Chủ Nhật, 26 tháng 12, 2010
26 tháng 12 - 2010
Ngay tối ngày 20 / 12 tôi lên xe chực chỉ hướng Đơn Dương, về nhà ST chia buồn và đưa tang Ông (Ba của ST), đi đúng 2 ngày 3 đêm. 2 đêm trên xe vừa đi vừa về, 1 đêm và 2 ngày ở nhà ST.
Khí hậu ở đó đã thật, lạnh tưng bừng, suốt ngày phải mặc áo ấm. Có người thân của ST từ PT vào đưa tang cứ tưởng nhà đám mở máy lạnh nên nói tắt .... (hihi)
Họ hàng nhà S đông thật đông. Ông về với Chúa thật thanh thản, khuôn mặt Ông còn đẹp hơn cả lúc còn tại thế này.
Con cháu và anh em họ hàng về tiễn đưa Ông lần cuối cùng này thật đông đủ.
Hôm nay chủ nhật ngày 26 lễ Thánh Gia, Bài đọc 1 làm tôi nhớ lại lời nói của DT:
- Chúng con coi ông bà cố như cha mẹ của chúng con, ..., chúng con không có tiền của để giúp đỡ chia sẻ, ....
nhớ lại sự chia sẻ như những người khách, trong khi đó ... mới thật sự là nhà, là mái ấm thực của ... ; thấy thật sáo rỗng.
Nhớ lại khoảng thời gian ngắn ngủi nói chuyện với BBa, tôi cảm thấy thật buồn, bởi đó chẳng khác nào nơi công sở, sợ bị đì - không biết có được gì không, không dám lên tiếng khi thấy sự việc không đẹp...
Gia đình là gì ???
Nơi người Cha, người Mẹ là chỗ dựa cho con cái về mọi mặt, là tấm gương cho con cái soi - theo, là nguồn hạnh phúc - ủi an vô bờ bến của con cái ngay cả khi con cái nay đã lên chức ông bà.
Nơi người con được nuôi - dạy nên người và thực hiện bổn phận làm con của mình đối với cha mẹ, anh chị em ..; yêu thương đối với đồng loại. Từ nơi đó người con ra đời ...
Với tôi là thế.
Thế nhưng, qua sự việc tình cờ này, nơi ấy chưa thực sự là gia đình, chỉ là một nơi mà nhiều con người có cùng 1 ý hướng thiêng liêng cao cả hợp lại sống với nhau, cùng chung với nhau tất cả mọi sự, không có gì là của riêng, nhưng lại có 1 thứ thật quan trọng của gia đình .. lại thiếu đi phần nào đó.
Qua đó, tôi cảm nhận thấy hầu như tất cả các nơi cũng bị có tình trạng như thế.. (có thể tôi vơ đũa cả nắm chăng ???)
Tôi ước mong và cầu xin cùng Chúa Giêsu Hài đồng - Mẹ Maria - Thánh cả Giuse ban cho tất cả những nơi mà tôi mếm- mộ, những con người được "chọn" ấy sống và tạo dựng thật sự là gia đình như Gia đình Thánh Gia.
Qua những bài Kinh Thánh cùng bài chia sẻ Lời Chúa của Cha H ngày lễ hôm nay, qua sự việc tình cờ tôi thấy ở nhà S, cùng những lời kinh nghiệm chia sẻ của ts NgTBHồng và qua BBa (người lãnh đạo không phải là người chỉ chuyên đi xây "nhà" - với tôi cả 2 nghĩa , có nhà thì thật là tốt, nhưng cần hơn hết là làm cho các thành viên trong gia đình hạnh phúc. Đó mới thật là hạnh phúc của người lãnh đạo), tôi học được:
- Cha mẹ thể hiện tâm tình, sự quan tâm, .... theo cách thế sao sao đó thì con cái sẽ giống như vậy.
- Học và cố làm cho những người dưới mình, anh chị em và cháu của mình hạnh phúc.
Cảm ơn BBa thật nhiều. Từ ngày mai đầu tuần, con sẽ ráng, thật cố gắng làm cho các trẻ của con thấy hạnh phúc (vui nhiều ) khi đến trường ngồi học với con. Và ngay từ ngày 25 con cố gắng sống tốt hơn trong gia đình con.
Tối 25 gọi phone chúc Giáng Sinh, chú không có nhà chắc có lẽ qua nhà các em; gọi chúc GS anh, bởi tôi đã nhận được thiệp GS của anh từ ngày 8, định im re luôn nhưng không được... :-)
GS năm nay quả là bận rộn, 2 ngày đi đám tang, về vừa làm vừa gật vì buồn ngủ, rồi ngày GS .. nên chẳng có thời gian chúc GS đến các anh chị bạn cùng bạn bè và người thân.
Chưa ngủ lại đủ giấc nè, giấc ngủ chập chờn quá chừng. 2 ngày cuối tuần cùng chiều t5 rỗi mà không ngủ được mới đau chứ.
Trưa nay anh gọi về chúc GS và thăm đủ thứ, còn đòi hè có đi từ thiện nơi nào cho anh đi cùng với. Hè thì xa xôi quá mà tôi giờ không đi theo 1 tập thể, hay 1 hội đoàn thiện nguyện nào hết, có thì thực hiện, không có thì góp tay vô với nơi mình tin tưởng..
Tôi nói :"Em đang tìm tiền để đi thiện nguyện Tết nè, anh có để dành không đó?"
hihi, cuối cùng sẽ được 1000.
Anh hỏi bao nhiêu thì đủ?
Thiện nguyện là tùy lòng hảo tâm, làm sao mà có thể nói ...
Anh nhắc đến chỗ các em nhỏ mang HIV.
Sáng nay gọi phone chúc GS trễ với BốT. Bố nhắc xin quà cho trẻ Thượng. Tôi từ chối vì biết khả năng không có như năm trước, chỉ là sẽ góp 1 ít quà phụ với Bố. Bố hỏi có thể lo phần gạo không? Phần quà Bố cần cho các trẻ là 120 phần, chưa kể quà cho người già và tàn tật là 50.
Có tiền của anh, tôi sẽ xin thêm ở Uyen cho trẻ HIV, xin thêm ở anh Cà cho chương trình Bảo Vệ Sự Sống, còn trẻ Thượng và người Thượng ở 2 nơi mà tôi đã thăm 2 lần sẽ tự túc, có nhiều giúp nhiều, ít giúp ít.
Như vậy sẽ thăm 4 chỗ chính:
1/ Các em nhỏ mang HIV
2/ Bảo vệ sự sống - nhà mở Giêrađô
3/ Người Thượng, D.B
4/ Trẻ Thượng
Chị trách giúp người ngoài còn người trong nhà không cho tiền.
V bị di căn, giờ bs mới chị cho hóa hay xạ trị gì đó. V phát hiện ra lúc đó khoảng gần 6 tháng trước, bs nói may thời kỳ đầu không sao hết, cắt thôi không cho xạ trị dù V xin; trong 1 phòng nhiều người bị, ai cũng xạ trị ngày sau cắt, chỉ có V là bs không cho. Thuốc men theo dõi thường xuyên, giờ 3 tháng sau thấy đau đi khám lại hình như cái phổi không ổn, nhưng vẫn không được chữa gấp. Đến giờ thấy cái bụng nặng, đi thì họ bắt giữ lại vô thuốc, báo đã di căn. Chẳng hiểu mấy vị bs này làm ăn thế nào nữa. ...
Nhưng, tự dưng mang tiền xuống cho, phải thăm hỏi xem tình hình sao rồi mới chia sẻ chứ...
Đương nhiên người thân họ hàng vẫn hơn người ngoài nếu cần sự chia sẻ.
Ngày bình an
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét