Thứ sáu cuối cùng của tháng 8, ngày 30-8
Sáng hôm nay tôi luôn tự đấm ngực “lỗi tại tôi mọi đàng” ( đấm
ngực trong thâm tâm chứ dại gì mà làm cho thân xác mình đau thêm J
) còn giờ thì tôi thanh thản ...
Muốn làm người tốt không dễ nhưng làm người xấu chẳng mất 1
tí ti công sức nào cả, chẳng phải ra sức đánh bóng ....
Giờ tôi học triệt để câu của chị Hiền :
-
Kệ, giờ chúng có chửi Cha mình mình cũng ráng nhịn
– im lặng cho xong. Còn chúng, chúng có chửi cha chúng nó thì cha chúng nó tự
giải quyết. Hết!
Hôm bữa thì tôi còn nói : Chắc ngày trước không được dạy dỗ
đến nơi đến chốn nhất tự vi sư, bán tự vi sư hoặc ít ra muốn sang phải bắc cầu
kiều .... Nhưng hôm nay thì mấy cái điều
đạo đức kia với con người trẻ ngày nay dường như rác ...
Vợ thì 2, 3 lần vào dẫn theo con là học trò của tôi cùng thằng
anh trò cũ trong trường xin gặp nhờ cô nhắc nhở, răn đe, phạt cháu vì cháu nghịch
lắm. Thế nhưng khiển trách khẻ nhẹ vào
cái tay be bé xinh xinh vì anh chàng người bé như cái kẹo nhưng phá thì khỏi
nói, thoắt 1 cái đã quay 90 độ phá bạn, không thì chồm luôn lên bàn bạn sau
lưng nói chuyện, không thì phóng luôn ra ngoài ... Hôm qua không nghe lời dặn
làm hàng ngày là trước khi ra chơi cất bút hết vào hộp rồi mới ra chơi; tất cả
hầu như đã làm rồi tôi mới cho ra chơi, nhưng anh chàng này mải nói chuyện
không cất đi đến khi vào học mất bút kêu gào (nghe anh chàng bé con nhưng gào
thì phát cáu được), anh chàng ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào.
-
Cô! Bút con đâu rồi ???
-
Làm sao cô biết, cô đâu có giữ bút con. Con để ở
đâu ?
-
Con để ở trên bàn này.
-
Vậy con tìm đi.
Thằng bé không tìm mà lại tiếp tục:
-
Cô! Bút con đâu rồi ???
Tôi đang tranh thủ chấm bài nhưng phải buông bút xuống ...
-
Ra chơi con có cất bút đi không ?
-
Không.
-
Trước khi ra chơi cô có nói cất bút vào hộp rồi
cất hộp vào học bàn không ?
-
Có.
-
Con có cất bút không?
-
Con để bút ở đây mà.
-
Vậy là con không nghe lời cô giờ con đi vòng
vòng tìm bút đi, bút nó rớt ở đâu đó quanh đây thôi. Các bạn tìm giúp bạn mình
đi.
Thằng bé đứng đó còn bạn thì cúi xuống bàn tìm giúp. 1 bạn
gái : Cô ơi có cây bút nè cô. Nó nằm ngay chân bàn đối diện với bàn tôi. Hỏi
anh chàng có phải bút con không ? đúng chóc. Tôi nhắc nhở:
-
Vậy là con không nghe lời cô lại không đi tìm
bút mà đòi cô. Không nghe lời như thế có ngoan không ? và khẻ nhẹ vào cái tay
có chịu không ? Gật đầu chịu.
Ngồi với bạn nhưng chốc chốc bạn lên méc :
-
Cô ơi, bạn ... lấy bút chì đâm vào má con.
-
Cô ơi, bạn lại lấy bút đâm con.
-
Cô ơi, bạn đánh lên đầu con.
-
Cô ơi, con viết bài mà bạn quay qua gôm chữ của
con
Bạn méc suốt ...
Nhưng hôm nay không chịu đi học, bố vào kiện cô đánh con tôi
nó sợ không đi học.
Vợ vài ba lần nhờ nhắc nhở nghiêm khắc, chồng vào hùng hổ kiện.
Nào là con tôi ngoan, nhút nhát lại yếu đuối ở nhà được cưng chiều, v.v.v.v
Lỗi tại tôi là đúng 100% rồi.
Giờ thì tôn chỉ : Văn hóa tôi dạy truyền đạt tất tật, tiếp
thu được nhiều hay ít là tùy con anh chị, nhưng còn mảng đạo đức lối sống thì
thuộc về gia đình, nội dung bài thế nào tôi dạy thế đó; chẳng có dại mà răn dạy
như dạy dỗ con cháu của mình nữa....
Dạy chữ thì rất dễ, dạy đạo đức rèn làm người mới khó vô
cùng. Bản thân tôi còn tự trách phạt tôi hàng ngày ... thì làm sao dám dạy hay
rèn cho người khác chứ, dù đó là học trò của tôi.
Các chị và các em bước qua phòng tôi đều, người thì:
-
Năm nay sao mày xui thế, thôi đừng có dại nữa mà
thiệt thân.
-
Cái lớp này nó thế, vuốt vai nó nó cũng cho là
đánh con nó. Thôi chị đừng nhắc nhở nữa ...
-
Tớ cũng bị trường hợp này rồi, hồi năm chị Mht,
vợ thì nhờ răn đe còn chồng vô kiện và tớ bị chị Mht lập biên bản; từ đó tớ chẳng
dại nữa. Bà thấy thằng C của tớ không, phải nhờ con Q nó dợt cho cả năm giờ mới
được như thế; Q nó muốn dợt sao cũng được tớ với ông P không ý kiến mà con hù
thêm. Vì mình là cha mẹ nó biết mình thương nó mình không dợt được nhưng cô nó,
nó sợ - nghe lời. Q dợt kinh lắm giờ thằng C nó mới được như thế.
-
.......
Nói thiệt lòng nha, khi tôi quyết định tôi chỉ dạy văn hóa
còn đạo đức sống phần này thuộc cha mẹ chúng, tôi thấy nhẹ người. Và học, khắc
ghi câu của chị Hiền:
-
Kệ, giờ chúng có chửi Cha mình mình cũng ráng nhịn
– im lặng dạy bài cho xong. Còn chúng, chúng có chửi cha chúng nó thì cha chúng
nó tự giải quyết. Hết!
Đến ngày họp phụ huynh tôi cũng sẽ nói với tất cả phụ huynh
vợ nhờ chồng kiện thì xin phụ huynh đừng trăm sự nhờ cô dạy bảo, cô cứ trách phạt
cháu giúp tôi nếu cháu hư gia đình không kiện cáo gì cả,... tôi xin cảm ơn, phần
giáo dục đạo đức làm người này gia đình dạy theo cách của gia đình, tôi truyền
đạt kiến thức còn cháu có tiếp thu hay không thì gia đình tự nhắc nhở bé.
Thật lòng chẳng muốn làm như thế nhưng thương trẻ lại bị trẻ
phản (có lỗi nhận lỗi nhưng về bố mẹ lại nói con không có làm gì hết cô phạt
con) , bố mẹ bênh con đi thưa kiện, nếu không bị lập biên bản kỷ luật thì cũng
đã bị ảnh hưởng tinh thần của mình, ảnh hưởng đến danh dự (họ- những người phụ
huynh truyền khẩu cô T dữ lắm, phạt học trò, .v.v.v..), sống cả đời với nghề
này chứ đâu phải chỉ 1, 2 ngày rồi bỏ đâu; nhưng thôi hãy tự bảo vệ lấy mình, vẫn
tranh thủ lồng vào bài học giúp trẻ biết sống yêu thương – chan hòa không ích kỷ
(trẻ có nghe hay không là tùy) nhưng chẳng dại trách phạt, chỉ nhắc nhở miệng
thôi có nghe hay không thì xinnnnnnnnnn chịuuuuuuuuuu
1 tuần trôi qua cũng bình annnnnnnn :) :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét