Sáng ngày 27 Tết Mậu Tuất (12.02.2018)
8 giờ kém 10 chúng tôi có mặt ở nhà thuốc (từ thiện) của các sơ Mân Côi Chí Hoà; nơi đây đã có 10 người trong chương trình quà hàng tháng; 2 người chưa đến kịp, 2 người đau ốm không thể đến.
1 số người dân tộc thấy nhà thuốc của các sơ mở cửa thì vội vàng đến xin thuốc mặc kệ sơ đã để thông báo ngay cổng nhà thuốc (nghỉ Tết từ hôm 25 Tết, để các sơ còn về nhà quê ăn Tết với gia đình) hihihi
Người dân tộc là thế (1 số người không rành chữ viết) họ không quan tâm đến thông báo, thấy mở cửa là đến xin thuốc .... hihihi & lúc này trong phòng thuốc, sơ phụ trách đang lấy thuốc cho từng người ...
Họ cũng rất hay: ai đến sau thì ngồi chờ không có chen lấn mất trật tự như người Kinh mình....
Sơ Trang được triệu tập vào phòng này để phụ phát thuốc... Bỏ nghề “a tí” đã nhiều năm nên sơ không rành phát thuốc (những bệnh thông thường như đau nhức: xương khớp – đau đầu- đau răng, đau bụng, tiêu chảy, ..., cho thuốc bổ, vitamin C; còn những bệnh cần bác sĩ thì các sơ không dám đụng vào; các sơ có những dụng cụ để tập vật lý trị liệu; dùng thuốc cứu huyệt ...) nên chỉ nhận phần ghi trên từng vỉ thuốc hay trên bọc thuốc rời chỉ định ngày uống như thế nào ... Còn tôi thì ra vô ngắm người ta và dùng điện thoại ghi lại 1,2 cái clip or chụp vài tấm hình ...; xem phần quà: thật là phong phú: Nào là
-Gạo + mì gói + dầu ăn + đường + bột nêm + muối + chai nước ngọt + cái chiếu
Phần nước ngọt và cái chiếu, các sơ xin được từ nơi khác...
Đây là phần quà Tết năm nay người dân tộc được, các sơ đã phát chiều hôm trước (26 Tết MT) 14 phần này để dành hôm nay cho 2 chị em tôi thực hiện; những người này được thêm phong bao lì xì 100 ngàn đồng.
Một vài hình ảnh ....
Trong đó cụ tóc bạc
đã trên 90 mà vẫn đi bộ ra nhà thuốc nhận quà cùng 2 đứa cháu gái nhỏ; 1 ông
vào dịp hè vừa rồi tôi ghé thăm thì ông gầy đét và nằm liện giường cả năm không
đứng dậy được ... nhưng giờ có thể đi lại được và ông đã ra nhà thuốc này lần
này là lần thứ 2 (con gái chở đến và ông đi vào nhà thuốc) ... nhưng trên người
ông (phần cổ nổi lên những cái bứu rất to .... phải có sự kiểm tra của bác sĩ;
nhưng gia đình chưa thể thu xếp cho ông về Sài Gòn khám bệnh .... vì hoàn cảnh
.....)
Người ăn không hết
đổ đi kẻ thì lần không ra hạt gạo ....
Như gia đình hè
tôi ghé thăm có 3 người con tật nguyền, chỉ 1 em ngồi xe lăn được bảo trợ của
nhà nước, 1 tháng được hơn 400 ngàn đồng, còn 2 em kia không được ... vì ngân
sách có hạn... Cha mẹ em chỉ hơn 55 tuổi nhưng tôi cũng đưa vào danh sách giúp
đỡ....
Chuyến này về,
tôi rút 3 trường hợp ra khỏi danh sách và tăng giá trị phần quà lên 200 ngàn đồng/
tháng; đó là 2 bà mẹ trẻ có 2 đứa con nhỏ & 1 ông nằm liệt giường nhưng ở
nhà xây (tuy đã khá cũ) và con cái ở xung quanh nhà.
Với tôi, con cái
phải có trách nhiệm với cha mẹ của mình không thể nói mình nghèo mà bỏ đói cha
mẹ trong khi mình có cái ăn nhưng người đến thăm thì than cha mẹ khổ lắm, mình
nghèo không lo được (tôi quan sát nhà con cái mới hơn – chắc chắn hơn nhà cha mẹ,
tươm tất, sài phone Samung thông minh xịn hơn cái Nó-kìa cùi bắp của tôi ...)
Còn 2 người mẹ trẻ
kia tuổi còn nhỏ hơn tôi cả chục tuổi ... J
Cám ơn đại ca
Phương đã hỗ trợ tôi thực hiện chương trình này trong suốt thời gian qua ....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét