Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2010
tuần làm việc///
Xong tuần đầu quay lại với công việc - nồi cơm, mọi sự chưa vào việc.
Tuần 2 cũng nhẹ nhàng, mọi bực dọc - khó chịu - không ưng ý - chướng tai - .v.v.v không xuất hiện, hay nói đúng hơn không để nó lôi kéo mình.
Không như ý: bị "dí" lớp bé nhất. Với tánh nóng, chữ xấu, không "màu" toàn chay lại kém "sáng kiến kinh ngạc" ..., đúng hơn là khô như ... gạch, lười đầu ... tư, .v.v.v., đặc biệt là mau quên, năm trước dạy gì sau 2 tháng hè quên sạch (hihihi) một lô những cái zở èng ẹc, chẳng có cái nào được cả, lại thêm cái họng không cho phép nói nhiều ... nếu không lại cuối tuần giọng trở lại được 70 - 90 % thì đầu tuần mới đến trưa thứ 2 là khàn ... nói như không muốn ra hơi, lại sẽ bị đi soi họng or bị bs đòi mổ họng ...
Nhưng, buồn đến hết ngày hôm ấy, thấy mình phi lý, đã nói "xin đừng theo ý con" nhưng con vẫn cứ xin như ý con, không được thì con buồn... (hihihi)
Tuần sau chính thức vào chương trình và ăn bt luôn. Ai cũng la làng, rồi hý háy sao không ai phản đối, sớm quá, .v.v.v. nhưng những người ấy chỉ thúc người khác còn mình thì chẳng ai dám mở miệng.
Với Nó: Nó khác trước nhiều. Nó đã thấy được khá rõ ràng: Quyền lợi ai cũng muốn và ra sức bo bo lấy, nhưng đấu tranh để giữ - được cái quyền lợi ấy thì ... trông chờ kẻ khác xung phong rồi hùa theo. Chưa kể đụng chuyện bị bắt bẻ thì im ru bà rù, co vòi ... rất hèn.
Cứ cái kiểu ai sao mình vậy, sau đó thấy quyền lợi có vấn đề lúc đó mới sao lại vậy???
Nó nhớ những lần cN giận cái thói ấy nên đã nói thẳng và giọng rất đanh, lúc đó ai cũng nín khe.
Một khi người ta đã quyết và đưa ra thông báo rồi, tùy tính người mà có ý kiến.
- Bà độc thân không phải lo lắng gì, tụi này chồng con ...
Nó dán miệng như bì thư niêm phong.
Nó thấy vấn đề chẳng có gì lớn lao, đã hết phép nghỉ, việc phải làm - mình chẳng có thế lực quyền hành gì, lại thấy không ảnh hưởng gì, có chăng là cả 2 buổi bám trụ, cũng chẳng sao, có thời gian ổn định, huấn luyện và rèn cho đám trẻ như ý mình, cũng là điều tốt - coi như là cơ hội. Năm nay thanh tra toàn diện ... Nên Nó thấy mọi sự ok.
Những cái phiền là: ......Ummmm thì cứ tùy tình hình mà tính... chẳng phải vận vào người tất tật.
Tập trung đức và lương...
Thứ sáu ngày 13, nhận tin B phải phẫu thuật lấy 2 cục bướu ra và sau đó mới biết kết quả lành hay ác tính. Chỉ còn biết cầu xin là lành. 2 bộ phận ấy luôn liên thông với nhau, cái này có là cái kia cũng ảnh hưởng... Hy vọng không phải .... Nhưng B nói thấy nó chạy... Làm tôi buồn quá chừng. Nếu ác thì phải xạ trị này kia và hy vọng là phát hiện sớm...
Chỉ còn biết cầu nguyện và xin lễ Bình An cho B.
Được cái thấy hơi dịu là B đã sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.
Ôi, người bạn mà tôi vô cùng quý.
Chỉ mắc cười B hỏi có ... Vẫn câu trả lời như xưa : Chưa cần đến, dư thì hồi còn không cứ để yên đó đừng lo lắng bận tâm. Nhưng hỏi lại chẳng lẽ sợ có chuyện không có ai trả nợ huh ? Trêu bạn chút nhưng biết bạn lo...
S bị sốt xuất huyết, ngày thứ 3 đã xuất ra da, người tỉnh táo ra chút, tắm gội ... nhưng hôm sau lại sốt lại .... Chẳng hiểu bị sao nữa ??? Chỉ còn biết cầu xin .... Nhưng Bố dạy : Chúa gởi bệnh đến cho ta mà ta xin chữa lành là chống lại ý Chúa. Bố là thế đấy!
Vậy thì xin như ý Chúa muốn và Chúa ắt là Chúa gởi đến thì Chúa cũng có kế hoạch của Chúa. :-)
Lo vì S bệnh mà không thăm được ... Sau đợt bệnh trước, cứ dặn S phải tăng sức đề kháng lên, đừng để bệnh, không thăm được. N bệnh thì S thăm được, còn S mà bệnh thì N chẳng thăm được, quy luật ... chỉ khi nào phải nằm viện thì N mới ra vô thăm chia sẻ được... Nhưng điều này thì N không bao giờ dám nghĩ....
Chỉ còn biết chia sẻ bằng thăm tình hình liên tục qua tin nhắn và phone. Chia sẻ bằng chầu và kinh. Dù biết rằng chẳng thể như S chầu và kinh nhưng hy vọng Chúa và Mẹ nhận lời..,
Cầu xin tất cả bình an trong bàn tay quan phòng đầy yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét