Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

LQ: 9 tháng 10




Con người thật réc rối quá chừng đi!
Thứ 2, 3 thì mong cho hết ngày hết tuần, nhưng thứ 7 đến lại buông "Một tuần qua mau quá!"
Chịu, không giải chi tiết được, chỉ biết khó mà làm vừa lòng con người chúng ta (hihihi)


Cái người buôn dưa lê, đầu tuần bước lại tâm sự một "đứa con". Tôi chợt nhớ nhắc nhở những "đứa con" khác ... để "má" để ý. Hy vọng những "đứa con" đó bỏ được cái tật xấu mà trong suốt 1 năm qua tôi đã dập tắt.
Ngẫm nghĩ rồi cười: Đa số ai cũng bo bo cho quyền lợi của mình, buôn dưa lê - ca thán đó là cái tật rồi, ai chết mặc ai.
Suy nghĩ sống : Điều mình thấy không được, không muốn người khác mang lại cho mình thì đừng làm!
Nhưng nếu phải nhận thì ... cũng là chuyện thường ở đời thôi mà.

Và vì thế nó đến tôi cũng dễ thản nhiên hơn

Có lẽ trong trường hợp này dùng câu :" Thánh nhân đãi kẻ khù khờ" là không sai. :-)
T6, HT ra phán quyết hết tháng này mọi người "đẩy xe" nơi đó phải dời đi nơi khác, cho 1 tháng để kiếm chỗ.
Mọi người lại nhốn nháo chạy tìm chỗ. Các bạn quay lại "Bà T hên!"
- Hên, bởi tôi đã bỏ nơi đó đi dù tiền nhà đã trả đủ tháng mà chỉ sử dụng có 2 tuần, gặp bao nhiêu điều tiếng.
- Hên, bởi vì tôi không cầu mà lại được đổi qua ngày chẵn, đỡ phải xách xe đi làm cuối tuần.
Bác H có thêm cô như bác mong, bởi mọi người đổ xô đi kiếm nhà, cũng mừng cho bác.
Và từ tháng sau tôi sẽ trả tiền nhà như giá bác nói, không trả nhỉnh hơn như tháng này tôi đã trả. Bởi tôi thấy trả thêm 1 chút cũng không sao, nhưng giờ thấy bác này có được 5 rồi... ổn rồi.
Nghe bác khoe vui trong điện thoại, vui lây và "Chúa lo liệu.."
Cái T lại vẫn cứ muốn chọn cái phòng rộng không chịu phòng nhỏ và chần chừ, ruốc cuộc HN nhận ngay chỗ đó và T lại chạy...
Đó chỉ là phương tiện để câu cơm, mà nhất là trong điều kiện khó khăn này thì ... muốn như ý không phải dễ.


Nhà Dì khánh thành với Đại lễ Cung hiến nguyện đường, khách mời ân nhân trên 3 ngàn thiệp. Dì phải chuẩn bị gần 4 ngàn phần quà, mà mỗi phần quà đến mấy món và vài ba công đoạn, tôi tranh thủ giờ nghỉ ngơi vào làm phụ. Dì không chịu vì sợ tôi mệt dù rất cần thêm tay, có chút giờ nghỉ lại dùng sức tiếp. Tôi phải nói: "C/nhật Dì có nhờ năn nỉ con làm phụ, con cũng không làm phụ dù là rảnh!" thế mới ưng. (hihi)

Chúng tôi đặt bánh trên bắt hình ngôi thánh đường nổi, hy vọng họ làm đẹp. Bởi tôi thấy ý tưởng của Út cao quá, dân vẽ mà. Còn mua thêm 2 chai ... thế mới đủ bộ.
Hôm qua Dì đưa thêm 2 cái đuôi nheo để 2 nhóc đi. Tôi sẽ xin thêm 1 cái để cả nhà đi hết. Bởi nhà Dì chỉ mời những ân nhân
, trong nhà xót 1 người không thuộc diện ân nhân.

Thấy nhà Dì khánh thành dưng nhớ Bố ghê. Giá gì Chúa cho Bố còn đến giờ này... vui lắm đây. Bố hay nói: Các bà ấy dại quá, xây nhà to để rồi "họ" lên tiếng mượn thì làm sao ???
Bố đã sống qua những giai đoạn thăng trầm của người Bắc di cư.

Mưa gần như suốt tuần nên tối tối không thể đi thể dục... Mà 2 tuần nay bận rộn quá tôi cũng không thể theo chế độ ăn được nên chân cẳng đau...

Tuần sau phải đi tái khám, thử máu lại đã quá hẹn khá lâu, cầu xin có giảm để ngưng thuốc.


Xe trục trặc, Dì nói đổi xe mới đi. Tôi không muốn đổi. Dì nói để dành mấy tháng là đủ mua xe. Ừ, nếu đổi xe ắt tôi vẫn đi xe số, tôi không thích tay ga, dù đi ngon nhưng máy mau xuống, xe nặng và nếu gấp dám phóng vù vù lắm. Xe số tuy không xoang nhưng ok hơn. Mà nhất là của bền do người. Tôi đang suy nghĩ loại xe nào ? Giá mà có tiền mua xe Nhật thì ưng ý quá. Nào giờ tuy nghèo nhưng xe thì toàn dùng của Nhật, dù nó giờ đã thành cổ...
Sáng nay lễ ra dưng nhớ anh nhiều.
Tuần bình an




****
Bài suy niệm lời Chúa của chủ nhật thứ 28
(tức ngày mai)

http://memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=440&ArticleID=28884



Không có nhận xét nào: