Thứ Hai, 30 tháng 3, 2009

Sân si!

Nhìn cái băng nhuộm màu sẫm bởi máu và chất dịch .... đã khô nằm trên đầu bé NĐ, tôi vừa thấy thương - tội cho nó vừa thấy rất bực mình ....

Ngay từ ngày phát hiện bé NĐ tôi nhắc nhở ngay với nó về nói mẹ cho uống thuốc, tôi định lấy trụ sinh loại nhẹ dành cho con nít cho nó uống để rút mủ ... nhưng tiếc là phòng y tế hôm đó nghỉ. Thế là những ngày liên tiếp ngày nào cũng nhắc và hỏi thăm :"Mẹ con cho con uống thuốc chưa ?" Câu trả lời luôn là "Chưa!"

Vài ngày sau cái mụn bọc nó lớn lên rồi xẹp đi, thấy cũng mừng cho nó.
Sự vui mừng này chỉ được đúng 1 ngày, hôm sau lại thấy cụ mụn ấy lớn hơn lúc trước và căng tròn...
Lại tiếp tục nhắc nhở nói mẹ đưa đi bác sĩ... và vẫn là .... không

Nhờ chị bảo mẫu canh nói chuyện với gia đình bé NĐ

Sáng hôm nay, nhìn lên đầu thằng bé, tôi phát hoảng.
Cái băng có lẽ nằm trên đầu nó từ hôm qua, trông thấy .... ngán ngẩm, sợ...
Giờ cơm, tôi quyết định tháo cái băng đó vất đi... nhưng nó không chịu, khóc

Trông ghê quá, nhỏ y tế quyết định thay băng cho bé. Tôi cản vì sợ nhỡ có gì gia đình làm phiền con bé y tế thì ... khổ thân nó, để gia đình đưa đi bác sĩ.... chúng tôi nghĩ cái mụn trên đầu này có vấn đề.
Con bé y tế mở cái băng ra thì ... nó (y tế) phát hoảng bên trong là hai cái còi, 1 cái còi lớn và 1 cái còi nhỏ, xung quanh hai cái còi này thì đen xì.... ===> chúng tôi e ngại đã bị nhiễm trùng....
Tìm số điện thoại, địa chỉ để kêu phụ huynh đưa đi bệnh viện hoặc bác sĩ xem sao....; cấm ngày mai không được đến trường....

Chẳng hiểu mấy phụ huynh này suy nghĩ thế nào mà ... ỷ y thế.
Nếu là mụn bọc thì xong là thôi, còn đây xẹp xuống nhưng lại xưng to hơn và ....

Cầu xin chỉ là mụn thông thường không thì tội nghiệp thằng bé...

Không có nhận xét nào: