Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

vui bất chợt ...


Trên đường có những chuyện đập vào mắt làm ta thấy ....

Buổi tối ra công viên tản bộ:
- Ba thanh niên, độ tuổi trên 30, trên tay mỗi người cầm một món hàng, nhìn thấy tôi trố mắt ngạc nhiên và ... không dám cười. Đi qua rồi tôi còn ngoái đầu lại nhìn ba người đó.
Trên tay họ, người cầm một bức tranh tô cát, 2 người kia người cầm tượng một cặp nam nữ, người kia là chú lợn. Màu sắc trên hai bức tượng và tranh làm tôi càng phải nén cười, bởi nó quá lòe loẹt.
Những bức tượng và tranh này, các trẻ nhỏ thường xin cha mẹ đưa đi nhà sách để được tô tượng và tranh cát.
Giá gì có được những phút giây ngây ngô như ba người thanh niên kia.

- Hai dì cháu không thể nén tiếng cười, cười đến ... đau bụng khi nhìn thấy: trên một trong ba sân tennis trong công viên, bốn tay vợt nam chơi đấu cặp, trong đó một người không có vợt dùng mặt bàn của cái bàn nhựa (loại bàn thường dùng ở các quán cóc) làm vợt và chơi rất khá, lên lưới liên tục và làm đối phương xiểng niểng.

Đúng là: Cái khó ló cái khôn.
Chợt nghĩ đến hình ảnh ... trong bộ tu phục trượt tuyết bằng nắp thùng ... rác, trêu dì ... và cười.


Không có nhận xét nào: