Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

30 tháng 8



Ngày thứ sáu tuần rồi (26 tháng 8) nó cày cật lực từ sớm tinh mơ, không ngơi nghỉ cho đến khi lên xe về ĐD, lúc đó Nó mới thật sự nghỉ ngơi.
Xui cái 6:10 tối hôm đó Ông Dzời như thử sức nó, cho một trận mưa lớn kéo dài đến 9 giờ xe lăn bánh vẫn chưa ngưng; Nó dầm mưa lấy mấy móm đồ mang về cho mấy nhóc. Đã lâu không bị dầm mưa, Nó quên mất các khớp sẽ đình công ... thế là quên không uống thuốc. Các khớp mỏi nhừ, ST nài Nó uống thuốc. Đi xe đêm, ST đem theo cái mền kỉ niệm BGH trường bên ấy tặng, 2 chị em đắp chung, ấm và ngủ ngon.
Về tới nhà xe mới có 4 giờ sáng, sương đêm gió lạnh, cái áo khoác thường ngày không đủ ấm, phải khoác thêm cái áo gió mua ở nhà thờ Domain - ĐL cách nay chắc cũng chục năm (
hihi, người ta bán được cho nó cái áo xong chắc dẹp tiệm luôn quá!) mới thấy âm ấm.
Vô gần chân núi, mọi sự liên lạc với bên ngoài như thời sự trong nước, chính trị chính em, tin tức thế giới,... không lọt vào tai nó. Nông dân châm lấm tay bùn, quanh năm bán lưng cho trời, .... cơ cực nhưng nó thấy bình yên.
Lần về nghỉ đột xuất này, vì Nó bị mất ngủ liên tục mấy ngày đầu tuần, Nó chỉ có 2 phần quà đặc biệt hơn cho 2 người mà Nó đã hứa cho.
Nghỉ ở nhà bà được 3 ngày 2 đêm (nó tự cho nó nghỉ làm 1 ngày, hihi vì liều) không tính 2 đêm trên xe đi về, nó thấy người phẻ ra, rê về nhà nào xà lách, cải thảo, cà chua, ớt sừng, chuối laba, su su đóng vô cái khay nặng khoảng 20 kí hơn. Mua thêm 10 kí bơ đóng trong thùng xốp.
Rau củ quả nó không phải mua, bà đi hái về cho nó. Sà lách không chắc lắm vì mưa nó không cuộn vô, người ta bỏ cả 2 đến 3/5 ruộng không cắt, bà cắt về cho heo, gà, vịt, cá ăn; cái nào chắc hơn thì người ăn. Rau lại không xịt thuốc, vì họ bỏ nên không xịt thuốc...


Không có nhận xét nào: