Thứ Ba, 16 tháng 2, 2010

3 ngày Xuân



Cũng như Xuân trước, Xuân nay tôi không đi chúc Tết.

Mùng 1 Tết, lễ Đầu năm xong lên nghĩa trang thăm Nhà của Ba. Về ghé chúc Tết Sr KP. Ăn cơm nguội với giò thủ, uống rượu lễ của Bố Hưng cho hồi cuối năm 2009. Với 1 chút rượu lễ như thế không thể say với tửu lượng của tôi (hìhì nói nghe cứ y như bợm nhậu ...) nhưng cảm thấy buồn ngủ. Ra sân, nằm lên cái cầu tuột của trẻ, giữa gió mát trời xanh trong, bên tai tiếng trò chuyện râm ran của Út và Sr KP, tôi thiu thiu ... khò khò.

Các cháu xúng xính trong bộ áo dài khăn đống hài đỏ trông thật ngộ nghĩnh. Cu đực thấy người nào cũng khoe bộ cánh của mình "Đẹp! Đẹp!"

Chưa 12 giờ trưa đã đi khò. Khoảng hơn 1 giờ chiều phone reo đúng lúc vừa trải qua giấc mơ xấu "Chị Đi để Anh lại, để lại ngôi nhà với vườn thiền nơi lúc sinh lời Anh Chị song kiếm hợp bích, Anh đàn Chi ca. Chị Đi, Anh vào viện dưỡng lão giao lại ngôi nhà cho tôi chăm sóc. Cái đứa tôi khóc ròng vì ... cuộc sống chóng qua." Trong mơ khóc, giật mình thấy mằn mặn môi.
Thật thật giả giả : Hôm nay mồng 1 Tết cũng là ngày lễ Tình Yêu anh biết, đáng lẽ ra anh không nên gọi, coi chừng người ta hiểu nhầm. Tình yêu không thể miễn cưỡng. Cứ theo chu kỳ như đến hẹn lại lên, gọi để biết có gì mới không ? Không nên gọi, khi nào có mới sẽ báo cho biết. ....

Với người khác không biết sao chứ với tôi dứt khoát, đừng để ai hiểu lầm, cũng đừng cù cưa; .... ===> khác người thật.

Ngày đầu năm cảm giác thật buồn!
Trời nắng và thật nóng đến mức cây hoa tất tật gục mặt xuống đất. Nhìn vô cứ tưởng năm nay ẹ quá, hoa hòe mới mồng 1 đã héo queo. Nhưng không phải, tại nắng nóng quá, tưới và ngắt vài bông cắm vào nước, cây hoa lại vươn vai đua nở tiếp.


Mồng 2 Tết, lễ sớm ở NĐTM, cầu cho Cha Mẹ Ông Bà Tổ Tiên.
Thăm Bố Hưng, yếu nhiều, ngồi dậy or đứng lên, đi cũng phải có sự nâng tựa. Bố mở ví cho tôi tự lấy tiền lì xì. Tôi lấy đủ 200 (con lấy đủ tiền xin lễ ---> để xin lễ hà, Bố hỏi) nghe thế Bố để tôi lấy tiền như ý. Từ nào đến giờ chưa bao giờ nghe 1 tiếng than đau, mệt or gì gì từ Bố, hơn 30 năm rồi.
Bố đang rất mệt nhưng nghe xin xưng tội, Bố gật đầu ngay.
Chúng tôi càng quý Bố. Đến lúc này mà vẫn luôn sốt sắng..
Tôi rất muốn báo tin cho những người học trò Văn Khoa năm xưa 1972, 1973... lớp Ngôn ngữ và ... (tôi quên rồi) biết thầy (Cha) Nguyễn Hưng nay đã già yếu lắm rồi. Nếu ai còn nhớ Thầy xin góp 1 lời nguyện cầu cho Thầy vâng theo Thánh ý Chúa đến hơi thở cuối cùng.

Hôm nay thanh bình hơn. Tối, trước khi "thăng đường" chơi lô tô, mệt bỏ xừ. Tôi không oánh bài, bởi chẳng còn biết đánh thế nào, ốt dột rồi. Ngày bé oánh bài ngày Tết khiếp lắm cơ...
Vừa chơi vừa theo dõi bộ film Triệu Phú Khu Ổ Chuột. Những màn dã nam trong film làm tôi khiếp sợ, sởn gai ốc. Bắt trẻ mồ côi về nuôi và làm cho 2 mù mắt... Tôi hỏi H sao lại làm ác như thế ? H giải thích đoán để cho người ta thương hại hơn cho nhiều tiền khi đi xin ăn.
Ngẫm nghĩ ngoài đời thật có thế không ? Có chứ, nhan nhản ra đó. Không làm mù đôi mắt nhưng làm mù cả 1 tâm hồn.... cả 1 thế hệ ....
Hôm nay phone chúc Tết nhưng không được... cái sound card có lẽ bị hư.
Đúng là kém may mắn, đầu năm đã tốn tiền :-((

Nhớ lại Tết năm ngoái, đúng là có 1 không 2. Không thân nữa quả đúng, chịu đựng thế quá sức với tình bạn mỏng manh. Tôi chưa từng thấy ai cư xử mỏng như thế.
Nghĩ cũng hay, lúc thích thì tâng, lúc không ưng ý thì buôn dưa và nào là không thân, chỉ biết sơ ..v.v.v. nghe mà không tưởng nổi.
Cũng lạ, với tôi những điều đó thật nhẹ, với tôi vẫn là bạn ( đã là bạn thì không thể biến nó thành thù được ).
Biết thêm típ người cũng tốt. Tôi biết giờ có đi lễ thấy tôi cũng như không thấy...

Mồng 3 Tết, cầu cho công việc làm.
Quy luật : tay làm hàm nhai.
Tâm gọi xuống nhà dùng cơm đầu năm. Thú thật cái nắng làm tôi chùn chân. Bạn muốn chúc tôi thăng tiến trong công việc nhưng không thể bởi biết tánh tôi không bon chen. Bạn muốn tôi thay đổi...
Thay đổi về phương diện khác thì ok chứ về bon chen danh lợi vật chất thì đó không phải là típ tôi.
Chỉ cần để tâm hồn mình hồi tưởng lại những tháng ngày phụ gia đình buôn bán trong những ngày Xuân, những ngày mưa gió buôn bán ế ẩm, trái tim tôi lại cứ như bị ai bóp chẹt ... rất sợ hãi. Không thể làm trái lương tâm ... sợ tội.
Toan tính chiến lược kinh doanh và làm chủ, không có phần tôi. Tôi chỉ xin là chân thực hiện, bởi tôi không có gan làm giàu.
Giờ thì thế nhưng chẳng biết được sau này có còn thế không hay lại say men tiền, quyền lực ... ??? Cầu xin luôn mãi như thế, cuộc sống không bon chen danh lợi...

Trưa, chơi lô tô, cũng mệt bỏ xừ.

Đến giờ này đầu giờ chiều tối mùng 3 Tết vẫn chưa thấy mưa xuân. Những năm trước chỉ mùng 1 or 2 đã thấy mưa xuân.
Sáng nay đi lễ, cầu xin "chúng tôi" thật sự được tự do, được nói, được sống, được hít thở thật sự,...


Không có nhận xét nào: