"Ba hoa"
Thứ Tư, 27 tháng 7, 2011
Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2011
"Lòng" người
"Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh"
Tôi thấy đúng nửa còn nửa còn lại do nhiều nguyên tố khác, chẳng hạn như:
"Con hư tại mẹ. ...."
Và "buôn" chiện của người.
CLA gọi phone :
- Chiều nay chị nấu bún bò nhớ xuống ăn nha!
Ngay từ ngày Tết Nguyên đán 2011 vừa qua, Nó đã nói với chị LA rằng:
- Chị muốn tâm sự, xả chét thì em sẵn sàng nghe để chia sẻ với anh chị. Nhưng nếu anh chị nuốn nói gì với AD thì nói trực tiếp với ảnh qua email; anh chị có email của AD mà; còn em, em không chuyển lời đâu.
Từ đó đến giờ, nửa năm, tôi không nghe chuyện của gia đình chị, cảm thấy rất bình an. Tôi không muốn cũng chẳng ưng nghe hay biết gì về CH. Bởi với tôi, tôi đã quá rõ bản chất con người của chỉ qua phương diện bạn bè + gia đình, ít nhiều biết rõ tính cách ...
Tôi lại càng không thích CLA phone tìm và kể chuyện cho tôi nghe và có ý muốn tôi kể cho AD nghe, biết chuyện ở VN. Mỗi lần nghe tôi thấy rất khó chịu nhưng ráng nghe. ST hay nói sao chị không nói thẳng, cứ nói mé mé làm gì.
hìhì tánh tôi là thế, rất vị nể nhưng lại thẳng; chịu đến khi thấy mệt quá thì ... sẽ thẳng như ruột ngựa....
Vì thế mà những tháng qua tôi không phải bị phiền vì những chuyện thị phi trong gia đình của chị.
Tôi cũng nói cho AD nghe người nhà (họ hàng) của A làm phiền, cứ tìm tôi kể chuyện gia đình họ và muốn tôi nói cho A biết. Tôi không tin ai hết và tôi cũng không muốn nghe, không thích người lợi dụng tôi - với những hiềm khích này kia của anh em họ; những mưu mô tính tóan có liên quan đến tiền bạc (bởi nghe chuyện của họ, tôi thấy tất cả đều có liên quan đến tiền bạc của A. Bởi A đã giúp họ .... ). Có chuyện gì muốn kể cho A nghe thì cứ trực tiếp nói với A. ====> AD nói:
Anh chẳng thấy nói gì với anh. Mấy người đó biết số phone của anh, email của anh sao không viết hay nói với anh.
Và từ đó, tôi nói A đừng phone cho tôi. Tôi cắt tiệt, vì không muốn họ hàng của anh phiền tôi.
Hôm nay CLA phone rủ xuống ăn. Về ăn uống tôi từ chối ngay. Nhưng cũng nghe lí do mời.
- Mừng vì từ hôm nay gia đình CLA được giải thóat khỏi CH. Ngày hôm qua CH đã lên đường đi Mỹ. Nghe nói CH đi học 2 năm. CH vừa học vừa làm trong 2 năm.
Chúc mừng gia đình C.
Nghe chuyện tiếp:
- Trong tháng 3 vừa qua MÁ đã uống thuốc tự tử, 20 viên với đủ các lọai thuốc nào là thuốc ngủ, huyết áp, .... May mà H nó phát hiện kịp thời đưa lên bv NTr. Nhưng hình như bệnh viện đó họ không giải quyết chuyện t/tử nên chuyển qua Chợ Rẫy. BS nói may mà phát hiện sớm, súc ruột và về. Má không chấp nhận là mình uống thuốc. BS nói bà uống thuốc t/t. Sau này Má mới nhận là mình uống thuốc. Vì tao thấy sống buồn quá, vô tích sự quá, cứ bị trì ....., muốn chết.
Trong nhà chỉ có CH, bác gái và người làm, thế mà Má lại.
Làm con sống thế nào mà đến nỗi người sanh thành ra mình phải uống thuốc //// thì quả là đáng sợ!
....... Chuyện của tôi đơn giản thế mà tôi đã thấy C phiền cỡ nào rồi!
