Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Bài học nhớ đời


Chiều thứ sáu ngày 13 tháng 3 năm 2015

Thắm kể lại chuyện con hắn

- Mẹ! Mẹ! Cô giáo kìa! Cô giáo kìa!
Bé hớn hở vừa la lên vừa nhảy cẫng lên thích thú, tay chỉ về phía trước mặt, nơi có 1 người đang mặc áo dài ...
Bỗng từ nơi ấy (nơi người mặc áo dài) dội ra tiếng :
- Viết bài đi! Vừa mới viết chính tả xong tức thời mà giờ bút đâu cũng không biết... lại còn khóc lóc ....
Bé tiu nghỉu rúc vào sau lưng mẹ :
- Sợ quá!

Thiệt tình! Hình tượng cô giáo cao quý phút chốc sụp đổ trong bé, một em bé mới 3, 4 tuổi.



Nghe kể lại mà tôi vừa thấy vô cùng xấu hổ, vừa thấy đau ....
Vì sao ? ? ? ? ?
Chỉ vì tôi rất không ưa nước mắt cá sấu. Con trai mà yếu đuối, làm mất bút không đi tìm, rồi tôi hỏi đến sao không viết bài - làm bài tập là khóc rống lên chảy nước mắt .... mất bút.  Mất bút sao không đi tìm mà ngồi đó chơi or lấy bút khác làm bài ? Con tìm rồi không thấy. Tìm thế nào ? Đưa mắt nhìn xuống đất và hết.  Tôi biết thằng bé vừa nói chuyện vừa cầm bút văng văng & bút nó văng luôn qua bàn bạn.... 
Vì tôi rất nóng tính.... lại thấy con trai đụng chuyện là khóc là càng thấy bực mình hơn.....

Bài học này cho tôi nhớ đời.....
Cô xin lỗi bé. Cô xin chừa.

Không có nhận xét nào: