Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2009

Tiệc chia tay tiễn bạn rời trường





Làm việc chung với nhau trong 7 năm, lại là một nhóm 10 người ăn rơ nhất của toàn trường. Trưởng nhóm, người đứng mũi chịu xào với các hành vi nghịch phá như giặc dù các em ai cũng đã quá tuổi trưởng thành, Đại Ca.
Đại Ca người có tính thật trầm, thật bình tĩnh, an nhiên với bao nhiêu sự cố vô cùng uẩn ức trong đời chị đã nếm trải qua. Sau Đại Ca, người có nhiều sáng kiến là Nhị Ca. Kế tiếp là các em .... Trong các em có em H14 là người có duyên ăn nói, tính hài hước, hài hước từ biểu hiện trên nét mặt đến lời nói. Em H14 lại có tài vẽ và ca hát rất hay, giọng em khoẻ và cao, em lại là dân ca đoàn gạo cội thiếu nhi của nt Phanxicô.
Trong trường, các chị đều thích em H14 bởi tính hài thật duyên của em. Ai cũng nói em đi lộn nghề, đúng ra em phải thi vào sân khấu kịch mới đúng sở trường của em. Các chị lớn đã nghỉ hưu, mỗi lần có dịp ghé trường đều hỏi thăm em H14 thế nào, nhờ có em H14 mà hàng ngày mọi người có được những giây phút cười hồn nhiên...
Trong nhóm mỗi khi đi Karaoke, Đại Ca nhạc Trịnh Công Sơn; aK và tôi các bản xưa hơi quê; aA xưa và nay; H14 xưa và nay, tin tin; các em khác ít bản nay. Nhờ em H14 mà tôi biết hát bản Mây và Núi, hìhì tôi thích nghe em hát và hú hoạ theo cho vui.
H13 và aA ca bản Dạ Cổ Hoài Lang thật tuyệt.
Cả năm trời cứ hò hẹn nhau làm bữa tiệc xả hơi, xả chét nhưng chả lần nào thành, bởi các chị bận bụi con cái. Lần này nhân ngày Tổng kết năm học, xong lễ là chúng tôi kéo nhau đi Karaoke sau đó đi ăn chia tay. Lần này cũng không thể triệu tập đủ cả nhóm, thiếu Nhị Ca, các con chị không ai đưa rước.
Bữa ca hát, hội hè hôm nay cũng là bữa vui chơi cuối của năm học 2008 - 2009, chúng tôi chia tay với em H14. Em xin chuyển về gần nhà, quận Nhất. Chúng tôi nâng ly, người thì chúc em về trường này, trường kia, toàn những trường có tiếng nhất quận Nhất. Cuối cùng, ĐC kết, chúc về làm phòng tổ chức quận Nhất, lúc đó nhớ đến các chị và các bạn .... hihi.
Dòng đời vẫn xoay, hợp rồi tan, cầu chúc em luôn an mạnh và được bổ nhiệm về trường tốt với những đồng nghiệp mới vui vẻ - hoà nhã và tình thân như nơi cũ này.










Chúa Thánh Thần Hiện Xuống







Hôm nay ngày 31 tháng 5, ngày cuối tháng Kính Đức Mẹ cũng chính là chủ nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lễ trọng.

Xin ơn Hoán Cải vì quá tội lỗi!

Trong năm có 4 thánh lễ trọng liên quan đến Chúa Giêsu là :
-Giáng sinh
-Phục sinh
-Thăng Thiên
-Chúa thánh Thần hiện xuống


À, hồi nãy em đi bộ cho tiêu cơm ở trong công viên cách nhà khoảng 2 km. Trong công viên này thì chỗ đèn sáng chập chờn, chỗ thì nhá nhem. Tại chỗ có ánh sáng nhá nhem với mắt em cũng còn phải banh con mắt ra mới thấy rõ, một bác cũng khoảng 60 - 70 đang cho cả hai đôi bàn tay trần của mình vào cái thùng rác cao tới ngực mình (khoảng 1, 2 mét ) , bới tìm những rác có thể bán ve chai được.Thấy hình ảnh này thật xót xa, em bước giật lùi chỗ thưa người và có ánh sáng 1 chút, tìm tờ tiền... để dúi vào tay bác này.
Hìhì, hỏng phải báo cáo, hình ảnh gì cả, cũng chẳng cần nghe trọn vẹn tiếng cảm ơn của bác đó, người nhận cũng chẳng nhìn rõ mặt người cho là ai, lòng thấy nhẹ nhõm gì đâu á.



Ngày mai 1 tháng 6, Quốc tế Thiếu nhi, mai tôi lo đi trao học bổng đợt 3 cũng là đợt cuối của các em bên Thuyền Không Bến, mỗi em sẽ được hơn 7o0 ngàn đồng.
Còn học bổng bên TN, cái này quyền điều hành với mọi chi tiêu quyết định không phải tôi.

Ngày Bình An





Thứ Hai, 25 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 25/5







Sáng, thức dậy trời đẹp, xuống nhà dọn dẹp tiếp vì tối qua quyết định ngủ sớm, 10giờ lên giường (chẳng ngủ được, giấc ngủ vẫn chập chờn...), mới xuống nhà chừng 10 phút thì nghe mưa... giông gió quá chừng.... Trời đang đẹp thế, chẳng có chuyển mưa nhưng mưa cái ào và lớn.
Mưa suốt 6 tiếng, 1 tiếng đầu là mưa to sau đó cứ rỉ rả, lúc thì bầu trời sáng lên tí, lúc thì tối sầm lại.

Học trò nghỉ nửa lớp, có lớp chỉ loe ngoe vài mống. Các nhóc đùa giỡn làm tôi càng thêm mệt cái đầu. 9giờ sáng, tôi bắt các trò bật bàn, lấy gối, tắt đèn, leo lên giường nằm hết cho tôi đỡ mệt... hìhì Các trò nằm nói chuyện, đùa phá cũng được, ngủ càng tốt, miễn sao tiếng ồn bớt là tôi đỡ mệt đầu, như thế tôi có thể làm tiếp các việc sổ sách...

Gần 2 giờ, nD gọi, thì ra ngày mai anh được nghỉ làm.
Tôi lại mắc bệnh càm ràm... vậy mà giờ mới gọi.
Tội nghiệp nD, sợ trúng giờ tôi ăn cơm, (đâu có nhất định ăn cơm giờ nào, chỉ trong khoảng thời gian đó là giờ cơm), sợ đang làm việc, đang lái xe, v.v.v.


Đi lễ, Cha bị sao đó mà chẳng nhớ được các việc đã thành thói quen....


Lẩn quẩn 24/5




Sáng nay họp PHHS mà xém tí tôi quên... hìhì
Mọi chuyện tốt đẹp.

Ghé nhà thăm Ngoại, Mẹ và chị, chị bị cảm nên không xuống sợ lây cho Ngoại, Mẹ và cả tôi.
Ngoại nói khi vừa thấy mặt tôi:
- Cô ngại nên chốn tôi luôn hở.

Vì chị nói với Mẹ rằng tôi ngại ấy mà.


Đi nửa đường thì tôi thấy trong người khó chịu. Nhìn thằng bé Bill chạy xe vòng vòng, nhìn nó chạy 2 vòng là tôi thấy chóng mặt.


Về đến nhà, thấy người không khoẻ, nD cũng đang bệnh nên cần nghỉ sớm.
Dạo này giấc ngủ đêm không sâu và ngon giấc như trước đây nên có lẽ thiếu ngủ gặp bị say xe hôm thứ sáu nên người khó chịu, cái đầu không ngoan....

Ngày Bình An



Lẩn quẩn 23/5





Hơi khíu chọ khi nghe đến vài lần ...
- .. tiền này được dùng vào việc TT gì ?
Khíu chọ nhưng với bản tính không biết nói khéo or đẩy đưa, v.v.v, sau mỗi lần đều đáp:
- Dạ, tiền này người ta cho để tuỳ ý sử dụng, thấy ai cần thì giúp, không cần phải báo cáo hay hỏi ý kiến gì cả.
Tiếp tục lắng nghe vì sao lại có thắc mắc về tiền ấy, thì ra là có 1 hoàn cảnh ở quê mà bác thấy thương cho 3 đứa trẻ nghèo chòm xóm cùng quê.
Nghe bác nói hoàn cảnh thế này:
Nhà nghèo cái ghe là nguồn sống của 4 mẹ con, (3 đứa nhỏ không cha) hàng ngày người mẹ chèo ghe đi buôn bán (người miền Tây sinh sống buôn bán trên sông nước), cái ghe rách nát nước ngập tát liên tục, không có tiền để vá sửa ghe. Đùng 1 cái người mẹ bị sốt li bì chòm xóm thấy thương đưa đi bệnh viện ở quê mới phát hiện trong gan có mụt (khối u) kết luận là ung thư gan.
Đã là căn bệnh ấy thì ... chỉ có Bề Trên mới cứu được, tôi đã chứng kiến qua người thân của mình...
Chòm xóm người người góp chút ít giúp cho 3 đứa trẻ sống qua ngày, mẹ nó bệnh chẳng buôn bán gì được.

Tôi nghĩ tôi sẽ trích ra 300 ngàn gởi nhờ bác chuyển về quê giúp hoàn cảnh này.

Số tiền chị cho ấy góp với số tiền riêng sẽ dành để giúp các cụ già tuổi rất gần với đất mà vẫn phải đang tần tảo kiến sống hàng ngày ... , mỗi tháng 10kg gạo.

Số tiền Uyên gởi tuỳ nghi sử dụng việc thiện, tôi sẽ dành cho các trẻ bị AIDS, sẽ sắp xếp ngày trong dịp hè này, rủ U ngày nào về SG thăm bố mẹ thì ghé thăm.

Còn số tiền Quỹ người già, đợi mấy bữa nữa nghỉ hè, sẽ báo cáo và gút lại. Từ nay về sau sẽ không báo cáo gì, ngán cái việc tặng quà và phải chụp hình ghi nhận ... (việc tay phải làm thì tay trái biết rành mạch ...) tôi thích tặng quà và chia tay không cần ghi nhận hình ảnh minh chứng gì cả, âm thầm và âm thầm.

Thiện nguyện phi tôn giáo, phi chính trị, phi...., chỉ có tấm lòng trao ...


Hôm nay nD bệnh nặng hơn, ho khan cả tiếng, nghe không rõ tiếng ....
Thức khuya canh nói anh biết thử tỏi với mật ong, hoặc chanh với mật ong mà các chị phụ nữ chỉ.
hìhì, tôi dùng chữ "các chị phụ nữ" nghe mắc cười thật, đã các chị mà còn phụ nữ mới ngớ ngẩn chứ
Cầu xin cho nD chóng khoẻ.

Ngày An Lành





Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2009

LQ- 22 tháng 5






Hôm nay đưa đám trẻ đi Khu du lịch Đại Nam ở tỉnh Bình Dương. Vừa lên xe được chừng 1 chút là tôi đã muốn "hò kéo pháo"... và thôi thế là xong. Cô trò "hò" liên tục. Hýc.
Về đến nhà tôi vẫn còn bị nhức đầu và trạng thái tròng trành.

Khu du lịch Đại Nam thật rộng, nghe nói 45ha. Khu vườn thú thật đã, các loại thú và con nào con nấy sạch, đẹp và mập mạp. Tôi mê nhất là cặp sư tử trắng. Hình ảnh con sư tử cái nằm nép ngay sau lưng con sư tử đực, dáng e ấp. Còn con sư tử đực với dáng oai vệ như đang bảo vệ, che chở người yêu. Trông đôi sư tử với dáng nằm này thật hạnh phúc.
Tôi tiếc hùi hụi vì quên mang cái máy hình. Chiều hôm qua làm về là lo cắm sạc pin. Lúc pin đầy tôi rút dây cắm nhưng lại quên không cất máy vào túi, sáng ra đi đâu có nhớ.

Khu biển nhân tạo của ĐN cũng thật đã, rộng rãi, đám con nít tha hồ mà vùng vẫy, chẳng va đụng bạn. Vừa có bãi tắm nước ngọt và bãi nước mặn, ai thích bãi tắm nào thì nhào xuống bãi đó. Đi hết bãi tắm nước ngọt cũng thẳng cái cặp giò cần đi bộ của tôi.

Khu đền giát vàng của ĐN khá là lý tưởng với hình ảnh tạc ghi lại tất cả lịch sử VN, từ thời Vua Hùng cho đến nay. Chỉ có cái hơi bất tiện cho cặp giò là các bậc thang vào đền cao quá, đi chậm rãi nếu không là lộn nhào.
Trong đền có thờ vua Hùng, Trần, Thích Ca và BH. Có 1 người sau khi ra khỏi đền nói BH ngang bằng với Trần?
Bên ngoài ngay trên sảnh đền có những liễn Tại? ...
Tôi lại tiếc ngẩn ngơ vì quên cái máy hình.

Tại?...
Tại tham: tham vật chất, tham tiền, tham tước, tha...
Chữ tham ... nặng ngàn cân
....

Hýc, dài quá chỉ nhớ có bấy nhiêu....
Tôi nghĩ chắc phải đi lại 1 lần nữa.... Hýc, nghĩ thôi chứ em chả, vì say xe quá mạng.

Chiều, ráng đi lễ dù người đang lâng lâng và cái đầu thấy đau, hết lễ, thấy người bình thường. Cảm ơn Chúa.

Cả tháng qua tôi thiếu ngủ trầm trọng, giấc ngủ đêm lại không được sâu và ngon giấc như trước đây. Tôi cần phải điều chỉnh lại giấc ngủ, thời gian ngủ nếu không ... bảo đảm thế nào cũng bị "Triều đình phản đối" thế thì khốn khổ lắm lắm!

Ngày Bình An



Thứ Năm, 21 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 21/5




Hýcccccccccc!

Sáng nay, thấy phòng kế toán đang chụm đầu vào monitor ... hoá ra thằng bé N bị A-H3, kết luận báo tử từ b/v báo về y tế quận nơi cư ngụ của thằng bé là A-H3 ...
Trong giờ làm không có máy nên bó tay, lòng nhấp nhổm không biết H3 là loại gì, mức độ lây nhiễm thế nào ....

Nói chuyện với c.X về tin AH3, bị chị ta nạt cho 1 trận nào là phao tin bậy bạ, không nghĩ đến cái đau mất con của gia đình người ta, v.v.v., b/v đâu có cách ly nó như những người bị nhiễm cúm khác mà chiếu lên t/v.
Tôi thấy wải luôn, nhắc để nhau biết nhắc nhở trò về nói bố mẹ cho uống C tăng đề kháng, và bản thân cũng phải để ý, chứ có ai phao tin thất thiệt làm đau lòng gia đình người ta đâu. Bên y tế có tin báo ///

Tôi đang lo theo dõi lớp tôi từ sau khi 2 bé trong lớp bị Trái Rạ cùng 1 lúc hôm 4 tháng 5, xem có đứa nào bị sốt không ? sợ chúng bị lây Trái rạ.

Hôm qua, chị nói đừng có lo, sống chết đều có số hết rồi. Vâng, biết vậy nhưng tánh hay lo nên không bỏ được. Hýc.

Phone hỏi anh đã khoẻ ? Hýc, hết và bị lại, hỏi anh đã hẹn với b/s chưa, anh nói ngày mai đi. Hy vọng anh lấy thuốc từ b/s uống dứt.
Nghĩ đến anh là tôi không quên cái lo.

Đi lễ trễ, không lên rước Mình Thánh được. Mọi người lên rước Mình Thánh còn tôi quỳ ăn năn và ăn năn, sám hối ... Tôi thiệt tệ quá!
Hýc!










Thứ Tư, 20 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 20/5





Ngày hôm nay cái pụng không ngoan, âm ỉ đau và ra vô nhà VIP vài lần, đi thường, đến giờ vẫn còn khó chịu.



Chúi mũi vào mấy quyển sổ ... cái đầu muốn than ... vì tập trung quá trong cái không gian ồn ào bởi tiếng nói chuyện của đám nhỏ. Giá mà yên tĩnh thì chẳng đến nỗi cái đầu nó phải muốn than ... đau đầu...



Cuối giờ chiều, hay tin mới nhất vừa diễn ra, thằng bé N ấy qua đời vì bị CÚM; mọi người phải tổng vệ sinh toàn bộ phòng ốc trong ngày thứ sáu này để bên y tế về kiểm; Nhị Ca phải báo tên - địa chỉ - điện thoại của những bé trong thời gian từ ngày 8 đến hôm nay, em nào bị sốt về y tế dự phòng để họ đến tận nhà theo dõi, tư vấn....

Hýc, nghe tin thấy buồn và lo. Nói chuyện phone với NCa, sau ngày 8, trong lớp 1 số em bị sốt, cả cô cũng bị, nhưng tất cả đều đã khoẻ lại. NCa nói cái đáng nói là trong thời gian thằng bé bị ốm cho đến khi phải nhập viện, nó chỉ nghỉ học có 1 ngày thôi.

Chẳng biết là loại CÚM gì, nhắc NC cho các con và cả anh chị uống C nhiều vào, nhắc các trò uống C tăng sức đề kháng lên..., chính tôi cũng cần phải uống C ... Chẳng biết làm sao, chỉ biết nghĩ và làm như thế.
Đi lễ, cầu xin Chúa quan phòng và gìn giữ tất cả cô trò chúng tôi... Xin Chúa đừng cho Cúm A/H1 , .., lan tràn...

Hôm nay tôi thấy nhớ nD, anh đang bị ho cả tuần qua, giấc ngủ đêm không đủ..., nhắc hẹn b/s thì anh cứ lần lần để xem mai có hết không...

Tối, bán than với chị, hìhì thấy vui...

Ngày An Lành

Lẩn quẩn 19/5





Đêm qua chưa làm xong việc để sáng sớm làm tiếp ... thế là trễ 5 phút, cứ tưởng b.C hôm nay trực ngày nên đi cổng chính... ai dè bác trực đêm, đang để 1 cánh cổng sau đợi những người đi trễ vào. Xui quá, hôm nay bên CĐ sinh hoạt ngày snB ... bị bắt tại trận đi trễ ! Hýcccc

Ngẫm nghĩ, công bằng mà xét đoán: ôH là người tốt, lý tưởng của ô là thế. Xấu xa đáng xấu hổ là cái thế hệ tiếp nối sau ổng.


Tối nay ra quán càfê với cái hẹn của nhỏ S chia tay, tuần sau con bé lên đường qua xứ phù tang kiếm sống. Quán cafe Regina ngay gần đầu đường Nguyễn Du mé nhà thờ Đức Bà, quán này hình như đã vào uống 1 lần ... không chú tâm nên chẳng nhớ.
Gặp cả chị ở đó, không nghĩ chị ghé vì thường cái gì chị cũng lên lịch ..., mà sáng hôm nay con bé mới mời tối đi uống nước chia tay.

Chị nói : ... Ngoại nhắc em hoài sao không thấy, từ Tết đến giờ .... Chị thì nói với Mẹ tôi ngại.

Ngại, thật ra không chính xác. Chính xác là tôi vỡ lẽ ra suy nghĩ của mình khờ quá, đơn sơ như con nít.
Kết hợp với những gì nD nói chiều hôm CN ấy ...
Tôi đâu có muốn làm thay đổi or làm xáo trộn nếp sống của nhà chị, mà tôi cũng chẳng có cái suy nghĩ đó. Chỉ đơn giản là ... suy nghĩ của tôi đơn sơ như con nít.
Kết hợp 3 điều :
- Nhận ra mình khờ ệch
- Lời nD
- Cảm nhận sau chuyến NTr
Tốt nhất là khi nào có dịp ... còn không thì thôi chịu.
Mặc dù tôi biết trước thế nào cũng sẽ làm Ngoại thắc mắc, tôi chẳng ra gì ... Nhưng đành chịu.
Tôi thấy rất quý Ngoại bởi Ngoại thật đơn sơ.

1 điều nữa, sau ngày CN ấy, tôi nghĩ tất cả đã kết thúc, típ người nD mong không phải tôi, tính cách; bớt thăm cũng là điều nên, tránh thắc mắc

Thỏ suy tư!
Ngày Bình An


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn ... 18/5



Sáng, đến trường, vừa bước đến cửa phòng thay áo dài (phòng nằm ngay gầm chân cầu thang) hay tin thằng bé (hỏng biết tên) lớp Nhị Ca qua đời. Ngỡ ngàng đến giật mình nổi gai ốc... Chiều thứ 2 tuần qua còn nghe Nhị Ca nói

" Vừa nghe nhỏ L báo thằng bé vào cấp cứu bị tràn dịch phổi. Mấy ngày trước nó cứ sốt hoài, đi bác sĩ lúc thì nghi bị viêm họng, sau lại nghi quai bị. Những ngày nghi nó bị quai bị là những ngày nó thi cuối học kỳ 2, chị canh cho nó thi xong là gọi mẹ nó dẫn nó về liền, vì sợ nó chạy nhảy thì không nên... Giờ nghe nó vô cấp cứu với căn bệnh khác, chị đang lo, áy náy sợ thằng bé có bề gì thì khốn!"

Mới nghe đó, còn hy vọng chắc là không sao, giờ nghe thằng bé đã không còn...

Đời người, vắn vỏi thật! Thần Chết đến vào ngày giờ không ai ngờ được. Thằng bé mới học đến lớp 4, tuổi đời mới chớm bước qua tuổi 10.

Nguyện cầu cho con được về cõi vĩnh hằng!


Sáng nay chúi mũi vào làm điểm và dạy .... 4 chồng vở các nhí viết xong nộp, tôi để đó vì chưa thể có giờ đụng đến... Rời mắt khỏi cuối sổ điểm thì mắt cũng đã hoa lên rồi ...



Chiều, giờ nghỉ giải lao nghe chị M vác loa

"Giáo viên nào đi viếng bé ... lớp cô H thì xuống sảnh cùng đi. Mời cô H về văn phòng hiệu trưởng."


Nghe thế, tôi buông bút, xuống sảnh gởi nhờ chị H và C thắp giúp nén nhang lên hương linh thằng bé. Cô tiễn con đi trước.

Nhị Ca chạy xe ra mắt ươn ướt. Qua C mới hay vì sao Nhị Ca mắt ướt lệ.... vì học trò của chỉ khóc bù lu bù loa khi hay tin cô giáo báo bạn mình đã chết, thế là cô trò cùng khóc.

Hèn gì lúc Nhị Ca chưa chạy xe lên sảnh, thấy mấy bé gái lớp chỉ, tôi hỏi

"Đứa nào đi viếng bạn ?"

Các bé gái mếu máo con không được chọn đi.

Chúng muốn đi viếng bạn lần chót nhưng cô giáo sợ đường xa nhỡ có chuyện gì thì lại khốn thêm nên chỉ cho 2 đứa đi đại diện các bạn. Vì bé mất kia ở dưới Bà Quẹo. Các bé đứng tại sảnh như hướng lòng đến với bạn mình.

Thật cảm động, làm tôi cũng rơm rớm...



Chiều, ráng lết xong sổ điểm và liên lạc, mai phóng qua học bạ và chủ nhiệm, ráng xong 2 sổ này trong ngày mai thì thứ tư đến sổ họp và giáo án là có thể thở được.


Tối chạy ra sân nhà thờ đọc kinh cùng họ đạo/ Tháng Đức Mẹ.

Sau đó chạy qua H hai đứa cùng lên Đông Hải ở Hai Bà Trưng mua đôi giày bít... ở ÔTạ hết số 36, màu kem. Lên đó còn số ... chớp luôn.

Gớm, từ nào đến giờ lèng xèng thói quen, nay chú ý áo quần, này đi với kia ... thấy mình cũng phức tạp gớm!


Thỏ biết điệu! Hehe


Ngày Bình An



Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 17/5



Sáng chủ nhật, 17 tháng 5


Vừa ăn sáng thập cẩm tá lả món, nào chuối La-ba một trái, bơ Blao hai trái nho nhỏ, da ua Kefir một hộp, và vừa nghe những bản nhạc mà tôi khá là thích như : Anh còn nợ em, Trả lời thư em, Tơ rối, Di chúc cho con và Đêm chôn dầu vượt biển.Đang vừa nhai vừa nghêu ngao theo lời nhạc thật là thú ... đến nửa bản Đêm chôn dầu vượt biển, nhớ đến chuyện tự thuật của những người vượt biển tìm tự do năm xưa phải ăn thịt đồng loại để mà sinh tồn; những câu nói chửi nhau thancong, ... của những người sống bên thế giới tự do; nghĩ đến thân phận của bao nhiêu triệu người ConRồngCháuTiên ở VN, trong đó có tôi, .v.v.v nước mắt cứ thế tuôn dù cố nén lòng

Thỏ biết buồn...

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 16/5

Thiệt là lẩn quẩn quá, đầu cũng nói, bài giảng cũng nói, kết cũng nói, ngày ngày lập lại thói quen nói, nói hoài làm ai cũng nản...

Hôm nay mọi người hẹn nhau làm 1 bữa tiệc ở làng nướng... nhưng đến giờ thì người bận việc, người bị ốm đau bụng, người tưởng nhớ nhầm ngày (tôi), người không liên lạc được, v.v.v ruốc cuộc chỉ có aK và aH13; huỷ và aH13 nhắn tin hỏi ý kiến mọi người tổ chức vào cuối giờ chiều được không ? Mình thì ok ngay, chiều mát mẻ.
Nhưng đến 4g phone hỏi để biết kết quả ra sao để mà con lo đi lễ 4:30. Hýc, kết quả aH13 không nhận được trả lời của các chị.... Nghĩ thương cho aH13 giữ chức thủ quỹ kiêm tổ chức, ấy thế mà bị các chị cho leo cây, tốn tiền phone tùm lum.... Sorry em H nhiều nhiều lắm lắm.
Chị phải ráng học cái tính kiên nhẫn và nhẫn nhịn của em, H à!

Tôi biết con bé A nó giận vì tôi đã cho cái cột tóc ngay lúc đó. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại làm vậy. Trong người lúc đó thật sự không vui, bức rức khó chịu không tả được... định bụng xin lỗi con bé nhưng ... lại không làm được. Tấm lòng của nó mà tôi lại làm vậy.
Dạo này tôi thay đổi sao ấy, hay bức rức khó chịu không vui, muốn cà chua với tất cả....
Bé TA à, chị xin lỗi em thật nhiều. Bỏ qua em nhé!
Thở dài.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2009

Sinh Nhật!





Thứ năm ngày 14 tháng 5

Cũng ngày này năm xưa cách nay đúng 38 năm (năm tây) có một em bé gái nước da trắng, mắt tròn to, trán dzồ, mũi không cao, môi mong mỏng "oe... oe..." chào đời


Nhận phone, giọng nD khá hơn:

- A gọi về chúc mừng sinh nhật em. Chúc em hôm nay thật vui.

hìhì, như thế là vui lắm rồi, có người nhớ và gọi điện chúc SN.


Mời A/C cùng nhâm nhi mừng SN bé "oe ... oe ..."
Ngày An Lành



Chiều vào trường nhận bài thi về ráp phách, vô điểm và làm điểm, thế là hết buổi chiều.

Chạy về đến nhà con bé VN đòi chở đi 1 vòng, thế là đeo dây đai ràng 2 bác cháu với nhau và bon bon. Chở con bé lên nhà thờ CH nhưng trong nhà thờ còn đông người quá nên lại chạy vòng quang khu nhà. Vòng lại nhà thờ CH đã vơi bớt người, cho con bé vào hồ cá trong sân nhà thờ. 2 con cá tai tượng to tổ nái đang đuổi nhau, nhìn đã thật, chỉ tội nước xanh quá, xanh rêu nên nhìn không rõ lắm con cá.

Lễ xong, em chạy qua xóm mượn thẻ giảm giá và rồi 2 chị em đi mua gà rán và bánh kem để cho các cháu chơi chúc mừng SN. Nhưng, ý Chúa, đường kẹt xe nên quay về định lên tiệm gà KFC ờ HHT mua nhưng em đưa ý kiến khác, thấy thú vị quá. Không mua gà rán, để tiền thứ bảy nấu nồi bún vịt ăn cả ngày, tha hồ mà húp xì xụp. Món này, bún vịt con bé N rất mê.

Bánh kem, định là không đề chữ gì cả, hìhì nhưng, đề vài chữ cho vui.

Mang bánh về đến nhà, con con nhí nhắt nhốn nháo, sinh nhật con nha, mở hộp bánh, thổi nến cắt bánh... làm nhà nhộn nhịp hẳn.


Mọi người ăn bánh còn tôi đi bới 1 tô mui xào thịt bò. Thịt bò chị bạn của chị mang từ bên Úc về, ăn rất mềm và ngon.


Tèng teng teng teng. Tèng téng tèng tengggggg

Happy bờ đây Tôi. hìhì


Thứ Ba, 12 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 9 tháng 5 (Ngày của Mẹ)

Mấy năm qua cứ vào ngày chủ nhật này là tôi ráng nhớ gởi Cha xin một thánh lễ cầu nguyện cho Mẹ và tất cả các bà Mẹ.

Sáng nay thức dậy, tôi mở lớn bản nhạc Đoá Hồng Dâng Mẹ của TM, mở cho cả nhà nghe.
Cuối lễ, ca đoàn hát bản Cầu Cho Cha Mẹ. Tôi cố nén ... nhưng không thể cầm nổi ... lệ rơi.
Ngay từ ngày còn hạnh phúc bên Ba Mẹ, mỗi lần hát bản này là tôi cũng đã rưng rưng....

Nội dung bài Phúc Âm hôm nay: Để ở lại trong Chúa, Chúa ở lại trong ta, phải biết hy sinh cắt bỏ những đam mê, thói hư tật xấu, nghĩ đến xung quanh... Để Chúa hành động trong ta, năng kết hiệp với Chúa qua bí tích Thánh Thể,.v.v.v.


ND bị bệnh rồi, cũng do cái tiết và nghĩ trên vật dụng của mình. Càm ràm 1 câu thôi :-)
720.640, kể cho nD nghe, lại bị rầy, tin lung tungggggggggggggg, sao không cầu nguyện ....


Tối nay trời cũng mưa lâm râm ...

Lẩn quẩn 9 tháng 5

Ngày nghỉ thường chẳng bao giờ tôi dắt xe ra khỏi nhà nếu không có việc phải đi, ngoại trừ đi lễ ở Đền Thánh Giuse.
Hôm nay thứ 7, 3 cái thứ 7 rồi nói lên Bố H gởi tiền xin lễ nhưng cứ thế mà trễ nải đến ... hết giờ buổi sáng, và thế là không ra khỏi nhà. Sáng hôm nay, tôi quyết tâm ra khỏi nhà nên ... hìhì thức dậy như ngày thường và chở bé VN lên Ông H (Bố H). Gom được số tiền khá dầy từ chị và tôi, xin lễ cho ông bà Nội, ông bà Ngoại, Ba, Mẹ, Linh hồn Mồ Côi và các Linh hồn, 1 lễ cầu bình an cho cả chuyến đi chơi xa của 2 vợ chồng chị. Chưa nói được vài câu với Bố thì bé VN đòi về vì hỏng có ai chơi.
Đưa cháu vào Quảng trường ĐMẹ La Vang rồi vào hôm chân Chúa. Con bé đòi xem cá, dắt nó ra hồ cá, xui quá giờ này cá không lên ... Giá mà có Bố H ở ngoài hồ cái thì chắc chắn thế nào con bé cũng tha hồ mà la hét vì thích, vì được thấy mấy con cá tai tượng to đùng nổi lên mặt nước.
Tôi nói thế bởi: Bố là khách quen của mấy chú cá ấy, Bố chỉ cần huýt sáo là chúng ngoi lên ăn thức ăn do Bố đãi chúng.

Nấm Sữa:
ND la tôi vì cái tội chưa biết thực hư - các nhà khoa học chưa công bố công dụng đã dám uống... Hìhì, thật đúng là ... Thôi chả dám, chả theo dân gian mắc công bị ...

Tôi càm ràm nD cái tội tiết kiệm trong ăn uống, chi tiêu cho bản thân để dành tiền cho TT. Với tôi, sức khoẻ của nD là quan trọng nhất, còn TT cũng không lãng quên nhưng phải đảm bảo sức khoẻ.

Nói đến TT, định bụng chạy lên SG để trao phần quà cho bác Thuận... nhưng trời lại mưa, biết chắc bác ấy chẳng đi bán.
3 phần gạo vẫn còn nằm ở nhà ... Nợ này sao tôi thấy nặng lòng quá, phải ráng thanh toán và kết sổ đi.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2009

Lẩn quẩn 8/5

Minh gọi qua YIM hỏi địa chỉ meo, gởi cho nghe bản nhạc Đoá Hồng Dâng Mẹ, và nói gởi vào Đặc Trưng dùm M. Và gởi đến PNV, TaoNgộ,...., tặng các Chị và các bạn nhân ngày Lễ Hiền Mẫu.
Nghe nhạc thì thích nhưng đưa nhạc lên server thì tôi điếc đặc... thế là may quá nhờ Chị làm giúp trong khi chị cũng chẳng rỗi rãi gì. TM và TE cảm ơn Chị nhiều. :)

Tôi không mở lớn bản này cho cả nhà nghe, chụp fone vào tai nghe ... vì ... biết chắc ai cũng nhớ Mẹ.

Hát như thế cũng hay lắm rồi, đâu phải ca sĩ chuyên nghiệp đâu mà điêu luỵên nè.
Biết tánh Bạn, thế nào hắn cũng không bằng lòng khi có thời gian nghe lại tiếng hát của mình. Quả là đúng, hắn nói nghe lại thấy không vừa ý T à.
Khỉ à, cầu toàn quá chỉ khổ cái thân mình thôi!


Đoá Hồng Dâng Mẹ
Thơ: Ngô Minh Hằng
Nhạc & Trình bày: Tú Minh
http://www.supload.com/listen?s=2QPSFb
bấm vào link nghe nhạc


Mẹ kính yêu của chúng con!
Kể từ ngày Hiền Mẫu năm 2009 này trở đi, con sẽ không bao giờ còn có cơ hội biếu Mẹ bì thư nhân ngày này. Con xin lễ cầu cho linh hồn của Mẹ và Ba sớm được hưởng Nhan thánh Chúa.

Lẩn quẩn 7/5

Cô P đúng là xui, đi Chùa, mua bó nhang bên này cổng chùa không có... bước qua bên kia đường, chẳng may bị ngay 1 tay phóng nhanh vượt ẩu bất kể người đi bộ, nó cán qua bàn chân của cổ, báo hại cổ bị gãy xương phải bó bột. Còn nó, cái tay chạy ẩu, cán người xong bỏ chạy luôn. anh L chạy xe ôm chở cô P đi chùa lo cho cổ nên không thể giữ tay chạy ẩu đó ...
Cũng may, cái xóm At này lúc mà cãi nhau thì cũng kinh thiên động địa chứ chẳng chơi, nhưng khi hàng xóm có chuyện, nhất là người neo đơn như cô P, thì xúm nhau vào, người này giúp làm phụ cái này, người kia làm cái khác .... Thị Bk thì nấu cơm giúp, chị L thì dọn nhà giúp, v.v.v.

Cô P không có gia đình, cô không lập gia đình, sống 1 mình sau khi Mẹ cô "100 tuổi" và anh trai cô xuất cảnh theo nhà vợ. Cô năm nay trên "5 bó" rồi, ngày trước là giáo viên, nhưng sau không theo nghề nổi vì phải đi quá xa. Cô sống bằng nghề may quần áo. Hàng xóm ai muốn may đồ bộ, áo sơ mi, quần tây thì đưa cô may trả công. Cuộc sống của cô cũng chẳng khá giả gì, lúc có hàng thì có tiền, lúc không có thì xài lẹm vào tiền ki cóp..
Số cô cũng thật khổ, chỉ có duy nhất một người anh trai nhưng ông này lại sợ vợ và kiết cứ y như anh em song sinh với "Chùm Sò", chẳng cho em lấy 1 đồng, mặc dù biết em sống vất vả. Trong khi ông có nhà ở, nhà cho thuê, con cái lớn hết rồi.

Ngẫm nghĩ ...độc thân mà gặp chuyện thế này thì ... thật là khốn ... Sign!


Đầu giờ chiều nay, trời chuyển mưa chẳng bao nhiêu nhưng cơn mưa đổ xuống thì thật lớn, chỉ trong vòng 1 tiếng hơn ... các con đường ngập cứ y như trận mưa hôm nào. Hýc, tôi thấy mưa to và có sấm chớp, nghĩ đến những oan mạng có thể xảy ra đi dưới mưa, tôi quyết định đi làm trễ...
Những con đường vào trường đều ngập nước, đi sợ thật. Sợ xe bị chết máy phải dắt bộ thì chắc chắn rã cặp giò,, Hýc!

"The Wisdom In Hot Chocolate"

TE rất cảm ơn Chị SL đã chia sẻ câu chuyện Hot Chocolate.
Đọc xong câu chuyện ấy, tôi mới ớ ra: lâu nay mình cứ lo chuyện không thể lo. Chuyện đó là chuyện thuộc quyền năng của Đấng Tối Cao, Thiên Chúa.
TE xin phép Chị SL cho TE cọp dê câu chuyện ấy gởi cho bạn bè, chia sẻ; cũng như TE lấy về để trong blog lâu lâu dở ra đọc để... nhắc nhớ bản thân.















Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

"The Wisdom In Hot Chocolate (tt)











Lần quẩn, 5/5

Hôm qua, đọc được bài này trong Cõi Thiền Nhàn của C.SL, tôi thích quá chừng ...
Nghe cô bé A nói mà tôi ...
- Chị chưa lấy chồng nên chưa biết. Nếu lấy được chồng VK thì sướng rồi. Còn nếu lấy chồng VN thì thật là cực, đủ thứ chuyện. Chị phải tìm được người chồng giàu mà lấy, có nhà riêng thì đỡ phải lo, làm theo ý mình hết, .v.v.v
Tôi chỉ kết luận :" Cái gì cũng có cái giá của nó hết. Ở riêng có cái khó của ở riêng. Ở chung với bố mẹ chồng có cái cực của chung đụng, giờ giấc, nếp ...."

Có tình, có người quan tâm chăm sóc, .v.v. thật là vui, vui buồn sẻ chia.
Với bản tính hay lo lắng, cái bệnh mà người ta hay nói "khổ tâm" tôi giành lấy từ khi có trí khôn... lại đụng phải cái tử vi nói số tôi gãy gánh giữa đường, dễ chôn chồng ... làm tôi lo lắng hơn.

Nhờ câu chuyện C.SL chia sẻ, tôi mới nhớ ra, tất cả đã có sự quan phòng của Thiên Chúa và Mẹ Maria.

Lần quẩn ... nghỉ lễ

**** Ngày này năm ấy ( 30/4)

Ngay từ tuần trước ... cái tâm trạng oải đi làm không những chỉ có ở tôi mà hầu như ai cũng bị nhiễm... Hýc!
Tôi nghĩ có lẽ do thời tiết nóng quá, oi bức và dịch cảm ho ... nên ai cũng mong đến những ngày nghỉ lễ kéo dài tới cuối tuần, trong đó chắc chắn có tôi (hìhì)
Cứ nói đùa :"Ráng làm thêm nấy ngày nữa đi rồi cho nghỉ luôn một lèo 4 ngày." Hìhì ai cũng toét miệng nghĩ đến những ngày nghỉ sắp tới.

Và hôm ấy, 30 tháng 4, sáng thức dậy trễ vì ... nướng ..., nói với em:
- Hôm nay phải xin lễ cho Các Linh Hồn.
- Đúng rồi. Mà phe ta thôi nha, không có phe địch.
Ngẫm 2, 3 giây thì sửa lại:
- Mà địch chết cũng nhiều. Xin cả cho ta và địch.

Xóm tôi, có mấy bác giỗ vào ngày này ... bị pháo kích, bị lạc đạn trên đường chạy loạn ...


Nghe một người "ăn mừng chiến thắng", thầm nghĩ cũng may không xin... không thì bị chớt wớt.

Chợt nhớ câu đùa của chị N ngày tôi đi thực tập ở nhà máy may Sài Gòn cách nay 16 năm, chị là công nhân ở đó, là "gộc đỏ" chính hiệu; giờ giải lao chị hay đùa:
- Bộ đội ta tiến vào đồn giặc (nghỉ một cái) chết như rạ!
và chị phá ra cười. Mới đầu tôi chưa hiểu hết ý chị, nhẩm đọc lại nhiều cách:
- Bộ đội ta tiến vào đồn (nghỉ một cái) giặc chết như rạ!
với:
- Bộ đội ta tiến vào đồn giặc (nghỉ một cái) chết như rạ!
và thế là tôi phá ra cười... đúng là, chỉ cần cố ý ngắt câu sai là ra nghĩa khác ngay...


**** Ngày 1 tháng 5

Đúng là nghỉ lễ, ngày nào cũng nghỉ chẳng phải lo thức dậy sớm đi làm, cũng chẳng phải để ý lịch or nhớ hôm nay là thứ mấy ..., cứ thế mà phè, chẳng ai nhớ hôm nay là thứ mấy ... cho nên cả nhà quyết định ăn nui xào thịt bò, mà quên mất hàng thứ sáu chúng tôi ăn chay. Thói quen ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu có từ ngày chúng tôi còn nhỏ. Ba Mẹ tôi tập cho chúng tôi ăn chay ngày này, đứa nào ăn hay không ăn tuỳ ý; nhưng thức ăn không có thịt. Buổi sáng, chúng tôi có thể quên vì không nhớ nên ăn thịt, nhưng bữa trưa và bữa tối thì ... khỏi cần phải nhớ hay quên vì thức ăn luôn không có thịt :-)
Thường thì Ba Mẹ tôi ăn chay kiêng thịt là chính. Sau này Ba mất đi thì Mẹ và Út ăn đều. Nhưng giờ thì tất cả chị em tôi nhớ Mùa Chay ăn chay kiêng thịt tất cả các thứ sáu và ăn luôn những thứ sáu bình thường... ráng nhớ.
Nhưng, hôm nay chúng tôi quên mất, đến tối lúc đọc kinh tối chúng tôi mới nhớ ra ... hihi ăn nui ngon ơi là ngon :-)


**** Những ngày cuối tuần ...

hýc, dạo này tôi ăn nói đáng tội bị đánh đòn ... toàn nói đâm hông ...
ND rầy ... tôi cười biết lỗi

Những ngày nghỉ qua mau, lại chuẩn bị đi làm lại ...
Dạo này lòng thấy lo lắng, suy nghĩ và rồi chỉ biết phó thác.
Sao mà cái đầu tôi chẳng chịu nạp chữ vào, học mà chẳng nhớ, cái tính nhút nhát nên chẳng dám mở miệng... đâm ra đã dốt lại càng ốt dốt hơn. Sao mà tối ngoại ngữ đến thế! Hýccccc

Tối chủ nhật, đã khá lâu, chắc cũng cả 2 tháng không gặp nhỏ H, cái quận TB nối liền với TP cỏn con ấy thế mà chẳng gặp nhau, điệu này mà ở khác thành phố thì có nước vài năm mới gặp 1 lần, dám lắm, (le lưỡi) thế là nhắc đến tên H và chị nói rủ nó đi hát karaok cho vui, lâu rồi không hát. Hìhì, bạn bè đến nhà tôi chơi, các chị em rất vui vẻ, trò chuyện thăm hỏi như là bạn chung....
H đang đi lễ, đợi hắn tan lễ và điểm hẹn là quán karaok TM. Chị rủ thêm chị H cùng đi cho vui. Chị biết chị H đang buồn nên rủ đi cùng, chị H cũng thích hát.

H lại ca "bài ca không quên" khi nhắc đến ông chồng êu vấu của hắn. Hắn sẵn sàng cho không biếu không nếu cô nàng nào muốn rinh ô chồng yêu "45 độ" hơn vợ con của hắn.

Chị H thì lại mang nỗi buồn phận nữ ... không thể có con, 2 đời chồng vì không đẻ được nên tất cả đã rũ áo ra đi. 2 lần mang thai đều bị hư cả 2. Người chồng hiện nay, nghe nói vì quá nghe lời mẹ và gia đình mình nên đã đi sống với người khác và đã có con. Chị H đòi ly dị cho dứt, không muốn dây dưa nữa, thì tay chồng nhất định không chịu, nói rất là yêu chị và để từ từ hắn bỏ cô kia và bắt con, hắn về ở với chỉ.
Úi dời, vạch đầu gối lên hỏi xem hắn (đầu gối) có tin nổi cái nhời của tay chồng ấy không ???

Nghĩ mà buồn.