Thứ Sáu, 30 tháng 4, 2010

Ba mươi tháng Tư!



Ngày cuối cùng của tháng Tư, chúng tôi làm một chuyến bác ái bỏ túi đến thăm các cụ già ở Mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp. Đại Ca rủ và các chị em đồng nghiệp tham gia. Người thì cả tài lực, người không đi được thì góp của... thành những món quà nhỏ nhỏ biếu các cụ.


Nhìn các cụ già ... không cầm được nước mắt ... nhớ Cha Mẹ da diết!
AT : Nhìn các cụ thật tội, thương quá chị há! Em không cầm được nước mắt. BT : Nhìn các cụ em nghĩ không biết mai sau mình thế nào ???

Các chị em chia nhau mỗi người một phần quà trao tận tay từng cụ. Những đôi bàn tay gầy gầy, khuôn mặt xúc động chia sẻ..., qua từng phòng...

Phòng các cụ bệnh nặng, phải khóa cửa nếu không có cụ đi ra tận cầu BLợi ... nhìn thương ơi là thương. Tôi chợt nhớ tới dãy phòng đặc biệt các bệnh nhân bệnh nặng ở viện Tâm Thần Đà Nẵng. 2 năm rồi không có điều kiện ra thăm...

Nhìn các chị các em chắp tay xá chào các cụ, những nụ cười móm mém đáp trả; những ngón tay run run cố mở gói quà (mở bọc nilong để lấy quà bên trong)... Có bác mở gói quà không được bèn dùng răng ...

- Để con mở giúp bác.
- Cô ấy có móng tay dễ mở, mình không có mở hoài không ra.

- Bác ở đây lâu chưa ? Trước đây bác ở đâu ? Hàng ngày bác làm những việc gì ? Đời sống c...

Sáng sớm các chị em hồ hởi đến điểm hẹn đúng giờ, tâm hồn phấn khởi vui tươi hướng đến nơi ĐC chỉ. Bước chân xuống hết những bậc thang ... tâm mỗi người một suy nghĩ, cảm nhận..,
Bước qua Chùa, người thì vãn cảnh chùa, thắp hương lạy Phật.

Máu và nước mắt không ngừng chảy, môt chút ấm lòng từ nụ cười móm mém, ngón tay run...
Trên đường về, ĐC kể ở Chùa này các cụ có cơ sở khá hơn, ở nơi khác/ chùa khác còn thương hơn nhiều, cơ sở nghèo...
Các chị hẹn nhau phải tổ chức một chuyến thăm quy mô hơn.
Hy vọng.

Quà



















Nụ cười

Ngay trước cổng chùa, 2 gian hàng bán những con vật dùng để phóng sinh.



Lươn


Thứ Ba, 27 tháng 4, 2010

Ân Huệ




Hôm nay, cô trò tôi được một ơn thật lớn. Nếu người ngoài, có lẽ họ sẽ nói :"Trùng hợp thôi!" Nhưng với những người trong cuộc là cô trò tôi, đó là phép màu.

Số là: sáng nay điện cúp khi chưa 10 giờ, tiết trời cực nóng lại thêm bị cúp điện. Vòm cây to đùng ngay cửa phòng lặng như tờ, mong lá cây rung rinh mà cây cứ trơ ra...
Giờ nghỉ trưa, lưng ai cũng ướt đẫm mồ hôi, tiếng than không ngớt :
- Nóng quá cô ơi!
Tôi lâu lâu lại nói :
- Đã bảo trời nóng đừng chạy nhảy mà không nghe, giờ còn than.
Bản thân tôi cũng chẳng dám đi đứng mạnh bạo như đi nhanh, cứ phải từ từ đủng đỉnh ... ấy thế mà lưng áo ướt mem, giọt mồ hôi chảy tong tong xuống lưng quần.
Trò hôm nay lên lớp khá sớm, mới 11giờ. Tôi hối trò lên giường, nằm từ từ cho mồ hôi bớt tiết ra thì sẽ đỡ nóng và ... gió trời sẽ làm cho thấy mát...
Trò lên giường nhưng vẫn than:
- Nóng quá cô ơi!
Tôi bèn bày cách cho trò:
- Ai có đi lễ thì nhắm mắt cầu nguyện xin Chúa ban cho có điện hay là Chúa ban cho những cơn gió mát hoặc những cơn mưa, là mát ngay.
Có trò hỏi :
- Chúa là gì cô?
Không trả lời. Nhiều trò trong tư thế nằm 2 tay chắp lại để lên miệng, mắt nhắm, miệng lẩm nhẩm.
Cô trò nó cầu nguyện khoảng chừng 1 đến 2 phút, mới nhắm mắt cầu nguyện được một chút thì đèn bật sáng trưng. Tiếng trò la mừng vang khắp. Trò nhảy xuống đất nhào lại ôm nhau mừng rỡ.
Tôi bắt trò lên giường lại. Trò nói với nhau :
- Tôi cầu nguyện.
- Tôi vừa cầu nguyện.
Tôi cười:
- Gió mát rồi, được ơn rồi thì phải cảm ơn Chúa, rồi ngủ thật ngoan .
Không cần bắt nhịp, sau khi tôi vừa dứt lời, các trò đồng thanh:
- Cảm ơn Chúa.
hihi Trong lòng tôi thật vui. Đám trẻ vừa xin là được ngay. Tôi dặn trẻ:
- Mai mốt có chuyện gì nhớ cầu nguyện.
- Dạ.

Trẻ không đi lễ nói:
- Đạo Phật thì cầu nguyện với Phật.
Tôi gật đầu:
- Đúng rồi. Nhớ nhé!

Khoảng chừng 15 phút sau 2/3 trò đã ngáy khò khò, cả mấy đứa khó ngủ cũng thấy ngủ rồi. Chỉ còn lại 2 đứa chưa ngủ, thằng con trai cứ khều cái kẹp tóc của bạn. Bị tôi la cho.

Tạ ơn Chúa!
Thứ ba, ngày 27 tháng 4


Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

Lẩn quẩn cuối tuần 3/T4




Tuần rồi có người đã giải tỏa được thắc mắc của mình trong suốt 1 năm qua.
Cũng lạ cứ liên lạc nhưng lại để thắc mắc đến gần 1 năm trời mới hỏi.
Người cẩn tắc thế đấy, còn Nó nếu thắc mắc mà không hỏi thì quên luôn, không để lâu như thế.

Nó thử đặt mình vào trường hợp của người để hiểu, cái thắc mắc đó rất tự nhiên.
Nó cười nhẹ nhõm. Bởi chính nó cũng hiểu chữ SỢ - NHỠ - NGỜ VỰC - .... ở nơi đó.

Với nó mọi sự đã được "định sẵn", gật hay lắc là tùy từng người đón nhận hay từ chối.


S.T cứ nói nó chống lầy đi, điều gì nó kể đều được quy ra tại đó mà hông ...
Hihi nó cứ cười, đã nói mọi sự đã được an bài rồi mà.
Nó đã phó thác hết rồi, đến giờ nó cũng chẳng còn suy nghĩ phải để dành tiền cho mai sau.
Nó chưa từng nghĩ 1 tháng có số tiền thu nhập nhiều như thế, vậy mà 7 tháng qua nó đã có được.
Nếu nó để dành thì chắc là cũng có được ít là 35 chai.
Nó thấy tất cả chỉ là phù vân, có đó và không còn cũng chỉ trong khoảnh khắc...


Nó không nhớ cuộc nói chuyện nào trong tuần, nó đã nói :
- Đừng lo lắng quá, làm hết sức mình còn phần kết giao phó, ai buộc thì người đó ắt có cách tháo.
Ai cũng ừ và cười, giải tán về tiếp công việc.




Thứ Sáu, 23 tháng 4, 2010

Cập nhật: Quỹ người già Tháng 4/ 2010


Tháng 3 Quỹ còn 2.500.000 đ (Hai triệu. bốn trăm nghìn đồng chẵn) làm tròn thành Hai triệu rưỡi cho gọn con số.
http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/2010/04/cap-nhat-tai-chanh-quy-nguoi-gia-t4.html

Đầu tháng 4 ngày 9, anh Camel gởi cho Quỹ 300 Usd. Cảm ơn anh Camel thêm một lần nữa. (hì hì hì)

Như vậy, Quỹ người già hiện tại có 300 Usd hai triệu rưỡi tiền Việt

Có lẽ vào ngày 27 tháng Tư này sẽ đi thăm và trao quà cho các cụ.
Riêng 2 cụ ở quận nhất ( bác Thuận bán hàng ở vỉa hè và bác Vân bán vé số) tháng 3 không có điều kiện thăm nên sẽ thăm trong tháng 4 này.



Thứ Sáu, 16 tháng 4, 2010

Hoa hòe

Thứ bảy 17 tháng 4
Tính zzzz lại nhưng coi bộ khó, cuối tuần vẫn thức dậy đúng giờ lễ sáng sớm ... giờ thì xong lễ lạc, bao tử,... nhưng muốn zzz lại cũng chẳng dễ nên vùng dậy ngắm trời mây ... hoa hòe của UT, cũng hay. Trời sáng nay nắng hơi nhẹ hơn mọi ngày. Có lẽ nhờ chiều qua Chúa thương con cái Ngài khẩn thiết xin mưa, bởi nóng quá ai cũng nhuốm bệnh, Ngài ban cho một trận mưa cũng tương đối ... khoái quá chừng chừng. Dù lúc mưa hơi đất bốc lên, lại chỉ mới hơn 1:30 chiều, có lẽ chẳng ai tham phiền Ông Trời cho mưa giờ này buôn bán, .v.vv., ... được mưa là mừng quá rồi.
Toàn khẩu hiệu kinh thiên động địa...., nhưng có ai làm được cho Trời đổ mưa không ? Cho Đất không "nổi loạn" gây cảnh tang thương khắp nơi không ? ...

Ngắm hoa cái đã.


Loại này mặc cho trời nắng hoa vẫn tha hồ nở. Lại thêm được mấy giọt mưa mong chờ nên nó lại càng thi nhau bung cánh....

