Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012
Còn Buồn Đau Nào Hơn ???
Qua ST, tôi biết về EM tính đến nay được 2 tháng lẻ mấy ngày.
Tôi nói chuyện, quen với EM qua phone được 2 tuần.
Và tôi quen với EM thực không phải chỉ qua phone được 8 ngày tính đến ngày hôm nay...
Chủ nhật tuần trước ngày 5/8 EM xuống đây. EM với dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng yếu đuối ...
Được biết EM đúng 8 ngày thì EM nhận liên tiếp 2 tin dữ về người con út và chồng EM. Trước đó mấy ngày tin dữ đến với người con lớn của EM đã làm EM xụp hoàn toàn....
Ngày hôm nay EM chỉ còn 1 mình ...
Trong vòng hơn 2 tháng biết về EM, tôi liên tiếp nhận được tin EM mất Ba và mất tất cả "vốn liếng" đó là Chồng và các Con của EM.
Trước đó ít ngày EM mất đứa con bé bỏng đang tượng hình trong EM. Trước tin dữ ấy EM mất Mẹ và người Chị gái thương yêu.
Tôi cứ cầu xin điều không thể là Chúa mở quan tài đưa người Chồng yêu thương về với EM, ít ra thì Chúa cũng giữ lại một người thương yêu để EM còn có sức - nghị lực mà vượt qua... Giống như xưa khi Chúa xuống thế làm người, Chúa đã đưa Ông Ladarô ra khỏi mồ, đánh thức con viên đại đội trưởng đã chết hồi sinh... Tôi biết mình không làm được gì cho EM, đau với nỗi đau của EM và mong ước điều vượt quá giới hạn con người.
Chính tôi, tôi biết tôi không xin dấu lạ mà tôi chỉ xin Chúa làm cho Chồng EM chỉ nghỉ thở vài ngày rồi lại thở lại mà thôi. Đêm nay theo giờ VN là tang lễ của Chồng EM ở Texas. Tôi vẫn cầu xin, vẫn hy vọng tâm tình của người con vô cùng tội lỗi này cầu xin điều không thể cho người bạn gái mới quen biết nhưng lại cảm thấy rất thương yêu này. Điều với con người là không thể nhưng với Thiên Chúa tất cả đều có thể, là chuyện nhỏ.. Ngày xưa Chúa nói với các môn đệ của mình Niềm tin của các con chỉ bằng hạt cải thì các con có thể làm được tất cả.
Chúa ơi! Chúa biết rất rõ về con, niền tin của con như hạt lúa gieo bên vệ đường, sỏi đá, bụi gai.... Chúa giúp người bạn gái này của con với Chúa nhé!
Buồn đau cùng EM
Viết tại Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi (Dòng Mân Côi Chí Hòa)
12 tháng 8 năm 2012
Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012
Lẩn quẩn: ngày 4 tháng 6
Đám tang của cô M tuy gia đình neo đơn, họ hàng ruột thịt thật gần lại không còn mấy ai, đám tang khá buồn: khách viếng không nhiều, không kèn trống rềnh rang,..., nhưng mọi sự được lo khá là chu đáo bởi những người hàng xóm vô cùng tốt bụng và các anh chị vợ của P.
Các cô bác hàng xóm nhắc nhở, giúp đỡ những phần cần thiết về đạo nghĩa lễ lạc kinh sách, giúp đỡ cả về phần tiền nong như ứng ra cho mượn trước để lo xin lễ tang, lễ đưa chân tại gia và ở nhà thờ, bồi dưỡng ca đoàn, gởi Nhà Hài cốt ... soạn giúp lời cảm ơn ...
Các anh chị của vợ P luôn có người túc trực ngày đêm, dọn dẹp nhà và trả lại hiện trạng cũ, chuẩn bị bàn thờ, ... , nấu thức ăn ban ngày cũng như ban đêm, tiếp khách phụ, v.v.v.
Anh Ph túc trực suốt để quay phim.
Chị V sáng lên đi chợ sẵn cho cả ngày đêm để chị vợ P nấu, mua những vật dụng cần ..., ở đến trưa, tối lại lên
.......
Chuyện người chết
linh thiêng nghe đã nhiều nhưng hôm kia mới là lần đầu chứng kiến...
CôM đã tắt thở gần 10 tiếng, mắt trái vẫn mở còn mắt phải đã nhắm nghiền; miệng thì phải dùng ống giấy kê lên cho khép lại.
Gần giờ liệm, con và cháu vuốt mắt mãi vừa vuốt vừa nói mẹ, bà nhắm mắt... nhưng mắt vẫn thế. P con côM nói: mắt mẹ em mấy ngày trước đã như thế rồi, ngủ mắt trái không nhắm lại được.
Đến khi nắp nhựa trong của áo quan đã đóng lại, mắt trái vẫn thế. Mấy anh em bàn tán mắt chưa nhắm thì anh Ph nói : Người già chỉ còn da bọ xương thì thịt nó co lại mắt mở hé như thế rồi giống như Ba anh còn phải dùng keo dán lại mà hôm sau đã trở lại như cũ, cô nhớ không?? Ấy thế mà khoảng 1 tiếng sau khi khâm liệm xong, chị D và T lại gần quan tài đứng nói chuyện, sửa sang lẵng hoa nắp quan tài. Nói đến mắt chưa nhắm hết, T giở tấm khăn che ngay phần mặt lên... Và .... mắt cô M đã khép chặt và miệng 2 môi đã ngậm sát vào nhau, nói chị D hay, chị không tin. Lật tấm vải lên cho chị nhìn, chị mới tin.
Ban tối hôm ấy, phút hồi tâm, ngồi ngẫm về Thiên Chúa tạo dựng con người: phần xác - phần hồn, cảm nghiệm về Thiên Chúa...
CôM đã tắt thở gần 10 tiếng, mắt trái vẫn mở còn mắt phải đã nhắm nghiền; miệng thì phải dùng ống giấy kê lên cho khép lại.
Gần giờ liệm, con và cháu vuốt mắt mãi vừa vuốt vừa nói mẹ, bà nhắm mắt... nhưng mắt vẫn thế. P con côM nói: mắt mẹ em mấy ngày trước đã như thế rồi, ngủ mắt trái không nhắm lại được.
Đến khi nắp nhựa trong của áo quan đã đóng lại, mắt trái vẫn thế. Mấy anh em bàn tán mắt chưa nhắm thì anh Ph nói : Người già chỉ còn da bọ xương thì thịt nó co lại mắt mở hé như thế rồi giống như Ba anh còn phải dùng keo dán lại mà hôm sau đã trở lại như cũ, cô nhớ không?? Ấy thế mà khoảng 1 tiếng sau khi khâm liệm xong, chị D và T lại gần quan tài đứng nói chuyện, sửa sang lẵng hoa nắp quan tài. Nói đến mắt chưa nhắm hết, T giở tấm khăn che ngay phần mặt lên... Và .... mắt cô M đã khép chặt và miệng 2 môi đã ngậm sát vào nhau, nói chị D hay, chị không tin. Lật tấm vải lên cho chị nhìn, chị mới tin.
Ban tối hôm ấy, phút hồi tâm, ngồi ngẫm về Thiên Chúa tạo dựng con người: phần xác - phần hồn, cảm nghiệm về Thiên Chúa...
Sáng nay lúc di quan, quan tài vừa ra khỏi cửa nhà thì cT đập cái siêu đất.
Tôi thắc mắc vì sao cT lập đập cái siêu đất ?
Được giải thích là đập để đánh thức phần hồn thức tỉnh dậy mà đi chứ nếu không phần hồn cứ nghĩ mình còn sống nên sẽ ở trong nhà mãi...
Tôi lại thắc mắc bởi vì tôi chẳng còn nhớ gì ... Vậy lúc U mất có đập cái siêu đất không ?
Có, chính EV vợ của P đập. Không biết EV nghe ai nói và đã làm.
Tôi lại thắc mắc tiếp : Vậy lúc B mất có đập không ?
Không!
Thì ra giờ tôi mới hiểu mà làm sao lúc B về với Chúa rồi, tôi ở nhà buổi sáng làm bếp và luôn mở cửa trên nhà cho thoáng (lúc đó tôi đi làm chiều), lâu lâu tôi bước ra cửa bếp nhìn lên nhà nhắng chừng nhà, tôi luôn luôn cảm giác thấy có bóng người bước qua mé giường B, tôi bước lên nhà xem ai thì không có thấy ai.
Lúc đó tôi không sợ ma vì nghĩ đó là đấng sinh thành ra mình, chỉ có yêu thương mình chứ không bao giờ làm con cái sợ hãi.
Có rất nhiều lúc tôi nghe thấy tiếng tay gõ vào tường với đúng những giai điệu mà lúc còn B hay gõ tay vào tường. Lúc đó tôi vui vẻ không sợ sệt gì vì được nghe lại tiếng gõ quen thuộc của B.
Rồi rất nhiều lần vào sáng sớm tôi bị giật mình ....
Điều ấy diễn ra 1 thời gian dài và rồi biến mất lúc nào tôi không nhớ.
Hóa ra đập cái siêu, nồi đất ngay sau khi quan tài ra khỏi cửa nhà là thế.
Nói đến chứng kiến sự ra đi của 1 người, có nhiều người (bạn bè) sau khi Ba Mẹ qua đời, bạn rất sợ những giây phút ấy và viếng xác bạn cũng ... vì nghĩ đến các đấng sinh thành của mình... vết đau ... Nhưng với tôi, không có sự ra đi nào có thể so sánh được với sự ra đi của Ba Mẹ... nên không ... ; nhưng sẽ tránh ngay khi tiếng khóc ai oán cất lên trong tang ma bởi không thể cầm lòng ....
Dạo này tôi có 1 cảm nghiệm mới về thân phận con người ... điều này làm cho tôi tìm đến Chúa nhiều hơn....
----------------------
Chắc là VE2 đã về lại Mỹ rồi. Như vậy là VE1 này không có duyên tao ngộ với VE2 và không có duyên với quà của Chị. Hýc! Có người đang mong có món quà đó để trao cho 1 người đang cần... Thôi thì dùng chung ... chia sẻ...
Cầu chúc VE2 bình an và vui trong chuyến du lịch :)
Thứ tư là mình đi nghỉ hè rồi ...
Ngày bình an
Love
Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012
Cầu cho linh hồn Têrêsa
Ngày 2 tháng 6
Đang dự tính tối mai ngủ sớm để sáng thứ hai ngày 4
tháng 6 thức dậy thật sớm để đi lễ tang của cô Liễng, nhưng giờ thì không phải
là đi lễ tang của cô L mà là của cô Màu. Bởi cô Liễng là cô họ còn cô Màu là cô
ruột mới về với Chúa lúc 9 giờ sáng nay. Mới nghe báo cô sắp chết rồi là cả vội
đi ngay, chỉ chừng 15’ – 20’ mà đến tới cửa chị quay ra báo cô mất rồi.
Vô nhà cùng với anh rể vợ của emP dọn dẹp đồ đạc
trong nhà đưa qua hàng xóm gởi. Nhà cũng chẳng có nhiều đồ đạc, ngoại trừ 1 cái
tủ sắt và cái tủ gỗ nhỏ để cái ti vi 21 inch đời cũ mèm cùng cái bàn là bàn thờ
của emV vợ của emP.
Tội nghiệp emP và 2 cháu, mới năm ngoái mất vợ giờ
thì đến mẹ (2 cháu thì mất mẹ và bà nội)
Họ hàng thì cũng chẳng có phải đợi ai và cũng sẽ chẳng
có nhiều người, bởi họ hàng sẽ có 1 số đi đưa tang bên côL vì lễ tang ở nhà thờ
cùng ngày cùng giờ.
Những người hàng xóm tốt bụng qua phó linh hồn cho
cô và sau khi cô mất thì họ báo cho nhà xứ và phụ dọn dẹp luôn.
Cha xứ ở đó kêu trại hòm và thu xếp báo giờ tẩm liệm,
giờ lễ tại gia và ngày giờ lễ tang luôn. Cha cho áo quan vì gia đình nghèo. Người
của trại hòm vô nhà mới biết ra cha xứ gọi trại hòm An Lạc 1 ở khu nhà anhH.
Người ta nói áo quan cho thì rất xấu báo trước để gia đình không chê khi họ đưa
áo quan đến; côVU đề nghị áo quan loại 2 gia đình sẽ bù thêm sau khi trại hòm
cho; giá áo quan loại 2 và lo tất cả là 13 triệu, trại hòm cho 4 triệu, như thế
cũng được rồi, thiêu thì không cần áo quan tốt.
Xin thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa
Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012
Lẩn quẩn cuối năm học 2011 - 2012
Ngày Quốc tế Thiếu nhi
Hôm nay đã bước sang ngày 1 tháng 6 năm 2012 như thế là mình chính thức được nghỉ hè. Cầu xin hè năm nay được nghỉ trọn vẹn 2 tháng hè.
Hơn 9 tháng dạy học ( chính xác là 9 tháng rưỡi ) hôm nay nhìn lại thấy thời gian đi nhanh.
Học trò của mình, ngay từ ngày chuyển về trường này không hiểu sao năm nào trò của mình cũng phá hơn những lớp đồng cấp khác. Đặc biệt là mấy năm gần đây, khoảng 4 năm thì năm nào cũng gặp trò phá cực, giải quyết nhức đầu luôn... Mỗi năm trò phá một kiểu không có năm nào giống năm nào, "đâu cái điền" luôn; nhưng mà cũng hiểu con nít là thế mà thời nay không hiểu vì nguyên nhân gì mà có rất nhiều trẻ bị căn bệnh tự kỉ, rất nhiều dạng ... ; một phần khác do cách giáo dục của gia đình ngay từ tấm bé khi trẻ mới có trí khôn gia đình thương quý con trẻ (vì hầu như gia đình nào cũng chỉ có 1 đến 2 con) nên chiều con không đúng, trẻ sai cũng cười, vỗ tay có khi còn thích thú kể lại cho người lớn khác trong nhà ngay trước mặt trẻ, làm trẻ cứ nghĩ hành vi đó của trẻ là hay... dần dà đến lúc đi học tiếp xúc với nhiều bạn bè khác trẻ toàn gây hại cho bạn, đến nỗi những PH có con học cùng với những trẻ này rất lo lắng không biết hôm nay con mình đến lớp có bị bạn đó đánh hay gì gì không ??? Vào những ngày cuối năm học năm nào cũng như thế, PH lo lắng hỏi tôi câu hỏi như thế ... Khổ thế, mình hiểu chẳng ai muốn có đứa con hiếu động như thế. Và rất tiếc nếu cha mẹ chịu khó dạy,nhắc nhở con ngay từ tấm bé thì ... còn gì bằng.
Năm nay nó dạy kèm cũng khá hơn năm trước tuy cũng 3 chìm 7 nổi ... :)
Về công việc mới đầu thấy căng đầu vì năm trường được thanh tra toàn diện, nó chỉ ở dạng thanh tra chuyên đề (năm sau nó mới bị thanh tra toàn diện) thế mà cũng lo sốt vó như các đồng nghiệp được thanh tra toàn diện, bởi phải chuẩn bị đầy đủ các môn trong mỗi ngày. Cuối cùng cũng ok, mọi sự được Chúa lo liệu, tạ ơn Chúa. Nó cũng học được khá nhiều cả về chuyên môn và cả về lòng người, đối nhân .... Về chuyên môn hy vọng nó nhớ ứng dụng trong năm sau, hýc, vì nó mau quên lắm :)
Hè năm nay nó sẽ đi nghỉ hè ở Đà Lạt với đồng nghiệp và sau đó thì ghé về ĐD luôn, không về nhà đến quá nửa tháng 7 nó mới về lại nhà. Về vùng quê thanh bình, yên tĩnh hầu như xa cách với thế giới hiện đại không internet (nếu muốn dùng Net thì phải chạy ra nhà dòng mượn máy dùng cấp tốc), không truyền hình cáp (chỉ có ăng - teng chảo bắt được vài đài thuộc tỉnh Lâm Đồng), có tiền muốn ăn vặt cũng chẳng có chỗ bán quà vặt, chỉ có cây hoa màu, đồng ruộng và núi rừng ... , như thế mà nó lại thích. Và giá mà lá gan của nó lớn hơn 1 tí (to gan, gan lì... hihi) thì nó tha hồ mà lang thang vào sâu trong chân núi..... tiếc rằng gan nó bé như gan thỏ :) Sẽ lang thang ...
Thiện nguyện hè năm nay, cho các em dân tộc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thêm Sức, bí tích Xưng tội rước lễ lần đầu cái áo sơ mi trắng. Sơ N xin 5 triệu thì nó trao. Nhưng với số tiền đó đúng là muối bỏ biển, nên may quá anh P liên lạc anh về chơi 3 ngày trong tháng 6 nên anh góp tay cho thêm 300Usd cho TN hè của nó. Cảm ơn anh P thật nhiều.
Nói đến Thiện nguyện, mấy ngày nay hơi rảnh nó bàn với ET thiện nguyện Tết năm tới 2013, sẽ không dành cho người dân tộc ở ĐD nữa (nó chỉ dành khoảng 30% cho ĐD) mà là vô U Minh, Cà Mau, chắc chắn rằng nơi đó còn nghèo hơn ĐD nhiều vì điều kiện địa lý, ..v.v.... Cũng là điểm truyền giáo của HDMCCH. Và ET nói nếu đến được những người dân ngoài TC ra ở mãi sâu bên trong thì hay biết mấy. Nó cũng thích, rất thích như thế, chỉ cần đến được với những người thiếu thốn ở mãi vùng sâu vùng xa ... Với người dân ở những nơi đó giá trị món quà của mình thật khiêm tốn nhỏ bé nhưng với họ đó là niềm sung sướng của sự ao ước được nhận ... Chưa gì nó đã dự định xin nghỉ thứ 5 và thứ 6 kèm với 2 ngày nghỉ cuối tuần là thành 4 ngày để đi về vùng UMinh; đi trước Tết khoảng nửa tháng. Xin dâng lên Chúa dự tính của chúng con và cầu xin an bài cho chúng con cả về tài lực, nhân lực và thời gian.
Trời vừa đổ 1 trận mưa khá lớn y như tối hôm qua. Người ta vừa mới đến để giao tiền anh P gởi về, nhưng tiếc thay vì trời mưa lớn quá nên nó không thể đi xuống ND lấy cái chứng minh về; đành để chiều mai họ quay lại giao tiền. Bởi hôm bữa dọn nhà, mọi thứ giấy tờ quan trọng ... đều mang đi gởi vì sợ lúc dọn dẹp để nơi này nơi nọ nhỡ quên thì phiền lắm... Hồi nãy cũng không nhớ ra cái bóp giấy tờ mới gởi khoảng 1 tháng nay, do cứ xách túi từ nơi gởi xe đi về nhà nhỡ không may kẻ gian giật giỏ thì .... nên gởi cho chắc ăn. Bởi con đường nhà nó và đường kế ... kẻ gian giực dọc liên tục ... có người bị kẻ gian giật không được cái giỏ kéo ngã xe nằm bất tỉnh cả 10 phút mới tỉnh ....
Sự bình an trong cuộc sống, ai cũng cần.
Ngày bìnhhhhhhhhhhh annnnnnnnnnnnnnnnnn
13:05 cùng ngày
Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012
Nhớ về MẸ
Ngày mai chủ nhật thứ hai của tháng 5, Ngày Hiền Mẫu = Ngày của Mẹ
Năm nay Ngày Mẹ rơi đúng vào ngày 13 tháng 5, với tôi thật ý nghĩa....
.... có Mẹ rồi mới có ...
.... hôm sau tôi "oe oe"
Cảm ơn Mẹ!!!
Vừa dọn dẹp nhà bếp vừa nghe nhạc Thánh Ca của Sơ Trầm Hương FMSR,
đĩa nhạc với tựa Tình Cha Dang Cánh Bay
Những bài về Cha, tôi tịnh tâm hát theo được, đến những bài về Mẹ thì .... tôi ...
Trang nhạc thánh ca của FMSRNgày Không Còn Mẹ
“Ngày không còn mẹ con mới hiểu lòng mẹ bao la
Vầng trăng khuất đi con mới hiểu thế nào là đêm tối
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
mất cả vầng trăng mất cả đại dương
Ngày không còn mẹ con mới hiểu ngọt ngào lời ru
Đời bao lắng lo con thấy cần những bàn tay nâng đỡ
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
mất cả lời ru mất cả tuổi thơ
Mẹ về quê hương chốn xa vời
tình mẹ thênh thang như mây trời
xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé
Mẹ về quê hương chốn xa vời
Tình mẹ thương con không đổi dời
Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ.
Ngày không còn mẹ con mới hiểu mẹ là dòng sông
Chờ bao ước mong mong tới ngày đưa thuyền con tới bến
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
mất cả dòng sông mất cả đại dương
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
mất cả vầng trăng mất cả đại dương
Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi
mất cả lời ru mất cả tuổi thơ”.
=====================================================
Nhà mới vừa đổ xong tấm tầng 2 thì trời đổ mưa... hýc!
Trời đổ mưa nên bầu trời tối cần phải mở điện ... nhưng cái đứa tôi lười nên ....
Vừa làm xong 8/10 cuốn SLL, còn phần đánh số tích của các MP và viết NK
Cái mục viết NK này thấy rất rườm rà và mất nhiều thời gian, nhưng vì phụ trách yêu cầu thì không thể trốn tránh được. Hýc!!!!
Tối nay làm qua cuốn SĐ
BT lần nào cũng có sự bực mình.... Đã thống nhất là .... ấy thế mà .... thằng GG bị rớt xuống KK. Còn thằng YY lại nhảy lên GG mới bực chứ ....
Đường xá,
Sau khi con đường này làm xong thì nhà U sẽ thành cái ao nếu trời đổ mưa. Bởi vì mặt đường cao hơn nền nhà.
Út nói để đợi đường làm xong thì xây gờ chặn nước ngoài đường không cho nó chảy vào nhà; biện pháp tạm thời chứ đào tiền đâu ra mà nâng nền lên ....
BM tôi ngay từ xưa xây nhà toàn trừ hao đường xá họ nâng cao... nên nền nhà BM xây thường cao hơn mặt đường gần cả mét. Nhà BM hiện nay chúng tôi làm cũng cao hơn mặt đường hơn nửa mét. Đường ngoài đó là đường trải nhựa còn đường xương cá này chỉ được đổ bê tông. Họ rải đá xanh loại đá bột rồi dùng đầm tay để đầm xuống, không dùng xe lu để lu mặt đường vì đường bé. Sau đó họ sẽ rải lớp đá bi dầy 10cm rồi mới đổ bê tông.
Vài dòng .....
thứ bảy ngày 12 tháng 5.2012
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012
Luẩn quẩn- đầu tháng 5/2012
Cuối cùng BM tôi cũng có người thừa hưởng ...
Con bé có khiếu đờn (đàn), lúc bắt đi học đàn thì c/b khóc không chịu đi, dụ hoài và cả bị áp lực nó mới chịu đi học. Người lớn trong nhà nhìn c/b và chỉ có 1 suy nghĩ : Điệu này chỉ có đập đàn chứ đánh đàn gì!!!
Ấy! Ấy! Chớ dại bắt hình dong nhá (hi hi hi) mọi người đã bé cái nhầm to, rất to. Bởi c/b, Sơ đưa bản nhạc nào là con bé từng tứng tưng ngay bản đó. 1 buổi học đàn hơn 1 tiếng, Sơ đưa 3 bản c/b wánh đủ, đúng tất tật, chẳng cần phải luyện wánh tới wánh lui gì cả. Nhưng mà ... hìhìhì hơi lơ ku chiêng c/b chẳng biết mình vừa wánh bản nhạc ấy tên gì. Nó chẳng nhớ tên bản nhạc nào cả. Út hỏi c/b :
- Hôm nay bé đánh bản gì ?
- Con không biết tên.
- Vậy bài đó đánh thế nào , đánh cho T nghe ?
Thế là c/b đờn miệng và Út nói tên bài nhạc cho c/b nhớ.
Bác c/b nghe ké chuyện và :
- Sao con giỏi thế, như bác là bác bó tay.
- Mình biết nốt. Mình nhìn nốt là mình đánh được ngay.
- Mình biết nốt. Mình nhìn nốt là mình đánh được ngay.
C/b đi học đàn mà Sơ phải khen: Bé nhất lớp nhưng đưa bản nào là đánh bản đó ngay. Còn các chị phải tập nhiều lần mới đánh được.
Ngay từ lúc mới biết nói sõi 1 chút, c/b đã có chiêu tự chế hát bè, hát vuốt đuôi bài hát thánh ca với giọng rất chuẩn. Cái này thì bác nó bó tay, giành bè ngang cho chắc ăn ... hi hi hi
Âm nhạc là sở trường của Ô. Ngoại của c/b.
Cũng ngay từ bé, chừng 2 tuổi rưỡi, đi nhà trẻ, c/b toàn đòi mua truyện dù chẳng biết 1 con chữ. Mua truyện về và đòi Út, Ba, Mẹ đọc cho c/b nghe. Bây giờ thì c/b đã biết đọc chữ, đọc cũng khá, vài 3 ngày c/b lại đòi mua truyện mới. Quyển truyện luôn trên tay c/b và rảnh chút là lại đọc truyện. C/b yêu thiên nhiên, tính rộng rãi. Hy vọng c/b học giỏi văn chương :-))
Cái mục văn chương, truyện thì Bà Ngoại c/b là 1 cây. Ô.Ngoại c/b cũng 1 cây văn chương. Đám tiệc cưới hay tang lễ trong xóm ngày xưa, nhà đám hay qua nhờ Ô.N c/b đứng ra đại diện nói. Ô.N c/b nói không cần giấy tờ, nói đâu ra đó.
Thế là Ô.Bà con bé cũng được an ủi vì có người thừa hưởng năng khiếu ... âm nhạc ...
======================================================================
Được nghỉ lễ 4 ngày tính cả 2 ngày nghỉ cuối tuần, chóng qua thật, giờ đã là đầu giờ chiều của ngày 1 tháng 5.
Tháng 5 là tháng Hoa, tháng kính Đức Mẹ. Hôm nay cũng là ngày kính Thánh Giuse Thợ, ngày Quốc tế Lao động. Cầu cho công việc làm của từng người chúng ta luôn làm với hết tấm lòng....
Nói đến công việc làm, được nghỉ liên tiếp 4 ngày nên giọng nói của Nó cũng đỡ khàn hơn. Tối hôm thứ sáu , 1 em hỏi : Sao lúc nào tiếng của chị cũng bị khàn hết vậy ? Hôm nay còn khàn hơn hôm trước nữa ?
Hýc! Nó đáp : Khi nào chị hết dạy thì nó mới hết khàn.
Thiệt đó. Lúc còn chị BM H thì giọng nó có khàn thật, nhưng nhè nhẹ thôi, và phải sau ngày thứ ba thì nó mới bị khàn tiếng; còn đây thì ngay từ ngày đầu tuần đã bị rồi....
Hýc! Không có BM và trúng phá nhiều quá nên .... cái bệnh viêm họng hạt mãn tính của nó hành nó. Bác sĩ nói : Nếu cô không bớt nói đi, để bệnh nặng quá thì phải mổ đó.
nhưng làm sao mà bớt nói được đây ???? Hýc!!!!
Hôm nay sau 3 ngày nghỉ liên tiếp, cái giọng của nó đỡ khàn, nó có thể hát cùng tập thể mà không cần phải tự hát riêng mình 1 bè, bè giữa (híc! tức là không lên đúng tông với tập thể thì tự hát vừa với chất giọng và sức lực của mình, tự điều chỉnh để .... phá bè :) )
Giờ thì nó đang lo và cuối cùng chỉ còn phó thác cầu xin Chúa và Mẹ Maria giúp mấy bé học yếu nhưng lại lười học của nó. Bởi học kiểu này thì thi sẽ bị GV lớp 2 canh thi đánh rớt ngay. 1 bài tập chép chỉ 50 chữ mà nó chép hơn 1 tiếng; nếu không la hét hò giục và thậm chí vùng vũ lực thì để 2 tiếng cũng chưa viết xong... Nó không chịu viết, không chịu làm bài, chứ nếu nó chịu viết - làm bài thì bài của nó cũng 5 điểm sau khi đã trừ hết râu ria, bắt lỗi, bắt bí này kia....
Mấy đứa này (3) mà bị đánh rớt thì coii như nó bị toi thời gian nghỉ hè sắp tới.
Hè này nó đã quyết định không dạy kèm, không "WẬY CHÁO" để về nhà Mẹ nuôi của nó nghỉ ngơi hưởng cái không khí đồng quê thanh bình. Híc.
Xin Chúa và Mẹ Maria giúp các bé của con và cũng là giúp con. Amen.
==================================================================
Dự lễ cưới của anh Ba hôm 29/4, bên cô dâu Phật giáo, đạo ai người đó giữ. Mới đầu bên cô dâu không chịu vào nhà thờ vì họ không tin Chúa. Sau đó cô dâu không chịu lên đọc bài đọc vì không tin Chúa. Thánh lễ được Cha Ánh là Cha giám học của DNL làm chủ lễ, Cha cử hành thánh lễ rất sốt sắng, dành trọn cho cô dâu chú rễ. Bài giảng của Cha rất tuyệt, không làm cho người không tin Chúa thấy chói tai, khó nghe, không mời gọi phải về với Chúa. Cha nhắc nhở bổn phận của chú rể phải như thế nào; bổn phận của cô dâu. Cha giải thích nhẹ nhàng vì sao người Công giáo mong muốn người phối ngẫu của mình cùng đạo. Anh Ba xây được 1 ngôi nhà đẹp chẳng lẽ anh để vợ mình, chị Âu Dương sống ở ngoài trời nắng mưa mặc kệ, còn anh ở trong ngôi nhà đẹp sao ? Nếu là chị Â.D chị có làm như thế được không ? Để anh Ba sống ở ngoài trời nắng mưa còn mình trong ngôi nhà đẹp, đầy đủ tiện nghi. Vì thế anh Ba sẽ mời, sẽ nài nỉ chị Â.D vợ mình vào nhà cùng sống với mình.
Tất cả cuối cùng Cha đều quy hướng về Chúa là nguồn tình yêu vô biên. Thật nhẹ nhàng len lỏi vào trong từng câu ....
Tất cả cuối cùng Cha đều quy hướng về Chúa là nguồn tình yêu vô biên. Thật nhẹ nhàng len lỏi vào trong từng câu ....
Lời cầu chúc cuối cùng Cha dành cho đôi tân hôn trong ngày quan trọng nhất đời mình là :
Ngày xưa khi yêu nhau, anh chị cầu nguyện : "Con quỳ lạy Chúa trên trời sao cho con lấy được người con yêu!" (Lời và nhạc Phạm Duy) Còn ngày nay khi anh chị cưới nhau, Cha xin đổi lời nhạc đi 1 chút và cầu chúc cho anh chị :
- Con quỳ lạy Chúa trên trời sao cho con yêu được người con lấy!
Amen.
====================================================================
Chiều nay các cháu dâng hoa mừng Tháng Hoá kính Đức Mẹ bên giáo xứ của các cháu. Cháu lớn tính vốn lo lắng nên chẳng ngủ nghê gì được, chắc con bé sợ trễ giờ? hừm mình toàn quay qua nhòm chừng c/b nếu có mở mắt thì nhắc còn sớm ngủ tiếp đi. Còn c/b nhỏ thì vô tư, tuy khó ngủ được dỗ ngủ thì khò khò chẳng biết sợ trễ giờ là gì. Bởi việc giờ giấc và chuẩn bị siêm áo chỉnh tề cho hắn là việc của người lớn.
====================================================================
Nhà của CE nó đang chuẩn bị đổ tấm tầng 1; tấm lửng đã xong từ thứ tư tuần rồi. Chắc là cuối tuần này đổ tấm tầng 1.
Thợ của M tuy nhìn có tuổi không trẻ or nhí nhố như mấy đám thợ của TBK, AĐ, ... xung quanh nhưng về hiệu quả công việc thì có thừa, làm ra làm; người nào việc nấy, việc của ai người đó lo làm; toàn là người miền Nam rất chất phát. M không thuê đám thợ béc kì.
Mỏi tayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy hì hì hì
Ngày bình annnnnnnnnnnnnn
Tháng an lànhnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Thứ Sáu, 2 tháng 3, 2012
đầu tháng 3/2012
Mới ngày nào thong thả bởi hương vị Tết hôm nay đã tháng 3, trẻ chuẩn bị thi giữa kì, thời tiết ngày một hanh, nắng nóng há mồm (từ này học được từ các em) ... Tháng 3 này có 1 ngày khá là quan trọng ... Ngày Ba được về lại chốn cũ... mười mấy năm ...
Mong ngày này từ khi chuyển chỗ làm....
Ngày mai Ba được cải táng, sẽ đưa hài cốt Ba về ở bên cạnh Mẹ. Ngẫm nghĩ "Chỉ có cái chết mới chia lìa ..."
Nơi Ba nằm đến ngày 15 phải giải toả.
Tối qua lẫn trong tiếng chuông gió nghe tiếng con chim heo kêu quá, chạy ra nhìn thử xem hình dáng nó thế nào ?? trời tối quá không nhìn thấy gì. Ráng lắng tai nghe nhưng không thấy .... Ngày xưa, Ba Mẹ nói nghe chim heo kêu là có người sắp "đi"
Tuần rồi thật bận rộn, công việc dồn nhiều, nào là nộp cái này cái kia cái nọ liên tục ... cuối tuần "điên tiết" mình vô tình dạy vượt chuẩn mà không hay biết; quên mất cái giảm tải chỉ bám vào cái chuẩn kt; nếu không thì tg đủ và ktnd cũng đủ thì ắt là cũng được. Thôi kệ, cho chừa cái tội hay quên :-)))
Thứ năm rồi, tranh thủ giờ nghỉ trưa đưa xe đi bảo hành bởi máy hay bị tắt... Người ta kiểm tra và đưa cho xem cái puzi với cái đầu đen thui, họ nói :"Đề nghị đổi chỗ đổ xăng, xăng nhiều tạp chất làm máy ..."
Xăng kém chất lượng tràn lan. Giá xăng xuất ra tăng 1 ngàn/lít nhưng giá bán không được tăng nên xảy ra tình trạng .... Lợi nhuận là trên hết. Bình giá kiểu này chỉ có người dân, người tiêu dùng là lãnh đủ. Từ bỏ cây xăng ngay ngã tư 7 Hiền.
Cũng tối ngày thứ năm, 1 em đeo cái túi bắt chéo ngang vai, chạy xe máy; ..... nghe tiếng rú ga rợn rùng qua nhà ai cũng nói chỉ có ăn cướp... Nghe chị nói có ai nằm kia ăn cướp hay tông ... Nghe thế nó liền chạy ra, nhìn thấy có người nằm giữa đường vội chạy ra. 1 người nữ nằm ngửa ngay đơ bất tỉnh. Hàng xóm xung quanh bu lại ... tìm cách biết danh tính, tìm người thân của người bị nạn. Mọi người muốn đưa NBN đi cấp cứu ... Khá lâu sau NBN mới tinh tỉnh, tìm được bạn của NBN và báo cho họ biết; vì trên chứng minh thư NBN ở Tây Ninh, chắc là sinh viên. Trong túi có ví tiền, giấy tờ tuỳ thân, có điện thoại... Hỏi NBN có đeo dây chuyền không ? - Không. Bị giựt đồ hay bị tông, NBN không nhớ. Suy đoán không thể bị tông vì không có vết xe bị kéo trên đường; xe chiều suôi NBN nằm hướng ngược lại 180 độ với xe. Chắc là 2 tay kia giựt cái túi của cô bé và tốc độ xe quá lớn của chúng cùng với sức giật đã giật phăng cô bé ra khỏi xe ....
Hy vọng cô bé không bị gì cả với cái đầu và cổ...
Ra đường chớ dại đeo túi xách hay cầm ví tiền gì cả, nữ trang lại càng không ...
Cầu xin được gìn giữ trước khi ra khỏi nhà...
Ngày bình annnnnnnnnnnnnn
Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012
Ngày 21 tháng 2 / 2012
21 tháng 2
Hôm nay đúng 2 năm Bố Hưng về với Chúa. Con cái cả giáo xứ tham dự Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho Bố thật sốt sắng. Thánh lễ được các Cha đồng tế và có sự tham dự của một số Sơ Dòng CECĐMẹMMC, nơi mà khi còn làm việc Bố là tuyên uý của Nhà Dòng trên 20 năm.
Mới đó mà đã 2 năm, mau thật mau.
Ngày mai thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay. Thời gian cứ thế trôi chẳng đợi ai, hễ đến gần cuối giờ chiều (giờ "quậy cháo") nó lại thấy sao ngày mau hết thế (?) chưa làm được việc dự định thì thời gian không còn; đến chiều thứ sáu thở cái phào nhưng lại thấy hối ... vì vẫn chưa làm được ... gì...
Thật mâu thuẫn và buồn khi ngày sắp tàn ...; buồn vì giờ cảm nhận thời gian nhanh quá; mâu thuẫn vì chưa làm được gì thì đã hết ngày hết tháng, nhưng làm gì ???? thì .... chỉ có nó mới biết... Ngày nào cũng như ....
Thiệt tình...
Mùa Chay đến quyết chí hãm mình bớt hành tỏi ... gia tăng làm việc lành ...
Nghĩ thì nhiều lắm nhưng phải cầu xin Chúa luôn để mắt gìn giữ và ban cho nghị lực và dẫn dắt thì mới có thể làm được. Con biết mình vô cùng yếu đuối, rất dễ sa ngã... Nó cần sự cầu nguyện của nhiều người cầu nguyện cho nó với!
Ngày an vui khoẻ.
Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2012
Tuần qua ... 18 tháng 2. 2012
Tuần này khá là bận rộn bởi eD tự đăng kí ngày "điên tiết" cho mình mà lại là dạy bằng "dán áo" điện tử; D nói có "dán áo" rồi chị chỉ về nhà xem và nhấp chuột cho đúng ... Nhưng đến đầu tuần trước nó mới có "dán áo", máy "wuy tín" nó lại không có, đành phải mượn máy cầm tay của ST về nhà xem bài .... Thấy "d/a" D đưa không ổn nên lại mày mò sửa (thêm, thắt) theo ý. Hihihi mắc cười là nó chẳng nhớ gì bài đã học mấy năm trước; bởi bài học và phần thực hành nó lưu lại trong ổ D của máy bàn và giờ thì "bó hands" nên nó mò tá lả và tốn khá nhiều thời gian... Thế là lại nhờ ST tranh thủ làm giúp nó 1 tay... ( 1 cái để dạy thử và 1 cái để dạy chính thức)
Đầu tuần này đưa lên dạy thử cho các bạn xem trình tự có ổn không... BéTA góp ý thấy hay (bé rành vụ này và có ý hay) thế là về nhà nhờ ST làm mới hoàn toàn. Thế là hai ngày cuối của tuần làm việc bận tối tăm mắt mũi. sáng thứ sáu mọi sự tốt đẹp nhưng cái đầu của nó thì không ổn, cơn đau đầu trở về với nó. Có lẽ do tuần này bị mất ngủ nhiều cộng với đêm thứ năm đến 9 giờ tối mới xong "d/a", vệ sinh cá nhân ăn uống xong nó lo xem lại "d/a" và học bài đến 12giờ mới đi ngủ. Thấy có cái cần chỉnh sửa ... nhưng đành để sáng sớm mai dậy sớm sửa.... Cái đầu căng ra vì cơn đau đầu đến và những cơn ho muốn nôn ruột ra ... làm hơn 1g sáng nó mới thiếp ngủ; 5g sáng dậy mở máy bắt đầu chỉnh sửa cho trình tự nó hoàn chỉnh hơn.
Trưa về nó không ăn mà lo đi nằm hy vọng chiều dậy cái đầu khoẻ hơn... và sẽ đi làm trễ khoảng 20'. Ai dè cái đầu vẫn không chịu ngoan... trong ruột có gì nôn hết ra ... nhưng đành phải lết vào trường bởi không có ai dạy thế or coi lớp cho nó và "nồi cháo" phải "quậy" chiều nay; thấy mặt nó xanh như tàu lá các chị kêu nó vào đánh gió cho nó thấy khoẻ ra; nhưng rồi nó lại nôn thêm 1 lần nữa... Nó xin về sớm sau khi đã gọi phone báo cho p/h nghỉ "bán cháo", gởi những bé không gọi được bố mẹ cho cái V giữ giúp, nó ra về trong khi trời vần vũ chuyển mưa.
Mấy năm nay thời tiết thay đổi nhiều, năm nay mới tháng 2 mà đã có mấy trận mưa lớn.
Giờ này đầu nó mới tở táo ra (nó kiêng chữ tỉnh táo, hihihi) nên mới mò vào net.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã ban và gìn giữ con mọi sự tốt lành.
Cảm ơn ET đã giúp chị hết lòng cả về thời gian- sức lực- tài nguyên (máy tính) lẫn lời cầu nguyện.
Cảm ơn các Vị P/h và các bé đã cộng tác với nó rất nhiệt tình.
Giờ nó chẳng dám chơi quên ngủ trong những ngày cuối tuần, bởi cái đầu của nó sẽ hành nó nếu nó không chịu ngủ cho đủ giấc nè.
ST cho nó mượn máy đến khi nào nó có máy or là ST cần dùng lại thì nó gởi lại (hehehe)
Ngày an vui khoẻ gởi đến tất cả.
Love
Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2012
Nghêu ngao....
ummmm nghe giá tiền con lép mà hết hồn... thôi chớ dại mà mơ nhe em. Hôm Tết ST đòi đổi, máy cũ lấy máy mới (chắc chắn là bù thêm tiền rồi) nhưng nó lại không cho, giờ thấy máy ST cũ quá rồi .... Em làu bàu "Hồi Tết không cho đổi..."
Không cho đổi lý do vì họ lấy cái cũ này rồi về tân trang thành máy mới bán ra là máy mới nghĩ đến người mua không biết hàng tân trang ... nên cản...
Qua nay nó mượn máy của ST dùng vì cần phải làm mấy cái dán áo hại điện .... Cũng may còn có máy của ST để dùng chứ nếu không thì đành bó tay. Máy nó coi như xa-quy-đăng rồi, cái tội của cái trí nhớ ... hồi Tết tháo hết ra để lau chùi và định bụng đưa M... nhưng lại quên mất vị trí ... cháy khét ... híc, đầu năm bị ốm rồi đến hao tài ... Tháng Giêng là tháng ăn chơi, nó chẳng được ăn chơi mà vẫn hao tài... Bố khỉ! :)
Thêm 1 tin không tốt: món cuối cùng cũng may người ta xin tiền....; không bị lõm là vui rồi.
Cô ốm nhà neo đơn, cô chỉ có 1 người con trai, con dâu thì đã được Chúa gọi rồi ...
2 tuần nay CBM lớp nghỉ vì chồng chị bệnh nặng bác sĩ đã chê, nó hơi mệt vì chạy tới chạy lui giờ ăn; cũng may đám nhỏ không bé nào gây xì -chum v.v.v.
Ngày bình annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Thứ Hai, 6 tháng 2, 2012
Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012
Ghi lại hành trình Thiện nguyện kết hợp du xuân Nhâm Thìn
Cảm ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria ban và giúp mọi việc TN ở SG hoàn tất đúng kế hoạch.
Sáng ngày 27 Tết với tôi khá là bận rộn (hihi một phần có lẽ do cái tính cà kê của tôi mà ra....)
Sáng sớm dậy đi lễ tạ ơn Chúa ban cho từng ngày qua được bình an vui khoẻ & đồng thời xin Chúa gìn giữ - soi sáng cho ngày hôm nay được bình an và như ý Chúa. Lễ xong vội thu dọn góc bếp (việc này đáng lẽ ra tôi làm từ hôm qua or kia nhưng vì ham chơi nên đến giờ chót mới chịu siêng (lội tại tôi mọi đàng); kiểm tra quần áo vật dung trong balô đã đủ chưa ??? (vì nơi tôi đến muốn mua 1 món gì không đơn gỉan như ở SG) sau đó mua ổ bánh mì và phóng thẳng về trường trực Tết (trễ mất chục phút). Đến nơi đã thấy Hiệu trưởng đang trong sân .... Rồi thì cũng chuồn về sớm được gần tiếng.
Cái đầu bắt đầu đình công, nó đau và làm cho cái bao tử khíu chọ theo.... kiểm lại hành lý trước khi dán băng keo.... Ấy thế mà lên đến nơi mới phát hiện ra quên 3 món ăn uống (bịch xúc xích phômai; bịch tỏi ngâm; gói lạp xưởng định mang về biếu Má) thiệt tình cái trí nhớ của .... :)
Trên xe người và người, đường đi trên xe người ngồi bó gối sát nhau ..... lúc đầu tôi ước lượng khoảng 60 hơn nhưng giờ ngẫm lại chắc phải 70... Một chiếc xe với 49, 50 chỗ mà lượng người trên đó độ 70 thì điều gì nguy hiểm sẽ đến nếu nhỡ có 1 sự cố ??? Đúng là chỉ còn biết phó thác cho Chúa mà thôi. Xe bắt đầu lăn bánh là tôi đưa tay lên làm Dấu Thánh giá xin bình an cho đoàn người.... Ngủ miết suốt chuyến xe, mở mắt nhìn đường chừng dăm phút là mắt tôi hoa lên và cái đầu thấy khó chịu ... lại nhắm mắt vào và thế là khò tiếp, khò trong sự chập chờn, xe chao qua phải / trái, thắng lại ... tôi đều biết, đến 1 hồi sau thì ngủ ngon hơn ....
Trên xe họ mở kịch hài nghe rất vuiiiiiiiiiii nhưng tôi không tài nào mở đôi mắt của mình...
Về đến nhà xe đã hơn 8g tối và tạ ơn Chúa mọi người trên xe đều bình an; dưới sân các em đang chờ sẵn, ST và tôi những người cuối cùng của xe. Các em thấy lâu quá 2 bà chị không xuống nên vội leo lên xe... hì hì ST và tôi đang duỗi cho thẳng chân và đang lôi hành lý cùng 2 thùng quà ra khỏi gầm nghế xe....
Về đến nhà Má và các cháu đang đợi. Ăn tối, nói chuyện và đi nằm vì nằm vì 8 tiếng trên xe tuy toàn nhắm mắt nhưng rất mệt. ST không ngủ được như tôi nên chắc là mệt hơn tôi nhiều.
Ngày 28 Tết, rủ ST ra Nhà Dòng vì cứ nghĩ dì N hẹn hôm nay phát quà cho người ta... nhưng ai dè ngày mai cơ... hihihi thế là chơi với dì K, hàng hoá quà cáp đã đâu ra đó, nhìn những tấm thẻ nhỏ phiếu nhận quà mà thấy lòng vui gì đâu (mấy tấm phiếu quà này là tôi xin cho những người Kinh nghèo), cũng như thấy áy náy quá bởi thêm việc cho các Sơ ... còn mình thì chỉ quảy balô lên vai đi thôi....
Các phần nhu yếu phẩm
một phần quà gồm:
10 phần quà thêm sau đã được trao cho những gia đình tàn tật nghèo.
Về lại nhà, con lợn dân tộc (heo mọi) đã được emP và bố vợ của em "xử lý" xong. Trong nhà không ai biết pha lóc thịt lợn ra sao vì Má đang dở tay không có mặt ở nhà lúc này, và thế là trong những người ngu ngơ thì kẻ ù ơ ngoi lên dẫn đầu (hihihi) nhớ lại những ngày tháng ra chợ phụ Mẹ, tôi chỉ đạo các em pha thành phần thịt vai, mông, cốt lết, phần rọi sườn, nọng, nách, xương đuôi này kia.... Hìhì nhưng tài nghệ của 2 em P & T mới thật là khâm phục. Tôi chỉ có cái miệng hướng dẫn cái này, chỉ làm cái kia....
Má về và Má cùng em P ướp thịt làm thịt muối; emT thái phần thịt của mình để về gói bánh tét... Chiều emT mang bánh tét đã gói qua (nhờ người gói) để nấu; và người canh bánh là Má.
29 Tết, trời lạnh nhưng rán thức dậy sớm, ăn sáng mau và ù ra nhà Dòng cho kịp giờ phát quà.
Lần này, những người được quà là người Thượng và người Kinh nghèo & neo đơn ở Tân Hiên. Nơi này cách nhà Dòng độ 10 cây số hơn. ... xa gấp đôi và hơn nữa từ nhà Má ra nhà Dòng. Những người không đi được thì nhờ người thân, hàng xóm tin tưởng đi nhận dùm.
Nhìn niềm vui từ ánh mắt của mọi người lòng vui lây, thấy hạnh phúc...
Nhìn 2 bác người Kinh mình rủ nhau cùng đi lãnh quà với chiếc xe đạp cọc cạch; xe là phương tiện để 2 bác đẩy quà về nhà.... tôi nhớ đến 2 chị liền đặt tên cho tấm hình tôi muốn ghi lại "Đôi Bạn".
Mọi người đều vui, cả người được ké niềm vui của người Thượng - Kinh cũng vui khôngg kém ...
Đến gần giờ cơm trưa thì chỉ còn 5 phần quà, nhờ dìK phát giúp, chúng tôi về nhà dùng cơm với gia đình. Gần cuối giờ chiều thì cái mũi của tôi đình công, mũi phải nước mũi chảy ròng ròng, cái đầu hơi khó chịu. Giờ này không có tiệm thuốc tây nào mở cửa, đường lại xa, thời tiết lạnh và nhất là ai cũng bận rộn vì chiều 30 Tết rồi, đành lấy thuốc paracetamol uống đỡ.
Đi lễ giao thừa lúc 6g chiều, tan lễ trời rất lạnh, ở trong nhà thờ thì ấm vì các cửa được đóng kín nhưng bước gần đến cửa cuối nhà thờ gió lạnh tràn vào, rùng mình... so vai... Ở lại dự cùng (ké) buổi họp mặt cuối năm của cha xứ, ban phục vụ, các sơ, nam nữ tu, sinh viên... Tôi ở lại vì nếu về thì tí nữa lại phải có 1 người quay ra chở S về thôi thì tôi ở lại ....
Tôi không đón giao thừa nhưng cũng không thẳng giấc được vì bệnh, cái đầu ong ong và mũi dãi thòng lòng (nước mũi trong veo cứ như vòi nước ....) bị cảm rồi, cảm thời tiết.
Mùng 1 Tết, dậy sớm đi lễ trong tiết trời thật lạnh. Hìhì lần này tôi có trang bị 1 bộ đồ lót thun ôm dài tay, quần dài nên chỉ cần 1 áo chính thêm 1 cái áo gió nhẹ màu mỡ gà mua ở nhà thờ Domain - ĐL, tay đeo bao tay len, mặt đeo khẩu trang, ... thấy âm ấm...
Gia đình a3 về ăn Tết cùng Má. Gđ thằng T không ở nhà ăn Tết cùng Má lại đi về nhà vợ ăn Tết từ chiều mùng 1. Cái thằng này suy nghĩ cạn quá!
Tôi bệnh, người rù rù, lại .....
ngày mùng 1 êm qua.
Mùng 2 chúng tôi không đi lễ sáng vì tôi ốm và vì có thánh lễ chiều ngay tại nghĩa trang sau nhà nơi Ông Cố đang yên nghỉ, tôi được ngủ nướng thoải mái. Đến khoảng 9 giờ gđ a3, P và S lên đường đi chúc Tết họ hàng ruột thịt thay cho Má. Tôi đang bị ốm nên không đi. Bà cố nhận tôi là con. Bà cố rất tốt bụng và là người luôn tay như Mẹ tôi, tất cả vì đàn con cháu. Rất tiếc khi tôi biết Bà cố thì Mẹ tôi đã về với Chúa nếu không thì tôi tin chắc 2 bà Mẹ này của chúng tôi rất hợp nhau ...
Chiều mùng 2 Tết tôi mới có thuốc uống. và dự lễ mùng 2 Tết ở nghĩa trang. Má dục chúng tôi đi lễ chẳng khác gì Mẹ tôi lúc xưa... ; có lúc má dục quá làm tôi thấy cuống cả lên làm tôi muốn càu nhàu ... cười ....
Lễ và ăn tối xong, S và tôi mừng tuổi các cháu, chơi 1 chút thì tôi đi nằm vì cái đầu mệt..
Ngày mùng 3 Tết đi lễ sáng, 2 cái mũi đỏ kè.... hýc! Ở nhà chơi lô tô, wánh bài ....
3 ngày Tết qua mau, êm đềm thanh bình của vùng quê hẻo lánh.
Mùng 4 Tết tôi muốn ra chợ KĐ đi cho biết chợ đầu năm ngày Tết ở vùng quê thế nào, nhưng gió lạnh người lại chỉ muốn nằm nên cuối cùng không đi được.
Trưa nay cả nhà ăn bò viên
Chiều Má và S nấu 1 nồi nước xông cho tôi xông, gọi là cạo lông... :-)
Lần đầu tiên tôi xông đúng cách, mồ hôi tuôn ra đến cái ghễ gỗ tôi ngồi ướt men và dưới chân ghế 2 vũng nước... Xông xong thấy người khoẻ ra...
Mùng 5 Tết, Má gói bánh chưng và bánh tét. Thịt, đậu Má đã làm, gạo thì c3 làm cho Má. P - V và a3 gói. P là tay chủ lực. Tôi lấy xe em chạy ra nhà Dòng thăm dìN và mượn máy vào Net. Ngồi trên Net mới có 1 chút (hihi) mà đã đến giờ cơm, Sơ nhí mời xuống nhà bếp dùng cơm trưa.
Hihihi tôi thích món thịt đông do dìN nấu nên lần nào Tết ra đây dìN cũng có món này cho tôi thưởng thức. Nói chung là dìN rất có tài...
Về nhà ngủ 1 giấc, chơi với các cháu rồi lo đi lễ; trong lúc chúng tôi đi lễ thì ở nhà có 2 xòng 1 bầu cua cá cọp ở ngay cửa nhà, 1 tiến lên ở trong nhà... Tối về S gầy xòng lô tô ăn bánh kẹo (không chơi ăn tiền, ai kênh thì được bánh hoặc kẹo là quà chúng tôi mang về) vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hôm nay đốt Tết, Má làm 3 con gà ta. Ở quê thì chỉ gà ta, không gà công nghiệp.
Mùng 6 Tết, gđ nhà a3 chạy xe máy về SG, chúng tôi chơi lô tô/ xì dzách... Chuẩn bị thu dọn hành lý sáng sớm mai lên đường về lại nhà. kết thúc những ngày nghỉ lễ ở vùng quê thanh bình...
Lúc đi hành lý nặng, khi về hành lý còn nặng hơn nữa vì quà (rau củ quả) Má kiếm cho mang về nhà ăn... Tôi cản Má không cho mang nhiều vì ngày Tết không muốn nhà xe họ nhằn nhăn nhó ....
Mùng 7 Tết, 3:20 thức dậy chuẩn bị ra xe về nhà. Trời mưa như trúc nước từ khoảng độ 1 giờ sáng đến giờ. Vì giấc ngủ đêm nay của tôi không thẳng giấc, có lẽ lo sợ ngủ quên trễ xe không về nhà kịp mai đi làm và sợ bị đi xe tăng cường, nên đêm tôi thức giấc mấy lần. Nghe mưa lớn mà buồn ,,,
Chúa thương nhận lời S nên khi ra xe em chở ra nhà xe thì trời ngớt mưa, chỉ còn mưa lất phất mưa bay, 2 chị em mỗi người chùm 1 cái áo đi mưa, ấm áp. Ra xe lên xe lớn và về nhà.
Ui chao ơi, chuyến đi thấy hành khách không có vé xe tức không có số ghế phải ngồi bó gối trên sàn xe thấy đã ớn. Lúc về không phải ngồi bó gối có nghế nhựa ngồi đàng hoàng... Nếu không vô tình ra chậm chân khi mọi người đã lên xe sau khi xe dừng lại cho mọi người ăn sáng, các hành khách đã lên xe, sàn xe đã được ngồi kín 97% sàn xe, người này sát người kia, dưới đất còn 5 người chưa được lên xe. Tôi bước lên mọi người ngồi ghế xúp phải ráng đứng lên ghé người qua cho tôi bước qua từng người để vào đến chỗ của tôi. Không có 1 khoảng dư nào....
Dọc đường xe dừng lại liên tục để hành khách rời xe, mỗi lần như thế ít nhất là 2 người xuông; ấy thế mà về đến nhà xe trên xe còn rất nhiều người ...
Đến nhà xe đã có khá nhiều hành khách đang chờ xe về để lên xe đi ĐD....
ST và tôi cùng 1 cô nữa, cả 3 là những người cuối cùng xuống xe. Lơ xe phải lên khiêng phụ đồ xuống giúp chúng tôi. Tôi: lưng cái balô của S (trong đó quần áo và cái laptop), trước ngực cái balô trung dùng để đồ đi đường của tôi; tay xách cái balô kéo của tôi. S 1 thùng quà và lơ xe vác dùm cái thùng quà lớn.
Lên taxi về nhà.... tắm 1 cái, ăn 1 miếng và lăn ra ngủ ngay, định đi lễ chiều chủ nhật nhưng không thể nào đi nổi....
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria gìn giữ và ban cho chúng con bình an.
Kết thúc chuyến Thiện nguyệt Tết và nghỉ Tết Nhâm Thìn 2012 bình an, mọi sự tốt lành.
Chủ Nhật, 29 tháng 1, 2012
Hình ảnh c/tr Thiện nguyện Tết N.Thìn 2012 : Người Thượng + Kinh...
Dưới đây là những hình ảnh chuyến TN ở vùng cao, người Thượng và 1 số người Kinh nghèo.
http://s181.photobucket.com/albums/x156/thocon2/NguoiThuong%20NhamThin2012/?albumview=slideshow
Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012
Hình ảnh c/tr Thiện nguyện Tết N.Thìn 2012
Lần này TE đưa hình ảnh lên bằng cách này cho nó nhanh....
Vì sự tế nhị nên hình ảnh không thể trực diện....
Mái ấm Mai Tâm
===================================
Nhà tình thương Giêrađô
===================================
Mái ấm Thanh Tâm- BVSS (Tân Bình)
Do có nhiều trẻ mới chào đời nên tại cửa phòng của chị em có nhắc nhở "Không phận sự xin đừng vào" để tránh cho các trẻ không bị xài ... Nếu không bé khóc oe oe cả đêm thì có mà ....
Và do cả hai chị em ( Sơ T và TE) mới đi qua nhà "héo" (đám tang) nên không dám vào phòng sợ bé khóc...; nhờ Sơ H chụp giúp cho....
=====================================
Trẻ mồ côi: Mái ấm Thánh Tâm (Tân Phú)
Những hình ảnh ít ỏi trên đây mong gởi đến các Anh Chị ân nhân cùng bằng hữu gần xa một mùa xuân xa quê thêm ấm áp hạnh phúc.
Tình thân
TE
Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012
Thực hiện TN Tết Nhâm Thìn (Trẻ mồ côi + Học bổng)
Chiều đúng giờ hẹn với Sơ Hà (người phụ trách Mái ấm Thánh Tâm, Sài Gòn) nó cùng với Sơ T xuống thăm các trẻ mồ côi mà các Sơ chăm sóc. Vừa vô nhà (mái ấm) thì trời đổ mưa, mưa nặng hạt, nhìn đồng hồ thấy đúng 3 giờ. Chơi với các bé đến khi thấy mưa gần tạnh thì cáo từ.
Tranh thủ chạy lên nhà bé Minh Châu trao phần Học bổng còn lại cho hai bé Châu và Bích (hai chị em). Rời khỏi M/â Thánh Tâm chừng 5 phút thì trời mưa nặng hạt và cứ thế mưa cho đến khi nó đã tắm rửa xong. Hai chị em người ướt mèm.
Sau khi thay quần áo khô, nó thấy người hâm hấp nóng và hơi khó chịu, sợ bị cảm nên vội ăn miếng cơm và uống thuốc... Giờ mà để cảm lạnh thì thật là không phải.
Giờ thì phẻ ru... chỉ rất buồn ngủ (hihihi)
Tranh thủ chạy lên nhà bé Minh Châu trao phần Học bổng còn lại cho hai bé Châu và Bích (hai chị em). Rời khỏi M/â Thánh Tâm chừng 5 phút thì trời mưa nặng hạt và cứ thế mưa cho đến khi nó đã tắm rửa xong. Hai chị em người ướt mèm.
Sau khi thay quần áo khô, nó thấy người hâm hấp nóng và hơi khó chịu, sợ bị cảm nên vội ăn miếng cơm và uống thuốc... Giờ mà để cảm lạnh thì thật là không phải.
Giờ thì phẻ ru... chỉ rất buồn ngủ (hihihi)
hình ảnh sẽ đưa lên sau....
Ngày bình an + hạnh phúc
Thứ Hai, 16 tháng 1, 2012
Thực hiện TN Tết Nhâm Thìn (BVSS + M/a MaiTâm)
23 Tết Nhâm Thìn, Ông Táo về trời (16 tháng Giêng 2012)
Sáng nay cái đầu dưng đau lại, thật không đúng lúc tí nào cả, ngày cần đàng hoàng để thực hiện TN thì lại cà chua.... có
Cuối cùng cũng ok, đi trễ giờ hẹn mất 30 phút, thay vì 2g30 chiều khởi hành thì 3giờ... Lần này có thêm chị Cỏ cùng đi đến M/A Mai Tâm (Trẻ H.) và Nhà t/t Giêrađô (BVSS). Sau đó cùng tất niên tại quán Cháo vịt Thanh Đa rồi chia tay, nó và Sơ T tiếp tục đến M/A Thanh Tâm (BVSS)
Sáng nay cái đầu dưng đau lại, thật không đúng lúc tí nào cả, ngày cần đàng hoàng để thực hiện TN thì lại cà chua.... có
Cuối cùng cũng ok, đi trễ giờ hẹn mất 30 phút, thay vì 2g30 chiều khởi hành thì 3giờ... Lần này có thêm chị Cỏ cùng đi đến M/A Mai Tâm (Trẻ H.) và Nhà t/t Giêrađô (BVSS). Sau đó cùng tất niên tại quán Cháo vịt Thanh Đa rồi chia tay, nó và Sơ T tiếp tục đến M/A Thanh Tâm (BVSS)
Hình ảnh sẽ đưa lên bổ sung sau, vì phải có máy mới đưa lên được... :)
Cảm ơn Các Anh Chị Ân Nhân thật nhiều.
TE
Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012
Thiện nguyệt Tết Nhâm Thìn
Cập nhật tiền nhận được từ các Anh Chị Ân Nhân:
- Bạn Trang : 100 Usd
- A.Phương : 300 Usd
- A.Camel : 700 Usd
- A. Duy : 1.000 Usd
- C.Mây :100 Usd
- AC Thập Duyên: 3 triệu đồng VN
- Bao chót : 5 triệu
. Tổng tiền đô được 2.200 Usd (Hai ngàn mốt đô la)
Tỉ giá tiền Usd đổi được 2.100.000 đ = 100 Usd
. Tổng tiền VN được 7 triệu đồng
Các chương trình sẽ thực hiện:
A. Chương trình Bảo Vệ Sự Sống: gồm 2 nơi là Mái ấm Thanh Tâm (Tân Bình) và Nhà Tình Thương Giêrađô (Bình Quới)
Số tiền chi cho chương trình A này: 500 Usd + 2 triệu đồng VN
Chia đôi cho mỗi Nhà là : 250 đô la và 1 triệu đồng
Tiền bỏ bì thư cho mỗi cô là 200 ngàn đồng, còn lại gởi lại cho các Sơ và vợ chồng anh Huyến chị Mai phụ trách các Nhà.
1/ Mái ấm Thanh Tâm (do các Sơ chăm sóc) có 16 cô
- Tiền bì thư lì xì :
200.000 đ X 16 bì = 3.200.000 đ (Ba triệu hai trăm ngàn đồng)
- Tiền gởi lại hỗ trợ chi phí chữa bệnh / bệnh viện sanh đẻ :
100 Usd và 900.000đ ( Một trăm đô la và Chín trăm ngàn đồng )
***** Ngày thực hiện: Ngày 23 Tết tức ngày 16 tháng Giêng năm 2012 (giờ hẹn khoảng 7 đến 7:30 tối)
2/ Nhà tình thương Giêrađô có 12 cô và 2 cô trợ giúp (tình nguyện viên)
- Tiền bì thư lì xì :
200. 000 đ X 14 bì = 2.800.000 đ ( Hai triệu tám trăm ngàn đồng)
- Tiền gởi lại hỗ trợ chi phí chữa bệnh/ bệnh viện sanh đẻ :
100 Usd + 1.400.000đ ( Một trăm đô la và Một triệu bốn trăm ngàn đồng)
***** Ngày thực hiện: Ngày 23 Tết tức ngày 16 tháng Giêng năm 2012 (giờ hẹn khỏang 5 giờ chiều)
B/ Mái âm Mai Tâm ( Dòng Camillo) trẻ nhiễm H.
Số tiền cho chương trình này : 500 Usd
- Tiền bì thư lì xì cho trẻ:
20.000 đ X 70 em = 1.400.000 đ ( Một triệu bốn trăm ngàn đồng )
- Tiền bì thư mừng tuổi cho các anh chị cộng tác viên chăm sóc các trẻ phụ các Sơ : 1 triệu đồng ( cho 20 người, tức mỗi phong bao lì xì trị giá 50.000 đ)
- Tiền bánh kẹo cho trẻ lúc thăm ... , 414.000 đ ( Bốn trăm mười bốn ngàn đồng)
- Tiền gởi lại hỗ trợ chi phí cho trẻ : 300 Usd + 1.400.000 đ ( Ba trăm đô la và Một triệu ba trăm ngàn đồng)
***** Ngày thực hiện: Ngày 23 Tết tức ngày 16 tháng Giêng năm 2012 (giờ hẹn 3 giờ chiều)
C/ Người Thượng + một ít người Kinh nghèo ở Đơn Dương:
Số tiền cho chương trình này : 900 Usd + 5 triệu đồng VN
==> Quy là tiền VN đồng là: 24 triệu đồng.
Số phần quà cho chương trình này: 220 phần, mỗi phần trị giá 200.000 đ
Bao gồm :
- Gạo :
- Dầu ăn : 1 lít
-
***** Ngày thực hiện: Ngày 28 Tết tức ngày 21 tháng Giêng năm 2012
D/ Thăm Mái ấm Thánh Tâm (nuôi các trẻ mồ côi và khuyết tật) do các Sơ Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh chăm sóc. (Tân Phú)
Số tiền cho chương trình này : 200 Usd + 1 triệu đồng
- Bánh kẹo cho các bé vui : 245.000 đ ( Hai trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)
- Bao lì xì đỏ : 20.000 đ X 30 = 600.000 đ ( Sáu trăm ngàn đồng)
- Bì thư gởi lại các Sơ : 100Usd + 2.200.000đ ( Một trăm đô la và Hai triệu hai trăm ngàn đồng)
***** Thực hiện chiều ngày 17 tháng Giêng, tức 24 Tết
=====================================
Trên đây là những chương trình thiện nguyện bỏ túi ... đón Xuân Nhâm Thìn
Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria
Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn hồng phúc xuống trên các vị Ân Nhân
Xin tri ân Lòng Quảng Đại của các Anh Chị ( AC +Duyên, chị Mây, Trang, anh Camel, anh Phương, anh Duy)
========================
Cập nhật bổ sung:
Ngày 18 tháng Giêng tức 25 Tết, nhận được tin chị Mây gởi cho chương trình 100 đô la.
Nó liền đưa vào danh sách và dùng số tiền 100 đô la này dằn túi khi đi ĐD, nếu có trường hợp cần thì nó có cái ứng giúp ngay... Còn nếu không có dùng đến số tiền này thì sau khi chương trình Tết hoàn thành, nó sẽ gởi lại các Sơ ở ĐD toàn bộ số tiền này để các Sơ giúp những trường hợp khẩn thiết của người nghèo. Bởi ở vùng sâu nghèo này, người dân khi có chuyện như gãy chân tay, tai nạn khi lao động, bệnh nặng cần phải đi bệnh viện, họ thường chạy vào các Sơ xin giúp đỡ....
Tổng kết chương trình.
Số tiền tổng chi cho toàn bộ chương trình Thiện nguyện Tết Nhâm Thìn là:
- 2.100 Usd ( Hai ngàn một trăm đô la )
- 8.000.000 đ ( Tám triệu đồng VN)
Những ngày cuối năm con mèo...
Máy hư, công việc cuối học kỳ, thời gian cập rập chuẩn bị nghỉ Tết lại thêm những bận tâm đời sống, .... chẳng còn thời gian vô đây, nếu có vô thì vào TB bên diễn đàn bán than....
Dạo này nó tranh thủ cuối ngày vô chầu Chúa thấy tâm hồn thanh bình, mọi suy tính, dự định nó đều dâng lên Chúa xin soi sáng dẫn đường nếu đẹp lòng Chúa ....
Hôm nay đã là 15 tháng Giêng, tức 22 Tết rồi, nhà nó cũng chẳng chuẩn bị mua sắm gì mấy ... Ngày Tết cốt yếu nghỉ ngơi, đi thăm viếng nhau, ăn uống thì hàng quán chợ búa mùng 1 đã có người mở hàng không như ngày xưa 3 ngày Tết hàng quán chợ búa im lìm ....
Chiều chầu Chúa, nhớ lại ngày xưa cũng thời gian này trong năm vừa ngưng việc trường là nó ra chợ phụ Mẹ... Nó hợp với công chức hơn là buôn bán. Nó rất lo lắng mỗi khi hàng hóa của Mẹ vẫn còn nhiều mà thời gian trong ngày lại chẳng còn bao nhiêu; lo hơn nữa là khi hàng hóa còn nhiều mà Mẹ vẫn mua thêm hàng mới vào.... Mỗi ngày trời về chiều nhìn hàng hóa trên sạp của Mẹ vơi nhiều là nó mừng lắm.
Giờ ngẫm nghĩ không phải Mẹ nó gan lì (có gan làm giàu; Mẹ nó gan chứ nhưng không phải gan làm giàu vì nhà nó chỉ thuộc loại trung bình đủ sống) mà là vì đàn con đông và Mẹ lại phó thác hoàn toàn cho Chúa, xin Chúa giúp. Mẹ nói 1 năm chỉ có 3 ngày Tết bán được phải ráng tranh thủ bán...
Nó thấy cứ khách hàng vơi đi, không bận làm hàng tươi đẹp là Mẹ lại lẩm nhẩm đọc kinh Mân Côi. Không ngày nào Ba Mẹ nó bỏ lễ, kinh tối chỉ trừ những lúc bất khả kháng (phải nằm viện) mới bỏ lễ.
Nó cầu nguyện tâm sự với Chúa những lo lắng ngày xưa về thời gian Tết ,,,,, và nó thấy mắt cay cay ....
Nó xin Chúa cho nó biết cầu nguyện xin Chúa giúp trong mọi việc như Ba Mẹ nó....
Nó xin Chúa ban bình an và hạnh phúc cho tất cả thân bằng quyến thuộc, bằng hữu, ân nhân và các em học trò ....
Nghĩ đến những người buôn bán như Mẹ nó ngày xưa, cầu xin Chúa trợ giúp. Người giàu có mua sắm gì cũng dễ dàng thoải mái, còn gia đình lao động chỉ đợi tiền lương, tổng hết buổi hàng rồi tính toán mua sao cho vừa túi....
Tiền Tết năm nay nếu tính tổng cộng cả tiền được lì xì từ PH nó được hơn 10 chai. Nhưng từ bữa đến giờ nó chi cũng kha khá ....
Thăm các cụ già (3 cụ) hơn 1 chai. Mua sắm quà Tết gởi về DD cũng khá. Mua sắm cho nó cũng được 1 đôi giày mọi (tính ra 2 đôi, vì 1 đôi lúc thử không bước đi thử chỉ xỏ vô thấy vừa là lấy nhưng về bước đi mới thấy bị kích, năn nỉ Em mang hộ để mua đôi khác), 1 cái quần kaki đen và 2 cái áo ( 1 sơ mi và 1 thun), 1 cái nón vải, 1 bộ đồ thun tay dài ôm để mặc bên trong khi về ĐD. Được em mua cho 1 cái áo len, 1 cái áo thun len, khăn choàng và găng tay len. Như thế là nó có đồ ấm để về ĐD trong mùa Tết này.
Đi mua sắm, nó lười lục lọi, không thích nơi đông đúc chen lấn vì dễ bị ngộp thở. Lại chẳng cần những thứ đó đến mức không có là không được .... có thì tốt mà không thì chẳng sao.
Ngày bình an + hạnh phúc
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)