Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2010

Kỷ niệm

Cảm ơn chị Yêu
Cảm ơn Bố H,...

Bố Hờ
bài trướcmục lụcbài kế
Thu Thảo
Chín giờ tối, sau một ngày làm việc mệt nhoài 13 tiếng, vừa mở máy vừa "lùa" cơm, mới được vài miếng.. màn hình hiện lên dòng chữ đen đậm làm tôi ngỡ ngàng ..
Thảo, suốt ngày hôm nay chị gọi phôn sao không mở máy? Bố H mất rồi!
Không thể có điều đó, tôi mới gặp Bố tuần trước đây thôi mà. Lúc ấy, Bố vẫn khỏe như vâm, vẫn luôn chiều tôi như mọi khi. Vì trong ngày dù bận rộn thế nào mà hễ tôi đến với Bố, cần bờ vai là Bố bỏ hết mọi chuyện để cho tôi "bán than". Còn tôi, trong lòng tôi dù vui hay buồn, nhất là những lúc gặp bế tắc, người mà tôi chạy đến thở than rồi gục vào bờ vai ròm là Bố, nhận từ Bố sự im lặng lắng nghe tôi tuôn hết những ấm ức trong lòng, rồi Bố ôm tôi vào lòng và vỗ nhè nhẹ lên vai, lên lưng và xoa đầu tôi:"Thương con quá, Thảo!"
Tôi không thể tin tin nhắn ấy là thật. Tôi gọi Bố: "Số máy này đang tạm ngưng..." Gọi chị An... nghe tiếng chị nghẹn ngào... tôi điếng người ... Chúa ơi! Bố đi mà chẳng thèm báo cho con biết dù chỉ một tiếng!
Tôi chết lặng, nước mắt tuôn như đang tắm mưa, tìm Bố trong trí....thẫn thờ nhớ lại cuộc gặp cuối cùng với Bố hồi tuần trước.
Hôm ấy, tôi "đặt" cái hẹn cuối tuần với Bố và chị An, mừng Ngày của Mẹ. Buổi trưa Bố dùng cơm với Mẹ ở nhà Mẹ của tôi, chiều tôi qua Bố chơi, nhõng nhẽo với Bố & nói với Bố rằng: -
- Con cảm ơn Bố đã luôn coi con như con ruột của Bố, chăm sóc con những lúc con buồn nản vì công việc, tình cảm trai gái, những lúc con cần là Bố sẵn sàng bên con. Chúc Bố thật hạnh phúc trong Ngày của Mẹ. Con yêu Bố!
.. rồi cùng Bố và chị An đi nhà thờ cầu nguyện xin bình an cho Mẹ, cho Bố, cho các bà Mẹ.... thân sơ cũng như chưa hề quen biết... Sau đó Bố và tôi ra ngoài ăn tối ở chợ đêm SG, mua sắm linh tinh nếu thích, ăn kem trái dừa ở CL, đến 8 giờ nghe nhạc sống ở AN (lúc này chị An phải về dòng), sau đó đưa Bố về rồi về nhà hôm sau đi làm sớm.
Và Bố cũng "đặt" cái hẹn với tôi vào ngày hôm sau: Buổi trưa & chiều ghé Bố ăn cơm, Bố làm cơm đặc biệt mừng SN đứa con đẻ ngang hông, với các món ăn tôi thấy thích như: gỏi bồn bồn, sò dương nướng, mực một nắng nướng, cơm chiên dương châu, lẩu Thái nhưng thật ít cay (dù tôi có nhắc hay không, chắc chắn là Bố không nấu cay dù Bố ăn khá cay). Bố còn muốn tôi chọn món quà mà tôi thích nhất. Tôi kể toàn những thứ đắt tiền như điện thọai di động, máy tính xách tay, đôi giầy bít bằng da thật, .v.v.v, nhưng con thích Bố dạy cho con giỏi ngoại ngữ... con muốn ngoại ngữ của con khá hơn, thời đại đất nước hội nhập quốc tế mà con lại dốt ngoại ngữ trong khi Bố của con nói như tiếng mẹ đẻ, điều kiện học: Bố theo con, vì con là đứa học trò không theo kỉ luật, rảnh mới học, sẽ lười học bài... (nháy mắt với chị An) Nghe tôi nói Bố chỉ cười:
- Gớm, sao con thích nhiều thứ thế, bán Bố đi nhé, con xem liệu có ai chịu mua Bố không ? Dạy ngoại ngữ cho con thì chắc rồi, khỏi lo.
- Bố mà chịu, con bảo đảm ngoài kia cả khối người sắp hàng chờ mua... Bố kìa. Bố cũng còn mướt lắm! Chị An có đồng ý với em không nè? (nháy mắt với chị An trêu Bố)
Bố lấy giọng các bà mẹ Bắc Kỳ cục:
- Cha bố cô, chưa gì đã đòi gả chồng cho Bố!
Tôi cười ha hả ôm lấy eo Bố, chị An chỉ còn biết lắc đầu cười.
- Con nói đùa thôi, con chẳng cần hay thích vật nào ngoại trừ Bố Hờ của con. (nháy mắt với chị An)
Lo hậu sự cho Bố, vĩnh viễn mất Bố trước ngày Ngày của Mẹ, thứ bảy trời âm u từ sớm. Các con nuôi của Bố, những người thọ ân ... về đưa chân Bố thật đông. Bố không có con nhưng ngày đi tang xô, trắng, có cả vàng .... ai cũng tiếc thương Bố.
Hai ngày lo hậu sự, chị An mới nói sự thật cho tôi biết: Bố nhiễm bệnh mấy tháng rồi nhưng không muốn tôi lo, bởi mỗi lần Bố nhắc đến cái chết, sự chia ly âm dương giữa Bố- con là em .... (Tôi tiếp lời chị).... luôn la to không cho Bố nói tiếp... sau đó ngồi một mình khóc như mưa:
- Không được! Phản đối!!
Bố ôm vào lòng, dỗ dành, em thủ thỉ với Bố:
- Đến lúc phải ra đi, con có gào thét phản đối cũng đâu có được Bố nhỉ ? Nhưng, Bố của con sống lâu lắm, Bố còn phải lo gả chồng cho con, bế cháu ngoại cho chúng con đi chơi... (cười hì hì ôm Bố)
Chị nói chị cũng không ngờ Bố ra đi đột ngột như thế, chẳng di huấn dù chỉ một lời, mấy ngày gần đây Bố chỉ dặn chị nhớ chăm sóc em như Bố đã làm. Bố đi lành lắm, ngủ và ngủ luôn.
Bố H là người phụ nữ nhỏ nhắn với khuôn mặt tôi đoán: thời trẻ chắc là xinh lắm, hoa khôi chứ chẳng chơi, các đường nét đến nay vẫn đẹp. Bố H sống độc thân từ ngày chồng và con Bố bị lạc đạn năm đó để lại mình Bố ...
Tôi quý Bố ngay từ lần gặp đầu tiên. Tên ông bà đặt cho Bố là Thủy Tiên, nhưng tánh Bố rất hiền và nhân hậu, giọng nói lại nhỏ nhẹ & từ tốn, Bố kể chuyện rất quyến rũ.... Càng thân với Bố tôi càng quý Bố hơn. Tôi hay đùa:
- Đúng ra ông bà thân sinh của chị đặt tên chị là Tiên Hiền mới phải.
Những ngày đầu tôi hay gọi chị là chị Tiên Hiền; lâu lâu phá chị tôi gọi thành Tiên Huyền... Tiền
Nghĩ đến những năm tháng đầu mới quen biết Bố, tôi xưng hô với Bố là Chị, Em. Lúc đó tôi đâu biết Bố chỉ kém Me tôi vài tuổi ... vì bề ngòai Bố trẻ lắm cơ. Đến khi biết ra tuổi của Bố... Bố cười xòa.
Lần SN hai năm trước, Bố muốn tặng tôi một món quà mà tôi thích. Thế là tôi chọn món quà "không xưng hô là Chị, Em nữa, đổi thành Bố H (H là Hờ... tôi phá Bố, vì tôi đã mất Ba) và Con, phải có bữa tiệc dưới sự làm chứng của chị An (người con nuôi của Bố, có tên trong hộ khẩu...) Chị An mồ côi cha mẹ vào những ngày chạy loạn năm ấy, sống trong cô nhi viện. Bố làm giấy xin nhận chị là con nuôi và lo cho chị ăn học tới nơi tới chốn, chị có ý hướng đi tu và Bố là người khuyến khích chị.. Chị An hơn tôi bốn tuổi.
Ngày lễ Ngày của Mẹ năm nay, tôi dự định làm bữa tiệc nhỏ để Mẹ tôi và Bố thân nhau hơn nữa... nhưng dự định này không bao giờ thành. Tôi mất Bố H từ đây. Chỉ còn lại Mẹ:
"Mẹ ơi, con yêu Mẹ! Con xin lỗi những lúc con ngang bướng. Xin tha lỗi cho con. Con cám ơn Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của con, vì Mẹ đã sinh ra con làm người...”
Thu Thảo
1giờ sáng Sàigon ngày 13/5/2007

29 Tết




6 giờ sáng ngày 29 Tết, tức ngày 12 tháng 2/2010, về đến cổng trường ..., chào các chị rồi kéo cái túi xách về nhà.
Về đến nhà tin buồn đầu tiên:
- Bố Hưng yếu lắm rồi, đã về nhà dòng để các Sơ chăm sóc.
Tin thật buồn.
Hôm qua, trong thánh lễ cầu cho các bệnh nhân, tôi không quên nguyện cầu Chúa ban cho Bố ơn theo thánh ý Chúa.
Tôi nhớ Bố hay kể:
Ngày xưa Bố ở Tây thường gặp những cặp vợ chồng người Tây họ đi hành hương Đức Mẹ Lộ Đức. Họ chỉ xin ơn được sống theo đúng thánh ý Chúa, không kêu than bệnh tật thân xác. Không xin ơn chữa bệnh mà xin cho được theo như thánh ý Chúa. Họ thật thánh thiện.

Bỏ quần áo vào máy giặt, ăn quà sáng và sau đó lên giang sơn của mình. Mở máy, nhận tin buồn thứ hai.
- em Dũng chết rồi.
mẹ em ấy nhờ chuyển lời cảm ơn các anh chị
các bạn đã giúp em trong thời gian qua
nghe , buồn quá
tội nghiệp em

Sự sống quá mỏng manh. Những tưởng em sẽ ăn Tết và đi học lại....
Dũng là người mà cách đây ít lâu tôi đã cùng với chị vào thăm em trong bv Ung Bứu. Đã chia sẻ với em bịch Tiểu cầu cúp, bằng chính số tiền của Anh Chị giao cho tôi tùy nghi...
Có lẽ lời của tôi sẽ bị nhiều người lên án. Em được về cõi Phật sớm là phúc. Đau đớn bệnh tật từ này không còn hành thân xác em...
Cảm thấy an ủi vì cuối đời em được nhiều người chia sẻ, quan tâm.

Phải đi pha li cafê cho tỉnh táo.... bù ngổn quá!
9h sáng



(hình mượn trên Net)

Hôm nay đã là 29 Tết rồi, "con trâu" ráng cày cho hết kiếp ... kéo cày đặng nghỉ ngơi nhường chỗ cho ông Hổ.

Hôm nay mới về lại nhà, sáng sớm trên đường về nhà, dọc đường TS hàng hoa bày la liệt, toàn hoa là hoa, hoa đủ loại. bên trái đủ loại hoa : nào cúc, vạn thọ, .... ; bên phải phần lớn là đào, cành lớn, cành nhỏ ê hề. Đến khu triển lãm toàn mai là mai lớn nhỏ đủ cỡ. Hầu như chậu mai nào hoa đều nở rộ. Dọc đường CMT8 (PHT xưa) quất. Hồ bơi CHòa hướng dương. Qua khu công viên loại nào cũng có, tràn ngập hai bên đường. Đường Thành Thái ngoài các loại hoa thì có mai đủ kiểu, có chậu mai giá mười mấy triệu đồng. ....

Buổi trưa, bàn giá hoa ly:
- 300 nghìn đồng 1 chục hoa ly (10 cành).
Mắc cực luôn.

Hôm qua ở Blao, hồng đã 5 nghìn đồng / bông. Chậu cúc khoảng chừng chục bông mà giá 25 nghìn đồng.

Chiều, dọn dẹp nhà cửa, hàng xóm bàn tán:
- SG: Hoa năm nay đầy đường nhưng người mua thì ít. Bảo đảm ngày mai hoa cực rẻ.

Năm nay Bố H không khỏe, không còn sức ngắm hoa nên chúng tôi cũng không đi tầm hướng dương.
Hoa hòe cũng không, vui xuân tiết kiệm... đặng may ra đủ tiền sắm lượng vàng 9 số 4 (hihi)


Tối đi thăm những người già (còn mắc nợ các cụ tháng này chưa thăm), những tưởng đường phố thưa người, ai dè vẫn kẹt xe tưng bừng. Đấy là công nhân, học sinh sinh viên ở tỉnh đã về quê ăn Tết khá nhiều. Bởi năm nay được nghỉ Tết hơi nhiều, khoảng 2 tuần lễ. Hoa hòe, bánh trái bày tràn lan xuống cả lòng đường.

Khu OTạ, hàng lá dong chỉ còn sót lại 1 hàng. Các gian hàng hoa, quất, .... tràn lan, người mua không nhiều. Đa số các chậu mai đều đã nở rộ.

Nhìn cảnh hoa nhiều nhưng người mua không nhiều.... xuân năm nay ... buồn.

9 giờ 10' tối, ngồi quán nước lề đường VVT uống ly sinh tố cà-rốt cùng anh chị H, ngắm ông đi qua bà đi lại, đếm được khoảng 4 người chở chậu mai về nhà.

Nghé thăm anh chị bởi Tết tôi sẽ không ghé nhà chúc tết. Tôi không tin dị đoan nhưng phải tránh nhỡ gia đình người ta có chuyện gì đó ...
Anh chị ở cùng đại gia đình.

Ông Hổ đang lù lù ....




Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Học Bổng - Đợt Cuối




Thưa các Anh Chị, hôm nay T gởi đến các anh chị hình ảnh Trao Học Bổng đợt cuối, mỗi em 1 triệu đồng.
Phần thư cám ơn của các em, T xin khất đến những ngày Xuân rỗi rãi T sẽ chụp và đưa lên
Mến chúc các Anh Chị cùng gia quyến hưởng một mùa Xuân xứ người thật Hạnh Phúc - Sức Khỏe và May Mắn Trong Cuộc Sống.
Love


Mẹ em Hoàng Nam đang trong giờ làm việc, trong khi chờ đợi em Nam ra, T đưa máy ghi lại...
Đây là những giấy báo cũ cùng bao ni long ( đồ đồng nát - miền Bắc; ve chai - miền Nam) mà mẹ em Nam đã xin và lượm về để kiếm thêm chút tiền còm...


Em Nam cùng bà ngoại



Em Kim Hương
Thư cám ơn của em Hương



Em Phương Thảo
Vì hôm bữa đến nhà không gặp em, em đang trong giờ học ở trường, T hẹn em ghé trường trong giờ T làm việc để trao phần quà Học Bổng cho em.
Cuối học kỳ 1 vừa rồi, em P.Thảo đạt Học sinh giỏi. Quả là điều đáng mừng, càng lên cao những tưởng em sẽ không giữ được mức học như cấp 1...
Em quen với việc không đeo kính, nên em thường cất kính


Thư cám ơn của em Thảo



Thực hiện chương trình Tết


Như lịch, đã hoàn tất phần Học Bổng, Thăm Người Già (7/10), Nhà Giêrađô trong chương trình Bảo Vệ Sự Sống...

Sáng nay, vòng vèo trong các con hẻm khu phường 1 và 3 quận 8, chóng mặt luôn.
Từ nhà này qua nhà tiếp theo, quẹo trái, phải, trái, ..v.v.v cả chục con hẻm, các vàng tôi cũng chẳng nhớ nổi.
Tôi chỉ đi hết quận 8 và 1 thì xin kiếu về. Cái đầu bắt đầu rêm đau. Tôi biết lý do vì sao đau đầu, tại cái mũ bảo hiểm, cứ đội miết trên đầu mấy tiếng...

Quận 8 có 2 bác mới Theo Ông Bà.
Quận 1, chỉ gặp được 2 bác. Gởi lại nhờ chị T giao giúp.

Trên đường về, ghé Viện Tim để nhận 3 phong bì Học Bổng của TN, giao giúp ông anh. Giao xong, về nhà ăn miếng cơm và thăng 1 giấc.

Tối thăm nhà Giêrađô, Thanh Đa của c/tr BVSS. Mọi sự tốt đẹp. Mỗi phong bao lì xì 150 nghìn, riêng cô bé Chi người tình nguyện đến sống và chăm sóc các bạn gái "lỡ" thì 200. Phần tiền còn lại trao cho người trực tiếp điều hành ngôi nhà này.

Uống ly nước hai chị em nghỉ ngơi trước khi ai về nhà nấy. Quán cafe rộng và đẹp.

Mọi hình ảnh, khất đến những ngày Xuân sẽ đưa lên. Giờ thì không còn thời gian up hình.

Một ngày khá mệt nhưng an vuiiiiii
Những nụ cười móm mém, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc lẫn tủi,....

Ngày An Lành

Thứ Năm, 4 tháng 2, 2010

Chia sẻ ///



Những lời vắn gọn tôi ghi lại từ Cha Uy chia sẻ Lời Chúa của Phúc Âm chủa nhật thứ V mùa thường niên năm C.

Bài Tin Mừng

http://www.webwarper.net/ww/~av/www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/NamC/tn05c.htm

3 bước chính của bài Phúc Âm:
- Nghe Lời Chúa.
Bước đầu Chúa mời gọi chúng ta đến nghe Lời Chúa giảng dạy.
Con người chúng ta ngày nay luôn bị vòng xoay của cơm áo gạo tiền cuốn chúng ta vào, chúng ta chẳng còn thời gian dành cho Chúa.
Như hôm nay tôi đến với ngôi Thánh đường này chẳng qua cũng chỉ là tôi đang rảnh, thâm tâm chẳng có gì quá lo lắng, muốn ghé vào thăm Chúa 1 chút thôi.
Tôi nghĩ: Chúa kéo tôi đến ngôi Thánh đường này vào đúng ngay giờ Suy Tôn Lời Chúa. Nếu không thì tôi đã chạy qua ngã tư Phú Nhuận mua mấy cái bánh bao về nhà cùng nhơi với các chị em. Hoặc là chạy về nhà ta bà...

- Làm theo Lời Chúa.
Sau khi nghe Lời Chúa thì ta hãy sống theo Lời Chúa. Như Thánh Phêrô lúc đó đang là anh ngư phủ, hơi dỗi khi Chúa bảo anh hãy thả lưới :
"Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Và ông đã được một mẻ cá ...
Sống Lời Chúa dạy, buông bớt những lo toan, tập sống theo lời Chúa dạy.

- Theo Chúa.
Người tu hành: Giám mục, Linh mục, Tu sĩ bỏ mọi sự theo Chúa lẽ thường.
Chúng ta những người sống giữa đời với những lo toan mưa sinh. Chúng ta luôn dùng tất cả trí thông minh, quan hệ, .v.v.v để giải quyết tất cả mọi việc. Chúng ta lên những kế hoạch cho tương lại (mua nhà, sắm xe, đi du lịch, .v.v.) và chúng ta lao theo những hoạch định đó. Được thì chúng vui mừng hớn hở. Không như ý chúng ta buồn rầu thất vọng.
Chỉ khi nào chúng ta bế tắc thật sự, may ra có 1 phút chốc chúng ta nghĩ đến Chúa, cầu cứu nơi Chúa, nơi Đức Mẹ.
"Bà Nguyễn Thị Maria" luôn đứng ở nơi đó trông đợi chúng ta...

"Vâng lời Thầy, con xin thả lưới
Đi theo Ngài loan báo Tin Mừng"

Câu : "Vâng lời Thầy, con xin thả lưới!" làm tôi nhớ ngay đến dòng cuối cùng trong tấm thiệp mời báo ngày Cha Bình lãnh nhận tác vụ Linh Mục, câu ấy của thánh Phê rô khi Ngài còn đang là bác ngư phủ.


Ngẫm nghĩ lời Cha Uy giảng, tôi bật khóc khi quên mất Chúa và Mẹ Maria ... lo sợ đi đêm xe Tết nguy hiểm ... thay đổi kế hoạch...
Đi xe ngày cập rập quá....
Giờ thì tôi nhớ rồi, nên sáng hôm qua chạy ra thăm Mẹ,...


LQ: 4 tháng 2


Nghĩ đến là cục tức lên đến ... tai.
Thiệt bó tay.
Sống riết với chúng mà không mở miệng chửi, người đó quả đã ĐẠT.
Tiền trong tk của mình mà họ điều khiển, muốn mình xài loại nào thì mình ...

Có người thắc mắc tại sao không dùng tên kia mà lại dùng tên này, bộ có điều mờ ám hả???
Mờ ám ???
Ừ, chắc thế quá! (hahaha)
Cái tên này có từ hồi nẵm rồi, trước khi tên kia tham gia t/n, kỷ niệm Bạn già đặt.
Dù rằng, cái tên kia thực sự có trước cái tên này khá lâu, nhưng chỉ vài người bạn chí cốt thời gian khổ, chia nhau từng bát cơm.., gọi khi ghé nhà thăm.
Cái tên kia trong ĐT đã có người sử dụng, nghe nói người đó ở Mỹ.
Tên nào cũng là tôi cả. Mỗi cái tên gắn liền với một kỉ niệm.
Tên ngoài đời kỷ niệm những ngày khó khăn khi mới ra đời kiếm sống.
Tên trên Net (tên kia), kỉ niệm những ngày cùng mọi người làm thiện nguyện.
Tên trên Net này do Bạn già đặt. Gạch để xây nhà, Gạch để làm lổ đầu người, Gạch vì khô như ... đất (hehe)
Ôi dào, nhiễu sự.

Hồi tưởng lại thời gian khó khăn ấy, nhớ ơi là nhớ. Tìm đâu ra ???
Chia nhau từng ký gạo, nồi tàu hũ kho / ram, chén canh rau đay, tiền điện, nước, nhà thuê...
Giờ mừng vì ai cũng đã qua cảnh gạo đong bữa..., tuy nhà thuê vẫn chưa có cơ hội qua..., và tứ tán...
Tối qua chạy ra chợ mua nước ngọt cho Hội Xuân của nhóm, gặp chị đang dắt con dạo phố.
Hai chị em lại tíu tít như ngày nào.
Xưa, khi chiếc xế Honda Dam của tôi trục trặc thì 2 chị em lại ì ạch cưỡi chiếc Babeta vừa đi vừa la "Tránh! Tránh!"
của chị. Đang đi bỗng dưng cái đứa tôi phóng xuống xe cong dzít đẩy phụ ... bởi xe chết máy không báo trước.

Sáng nay Hội Xuân thật vui. Chị M làm cho không khí càng thêm náo nhiệt. Các chị em chúng tôi cười rũ ra khi chị cầm micro đến từng gian hàng giới thiệu sản phẩm kèm theo những lợi ích và giá cả.
Có đời nào :"Nếu ai ăn kiêng, giảm béo thì mời ăn bánh mì bì không có chất béo" làm chúng tôi kiện quá chừng chừng, cười và cười.
Thực đơn của nhóm tôi

Bé Thảo vào trường đúng giờ hẹn và tôi trao Học Bổng cho bé ngay tại sân trường. Gọi điện hỏi bé K.Hương có nhà không để trao, sợ lại đi mà không gặp. Hýc! Cả mái ấm đang ở Đầm Sen. Vậy thôi hẹn ngày khác. Chạy ra Thanh Đa hỏi thăm chính thức số chị em bầu và hẹn ngày. Quành xe ra Phatima Bình Triệu thăm Mẹ.
Hôm nay thứ 5 đầu tháng mà tôi chẳng nhớ. Chiều gần tới giờ lễ mới nhớ ra. 15 phút Chầu Mình Thánh hôm nay chỉ còn chưa đầy 10 phút. Ông Cha còn điều khiển nữa chứ. Sao kỳ quá chừng, Cha chủ tế (Cha khách) đang cử hành nghi thức mà Cha quỳ dưới cứ điều khiển, mất đi sự trang nghiêm của giờ Chầu, làm con cái vốn chia chí lại càng chẳng được tập trung..
Bài Phúc Âm hôm nay : Chúa sai từng hai môn đệ đi rao giảng lời Chúa, hành trang không gậy gộc, không tiền bạc, ,,,, Hãy lên đường như Chúa dạy, phần còn lại để Chúa lo.
Tôi nghĩ ngay đến việc thiện nguyện, lúc nào cũng cần ít nhất phải 2 người. Nhưng, tiếc rằng .... ngày càng khó khăn, ai cũng phải xoay vòng với mưu sinh ...
Tôi cũng như mọi người, nhưng được cái công việc nhà giáo được nghỉ sớm nên thong dong lo việc riêng và kèm thêm hưởng ké hạnh phúc từ thiện nguyện. "Của Người - phúc Ta" chỉ vậy thôi.

Chị gọi an ủi đừng buồn. Ai nói gì, làm gì kệ họ. Mình làm việc và sống không thẹn với lòng thì chẳng sợ gì tiếng thị phi.
Tôi không buồn vì chuyện người ta thắc mắc tên này tên kia. Chuyện thường tình mà, có thắc mắc tức có quan tâm mới thắc mắc, dù thắc mắc ấy ý tốt hay xấu cũng ok.
Tự dưng thấy buồn.


Thứ Ba, 2 tháng 2, 2010

LQ: 2 tháng 2




Chỉ còn 12 ngay nữa là Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 đến rồi, ấy thế mà ra đường, chỉ nội khu tôi ở, nơi phố chợ .... chẳng thấy gì mơi mới, mọi thứ vẫn cứ y như thường ngày, không thấy đâu cái không khí Tết.
Đường xá cũng bớt kẹt xe, ngoại trừ đúng ngay cái khi tôi ở, nạn kẹt xe vẫn diễn ra như cơm bữa, bởi những dãy lô cốt chiếm hết hơn 2/3 lòng đường.
Cứ cái điệu này đường xá lô cốt, bụi mịt mù, nạn kẹt xe thì từ cuối tuần này bước sang tuần giáp Tết, từ ngày 23 Tết đổ đi, chạy ra chợ mua cái này cái kia, hoặc là lang thang dọc hai hè phố xem bông hoa tắc tiếc, bánh mứt, lá gói bánh, trái cây, giày dép, quần áo ... coi bộ không còn cái thú như từ nào đến giờ, dạo chợ Tết.

Nghe ĐC nói tự dưng thấy ngậm ngùi....
Năm ngoái, mấy bà ở dưới quê dành giật nhau mua 15 nghìn đồng / trái, định bụng mang lên SG bán 20 nghìn... kiếm chút tiền sắm Tết. Nhưng đâu dè ....
Tôi lại nhớ những ngày xưa ... buôn bán, lo thắt tim khi chợ vắng người... hàng hóa ê hề...
Ngày xưa, nghe sao xa xôi quá! Mới có một hai năm trước.
Tánh tôi không hợp với buôn bán, không có gan nên chẳng thể làm giàu. Ăn lương công chức sống đạm bạc ...
lại hạp...

Cắt tóc ở chỗ này tôi rất ưng ý, chỉ có điều đi xa thật xa. Cắt ở gần nhà không ưng ý tí nào, tóc dài ra 1 chút là đuôi tóc cứ vểnh ra cứ y như đuôi ... vịt ấy :-)
Nhỏ A hỏi :
- Đang từ tóc dài cắt ngắn đi, chị có thấy tiếc không ?
- Không. Giờ mà nó dài lại thấy khó chịu.

Tuần này đúng là thật thảnh thơi. Có 1 câu nói làm tôi cười ngất:
- Lãnh đạo đi xuất hiện nhiều lãnh tụ.
Hìhìhì bởi hết nhóm này đến nhóm khác tụ thành nhiều nhóm, nói đủ chuyện, từ chuyện chuẩn bị những nguyên vật liệu cho Hội xuân, chuyện quần áo, chuyện chợ búa, chuyện lương tháng 2 và tiền Tết, chuyện ... cười ..

Từ giờ đến cuối niên học, tôi thảnh thơi, đã xong hết mấy cái vụ thanh tra. Giờ thì lo dạy và tập trung kèm mấy đứa yếu.

Từ ngày mai là bắt đầu dần chuyện thiện nguyện.

Tôi đọc sách Sách Phúc Ở Trong Ta và rất ưng ý đoạn này:
Khi mang niềm vui đến cho người khác, chúng ta sẽ đồng thời cảm nhận được
niềm hạnh phúc tràn ngập tâm hồn mình.


Hôm nay đã nhận được $100.00 chị gởi nhờ chuyển ra Huế cho 2 em NMinh và NThường, để gia đình hai em ăn Tết. Chị dặn đổi ra tiền Việt gởi đi và nhớ trừ cước phí.
Ok chị, nếu chị không dặn thì tôi cũng sẽ làm như thế.
Và tối nay đã đổi $100.00 được 1.935.000đ (một triệu, chín trăm ba mươi lăm nghìn đồng chẵn). Chiều mai sẽ gởi đi một triệu chín, còn 35 nghìn đồng để trả cước phí bưu điện. Hy vọng số tiền đó đủ trả cước. :-)

Ngày Bình An