Thứ Hai, 7 tháng 6, 2010

Những ngày đầu "mất ... dạy" (hì hì hì)



Trưa 28 tháng 5

ra bến xe cùng ChaB, đi cùng chuyến với Cha nên được chủ xe xếp ngồi ghế đầu.
Đúng 12 giờ trưa xe lăn bánh, nhưng đến hơn 1 giờ chiều xe mới ra đến cầu Sài Gòn, họ rước khách vòng vòng ....

Đến gần 6 giờ tối thì đến ngã ba PhiNôm, nhưng họ trả khách vòng vòng trong khu Cađô đến khi xe dừng tại bến lúc đó quá 8 giờ tối; tôi là người cuối cùng xuống xe. Tại đó P em của S đã chờ đón tôi cả gần tiếng.
ChaB phải xuống xe ngay ngã ba Cađô chờ xe khác chở về Lạc Lâm, vì xe này không đi đường CS.

Tối hôm nay là rằm tháng Tư, Phật giáo mừng lễ Phật Đản, trên đường vô bến một đoàn diễu hành khoảng gần 20 chiếc xe tải nhỏ được trang trí cờ xí, tượng Phật, trống chiêng gõ inh ỏi, xen lẫn tiếng cười, chào, í ới gọi nhau .... Dưới lòng đường, nhiều đoạn có lác đác người ra chào đón đoàn rước. Qua cổng chùa (tôi quên mất tên), đèn điện giăng sáng trưng, người đi lễ Phật thật đông và nhộn nhịp.

Trên đường về nhà S, hai bên là cánh đồng cây lương thực, xa xa là núi rừng. Và trăng đêm nay thật sáng và tròn vo, to thật to (đúng là trăng ở vùng núi có khác, hihi) ... Nhìn trăng, muốn với tay ra sau lấy cái máy hình bỏ túi ghi nhận lại 1 tấm ... Hỏng lấy máy vì .. bụng đói và ngồi xe hơn 8 tiếng mệt phờ, và khí hậu lạnh - hai bên má và trán thấy buốt, tôi đoán độ 22 độ C.

Ở nhà, S và gia đình đang chờ đón tôi. hihi cứ y như ... vịt khều zậy. Mẹ và các em của S tôi đã gặp hôm qua Thủ Đức, chỉ có Ba của S là tôi chưa gặp. Ông dáng cao to khác hẳn các chị em S.

S hối ăn tối, đi tắm và thăng ... vì S biết tôi phờ ria rồi.
Những tưởng với khí hậu lạnh, đi cả nửa ngày đường, bụng đã no thì sẽ có 1 giấc ngủ dài và sâu, ai dè tôi lại chẳng ngủ được.
Có lẽ tôi không quen với sự đơn sơ về cửa nẻo ở nơi này, nên ... ngủ không yên, cứ sợ cái này cái nọ (???)
Tôi thiệt ngố, không biết thích nghi gì cả. Mặc dù thấy mọi người vô tư ngủ, tôi cũng an tâm ngủ... nhưng lại chẳng ngủ thẳng giấc, lâu lâu giật mình dậy nghe ngóng....


Ngày 29 tháng 5

Suốt buổi sáng ở ngoài nhà DN phát quà và sau đó là ăn trưa. Trước đó, được qua nhà các Thầy lấy mướp đắng giống Nhật, một bao 50 và 1 giỏ to. S đưa tôi đi dạo 1 đường hồ của nhà các Thầy, CS. Tôi ráng nhớ để chỉ cho S cây Vả của nhà Thầy. Và thế là S xin hái mấy trái Vả.
Bên trong trái chín đỏ có mật, ăn lạ miệng.

Hơn 1 giờ chiều lo về, đặng khò một giấc. S xách nước vô nhà tắm trong phòng giúp tôi - bởi tôi không thể xách vật nặng ... cái cổ tôi không cho phép...
4 giờ chiều lo tắm rửa chuẩn bị đi lễ. Hai dì cháu đi bộ đường chim bay ra nhà thờ, cũng khá xa. Chiều nay giã hoa, nhà thờ Diom kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên nhà thờ.
Nhà thờ thật to, rộng. Ở nơi vùng núi hẻo lánh này, ngôi thánh đường này thật hùng vĩ.
Nhìn lên tượng Đức Mẹ và Chúa Giêsu trên thập giá, tôi chợt cười vì Chúa và Mẹ hông phải như Chúa và Mẹ tôi đã được chiêm ngắm từ bé đến giờ. Chúa và Mẹ của người dân tộc.
- Chúa Giêsu trên cổ tay trái và cổ chân phải có đeo lắc, và quấn khăn bụng theo kiểu dân tộc.
- Mẹ Maria lưng đeo gùi và đầu có chít vầng khăn dân tộc.

Đoàn dâng hoa khá hay và lạ, một nhóm các em dân tộc vận đồ dân tộc múa theo nhịp điệu dân tộc, một nhóm trẻ áo đầm xòe, một nhóm các Sơ - Cha và Thầy nhí trông thật ngộ nghĩnh.

DN dẫn hai dì cháu vào chào Cha phó xứ. Nhân tiện tôi nói S xin lễ giỗ cho Bố ngày 31 tháng. Vì S đã xin lễ cho Bố ở trong Đan viện.

Xin lễ ngày 31 nhưng ngay chiều nay Cha đã dâng lễ cầu nguyện cách riêng cho Bố, Linh hồn linh mục Vinh Sơn Hưng. S và tôi tưởng Cha nghe nhầm xin hôm nay.

Trời về khuya lạnh ... chắc là sẽ ngon giấc lắm đây.


Chủ Nhật, 23 tháng 5, 2010

Cuối tuần



*** 19 tháng 5
Chiều nay xong việc chạy ngay về chở ST đi thăm Bố. Mục đích là muốn trước khi ST đi đã được chào Bố 1 tiếng, nói với Bố những gì muốn nói như: Đang lo sẽ không được về nhà, v.v.v.
Đi hơi cập rập vì tôi cứ sợ trễ giờ cơm và giờ Chầu của ST.
Đã nói với ST hôm nay rảnh toàn phần từ sau 4:15, cần cứ ới.

*** 20 tháng 5
Bị ST nhăn mặt không đồng ý kiểu đến cửa gọi ra đưa mà không được sự đồng ý trước. Hàhà biết tính sẽ không chịu ... nên phải dùng chiêu này. Vì muốn nếu nó vừa chân thì sử dụng dùm tôi, đi cho êm chân và nhất là vùng đồi núi sẽ an toàn, đỡ bị trượt té như lần trước.
Và ngẫm nghĩ ST cũng y như Âu hóa ... (hihihi) Chớ dại mà ... "dại " lần nữa.

*** 21 tháng 5
Tin tức chuyến đi của ST làm tôi thót tim, xe trục trặc ngay trên đèo. Cảm tạ Chúa đoàn đến nơi an toàn.
Chuyến đi của ST làm tôi nhớ đến những chuyến hè trước đây, thời ... , hầu như chuyến đi nào cũng gặp trục trặc về xe. Ngán nhất là chuyến Huế, trục trặc khi chuẩn bị lên đèo Ngoạn Mục về ĐL. Nhưng cũng trong chuyến này lúc đi qua cơn bão Miền Trung ở đèo gì đó ... quên mất tiêu rồi ... qua đây mấy lần mà chẳng nhớ tên ..., cây cối đổ rạp đường, nước ngập tràn đường, gió bạt ...., xe ben đổ chắn ngang đường..., ấy thế mà xe vẫn cứ chạy phon phon...
Chuyến đi ấy, xe hư đến 2 lần.... và 1 lần chính tôi bị tai nạn ngay trên đỉnh đèo Hải Vân. Cả đoàn chỉ có 2 người bị nặng nhất là tôi là bé N con chị H. Cửa kính của xe bị đâm thủng, tất cả đổ xuống người tôi và bé. May mắn nhất là chỉ còn chừng 1cm là cây nhọn đâm thẳng vào mặt tôi, trong khi mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ....
Chúng tôi gọi chuyến đi nghỉ hè ấy là Chuyến Xe Bão Táp. Đi và về đều trong cơn bão đổ bộ vào miền Trung, 11 ngày hành quân đầy ý nghĩa, tham quan đủ nơi...


*** 22 tháng 5
Hơn tuần nay xoay mòng mòng với công việc, về nhà lúc vui nhất là 8 với ST. Hỏi thăm vài câu rồi ai lo việc người đó.

Bỗng dưng để tâm suy nghĩ về đời sống tu của ST, tôi hiểu ý nghĩa "Tu là cội phúc!" ( :-) )

Một cuối tuần tâm không an. Bởi tôi đã làm sai toàn bộ hb. Mặc dù giải pháp cuối cùng cH đưa ra là sẽ ký xác nhận... Nhưng, với tôi cái lỗi này không nhỏ, .. 1 , 2 cuốn còn du di đàng này hết 1 lèo... Vòng vòng gần 2 tiếng tìm nơi bán or có cùng loại giấy ... nhưng tất cả đều không.
Tôi ước ao cầu xin sửa được.


Ngẫm nghĩ đến sự bất hòa của người tín hữu trong vụ ĐtKiệt - ĐcNhơn,
Sự bất hòa này do chúng ta dùng sự khôn ngoan của con người để giải quyết, để đoán xét.
Chúng ta không để cho Chúa dẫn dắt. Chúng ta không để cho Thiên Chúa lo liệu.
Chính vì thế mà chúng ta bị xách động, bị chọc ngoáy đúng điểm, nên hoang mang, chống đối, ...
Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ chúng con và dạy chúng con biết làm theo những điều Chúa dạy qua ĐTCha, Hội thánh Chúa.

Chiều đã đi xưng tội... nhưng tâm vẫn chưa an.
Dự giờ dâng hoa Đức Mẹ ở BH, các cô, các bé và cá Sơ dự tu dâng đẹp quá.
Diễn nguyện Mùa Vui
Đến mầu nhiệm thứ 3, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu nơi hang đá. Tôi đã khóc. Hôm qua xem tổng dợt, đến đoạn này cũng không cầm được nước mắt. Khi ông bà ĐM và thánh Gse bị hất hủi, bị xô đuổi như người mang bệnh dịch ....


*** 23 tháng 5
Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, kết thúc mùa Phục Sinh.

Sáng nay họp phụ huynh, đã thanh toán xong - cảm ơn - chia tay với phụ huynh.
Hết sáng thứ 5 tuần sau, tức còn 3 ngày rưỡi nữa là hết năm học.
Thời gian đi nhanh quá chừng.

Ngày hôm nay thời tiết lạ quá. Sáng nóng, giữa trưa tiết trời dịu hẳn, nhưng từ hơn 1 giờ là trời lại nóng lại.

Giấc ngủ cũng khó ngủ hơn trước. Triệu chứng của người già chăng ? :-)
Cái bụng dạo này kỳ quá, hay bị bón.
Sáng nay còn bị đau mấy đốt sống cuối.
Hè này phải đi kiểm tra kỹ phần xương khớp và máu huyết, để còn kịp thời chữa trị, thể dục. Nhưng phải sau khi đi ĐD và BL về mới đi bv, khoảng cuối tháng 6. Bởi thứ 6 là tôi đã dông ra ĐD rồi.

Ngày Bình An và đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần




Chủ Nhật, 9 tháng 5, 2010

Ngày Mẹ, 05 - 2010



NGÀY KHÔNG CÒN MẸ

http://www.nhaccuatui.com/m/bpsfaKA-tc

Nhạc và lời: Sr.Trầm Hương

Trình bày: Tấn Đạt



Chủ nhật ngày 9 tháng 5, Chủ nhật thứ 2 của tháng Năm

Những năm trước, có năm ngày SN của tôi được trùng với ngày này, vui thật vui. Năm đó tôi vẫn còn Mẹ nên vui gấp đôi. Năm nay thì không còn và vĩnh viễn không .

Nghe bản Ngày Không Còn Mẹ của Sr Trầm Hương và đọc bài của Lm PNNgôn, nước mắt tuôn như mưa... Tôi biết Sr TH viết bài này khi Sr đang còn diễm phúc còn Mẹ.

Nói gì đây?
Nghĩ gì vào ngày này ????
Tất cả đã được Sr nói giùm và Lm đã viết lên.. (hai phần ba bài, còn một phần ba cuối là riêng tác giả)....
Cảm ơn Sr và Lm thật nhiều.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn ban thật nhiều Hồng phúc xuống trên Sr và Lm.

Bài viết của Lm Pham Ngọc Ngôn
http://memaria.org/default.aspx?LangID=38&tabId=469&ArticleID=13435


Xin chúc mừng tất cả các quý bà, bác, cô, dì, chị và các em đã đang và sẽ là Mẹ trong ngày hôm nay.
Mẹ, người phụ nữ:
trái tim của gia đình

trái tim của người con
trái tim của xã hội

Các chị em phụ nữ sẽ rất biết ơn quý ông khi biết trân trọng người phụ nữ....

Riêng, người công giáo chúng ta còn có người Mẹ tuyệt hảo: Mẹ Maria.
Chúng con kính mừng Mẹ
Ave Maria






Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Lẩn quẩn: 8 tháng 5



Cả tuần nay máy nằm dưới nhà bạn để bạn làm lại, thay những cổng bị đơ, kiểm tra card.....,
Bạn bận việc làm của hắn lại thêm cái điện bị cúp nên hôm nay cuối tuần bạn không lên xưởng nên mới có giờ đụng vào máy.... Hãy chờ đấy!
Hì hì tôi chỉ biết xài và phá máy còn phần sửa chữa hư hại thì ... phải cầu cứu bạn giúp. Cũng may, bạn tôi "mê" máy, đưa là hắn tranh thủ sửa cho.
Mấy ngày không sử dụng máy vi tính có thời gian ngủ... nhưng chẳng biết tin tức gì cả, mù tịt tất tật. Hôm nay lại mượn máy, đọc những tin chính đang sốt. Buồn!

Mọi năm qua tháng 5 tiết trời đỡ nhiếu nhưng năm nay lại khác, đã hết 1 tuần đầu của tháng 5 ấy mà thời tiết vẫn nóng quá, còn nóng hơn cả tháng 3 và 4. Ngày làm việc, giữa trưa có ít phút nghỉ ngơi ráng tranh thủ khò chút, người ướt đẫm mồ hôi. Đêm trở mình liên tục, giấc không an.


Tháng 5 này lương lên, người ngoài tưởng được nhiều lắm, gặp đâu cũng chúc mừng, chia vui. Hì hì, cười cảm ơm, biết sao giờ. Vật giá cái gì cũng lên ngút trời, chóng mặt.

Tuần này, ngày mai chủ nhật thứ 2 của tháng 5, mắt sẽ đỏ mà không thèm kềm ... bởi nghe bản: Ngày không còn Mẹ của Sr Trầm Hương
Bạn gởi nghe khi nhận được tin nhắn của tôi chúc mừng Ngày Của Mẹ
Đóa Hồng Dâng Mẹ

Nhưng lại nói : Với tôi thì nên nghe bài này
Hoa Trắng
Vậy là mắt đỏ từ hôm nay rồi
Cam ơn Bạn già

Tuần sau, kỉ niệm ngày oe oe...
Bạn nhắc tháng này phải cẩn thận hơn khi đi đường này kia, ông Mập nhà tao nói tháng này chúng mình xui lắm.

Tuần sau nữa chạy chối chết lo kết thúc công việc suốt 9 tháng qua.

Tuần cuối tháng, giữa tuần được nghỉ hè và ngày 28 lên đường đi thiện nguyện ở ĐD và nghỉ ngơi khoảng 10 ngày ở đó, hưởng cái không khí núi rừng mát mẻ. ST rủ đi Nha Trang, đòi đi các ... hòn. Tôi le lưỡi nghĩ đến say sóng. NTrang - biển thì ham nhưng không ham đi tàu ra hòn.... Còn nhỏ PC rủ ra Đà Nẵng..

Thôi, đi núi rừng và ra NTrang 3 ngày thế đủ rồi, đi quá viêm túi thì ... cũng phiền, già rồi.

Tôi thì ngay sau ngày được nghỉ hè phải đi kiểm tra sức khỏe. Sức khỏe năm nay rất khác, yếu đi nhiều. Kiểm tra sức khỏe xong mới đi thiện nguyện và nghỉ ngơi được.

Năm nay cày như thế tạm ổn, để tháng hè nghỉ ngơi hoàn toàn, tiền lương 3 chai cũng đủ chi xài rồi.


Thiện nguyện: Người Già, tháng 4



Tháng 4 đã trao quà cho 5 cụ bên quận Nhất và 3 cụ gần nhà, riêng 2 cụ cũ ở quận Nhất thì chưa đi được, quà mua rồi vẫn còn nằm ở nhà tôi.

Riêng 5 cụ ở Q.Nhất đã nhờ Chị Tốt trao giúp vì tiết trời nóng quá, công việc gần cuối năm lại nhiều, sức khỏe không ok lắm nên không dám giang nắng đi thăm các cụ vào giữa trưa... Bởi chỉ có buổi trưa ngày hôm ấy trong tuần mới được rảnh 1 ngày.
Hình ảnh Chị Tốt đã để bên trang phunuviet;

http://www.phunuviet.org/forum/topic.asp?whichpage=17&TOPIC_ID=4932&#100673

ở post Rằm tháng 3 và post kế cận



Tháng này, với 5 cụ cũ, tôi không trao tiền mặt mà thay vào đó là 10 kg giá 95 nghìn đồng, sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ - 1 lon, một lốc 4 hộp sữa Cô gái Hà Lan và một bịch bánh nhân phô mai và 60 nghìn đồng.


Hôm bữa đi thiện nguyện với các chị, tôi thấy ĐC mua 3 thứ đó hay, tôi cũng mua theo. (hihihi)


Để xem tối nay hoặc ngày mai tranh thủ chạy lên SG thăm và trao quà cho 2 cụ kia.


Chân thành cảm ơn anh Cà.

Giờ thì cái gì chị Tốt cũng cảm ơn nhỏ em mà hỏng biết đó là "Thịt Lạc Đà" chỉ có cái tên đứng ra là của nhỏ em (hihi) tự dưng cái mũi BỊ phổng to nè. Hýc!!!! Đánh chánh hoài, thây kệ lâu lâu cho mình đi tàu bay .... cũng được. Ké mà!!!


Tổng kết:

Tháng Tư chi hết 2 triệu đồng.


http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/2010/04/cap-nhat-quy-nguoi-gia-thang-4-2010.html

Tháng 3/ 2010

Vậy quỹ còn:

500.000đ ( năm trăm nghìn đồng) và 300 USD (ba trăm Mỹ kim)









Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Ba mươi tháng Tư!



Ngày cuối cùng của tháng Tư, chúng tôi làm một chuyến bác ái bỏ túi đến thăm các cụ già ở Mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp. Đại Ca rủ và các chị em đồng nghiệp tham gia. Người thì cả tài lực, người không đi được thì góp của... thành những món quà nhỏ nhỏ biếu các cụ.


Nhìn các cụ già ... không cầm được nước mắt ... nhớ Cha Mẹ da diết!
AT : Nhìn các cụ thật tội, thương quá chị há! Em không cầm được nước mắt. BT : Nhìn các cụ em nghĩ không biết mai sau mình thế nào ???

Các chị em chia nhau mỗi người một phần quà trao tận tay từng cụ. Những đôi bàn tay gầy gầy, khuôn mặt xúc động chia sẻ..., qua từng phòng...

Phòng các cụ bệnh nặng, phải khóa cửa nếu không có cụ đi ra tận cầu BLợi ... nhìn thương ơi là thương. Tôi chợt nhớ tới dãy phòng đặc biệt các bệnh nhân bệnh nặng ở viện Tâm Thần Đà Nẵng. 2 năm rồi không có điều kiện ra thăm...

Nhìn các chị các em chắp tay xá chào các cụ, những nụ cười móm mém đáp trả; những ngón tay run run cố mở gói quà (mở bọc nilong để lấy quà bên trong)... Có bác mở gói quà không được bèn dùng răng ...

- Để con mở giúp bác.
- Cô ấy có móng tay dễ mở, mình không có mở hoài không ra.

- Bác ở đây lâu chưa ? Trước đây bác ở đâu ? Hàng ngày bác làm những việc gì ? Đời sống c...