Màu hoa này mới so với những củ cũ, lần này đi ăn SINH NHẬT lần thứ HAI của Bác wả là lời to, hoa được cả chục củ, củ nào cũng chuẩn bị ra hoa, mỗi củ có 3 nụ, lại được cả củ loại hoa dạng lồng đèn ( đang chờ ngày nó ... khai hoa để ngắm). Mít thì ôi thôi, tuyệt! Loại mít nghệ nhưng không phải màu vàng mà là cam pha trắng, mình dầy - thơm nức và ngọt dịu. Biếu 1 quả cho nhà Sr, ai cũng khen ngon và nhắc khéo lần sau nhớ cho nhiều nhiều. (hihihi chỉ được có 2 quả, biếu 1 để 1 chờ đợi thêm 1 ngày mới được thưởng thức) Lần đầu tiên được thưởng thức. Thịt gâu gâu ăn đến 3 ngày sau mới hết....
Ngắm hoa lại nhớ Bố Hưng. Nếu Bố còn thì ắt hẳn trên bàn nhà Bố phải có một chậu hoa này để Bố ngắm cho vui mắt.






Dưới nhà thì mùi mít làm cái bao tử đình công, trên lầu hương hoa làm nức mũi

Hoa này chộp của nhà người ta lúc ăn sáng. Họ cứ sợ người ngắm hái hoa nên ... nhắc nhở. Hehehe mê hoa thật nhưng chẳng có lòng tham lam ích kỷ đến độ bứng... hoa.... :-)


Cập nhật tài chánh Quỹ Người Già tháng 3/2010



Quỹ còn từ tháng 1/2010
http://thoem-saigon-hyvong.blogspot.com/2010/01/cac-cu-gia-thang-gieng-2010.html

Tháng Giêng 2010 Quỹ còn 5 500 000 đ (năm triệu, năm trăm nghìn đồng)
Đã chi: 3.600.000 đ (ba triệu, sáu trăm nghìn đồng)
- Tháng 2/2010 chi 10 xuất: 2 000 000 đ ( hai triệu đồng)
- Tháng 3/2010 chi 8 xuất : 1 600 000 đ (một triệu sáu trăm nghìn đồng)

Quỹ còn lại: 1.900.000 đ (một triệu, chín trăm nghìn đồng)

Tiền Tết anh Camel gởi biếu thêm các cụ, còn dư 500.000 đ (năm trăm nghìn đồng) Số tiền này nhập vào Quỹ người già.

Tính đến cuối tháng 3 năm 2010, Quỹ còn
2.400.000 đ (Hai triệu. bốn trăm nghìn đồng chẵn)


lẩn quẩn những ngày cuối tuần, tuần 2 T4



Tháng này giống tháng ăn chơi wá, được nghỉ liên tiếp các ngày các cuối tuần của 3 tuần cuối tháng.
- Tuần này thì trường đưa đám nhỏ đi tham quan TCV - ĐS, tôi xin được miễn đi vì cái đầu không êm.
- Tuần sau thì Giỗ tổ Hùng Vương, tôi cũng nghỉ vì không tham gia đi Cấp một ngày tắm biển, đi miễn phí nhưng.... sáng đi chiều về thì xin kiếu; hai ngày thì ok, còn có thời gian thong thả tắm biển, leo núi, nhâm nhi ly cà- fê vào buổi tối (hà hà dạo này biết uống cà-fê chút ít nên dám dùng từ nhâm nhi...; nhưng vào đầu giờ chiều đã không dám nếm dù chỉ một giọt)
- Tuần sau thì .... long weekend, từ thứ sáu đến thứ hai.
Chẳng vui thú gì ..., nhưng coi như được xả hơi đi.

Nhân nói đến cuối tháng, bỗng nhớ lại cái dáng cx-mm của LT, nhảy chân sáo, tay giơ cuốn tự ... vừa m.đc, miệng hát líu lo mà mắt hoe đỏ "Á có .... đời em được ấm no..."
... ngưng tại đây, nhắc làm chi thêm đau lòng!

ST cứ rủ tôi đi giống S. Phải được T.Chúa chọn cơ, đâu có đơn giản như ...

Kể cho Bạn Già nghe, nhỏ nhất nhất hoan hô. Hihihi. Bạn trải qua quá nhiều rồi.
Nói chuyện với BG bỗng nhớ lại ngày xưa khi nghe Chị nói có ý muốn đi tu nhưng vì còn "hai em", lúc đó tôi cũng cản. Giờ nghe tin Chị rất vui, không tu ... Tôi vui lây.

Mọi sự đều chóng qua, không có gì là trường cửu.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2010

Lẩn quẩn...




12 tháng 4

Giấc ngủ đêm qua không được ngon... suốt ngày không chợp mắt được chút nào, bởi giờ nghỉ thì không buồn ngủ, nghĩ rằng tối sẽ bù ngổn sớm và sẽ ngó tay mau.... ai dè mắt sáng rực dù kim ngắn đã quá số 10, mở vở ra viết tiếp, khoảng gần 1 tiếng sau mắt mới chịu mỏi...

Thời tiết SG đang vào cao điểm nắng nóng - tháng 4. Giá mà, lại nói chuyện không có thực: ngày xưa mà Mẹ đồng ý mua căn nhà trên ĐL, nơi mà Sr N chỉ cho... thì giờ này ... có nơi trú chân trốn cái nắng nóng SG. Hýc!
Thỏ ơi! Quay về thực tế đi! (hi hi hi)

Sáng vào trường sau khi bụng đã được dằn 1 hộp nui xào nho nhỏ trấn áp cái đói tránh để đau đầu vì bụng đói, nhưng với âm thanh phát ra từ cái loa ngay vị trí xếp hàng của 4 phòng 1, chừng 10 phút sau cơn đau đầu kéo đến với tôi. Tiết chào cờ xong thì tinh thần tôi bị ở trạng thái lửng lơ vì bị cơn đau đầu hành hạ.

Suốt ngày chẳng dám dùng sức la đám nhỏ, bởi cái đầu đang hành ... chỉ còn biết đánh động tình cổm của đám trẻ bằng
-Ai thương cô thì làm ơn đừng nói chuyện.

Rồi thằng bé P nhắc đòi cô kể chuyện, mấy nhóc khác phản đối:
-Cô đang bệnh mà.
-Giờ đòi cô kể chuyện à ???

Tối, lại không vui vì phạt thằng Bi. Ngồi học mà tâm hồn để đâu đâu, làm cả nửa tiếng mới xong bài toán, lại còn đưa hết cả tay chân ra đếm mới làm được phép tính. Kêu ra ngồi sát cạnh mình, ấy thế mà nhóc con vẫn như cũ, bài toán tính lại 3 lần sai lại hoàn sai... Thằng nhóc đu theo tôi gần trọn 3 năm, có tháng chẳng muốn lấy học phí của mẹ nó.
Có con cái học lơ ngơ như thế ai mà vui được.


Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2010

Chầu Thánh Thể ....



Cũng hôm nay, chủ nhật II Phục Sinh, giáo xứ tôi đến phiên chầu Thánh Thể thay cho địa phận
Giáo xứ nhỏ bé, giáo dân chẳng bao nhiêu, đã vậy còn bị tứ tán qua TM, SM, CH; giáo dân đa số kiếm cơm đắp đổi qua ngày nên chủ nhật cũng "cày cấy", lớp trẻ đi chơi, lớp già một số đã "về nhà Chúa" số khác nằm... nên giờ chầu nào cũng vắng vẻ, độ khoảng hai chục mạng.

Hôm nay giỗ 2 năm của Bác ruột nên cả nhà kéo xuống quê, tôi ở nhà do cái đầu đang đau, nên ở nhà đi chầu Chúa thay cho cả nhà. Dành thời gian từ 11 giờ đến chiều để đi Chầu Chúa đặng có nhiều thời gian ngẫm nghĩ ...
Tất cả chưa thể hỏi ... , người tôi muốn hỏi đầu tiên là Bố thì nay không còn. Bố giải tội cho tôi từ bé đến giờ.

Tôi cứ tiếc những giây phút hiếm hoi này mà đã được Sr T huấn luyện sơ cho cầu nguyện thì còn gì bằng.
Nhưng, tất cả đều do Ý Chúa cả.

Cũng như chuyện Bố ra đi, tưởng rằng ... sẽ không có nơi chung để thờ Bố, gia đình nào yêu quý Bố thì rước di ảnh Bố về thờ riêng; tưởng rằng chung cục là thế, nhưng dè đâu ý Chúa cả rồi. Giờ bàn thờ Bố cuối nt, lúc nào cũng có hoa tươi và nến. Bố nhìn thấy tất cả con cái của mình hàng ngày. Ánh mắt của Bố rất "sống", đứng hướng nào nhìn di ảnh Bố cũng thấy Bố nhìn mình.
Tôi biết Bố rất thiêng.
Sống như Bố quả không uổng một đời người.
Lại ngẫm nghĩ.....


À, bữa cơm chiều tối nay được một bữa ăn thỏa chí "vitamin gâu gâu" mà các anh để dành cho cô em không thể xuống ... chỉ chung lời cầu nguyện cho Bác. Nào là lẩu "gâu gâu" ( Bắc cờ gọi là xáo măng "gâu gâu") với măng khô rất ngon- ăn kèm với rau má và bún; nào thịt luộc và nguyên cả 4 cái đùi "gâu gâu". Cả con chỉ có 4 cái đùi mà các anh thương em để phần hết cho em. Hậu hĩ, tôi hoan hỉ cháp cháp miệng không ngớt lời khen ngon. Tuy tôi không thích xáo măng, tôi chỉ thích rựa mận do chính tay Ba và Mẹ tôi nấu, có thể rằng chẳng có ai qua được tay đầu bếp món này của Ba, Mẹ tôi (hihihi) Món gì Ba, Mẹ nấu cũng tuyệt hảo hơn dù là đầu bếp chứ danh. Nhưng, được một bữa "vitamin gâu gâu" thỏa thích, chẳng còn gì bằng. Hơn 2 năm rồi không được ăn, và biết chắc chẳng bao giờ ăn lại ... bởi không đủ can đảm đi mua về nấu nướng. Các anh biết cô em thích, không xuống được nên ngay tối hôm trước đã gọi xuống dặn dò nhớ để phần cho em món ấy.

Sáng nay, hai chị em tôi hầm đuôi bò lấy nước dùng nấu mì gói ăn với thịt bò và chả lụa. Không ăn phần đuôi bò để mai hầm tiếp cho nhừ để cả nhà ăn, chỉ lấy ít nước.... Nói chung, ăn uống không cầu kì, không cần đúng cách, chỉ cần có cái bỏ bụng để tiếp tục ... thở.

Cái đầu đau dữ khi đang chầu giờ của khu tôi, cầu xin Chúa cho cái đầu êm dịu lại nếu không thì chỉ có nước chịu trận mà thôi. 11:45 xong giờ chầu của khu vội về nhà ăn bát mì đã nở trương, bởi trước khi ra nhà thờ tôi đã làm mì và để đó. Bát mì ngon tuyệt cú mèo, thêm vào ít giá và 3 trái cà chua. Ăn xong lại vội ra nhà thờ chầu tiếp. Cái đầu êm lại và người tỉnh táo ra.
Tạ ơn Chúa.

Sáng nay đi qua nt CH thấy có các Sr ở đâu không biết, đang kêu gọi góp tay. Nói Út chờ chạy vô xem là nơi đâu. Giáo phận Bùi Chu, giáo xứ Tây Đường tỉnh Nam Định. Cùng quê hương của Mẹ tôi, PD- NĐ. Trong túi còn bao nhiêu xin góp viên gạch; cũng may hôm qua mới mở tủ lấy tiền xài suốt ,,.

Giờ thì bắt tay vô viết lại cuốn sổ họp khối, đã viết được một nửa, nhưng chẳng biết ai đã mượn mà không hoàn lại, hỏi chẳng ai mượn, lục tung các tủ cả ở trường và nhà đều không có. Tối tăm mắt mũi ngồi ghi chép lại...., nhưng cái đầu mấy ngày hành nên chẳng thể nào cầm bút ...

Ngày Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa thật Bình An,
có chút lo không thấy tin SrT, không biết cái bụng ngoan chưa??



Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2010

Chủ Nhật Lòng Thương Xót của Chúa



Hôm nay chủ nhật thứ 2 Phục Sinh, Kính trọng thể Lòng Thương Xót Chúa.

Đêm qua lại bị mất ngủ, nằm hoài mà chẳng thể đi vào giấc ngủ sâu, cứ lơ mơ biết mình còn đang thức, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 1 giờ sáng, lòng lo không ngủ được làm sao sáng đi lễ chủ nhật sớm được ??? Mấy ngày nay cái đầu hành lại còn bị mất ngủ thì ... chẳng khác nào "giẻ rách". Sáng nay điện thoại báo thức, cầu xin cái đầu ngoan cho cái thân xác biếng nhác này giữ trọn đạo nghĩa.

Có chút chia trí khi chợt lan man về thánh lễ hôm qua, 1 chút ở nghĩa trang, về hôm nay nấu gì ăn, chừng vài giây giật mình quay về... :-) Trong người mệt nhưng cái đầu ngoan, tinh thần t...ỉnh táo nhưng thân xác ể oải.
Hôm qua đã kể cho Bố nghe suy nghĩ hôm Tết và sáng nay thì tâm sự với Chúa.
Lúc trước thì cầu nguyện xin cho được kết hôn với người như ý nguyện về đức tin công giáo, về nhân cách và đời sống. Nhưng từ sau ngày Tết thì không còn cái suy nghĩ ấy. Lòng cảm thấy thật an bình với chuyện này nhưng lại thấy rất đau khổ tội về suy nghĩ Tết.
Đúng thật là tất cả mọi sự thế gian này không thể mang lại sự Bình An mà chỉ có ở nơi Thiên Chúa trao ban.

Đó là lý do vì sao mà tôi mê KMC Mầu Nhiệm Thương, nhất là của Sr Trầm Hương.
Những mầu nhiệm khác chúc tụng, tôn vinh, ghi nhớ... còn Thương nhắc nhớ ta Ai là Người đã thương ta vô cùng. Nhắc ta nhớ ta đã đáp trả lại tình yêu vô biên của Người như thế nào. Nhắc nhớ ta cầu nguyện, tội - cầu nguyện, sợ thập giá ... chọn lựa và làm cách nào đó để thánh giá Chúa trao ban được nhẹ đi... ; biết ăn năn tội mình, ....
Suy niệm về KMC Mùa Thương thì ... với bản tính con người vô cùng yếu đuối, rất dễ sa ngã thì không thể nào thực hiện được, dù chỉ 1 mm....

Tôi mê xưng tội với Bố chỉ vì Bố luôn nhắc nhở trong sự yêu thương của người Cha dành cho đứa con : con người ai cũng có tội, dễ phạm tội,...., chỉ vẽ rằng phải cầu nguyện - năng đi xưng tội để Chúa giúp cho, .......

Mỗi lần nghe những người bạn nói : Chẳng có phạm tội gì, đi xưng tội chẳng biết xưng tội gì... Tôi chỉ biết nhoẻn miệng cười.

Tội, thế nào là Tội ???
Với suy nghĩ đơn sơ của tôi: Ta cảm thấy điều đó ta làm là bất xứng với lòng yêu thương của Chúa Giêsu, của Thiên Chúa thì đó là tội.


Hôm thứ sáu đi khám bệnh ở ĐKTM, bác sĩ nói căng thẳng cũng làm cho chứng đau đầu này xuất hiện ngay. Mà cuộc sống thì rất căng thẳng với mưu sinh, chẳng ai thấy vừa lòng, cô giáo là giàu lắm dạy thêm nhiều giờ, nhiều chỗ có nhiều tiền.
Tôi cười đáp : Không, chẳng dạy thêm nhiều, chỉ 1 chỗ là thấy đủ.
BS hỏi : Thế nào là thấy đủ?
cười cười đáp: Chấp nhận những gì mình có, thế là thấy đủ.


Chủ nhật Lòng Thương Xót Chúa nghĩ đến muôn tội lỗi của mình, nghĩ đến Lòng Thương Xót của Chúa dành cho người mình yêu, nghĩ đến thánh Tôma, bà thánh Maria Madalena.
Cái đầu đau rêm rêm từ sau khi ăn sáng (6:45) đến giờ.

Ngày Bình An, Halleluia


49 ngày của Bố!



Hôm nay 49 ngày của Bố.
Người Công giáo không có ngày cúng thất tuần (49 ngày) như Phật giáo, chỉ 100 ngày rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm, .v.v.v. Nhưng, có lẽ vì thương Bố quá nên con cái làm luôn cái ngày 49, đếm ngày để ... tưởng nhớ Bố, vị Cha Già đáng kính.
Xóm hẹn nhau đi thăm Mộ Bố, hẹn nhau đi lễ cầu nguyện, v.v.v. Nhưng, ý người còn ý Chúa nữa cơ. Dự định xin dâng lễ đồng tế, nhưng cuối cùng do Cha Phổ bệnh nặng nên không mời được Cha Mai, Cha Thành thì bận quá cũng không mời được luôn, chỉ còn Cha xứ. Thôi thì gia đình.

Nhưng cũng vui vì Cha xứ ngày nào cũng nhớ Bố và dâng lễ trước tiên cho Bố rồi mới đến các Linh hồn gia đình xin lễ...

Đêm qua gần 12 giờ mới ngủ được, sáng nay .... trễ cái hẹn với SrT làm Sr đợi đến hơn 15 phút.... Sr giận, lời Sr M nói làm tôi ngậm tăm luôn:
- Dì đợi lâu lắm rồi đấy. Dì tính đi một mình rồi đấy. Trễ chừng 5 phút nữa là Dì đi rồi.//
Còn Sr thì :
- Nếu không giờ này em đã đến nơi rồi.

Biết lỗi của mình tôi chẳng dám ...
Mà chẳng hiểu sao mọi khi là mở miệng nói sorry or xin lỗi ngay, còn hôm nay thì ngậm tăm, cái đầu muốn nói nhưng cái miệng nhất định không mở.... bất tuân
Đến nơi hình như đồng hồ chỉ 8:30, trễ mất 30 phút của Sr. Tội nặng lắm, làm Sr mất uy tín ...

Thánh lễ, tôi hơi bị lơ ngơ vì cái đầu đau & một phần ... do xúc động vì thánh lễ hôm nay ai cũng nói về Bố. Cố không nghĩ về Bố để đỡ mít ướt ....
Hôm nay mới được nghe lại từ " cù bơ cù bất ", tôi chợt cười ra nước mắt khi nghĩ đến chị em chúng tôi...
Sr T nói, chia sẻ Bố ... Tôi chợt "ừ, bản lĩnh thật, thế mới được chọn là ...."
Ghi âm lại 2/3 thánh lễ sáng nay.


Trưa, đầu đau đau, ráng ngủ để cơn đau dịu đi, thuốc đã uống đủ liều, cả của Thầy Sr và bên ĐKTM (tất cả đều là thuốc bổ ). 1:30 thức dậy, loanh quanh rồi lên lầu vô Net xem trang web của nhà Sr mà Út chỉ.
Đúng 3 giờ đọc kinh, xong là xuống tắm ngay để vô nhà Sr trước 5 phút là 3:30, bởi tối qua Sr T nói: chiều em có lớp chắc 3g30 đi, sáng đã trễ mắc lỗi hoài nên chiều không dám lề mề nữa.
Ai dè .... hình như tôi nhớ nhưng Sr thì không hẹn.
Lỡ rồi thôi thì ... "Có đi lên Bố không?"
Sr gật đầu đi là Nó mừng, nếu không thì chắc chắn tôi đi 1 mình chứ chẳng quay về.

Sr buồn chuyện sáng lâu thiệt, tôi im re chẳng dám hó hé. hìhì Tôi cười mình giống con nít dù đã "có tí tuổi"

Cảm ơn Sr vì tôi được ghé thăm Sr Wỳnh. Nói chuyện với Sr Wỳnh tôi như được sống lại cái ngày xa xưa... dù tôi chẳng còn nhớ Sr ra giúp xứ năm nào.
Về kể chị nghe Sr W gởi lời thăm. Chị không biết Sr W nhưng lại biết Dì Sen. hihihi, 2 trong 1.

Làm lỗi, lòng áy náy.... đúng là không có răng mà còn bứt rứt, có răng thì chít cái thân già hư này...
Con xin lỗi Dì!

Tự dưng ngẫm nghĩ, cái tính hay nghĩ, nói ráng bỏ mà vẫn chưa bỏ được.
chắc lại 1 mình đi, nếu chưa nguôi///


Sáng, rước Mình Thánh xuống, tôi khóc ngon lành. Ước gì lúc đó chỉ có 1 mình.

Hôm nay, ngẫm nghĩ KMC Mầu Nhiệm Thương của Sr TH, vì sao mình lại thích mầu nhiệm này hơn những mầu nhiệm Vui, Mừng & Sáng ??? Tôi cười.




LQ 9 tháng 4



T6 tuần 2/t4
Hơn tháng nay, ngày nào cũng khoảng hơn 10 giờ một xí là đã thăng, hôm nay ham tám với chị em nên ...

Toàn bộ đình công, hết chân đến đầu, bụng, mắt, tai, mũi... liên hoàn ...
Lo nhất là cái đầu, những cơn đau đầu.... nghẽn một mạch .... máu không lên kịp...
Ừ thì ráng tập cái gì cũng ung dung từ tốn, không căng thẳng... biết đâu lúc đó lại chẳng ra dáng....
Và vẫn là phó... mong được thông phần..

Cũng như đau TKT, được thông phần và đêm lễ Vọng Phục Sinh, đứng ngồi liên tục, hết đứng lại quỳ mà chẳng có đau, cứ như chưa hề bị đau dù cách đó khoảng 2 tiếng đau quá...

Nhận meo fw những bài về y học thường thức của NĐK, cười và tránh. Nó quá ngán NĐK. Chị có biết nó ngán chị tới mức nào không ??? Chị toàn lấy lý thuyết ra áp dụng với người, nó thì biết tỏng ...

Trưa nay nhận được 300 USD anh Cà gởi cho quỹ giúp người già. Mừng vui vì được chia sẻ dù chưa dám lên tiếng kêu gọi góp tay...
Cảm ơn anh Cà nhiều. Mà, theo lời anh dặn thì .... ừ thì chuyển địa chỉ cảm ơn lên "trên ấy" (Bề Trên) nhưng thông qua anh há.
Thế là Nó vẫn còn có cơ hội thăm các cụ thêm vài tháng nữa.

z z z thôi, mai lại quay về đúng giờ giấc không thì cái đầu không ngoan khổ cái thân ... già.
Đau đầu làm nó xuống sức kinh khủng, đã vậy còn bị khó chịu cái bụng, nôn ói .... Ôi chao những tháng ngày bị cái đầu hành....


Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2010

Tam Nhật Thánh, 2010




*****Thứ Năm Tuần Thánh, 1 tháng 4


Hôm nay được ngủ nướng thêm 45 phút bởi không có nơi nào có lễ sáng.
Tối đi lễ Rửa Chân ở nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế, dự tính đi sớm 50 phút để ăn năn tội... nhưng do H lo đi công việc gia đình nên 2 đứa đế nhà thờ chỉ sớm 35 phút. H mặc áo sát nách đi nhà thờ, tôi thấy không nghiêm trang nhưng bạn quen rồi,,, H đòi ngồi ngoài sân nhà thờ vì nhỏ rất dễ bị ngộp, nhưng tôi nhất định vào nhà thờ, ngồi ghế cuối nhà thờ.
Được gần 10 phút nghe nhạc Thánh ca hòa tấu, nhạc của Cha Thành Tâm, nhà thờ mở, tôi cảm thấy thật ... TUYỆT. Đã lâu lắm rồi không được nghe lại những bài Thánh ca của Cha Thành Tâm.
Lễ xong định ở lại Chầu Chúa 1 giờ nhưng nhỏ H kẹt đón con. Bụng tôi lúc đó đã đói vì gần 9 giờ tối, nhưng nếu ở trong nhà thờ Chầu Chúa thì chắc sẽ lấn át được cái đói đến khi ra khỏi nhà thờ. (hìhìhì)



****Thứ Sáu Tuần Thánh, 2 tháng 4

Hôm nay Chay Tịnh mà miệng tôi kêu đói 3 lần, chẳng thể chay được cái miệng, cái tâm. Hýc!
Sáng nay nhà thờ tôi chỉ có 1 giờ Chầu và đi Đàng Thánh Giá lúc 9 giờ sau đó thì đóng cửa không Chầu... Tôi thì dự tính chiều nay được nghỉ 2 tiết sẽ đi Chầu. Xuống nhà thờ TM cũng không mở cửa. Hýc! Nhưng cuối cùng cũng vô được ngôi thánh đường At thân yêu Chầu riêng.
Tối nay làm việc đến 6:15, đúng là 6 giờ đã hẹn PH đón con nhưng vẫn còn mấy nhí ... Về đến nhà ăn vội bát cơm canh mồng tơi và tắm vội đặng đi lễ 7:30 ở n/t DCCT. Nhưng, xong xuôi nhìn đồng hồ 6:50 chạy lên đến nhà thờ thì phải ngồi bên ngoài sân rồi, tôi không thích đi lễ ngồi bên ngoài. Chẳng phải thánh thiện gì mà là mình quá chia trí nên cần phải vào nhà thờ... để bớt chia trí. Nhớ hôm chủ nhật xem lịch ở n/t CH thì có lễ 7:30, lên n/t CH đi còn được sớm. Ai dè mình nhầm, đọc 2, 3 lần mà vẫn nhầm, chả biết sao mà đểnh đoảng thế! Vội vàng đi nhanh về nhà lấy xe phóng ngay lên n/t DCCT. Đến được nhà thờ đúng 7:30 phút, Cha chủ tế bắt đầu nghi thức.
Ngồi ngoài sân, không có ghế. Nhưng cũng may, xin 1 cái ghế của thanh niên phía trước và ngồi nhìn thẳng lên Chúa Phục Sinh trên Cung thánh.
Tuy ồn ào bởi tiếng xe trên đường, một vài người bên cạnh quay qua nói chuyện nhưng... cảm thấy chí của mình không chạy loăng quăng (hihi)
Các nghi thức xong là đến nghi thức đi Đàng Thánh Giá ở xung quanh nhà thờ.
Hôm nay H không đi được vì chị bị tai nạn xe, nhỏ đang ở trong b/viện với chị.
Đàng Thánh Giá xong cũng hơn 9 giờ, mọi người vào nhà thờ xếp hàng lên hôn Thánh Giá đông quá chừng chừng. Thôi thì quay về nhà mai hôn Thánh Giá cũng được. Về đến nhà đúng 10 giờ, nhà thờ chưa đóng cửa, chị T đang trang trí Chúa. Thế là tôi bước vào hôn Chân Chúa.

Hôm nay may mà vẫn còn kịp đi lễ, nếu không thì .... quả là đấm ngực ăn năn" Lỗi tại tôi mọi đàng !" Cảm Tạ Chúa!



**** Thứ Bảy Tuần Thánh, 3 tháng 4

Sáng nay, chúng tôi bắt đầu hành trình Hôn Chân Chúa và bốc bỏng, bắt đầu từ n/t At
- Lấy xa lên n/t CH. Quang cảnh nhà thờ cứ như hội, trẻ con rất đông, hàng người xếp hàng lên hôn Chân Chúa lúc nào cũng dài,,,, Nơi đây không có bỏng nhưng các bé bốc hoa lài (hoa nhài) người ta để xung quanh Chúa. Các bé thích thú đưa lên mũi ngửi.
- Về n/t TM, trong nhà thờ khá đông người. Nhà thờ mở nhạc ngắm của các cụ ngày xưa ở Bắc, nghe thê thiết gì đâu. Ngày xưa Bố đã dẹp kiểu ngắm này nếu không thì ở n/t tôi vẫn còn... Các bé được cô ở n/t xúc cho mỗi bé 1 bát bỏng to, thích quá cười toe toét.
- Qua n/t SM, trong nhà thờ các bà đang ngắm 15 ngắm theo kiểu miền Bắc. Các bé bàn tay bé xí bốc được vài hạt bỏng nhưng cười rất tươi, Út phải bốc phụ các bé.
Ra khỏi nhà thờ, 1 gia đình hỏi thăm xung quanh đây còn nhà thờ nào chỉ họ đến hôn Chân Chúa. Hìhì cũng có nhiều người hành hương hôn Chân Chúa như chúng tôi. Chỉ dẫn đường họ đến n/t TM, CH. Sau đó vòng qua n/t NH
Trong n/t người đông lắm, bỏng đển sẵn từng bịch nhỏ cho các bé hôn Chân Chúa xong thì thoải mái mỗi cháu 1 bịch.
Các bé lên hôn Chân Chúa rất đông, bé nào cũng lên hôn Chúa bằng 2 đầu gối, nhìn rất sốt sắng ... Các cháu của tôi cũng đi bằng đầu gối lên hôn Chúa.

Hành hương hôn Chân Chúa được 5 nhà thờ thì các nhí mệt phờ. Bỏng có ăn được bao hạt nhưng nhí nào cũng thích bốc bỏng. Hoa lài thì chúng đòi bác Tr kết thành vòng cho chúng đeo vào cổ tay/ cổ.

Sự ngây ngô của bé A làm chúng tôi ....
- Con vừa hôn chân Chúa. Con hôn cái chóc thật to cho Chúa phê luôn. Chúa sướng Chúa ngủ luôn. (tối hôm qua)
- Con chào ông Hưng. Con chúc ông Hưng mau lên thiên đàng.
sáng nay khi con bé hôn Chân Chúa xong, xuống cuối nhà thờ nó dừng lại nơi di ảnh Bố Hưng và khoanh tay nói với Bố như thế.
- Con xin Đức Mẹ chữa cho ông Hưng hết bệnh.
khi con bé được dẫn ra cầu nguyện nơi hang đá Đức Mẹ Phatima ở n/t CH

Ngồi trong n/t At đọc kinh cầu nguyện và hôn Chân Chúa, ngôi thánh đường bằng với số tuổi của tôi....

Giờ này, 5:28 đã có lễ Vọng Phục Sinh ở nhiều nhà thờ.

Halleluia! Mừng Chúa Phục Sinh. Halleluia! Halleluia!