Buôn chiện của người :-))))
Mừng bác gái bình an và mong bác bình an mãi. Nghe nói giờ gia đình AU dọn về ở chung với bác.
Cũng may các con bác không nhớ chuyện xưa bác nghe lời C đối xử tệ với con.
Lại buôn chiện C với CLA. C chẳng thể xin được học bổng bên ấy, chỉ có nước bỏ tiền ra học, một năm mấy chục ngàn... Và sv thì làm gì còn vụ xin việc làm như trước đây mà vừa học vừa làm. ,... ui chùi, chuyện nhà người hơi đâu phiền; Nói típ gđ chị cứ vui - tận dụng những ngày tháng vắng bóng NPP :-)))
Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011
Lẩn quẩn giữa tháng 7
"Điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm” (thánh Phaolô)
Đọc câu trên thấy chí lý gì đâu. Chính vì thế mà cứ ăn năn nhưng dốc lòng chừa cải thì vẫn .... ù ơ chẳng thực hiện được ....
=======
9 tháng 7
Sau khi đi b/s tái khám xong, nhận kết quả mới thấy hết lo... cứ sợ lại như EVan. Bs nói mỗi người một triệu chứng khác nhau.
Nó lo vì 2 nguyên nhân: EVan triệu chứng như thế và ra kết quả UT. Đọc mấy cái cần thiết phát hiện UT thì nó như thế. Mà đã hơn 2 tháng rồi nó mới đi bs.
Có lẽ nói không ngoa, nó chẳng vướng bận gì nên chết cũng không có gì làm nó không an lòng or luyến tiếc. Nhưng, nó sợ chết không được mà cứ phải lây lất với bệnh tật phải phiền chị em; tiền bạc ; ...
===========
15 tháng 7
Ngày thu nhận hồ sơ đầu tiên, bực mình vì những vị p/h có mắt + biết đọc chữ nhưng lại không chịu dùng nó đọc bảng thông báo hướng dẫn ...., cứ hở tí hỏi - trả lời đến mệt; bực mình không trả lời đưa tay chỉ cái bảng "mời đọc"; đã thế còn bị "cầm nhầm" bút nữa chứ. Có bác (p/h) đi nộp hồ sơ cho cháu thấy chúng tôi bị mất bút không còn cây bút nào để viết biên nhận, bác đưa cây bút của bác tặng cho chúng tôi ...
================
16 tháng 7
Cả tuần nay trong người không khỏe, ăn ngủ lại lung tung giờ giấc không ra gì... nên sáng sớm đưa tay tắt báo thức và khò khò tiếp, chẳng sáng nào dậy nổi để đi lễ.
Sáng nay sau khi uống thuốc thấy đầu lưỡi tê tê, cái pụng khó chịu .... ===> làm tôi sợ mình đã ăn những thức ăn bị kiêng với thuốc, nhưng có gì đâu ăn thịt heo xào với củ đậu dùng với bánh mì hấp và hành ...; cuối cùng bị "đuổi" chạy 1 lần; 2 tiếng sau không còn hiện tượng đó nữa. Chắc có lẽ chỉ là sự trùng lặp... do người đang không khỏe tới "tháng".
Thời gian đi mau thật, chỉ còn 2 tuần nữa là hết phép nghỉ hè, ngẫm nghĩ vô năm học lại phải "vật lộn" với đám trẻ đến phát ngán ngẩm.
Đang cố gắng siêng lấy hình thiện nguyện hồi Tết 2011 ra làm nhỏ lại và đưa vô đây nhưng trong người cứ lùi xùi thế này nên ... chẳng siêng nổi.
Tôi muốn làm thành 1 đoạn film, lật từng tấm hình xem chứ không muốn post từng tấm 1 như đã đang làm; nhưng, lực bất tòng tâm, vì vốn dĩ cái gì đụng đến máy móc, chương trình điện tử là tôi ... ốt dột ... thôi thì đành đưa lên từng tấm 1 vậy :-))
Sẽ ráng siêng .....
hihihi
Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2011
Thiện Nguyện - Hè 2011
Khi nghe tôi than :"Bé còn thiếu một ít mới đủ tiền cho chuyến thiện nguyện hè của bé. Hýc!"
Chị đã nhanh chóng hỏi tôi : " Bé cần bao nhiêu?"
Tôi xin Chị 100 Eu nhưng mà là đúng 3 triệu VN đồng. Chị đã đồng ý ngay.
Cảm ơn Chị +D thật nhiều
Đúng ra với dự tính thì sẽ không kêu gọi góp tay cho chuyến TN hè 2001 này, nhưng người tính không bằng ... ý Trời. (hihi) Và ngẫm nghĩ cũng đúng như một ai đó đã nói đại loại những người có lòng chung tay việc gì cũng nhanh...
Chuyến TN hè 2011 bỏ túi này có 50 phần quà, trị giá mỗi phần 160.000đ gồm: gạo, đường, bột ngọt, bột nêm, muối iot, nước mắm và dầu ăn
Điểm đến: vẫn là những người dân tộc.
Nơi này người được quà mỗi đợt đều khác nhau, vì là một vùng đất rộng.
Tôi cũng không quên cảm ơn các Sơ đã không quản ngại việc tôi làm cho các Sơ bận rộn hơn...
Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011
1 tháng 7
Chiều ngày 29 tháng 6 vừa qua tôi đã về lại nhà sau 16 ngày nghỉ hè ở Nha Trang và Đơn Dương. 4 ngày đi Nha Trang với đồng nghiệp vui và thoải mái. Tôi ráng phơi nắng cho da mình bớt bị cớm. Nhưng, so ra chẳng được bao nhiêu nắng, da vẫn trắng hơn người da ngăm. hihi Nắng gay gắt nhìn cái đã thấy sợ nhưng cũng ráng phơi nắng bằng cách mặc áo sát nách với quần lửng, đi bộ từ k/s ra chợ Đầm, xa tít mù khơi. AK không muốn đi bộ nữa vì hắn đi nhiều sẽ không tốt với cái bệnh của hắn. Còn AA thì cứ muốn đi bộ mãi, người ròm nhìn ốm yếu nhưng đi bộ lại rất dai sức. Còn tôi nếu trời đã không đứng bóng nắng tôi sẽ tiếp tục đi bộ; và do AK không thể đi bộ được nữa rủ đi về bằng taxi ... Mang theo cái áo khoác, đến hơn 11g trưa phải khoác áo choàng lên vai cho bớt rát da. Tay đau nhưng chân khỏe. Tối lại đi bộ lòng vòng với "đồng bọn", tối nào về phòng ngủ cũng đã nửa đêm.
Đêm thứ nhất ở NT, mọi người rủ nhau ra khu hội chợ chơi. Hầu như nguyên con đường Trần Phú bị chặn làm đường dành riêng cho người đi bộ, xe 2 bánh và 4 bánh. Đi bộ đến nơi thì cũng gần hết giờ dẹp hội chợ, mọi người ngồi nghỉ và lại đứng lên lang thang về lại k/s. Mấy chị lớn đuối sức nên leo lên xe chạy điện về. Đám trẻ tiếp tục tung tăng về..... và tấp vào quán càfe tán dóc. Quán lạ, trời đêm mới có được miếng gió (đêm biển chẳng có miếng gió, nóng tàn canh) thấy dễ chịu chi đâu, ấy thế mà họ kéo bạt, cứ tưởng trời sắp đổ mưa chứ hỏi họ sao lại kéo bạt thế? Họ nói /... Thế là cả đám nhổ rễ .... Hành động kéo bạt của họ chẳng khác nào đuổi khách khéo.
Đêm thứ 2 ở NT, các bạn cùng các anh chị rủ nhau nhậu trên bãi biển T/Phú. Chị T mang theo 2 hay 3 lít rượu nếp than, sau đó mua thêm mồi, sau khi đã dự kết thúc Lễ hội Biển, bày ra nhậu. Chị H làm tôi cười quá chừng, chủ chia rượu - bia bên phái nữ, bắt các chị / em uống như uống nước lã, mà ai cũng nhấp cho vui miệng, xoay tua gì mà cứ y như cái chong chóng gặp gió, xoay títttttttttt
Đêm cuối ở NT, đi chơi theo tốp, tốp lang thang mua sắm, tốp đi hát karaoke và tốp đi dis-cô-lòi (hihi) các bạn thích gọi thế hơn là gọi đúng tên của nó. Tôi đi với "đồng bọn". Theo đám bạn vô đó quả là 1 sai lầm, nhạc mở hết công suất chịu không nổi, tôi nghe nhạc cứ như vịt nghe sấm ấy (hihihi). Bia heniken ở đó ngọt ngay làm tôi thấy sợ và nhớ lại những ngày tháng Ng còn ở VN, 3 đưa tôi cuối tuần lại ngồi lại nhà Ng hàn huyên ăn đồ biển và uống bia; Ng và H nói chuyện gia đình - chồng con - dạy con...., còn tôi nghêu ngao hát karaoke. Mỗi lần bia ngọt là Ng gọi điện kêu vô đổi, nói rằng bia cũ gần hết đát or hết đát nên nó ngọt.
Sáng hôm sau cả đoàn rời N/T, 1 số ở lại N/T đợi người nhà ra và chơi tiếp, 1 số đi lên Đà Lạt và còn lại quay về S/Gòn. Tôi trong tốp người đi Đà Lạt.
Xe chưa đến bến xe liên tỉnh ngay cửa t/p ĐL điện thoại của tôi reo liên tục :
- Chị đến đâu rồi? - ACh đang trên đường ra đón chị đó, chị an tâm nha.
Lần đầu tiên tôi đi từ N/T qua ĐL nên có biết đường xá gì đâu nè, gặp ngồi ghế gần cuối xe - đường đi lại toàn đường đèo, xe chạy ngoằn ngoèo tôi bị chóng mặt chỉ chực say xe nên phải lấy cái bịt mắt ....
Đến bến xe đợi chừng 10 phút là ACh tới nơi.
ACh đón chị ngay tại bến xe và chạy thẳng về nhà. Tôi có biết đường xá gì đâu, thấy đường đi giống đường đèo, không phải đường trong thành phố ĐL nên hỏi em, em cho hay đang đổ đèo Prenn. Ch chạy xe nhanh vun vút, hắn đổ hết đèo dài khoảng 11km tôi chỉ đọc được 2 chục kinh Mân Côi. Từ trên ĐL về tới nhà hết 1 tiếng.
Thế là tôi về đến vùng đất bình yên, suốt ngày chỉ nghe được vài tiếng xe máy chạy qua; có ngày nghe được tiếng xe tải chở hàng hóa từ trong rẫy ra... Có tiếng còi xe buýt, tải từ ngoài đường quốc lộ vọng vào .... Nơi này đi ngủ xe để luôn ngoài sân không sợ bị mất. xa xa mới có 1 mái chòi , căn nhà tôn... không có hàng quán ăn vặt, chẳng có nơi để giải trí như thành thị; Bà con nông dân suốt ngày bán lưng cho trời, ngày 3 bữa cơm chắc bụng ra đồng; trẻ em từ 3, 4 tuổi ngày cũng 3 bữa cơm; nếu có ăn bồi dưỡng như bún, phở, thịt "vitamin gâu gâu" thì đến chủ nhật mới bày ra ăn trong gia đình với nhau.
Hè năm ngoái về đây nghỉ ngơi 10 ngày, khí hậu mát mẻ, không có khí hậu lạnh bởi không có bị ảnh hưởng bão hay áp thấp nhiệt đới. Năm nay cũng nghĩ thời tiết như năm ngoái nên mang theo cái áo khoác thường ngày che chắn bớt cái nóng của nắng; ai dè trời mát lạnh, do bị ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới.
Ở chơi với U gần 2 tuần lễ, có những ngày gió mạnh đến mức nửa đêm giật mình thức dậy, cứ ngỡ gió giật tung nhà. Ban ngày có ngày gió mạnh làm tôi sợ không dám ra khỏi nhà đi lang thang. Lý do: tôi sợ gió thổi tung tôi... vì xung quanh toàn ruộng đồng. Tôi lại thích nơi yên tĩnh, có cây cối xung quanh nên không hề thấy chán khi cứ loanh quanh trong nhà, rồi ra vườn, qua nhà / chòi các em chơi. Tôi rất thèm lang thang vô chân núi... nhưng tự lượng sức của mình; và thân gái cũng chẳng dám 1 mình lang thang vô hơi sâu sâu mé chân núi. Trời mưa, SrT gọi phone nhắc không những chỉ có con vắt rừng mà còn cả vắt lá, không nên đi lên thác. hihihi có Em thì tôi còn dám đi chứ về nhà chỉ có 1 mình chả dám đi
Trẻ ở quê có những trò chơi mà ở thành thị ngày nay không còn. Một trong những trò chơi dân dã đó là:

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011
3 tháng 6
Nghỉ hè, được ăn ngủ tùy ý không phải theo thời gian biểu, hôm nay mới ngày thứ 3 ...
nó đành phải quay lại nề nếp vũ như cẩn.
- Tay đau như thế thì về nhà em nghỉ ngơi đi, còn ham dạy thêm rồi than... (SrT)
- Ừ nhỉ, nghỉ ngơi về nhà "nó" luôn tháng 6 này nhỉ. Ummm mà không dạy thêm thì không đủ tiền cho chuyến TN hè này, còn thiếu kìa.
- Thiếu bao nhiêu lận ?
- .... tr.
- Chị cầu nguyện cho đô lên đi, em phụ thêm ....
- Xời, tưởng gì. Chuyện không tưởng, chuyên tu đi cô hai. Nó đi làm cho chắc ăn.
Hai đứa cùng phì ra cười.
Loe ngoe vài em, lỡ chiêu rồi, vả lại nó chỉ cày nửa đầu tháng 6 rồi đầu tháng 7 mới cày lại, nên không nhiều. Nhẩm tính sau khi trả tiền nhà còn lại nửa vé cũng được. Hì hì có còn hơn không.
Và nó đã kiu chị góp tay.... phụ nó.
Chuyến này nó định để dành được bao nhiêu thì chia sẻ bấy nhiêu ... nhưng do tình hình kinh tế .... thu nhập của nó giảm ...
Nó lại đang để dành tiền định hè này đổi xe khác. Chiếc xe kia nó đi hơn chục năm rồi.
Nó muốn 1 chiếc xe số chánh hiệu Honda từ Nhật. Nó không thích xe tay ga.
Có điều, cái xe mà nó muốn giờ họ không sản xuất, thời hiện đại giờ chỉ xe tay ga = thời thượng.
Cái thích của nó lỗi thời quá rồi ... nên chắc là ... cứ tàng tàng trên đường thế thôi.
Và thế nào cũng nghe:
- Em biết ngay: Chị lại đổi ý! (SrT)
hihi
Chiều nay đi lễ ké trong nhà dòng MC, Cha chủ tế giảng 3 chữ T chi phối toàn bộ đời sống con người mỗi người.
Đúng! Tình - Tiền - Thăng quan tiến chức.
Nó chẳng có gì với cả 3 chữ T.
1/ Tình, không.
2/ Tiền, chỉ vừa đủ sống, nếu lười cày sẽ treo "mỏ" = đói.
3/ Địa vị xã hội cũng không, chỉ là 1 nhà giáo quèn, tèng tèng sống.
Hỏi nó thấy cuộc đời này thế nào ? đáng sống không ?
Nó sẽ chẳng trả lời.
Hàng ngày, nó thích nhìn lên Chúa Giêsu bị treo trên Thập tự, không suy nghĩ gì cả.
Nó thích ngắm Chúa Giêsu trong nguyện đường dòng MC.
Lý do: Chúa đẹp hơn những nơi khác. Nơi này (nguyện đường dòng MC) yên tĩnh, thanh bình hơn. Nơi này dễ làm nó ăn năn chảy nước mắt... Tuy yên tĩnh nhưng vẫn nghe tiếng xe chạy ào ào dưới đường, tiếng rao hàng, tiếng .v.v.v.
Gần tuần nay, giấc ngủ của nó thường có mộng mị. Giấc mơ thường quy về một hạnh phúc.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