Sáng sớm các chị em hồ hởi đến điểm hẹn đúng giờ, tâm hồn phấn khởi vui tươi hướng đến nơi ĐC chỉ. Bước chân xuống hết những bậc thang ... tâm mỗi người một suy nghĩ, cảm nhận..,
Bước qua Chùa, người thì vãn cảnh chùa, thắp hương lạy Phật.

Máu và nước mắt không ngừng chảy, môt chút ấm lòng từ nụ cười móm mém, ngón tay run...
Trên đường về, ĐC kể ở Chùa này các cụ có cơ sở khá hơn, ở nơi khác/ chùa khác còn thương hơn nhiều, cơ sở nghèo...
Các chị hẹn nhau phải tổ chức một chuyến thăm quy mô hơn.
Hy vọng.

Quà



















Nụ cười

Ngay trước cổng chùa, 2 gian hàng bán những con vật dùng để phóng sinh.



Lươn


Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Ân Huệ




Hôm nay, cô trò tôi được một ơn thật lớn. Nếu người ngoài, có lẽ họ sẽ nói :"Trùng hợp thôi!" Nhưng với những người trong cuộc là cô trò tôi, đó là phép màu.

Số là: sáng nay điện cúp khi chưa 10 giờ, tiết trời cực nóng lại thêm bị cúp điện. Vòm cây to đùng ngay cửa phòng lặng như tờ, mong lá cây rung rinh mà cây cứ trơ ra...
Giờ nghỉ trưa, lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi, tiếng than không ngớt :
- Nóng quá cô ơi!
Tôi lâu lâu lại nói :
- Đã bảo trời nóng đừng chạy nhảy mà không nghe, giờ còn than.
Bản thân tôi cũng chẳng dám đi đứng mạnh bạo như đi nhanh, cứ phải từ từ đủng đỉnh ... ấy thế mà lưng áo ướt mem, giọt mồ hôi chảy tong tong xuống lưng quần.
Trò hôm nay lên lớp khá sớm, mới 11giờ. Tôi hối trò lên giường, nằm từ từ cho mồ hôi bớt tiết ra thì sẽ đỡ nóng và ... gió trời sẽ làm cho thấy mát...
Trò lên giường nhưng vẫn than:
- Nóng quá cô ơi!
Tôi bèn bày cách cho trò:
- Ai có đi lễ thì nhắm mắt cầu nguyện xin Chúa ban cho có điện hay là Chúa ban cho những cơn gió mát hoặc những cơn mưa, là mát ngay.
Có trò hỏi :
- Chúa là gì cô?
Không trả lời. Nhiều trò trong tư thế nằm 2 tay chắp lại để lên miệng, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm.
Cô trò nó cầu nguyện khoảng chừng 1 đến 2 phút, mới nhắm mắt cầu nguyện được một chút thì đèn bật sáng trưng. Tiếng trò la mừng vang khắp. Trò nhảy xuống đất nhào lại ôm nhau mừng rỡ.
Tôi bắt trò lên giường lại. Trò nói với nhau :
- Tôi cầu nguyện.
- Tôi vừa cầu nguyện.
Tôi cười:
- Gió mát rồi, được ơn rồi thì phải cảm ơn Chúa, rồi ngủ thật ngoan .
Không cần bắt nhịp, sau khi tôi vừa dứt lời, các trò đồng thanh:
- Cảm ơn Chúa.
hihi Trong lòng tôi thật vui. Đám trẻ vừa xin là được ngay. Tôi dặn trẻ:
- Mai mốt có chuyện gì nhớ cầu nguyện.
- Dạ.

Trẻ không đi lễ nói:
- Đạo Phật thì cầu nguyện với Phật.
Tôi gật đầu:
- Đúng rồi. Nhớ nhé!

Khoảng chừng 15 phút sau 2/3 trò đã ngáy khò khò, cả mấy đứa khó ngủ cũng thấy ngủ rồi. Chỉ còn lại 2 đứa chưa ngủ, thằng con trai cứ khều cái kẹp tóc của bạn. Bị tôi la cho.

Tạ ơn Chúa!
Thứ ba, ngày 27 tháng 4