chiều thì quả là mệt mỏi.
Bảo mẫu đâu mà chán quá, ngồi ngay trong lớp nhưng trò chạy nhong nhong ngoài sân, đã thế cả trường đang trong giờ học chúng còn la hét um xùm đến 2, 3 bận mà chẳng thấy bóng dáng bm ra đuổi vô, vẫn thế, đến khi mình đến sát đít chúng, chúng mới ù té chạy vào lớp. Cũng may ban bệ đi đâu đó nên không thấy cảnh này, nếu thấy chắc chắn mình không thoát tội không chịu giữ trò, trong khi chưa tới giờ vô tiết, đang là giờ trò rửa mặt do bm đảm trách..
Thật là mệt mỏi.
Chiều nay mình đã phải dùng roi xử phạt 20 đứa. Chưa hết, toàn là con gái quậy phá, nói chuyện, chạy chỗ, 17 đứa con gái và 3 thằng con trai.
Ôn bài toán thì có ít là 5 đứa chẳng học hành gì, chẳng nhớ cái dấu bé ( < ), dấu lớn ( > ) nó thế nào, chiều nào; chẳng phân biệt các số từ 1 đến 5 số nào lớn hơn số nào, số nào bé hơn số nào; muốn lớn thì lớn, muốn bé thì bé. Cho cái đám biết làm làm bài theo hướng dẫn miệng của mình, chú tâm chỉ mấy đứa mụ mị, thì cái đám kia quậy phá, lại phải dùng bánh tét và ....

Ra về lòng nặng trĩu, tại sao chẳng nhớ đến và cầu nguyện ....

Đi nhà thờ Chầu Mình Thánh Chúa và dự lễ, bài Tin Mừng hôm nay càng làm tôi thấy mình tội lỗi và cắn rức ....
http://www.webwarper.net/ww/~av/www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/Nam1/tn23-5.htm
Rước Mình Thánh Chúa xuống, cầu nguyện, giật mình vì 1 giọt lệ rơi xuống gò má phải nhỏ vào ngực áo... Tôi đã khóc vì ăn năn....

Lạy Chúa xin nhắc con nhớ đến Chúa, cầu nguyện và xin dâng lên Chúa tất cả vào những lúc học trò của con quậy phá, làm ồn, không chịu học, không nhớ bài, ..v... để con không còn dùng thước với đám trẻ, không còn xúc phạm đến Chúa đang hiện diện qua hình ảnh người anh em . Xin cho con như người mẹ hiền đầy yêu thương, nhẫn nại, .., với đám con hiếu động này. Amen.

Thứ Tư, 9 tháng 9, 2009

09/09/09

Thứ tư ngày 9 tháng 9 năm 2009, tóm lại 09/09/09 (hìhìhì)

Hôm nay quyết định không về ăn cơm trưa, mua đem theo 2 gói xôi đậu xanh dừa của người Nam, 1 gói ăn sáng và gói còn ai để ăn trưa. Hìhì đừng nghĩ tôi chùm sò, hỏng có đâu. Bởi tôi luôn giữ sức khỏe và tẩm bổ đó chứ, nhưng riêng thứ 4 và sáu thì không; cũng ngon và xong bữa. Từ hôm bị - được xuống ký đến giờ, chẳng thể nào lên, cái mặt vẫn hom hóp vào, cái bụng chẳng xuống được tẹo nào (cái này là cần nhất mà hỏng được, hýccc!) mà bù lại cái eo lại thon thon lại, hỏng có mập tròn nữa, coi cũng đặng. Hìhì bởi vô chỗ làm, ai cũng rủa gầy đi và mặc đồ thấy có eo.

Nói lại chuyện hôm nay, làm việc đúng 10 tiếng, mền mệt, hết giờ về đi lễ tôi ngáp quá chừng và lo ra.
Hôm nay có đánh đau 1 bé. Lại phạm tội. Buồn.


Đang có suy nghĩ hay là mình không dạy thêm vào buổi tối, chỉ dạy 2 buổi ở trường thôi, không kiếm thêm, để thời gian buổi tối lo ,,,

Thứ Hai, 7 tháng 9, 2009

Đầu tuần

Thứ hai ngày 7 tháng 9

Từ hôm thứ sáu, sau khi lãnh nhận Bí tích giải tội, tôi cầu nguyện và ráng tâm niệm "Anh em, mọi người xung quanh ta gặp đều là hình ảnh Thiên Chúa", cầu xin để không có 1 lời nói, cử chỉ không đẹp, không ôn hoà, không yêu thương..
Sáng nay, đến cuối giờ, chỉ còn 5 phút còn lại, nhưng không được, phết vào mông bé P 1 cái. Thế là mọi cố gắng đều đi toong... (Buồn!)

Chiều, tụi nhỏ nói chuyện - nói liên miên không có điểm ngừng, ồn không chịu được, không có lúc nào ngơi, Thế là cũng phải đi đến phết kha khá vào vai những đứa miệng như cái máy.... (Buồn!)

42 cái máy cùng phát, phát đã rồi xin đi uống nước, đi vệ sinh, xong vô phát tiếp....
Làm cách nào để giảm bớt thậm chí có thể hãm tối đa công xuất nói của đám nhóc ???? Nhức đầu!
Không dùng roi tụi nhỏ chẳng để ý, chẳng biết sợ, còn dùng roi thì .... (Buồn!)


Hôm nay mệt đứ đừ, 6 chồng vở bao vây, cùng lo lấy số phone, lý lịch học sinh, bận tối mắt; cuối giờ chiều không thanh toán hết 6 chồng vở, bỏ lại 3 chồng mai vô sớm thanh toán tiếp.

Cũng may, lần đau đầu vừa rồi, kéo dài cả tuần, ráng không đi bác sĩ, không uống thuốc, ráng ăn cam, C và uống MgB1 ... Hy vọng đám nhỏ không làm tôi bị đau đầu lại.


"ĐỪNG SỢ!" Hãy học như trẻ nhỏ.

Đọc bài này http://huongvedaihoidanchua.net/conduonghoithanh/3044-CNG-BNG.html đúng tim đen tôi.
Càng đọc càng thấy vị linh mục này viết đúng quá, kiến không cắn trúng mình, mình không thể thấy đau như người bị cắn....

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2009

Thứ bảy đầu tháng 9

Hôm nay nhận được 3 tin vui của 3 người bạn thân từ ngày còn bé, tình bạn nào cũng trên 20 năm, nhiều hơn phân nửa số tuổi hiện tại của tôi.

- V, đã có tin vui, đang mang baby. 1 tin vui mà tất cả chúng tôi cùng cầu nguyện cho bạn kể từ ngày bạn kết hôn, cũng nhiều năm rồi. Bạn nói "Việc tao có baby chỉ trông chờ vào Chúa mà thôi!"
V nói phải tiếp tục cầu nguyện cho tao được mẹ tròn, con vuông. Ừ, vẫn luôn cầu nguyện cho mày với "mẹ tròn, con cũng tròn tròn" (hìhì). 2 cặp từ mẹ - con với tròn - vuông thấy tếu gì đâu nên tôi cho tròn đều hết, dễ nuôi hơn (hihihi)

- L đã quay lại với aL. Không biết vì chuyện gì mà 2 người quyết định ngưng kết hôn khi hôn lễ của 2 người chỉ còn 1, 2 tháng nữa là cử hành. Áo cưới, hình cưới, thiệp cưới, dâu - phù rể, lễ cưới - Cha chủ tế, v.v.v., tất tật đã sẵn sàng.
L nói chẳng biết sẽ như thế nào, vì người lớn chưa biết chuyện 2 đứa quay lại với nhau.
Cầu nguyện xin Chúa ban cho cặp L mọi sự được bằng an và đến cùng đích "Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly!" Amen.

- Ng đã có được card định cư 10 năm ở Tây. Mừng cho bạn, từ nay mọi sự trông chờ vào "đức năng thắng số!"
Mong và cầu nguyện cho 3 mẹ con sớm tự do.


- Còn cái đứa tôi thì sao nhỉ (?)
V đã được thì có chuyện gì mà Người không thi ân.
Phải công nhận nể phục vợ chồng V tín thác tuyệt đối vào Chúa. Nhỏ V ngay từ hồi còn sinh hoạt thiếu nhi đến khi đi định cư nó vẫn dạy giáo lý dù bận rộn túi bụi...

Ngày thứ 7 nhiều sóng gió...





Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2009

4 tháng 9- Khai Giảng Năm Học Mới

Nhớ lại buổi đầu đi học
( Thanh Tịnh )

"Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại náo nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ”.

Bài văn ấy cứ vào ngày Khai giảng năm học mới tôi có dịp lẩm nhẩm khi nghe tiếng trống trường vang vọng xa xa.

Năm nay tiếng trống trường không còn cái hồn như mọi năm, cảm giác người gióng trống đã mất cảm xúc, làm người nghe chưa kịp cảm thì tiếng trống đã ngưng.

Tiếng trống khai giảng năm học mới năm nay cũng giống như tiếng trống trường hàng ngày nhắc - giục trò mau vào lớp - ra chơi và ra về.

... hồn dt mất dần (?)
Cũng may Trời thương và cảm thông hay sao ấy mà bầu trời hôm nay chỉ vương một chút nắng, một chút gió và một chút.... buồn.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2009

Nên như trẻ nhỏ.






Suy nghĩ lời Chúa dạy phải nên như trẻ nhỏ.

Nhìn hoạt động, suy nghĩ của trẻ và cảm ghiệm : Ở con trẻ, tất cả mọi sự chúng đều tin tưởng tuyệt đối vào cha mẹ chúng, chẳng 1 chút mảy may lo lắng người lớn sẽ làm hại chúng.
Còn người lớn chúng ta, từ khi trí khôn thật sự trưởng thành, chúng ta dựa vào trí khôn, sự hiểu biết, khoa học, v.v.v để sống và làm việc, phán đoán, đối nhân sử thế, v.v.v.v thì không thể nào có được niềm tin tưởng tuyệt đối như trẻ nhỏ.
Khi gặp chuyện chúng ta suy nghĩ tìm ra mọi cách giải quyết, có khi dùng cả những phương cách không đàng hoàng để giải quyết. Chúng ta không nương nhờ Đấng mà chúng ta luôn miệng nói :"Con tin có Chúa!" dù chỉ la ý nghĩ. Chỉ khi nào chúng ta bế tắc, bó_tay.com thì lúc đó có thể may ra chúng ta mới nghĩ đến Chúa.

Bé chẳng yêu ghét ai đến mức để lại dấu ấn trong tâm hồn. Luôn hồn nhiên yêu thương tất cả, cho đi mà chẳng nghĩ được lại, v.v.v.v...

Nhìn các học trò nhỏ vô tư nói, chơi đùa, ăn uống và học, tất cả chẳng mảy may lo sợ, toan tính thiệt hơn, v.v.v., nguy hiểm ngay trước mắt mà bọn trẻ chẳng hay biết, cũng chẳng màng tới .... tất cả tin tưởng người lớn luôn chở che....
tôi mới hiểu nên như trẻ nhỏ là chuyện rất khó.

Lại chỉ còn biết cầu nguyện xin cho con biết tín thác vào Chúa như niềm tin của trẻ nhỏ trông cậy vào cha mẹ chúng.


Tội Giả hình.



Mấy hôm nay, qua bài Tin Mừng chủ nhật thứ 22 vừa rồi,
http://www.tinmung.net/SUYNIEM_HANGTUAN/_BAIDOCLeCHUANHAT/BaiDocINDEX.htm

Chúa mắng sự giả hình của các biệt phái và luật sĩ Do Thái,
"Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế". (Mc 7, 15-23)

Nghiệm và thấy mình cũng nặng tính bề ngoài. Tội giả hình đã vào trong máu.
Càng để ý từng suy nghĩ, thái độ, hành vi mà nhất là suy nghĩ của mình, đúng là tội giả hình đã có trong máu mình rồi.

Thật là khó, bởi :"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!" phải cầu nguyện liên lỉ, và việc cầu nguyện phải có ăn chay hãm mình .vv.v. thì mới mong Chúa thay đổi cho bản thân mình.

Chỉ 1 lần được nghe bài giảng của vị Lm tên Hương đã làm tôi mê mẩn nội dung bài giảng chặt chẽ và chi tiết nhưng rất nhẹ nhàng đi vào lòng người bình dân, phân tích liên kết các bài đọc với bài Tim Mừng.

Thế là liên tiếp 4 chủ nhật sau, sau khi dự lễ sáng sớm tôi lại vòng lên nhà thờ CH để mong được nghe Cha Hương giảng giải Kinh Thánh, nhưng hoài vọng. Cha Hương không còn được mời về lại cố quận dâng lễ. Bởi, cũng như ngoài đời, vị giám đố- tổng thống - .v.vv. mới thì có ê kíp mới của vị ấy.

Tiếc vô cùng, bởi Cha Hương là Cha giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

Cha Hương, gốc là giáo dân ở nhà thờ CH, từ đời cố tổ của Cha...

Ngẫm lại, qua bài TM, tôi mắc thêm cái bệnh "săn" những bài giảng, cắt nghĩa Kinh Thánh hay, rõ ràng với lời lẽ bình dân dễ hiều.

Ngẫm kỹ hơn, bài giảng có hay - có dễ hiểu đến thế nào đi nữa, nhưng chỉ nghe mà không thể áp dụng, thực hành, thì cũng chẳng có làm nảy sinh hoa trái, chỉ là từ tai này qua tai kia và thả lên trời, và với lời khen :"Cha này giảng hay quá!"

Lạy Chúa! Xin làm mới lại thân con! Amen.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2009

2 tháng 9




Thế là hết 1 ngày nghỉ lễ, hýc!

Suốt tối khuya hôm qua và cả ngày hôm nay tôi bị game hành, ghiền quá chừng, cứ thế mà dán mắt vào monitor... Đêm hôm qua đến 11:30 mới tắt máy đi khò, vì hôm nay được nghỉ nên cứ thế mà game (hihì) Còn ngày hôm nay thì khỏi nói rồi, nghỉ nên ... game hành quá mạng, cứ dí mắt vào comp/// Nhưng giờ thì tôi rút lui, không chơi nữa, chẳng bổ béo gì cả, chỉ tổ mỏi mắt và thời gian đi tong, quên cả ngủ nghỉ.
Mê game hay nói đùa là game hành, nhưng những cái chính về công việc và kinh sách thì không xao lãng, hìhì.

Tuần này công việc ít vì không có bài chính khoá, chỉ là tuần đệm, nhờ thế mới có thời gian thu dọn tủ và sách.
5 nay vào học sớm quá, chẳng có thời gian sắp xếp sách vở, tủ trường bụi đóng cả lớp.
Tuy là không có bài chính khoá nhưng ngày nào cũng 12:30 mới ra khỏi phòng học.
Từ tuần sau là phải dạy 2 buổi rồi. Tôi chưa biết làm sao để cho đám trò nhóc này bớt nói chuyện, chúng nói quá làm tôi mệt mỏi nhiều hơn. Cái đầu cứ bị đau mà gặp tiếng ồn ào liên miên của đám nhỏ quả là như bị tra tấn. Hýc/
Chúa ơi! Con phải làm sao!?

Hôm nay ăn chay, đói bụng kinh luôn. Sáng thì ok, không ăn chỉ uống ly cà phê, trưa cơm với nước tương và trái dưa leo, nhưng chiều đến 4:30 thì đói quá chừng. Có lẽ phải có thức ăn vào. Nên thôi thì không tập ăn Chay như Mẹ dạy, mà chỉ là ăn chay là kiêng không ăn thịt, không ăn thức ăn ngon và không ăn vặt. Quan trọng ở cái tâm có sám hối, có thực chay tịnh không.


Đang thu xếp để học lại...
Mai lại cày. Buồn