Hai ngày nay dán ... dzít vào ghế để mà lo thanh toán các chồng vở ... có như thế các nhí mới có vở để chép và làm bài mới. Hýc, chỉ 2 ngày thi cử mà bài vở dồn cục, không có thời gian để mà chạy cho kịp chương trình. Được cái các nhí chẳng biết học để làm gì, vì sao mình phải bị học dữ thế, cũng chẳng hiểu vì sao cô chúng bắt chúng học hết bài này sang bài khác trong hai ngày hôm nay, chúng cứ thế mà làm theo yêu cầu, lệnh của cô chúng... nếu không thì thế nào cũng sẽ bị được uống vài "liều thuốc bổ ... " hìhì đó là vitamin bánh tét... :-)
Chưa kể là vừa dạy vừa thanh toán vở lẫn mấy xấp bài thi .... khờ cả người, mệt mắt quá tôi bỏ tất cả, bề bộn trên mặt bàn, mặc kệ nó, xuống nhà dạo một vòng, tranh thủ giờ các nhí đang lên lớp sau khi đã nghỉ giải lao 30 phút; tán dóc với đồng nghiệp và cười .... thuê :-)
Con nít có những trò nghịch mà thật dù đã qua tuổi quậy phá cũng không thể nào lường trước được.
- Leo vào thùng chứa nước trong nhà vệ sinh để ... bơi, mà cái thùng ấy cao hơn mét. Chẳng hiểu chúng làm cách nào mà leo vào vì chẳng có vật gì làm trung gian cho chúng leo. Nói dại lỡ mà chúng chẳng may ngọp thở - chết đuối trong đó thì ... biết tính làm sao ????
- Nền đất bằng phẳng không đi leo ra mái tôn nhà xe để đi, chẳng may trượt chân bay xuống đất thì ... biết tính làm sao ???
- Nền đất không đi leo đi lên miệng các bình nước đã hết để đi; mà các bình nước này nằm sát chân tường hành lang lầu, nửa thân người chúng vượt quá thành hành lang. Nói dại chẳng may trượt chân lao thẳng xuống sân thì .... biết tính làm sao ???
- Trong giờ nghỉ giải lao, 2 đứa nhóc nhi bé tẻo teo (chắc là suy dinh dưỡng thuộc loại 3), chúng âm thầm rủ nhau bê ngay bình nước uống 20 lít vất qua thành hành lang, cho bình nước rơi xuống sân. Cũng may ngay dưới sân chỗ đó hôm nay lại không có đứa bé nào đang chơi. Nếu có thì ... biết tính làm sao ???
- Chẳng biết chúng buồn chuyện gì mà nhằm ngay 2 bình chữa lửa để 2 góc 2 tầng lầu, chúng giựt bưng vòi xịt của bình chữa lửa, giật hư luôn không thể nào gắn lại được; và thế là khói xịt ra cứ y như đang có 1 đám cháy cũng tương đối .... Cũng may chất trong bình chữa lửa này không phải là loại bột trắng xoá... nếu không thì .... sáng hôm ấy toàn thể phải vừa hít khói không tốt của chất đó lẫn quần áo đầu tóc biến thành ..... trắng .... Biết tính làm sao ????
Nhớ ngày còn đi học, tôi thường chơi với con trai hơn, mỗi lần có chiến tranh là cũng có mặt (tò tò đi theo) .... nhưng không phải là cùng chiến đấu với bọn bạn ... mà là trung gian hoà giải của các cuộc xung đột vì ... chia phe, bên học giỏi và bên ... học tàng tàng. Còn đây, ngay trong giờ chuẩn bị thi, con bé NH lớp tôi thì tham gia tất cả các cuộc kéo phe đi xâm chiếm nước khác của đám con trai. Đã thế con nhỏ còn cầm theo cây thước thật dài và vẹt đám con trai cùng lớp để chen lên trước, đòi đánh đám con trai của lớp bên cạnh.... Thiệt là hết biết luôn.
Thế là hình phạt dành cho đám chiến binh của lớp tôi là ... bị quỳ trong 3 buổi nghỉ giải lao của 2 ngày liên tiếp. Không cho uống thuốc bổ nữa, đau tay.... đứa nào cũng than đau đầu gối ... nhưng tôi mặc kệ :
- Giờ không phạt để mai mốt ra đường người ta đánh chết các con hả?
Đã vậy, đứa nào vừa quỳ vừa đùa giỡn thì bị phạt quỳ thêm 1 bữa nghỉ giải lao ...
Thời nay, hầu như tất cả các bậc phụ huynh ai cũng chiều chuộng con cái, chẳng dám phạt, chỉ chiều chúng những điều chúng muốn, còn những điều chúng sai thì chỉ :
- Không được làm như thế!
và thế là hết....
Một đứa bé sẽ chẳng nhận thức được "Không được làm như thế!" là thế nào....
Ngay cả cháu tôi, cứ nói "Không được làm như thế!" khi nó hỗn, đánh người lớn, .v.v.v, là nó vẫn sẽ tiếp tục .... Nhưng nếu tôi cầm roi or phát ngay một cái vào mông nó... thì nó biết là làm như thế sẽ bị phạt....
Hýc, tôi là "bà chằng" với các cháu của tôi!
Thứ Năm, 19 tháng 3, 2009
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét