Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2010

Lẩn quẩn...


**** Mùng 6 Tết, 19 tháng 2

Sinh - Lão - Bệnh - Tử, đời người không ai có thể tránh khỏi.
Từ ngày 29 Tết về nhà sau chuyến TN miền cao, nghe tin Bố yếu cho đến hôm nay, ngoại trừ 30 Tết rất bận rộn và mùng 1 Tết Bố về nhà em ăn Tết, ngày nào Nó cũng vào đấm bóp cho Bố.
Ai ngại chứ với Nó không ngại, con cái chăm sóc Bố lúc già đau yếu là chuyện dĩ nhiên.
Không những là con mà Nó còn làm việc đó vì Bố Mẹ Nó...
Lần xưng tội hôm 29 Tết Nó biết đây là lần cuối Nó được Bố ban phép Hòa Giải...
Tối hôm qua Bố còn nói "rượu để bên kia" (tức nhà hưu) bởi mỗi đầu năm kể từ ngày Bố hưu, sáng mùng 1 Tết Nó khui chai rượu lễ Bố cho để chào đón năm mới. Năm nay ngay đầu năm Nó xin Bố thêm 1 chai, bởi Nó sợ ... Bố về với Chúa nay mai.
Cũng hôm qua, Nó nhắc Bố chưa hoàn thành cuốn tự điển Hán Việt.
Sr Tr hỏi Bố :
- Liệu hết năm nay Cha hoàn thành cuốn sách không Cha ?
- Không, phải sang năm.
- Cha ... làm phụ Cha liêu có xong không Cha ?
,,,
Bố còn giải thích từ Hán Việt khi Sr Tr hỏi :
- Đa- vít địch thành hay Đa-Vít dịch thành ?
Đa-vít địch mới đúng, địch là .....
Nó đùa :
- Đa-vít tịt ... (í đùa cuốn tự điển bị .... )

Tuy rất mệt, rất yếu nhưng vẫn còn khá minh mẫn, giải nghĩa tường tận từ dùng cho con cái.... Vậy mà trưa nay, chỉ hơn 12 tiếng sau, Bố đã phải dùng ôxy và thở mệt mỏi, chẳng nói năng gì cả...
Vẫn làm việc mà Nó ngẫm ra từ Bố Mẹ, người già đau yếu người mỏi mệt rất cần có người bóp chân tay, đấm lưng. Rờ bàn chân có mang vớ và được đắp chăn kín, chân lạnh ngắt. Rờ lên đùi, da thịt ấm nóng. Gần 3 tiếng sau, lạnh lên 10 phân.
Nó đoán Bố sắp đi. Nói với Sr Tr. Sr gật đầu :
- Em không ngờ nhanh như vậy.


**** Mùng 7 Tết, 20 tháng 2

Hôm nay Bố rất yếu, nhưng Bố vẫn nghe được tất cả những người đến thăm nói chuyện với Bố.
Sr Tr :
- Cha dậy uống chút sữa Cha nhé!?
Bố không trả lời nhưng khi
- Bố dậy uống chút sữa rồi để cho Sr Tr đi ăn, gần 12 giờ rồi, Bố nhé!?
- Ừ.
Khi Sr Tr dùng ống hút cho Bố uống sữa, Bố lại không, chỉ nuốt xuống vài giọt. Nhưng nước thì thì Bố nuốt gấp đôi sữa.
Chân Bố sáng nay nóng ấm lại, mạch tốt hơn ngày hôm qua nhưng hơi thở của Bố yếu, lấy hơi và hắt ra nhiều.
Hy vọng và hy vọnggggggggggg


**** Mùng 8 Tết, 21 tháng 2


4:26 chuông điện thoại reo rồi tắt ngay. Nhìn số của Sr Tr, tôi vội gọi lại.
- Cha yếu lắm rồi.
Lễ sáng sớm xong, vào thăm Bố lần cuối.
Bố đang thở hắt ra, nằm nghiêng bên phải, mắt trái mở hé Tr và Sr Tr dùng tay khép mắt Bố lại mà không thể nào được. Chân Bố chỉ hơi lành lạnh.
Ai vào thăm cũng xụt xịt khóc.
Bắt kinh Lòng Thương Xót Chúa, cầu Xin Chúa thương xót Bố trong giờ phút lâm chung này.

Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con rất yêu dấu của Cha
là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con
Để đền vì tôị lỗi chúng con và toàn thế giới
- Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
- Xin Cha thương xót linh mục Vinh Sơn và toàn thế giới
........
Đọc liên tục cho đến khi Chúa cất Bố về.
Trước khi Bố về với Chúa, tròng đen mắt Bố bỗng trở nên đục ngầu cứ y như mắt cá chết... và Bố ra đi.
Sr Tr vuốt mắt, mắt Bố khép lại cứ y như đang ngủ.

Con cảm tạ Chúa Cha Toàn Năng, Chúa Giêsu Thánh Thể đã thương cất Bố Hưng con về với Chúa thật nhẹ nhàng.

Thế là từ nay không còn Bố để tôi vào thăm, nói chuyện học hỏi Kinh Thánh, giáo lý, lãnh nhận Bích tích Hòa Giải, học hỏi về từ ngữ Việt, Hán - Việt, hành xử ở đời, .....
Có lẽ ít ai có được những giây phút Xưng tội với thời lượng gần 1 giờ đồng hồ, Bố giảng giải - khuyên răn - kể chuyện rồi mới ban phép....
- Là con người ai cũng phạm tội, năng đi xưng tội để được Chúa thêm sức, được ơn Chúa giúp dần mới bớt ....
- Nhà tâm lý học nói .....
....


Không có nhận xét nào: