Thứ Tư, 31 tháng 3, 2010

Tuần Thánh 2010




****Thứ ba Tuần Thánh, ngày 30 tháng 3. 2010

http://gxdaminh.net/chia-s/360-bai-37-tu-tin-nen-phan-boi-.html

Bài Tin Mừng

http://www.webwarper.net/ww/~av/www.dongcong.net/LoiChua-SuyNiem/BaiDocHangNgay/MuaChay/tt-03.htm

Chúa Giêsu trả lời: "Thầy chấm miếng bánh trao cho ai là người đó". Và Người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con Simon Iscariô. ?n miếng bánh rồi, Satan nhập vào hắn. Chúa Giêsu nói với hắn: "Con tính làm gì thì làm mau đi".

Vậy sau khi nhận miếng bánh đó, Giuđa liền đi ra. Bấy giờ là đêm tối.


Câu hỏi:

Phải chăng nếu Chúa không trao miếng bánh và nói lời ấy với ông Giuđa; hoặc Chúa chỉ trao miếng bánh cho ông mà không nói lời, thì Giuđa chỉ mới có ý định bán Chúa vì tham tiền, chưa dẫn đến hàng động quyết liệt bội phản bán thầy???

Phải chăng lời ấy của Chúa thúc giục- đẩy sự việc mau đến hồi kết : Chúa hoàn thành sứ mạng của mình ?

Trộm nghĩ:

Nếu không có Giuđa thì ắt sẽ có người khác làm như thế, bán Chúa/ Thầy mình ?

Chợt nhớ kinh Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu:

".....

Xin bao bọc con giữa cơn hiểm nghèo,

Xin nâng đỡ an ủi con trong cơn sầu khổ,

Xin ban cho con sức khỏe thể xác,

Xin trợ giúp con những nhu cầu thế tạm,

Xin chúc phúc cho mọi việc con làm,

...."


Lời Sr.T giải đáp:
Chúa nói thế và chỉ Chúa và Giuda hiểu lời Chúa có ý gì
Các môn đệ khác ko hiểu nên nghĩ ông Giuda giữ tiền nên Chúa nói ông ta mua sắm chuẩn bị cho ngày lễ
Chúa biết mọi sự sẽ xảy ra như thế nào, nhưng lúc đó Chúa ko hề trách cứ Giuda, hoặc đối xử khác với ông
Chúa cũng ko hề khiêu khích Giuda
Bởi giờ Chúa đến thì nó cứ đến như Chúa Cha đã ấn định cho dù người phản bội có thể ko phải là Giuda
"Mặc dù Con Người phải ra đi như đã ấn định, nhưng khốn cho.........."
Có thể sẽ có người khác bán Chúa hoặc có hành động khác tương tự
Thái độ bình thản và bao dung đầy yêu thương của Chúa đã ko lôi kéo được Giuda trở lại vì ông ta tự do chọn như thế
"....lúc bấy giờ là đêm tối." có ý nghĩa trùi tượng nữa
đó là ngõ cụt, ko lối thoát của 1 tâm hồn tội lỗi và cố chấp
đối với lòng nhân từ bao dung tha thứ của Chúa
Và hậu quả của nó là Giuda đã thắt cổ tự tử
Cũng phạm tội phản bội nhưng Phero lại có 1 kết cục lạc quan
vì ông ta đã nhận ra tội lỗi tày trời của mình và tha thiết xin Chúa thứ tha
và nhiệt thành gấp mấy lần trước kia, khi chưa phạm tội
Chúa nhắc nhở và cũng có vẻ như trách yêu Giuda nhưng lòng ông ta chai lì rùi
Giuda ko biểu lộ điều đó

có chăng là hối tiếc gì ko ngờ sự việc lại diễn ra như thế, nhưng vẫn ngoan cố
khi đó ông ta chạy mau để lẩn tránh cái nhìn của Chúa
ko dám đối diện với chính mình
ko dám nhận trách nhiệm về hành vi của mình
le: thì con người ta phản bội, ánh mắt của người bị người ta phản bội không thể đủ can đảm để nhìn

giữa con người với nhau đúng là thế
vì con người ko thể kiên nhẫn, bao dung, yêu thương như Chúa
đằng này giữa Chúa và Giuda có một mối liên hện thắm thiết Thầy - trò
Ông ta thất vọng về Chúa thì đúng hơn
ông ta rất thực dụng, ham tiền tài, danh vọng
ông ta theo Chúa chỉ vì những thứ đó
ông ta nghĩ Chúa sẽ tái lập Israel theo suy nghĩ trần tục của ông ta
Nhưng Chúa nói Nước Chúa ko thuộc về thế gian này mãi mà Giuda vẫn ko hiểu
Chúa đành bó tay


Chiều nay được nghỉ, đi thăm các cụ già ở Q.1, trong lòng biết tháng này là tháng cuối thăm các cụ. Bởi quỹ đã cạn. Món tiền hàng tháng tôi có không đủ trang trải cho tất cả 9, 10 cụ nên sẽ chỉ thăm những cụ gần nhà trong mấy năm qua, còn các cụ ở Q1 xin chị Tốt tiếp tục chia sẻ với các cụ như trước khi tôi xin góp tay với chị.
Lòng biết thế nên đã nói và nhờ chị Tốt nói giúp để các cụ không trông mong...
Nhưng đến nơi, cụ Chín đã phải nằm viện vì bể xương chậu... Hàng xóm thấy chị Tốt đến thì xúm lại báo tin... Chưa hết, người ta còn dẫn thăm và xin giúp 1 cụ nằm liệt giường từ Tết, con gái đẩy xe bán khoai lang khoai mì nướng - luộc nhưng đã bị tịch thu - mất mĩ quan đô thị.
Nếu không nhìn thấy và không nghe được thì không có gì để nói, đằng này mắt thấy - tai nghe thì làm sao mà có thể nhắm mắt làm ngơ cho được ??? Nhưng, biết lấy đâu ra nguồn để giúp ? Đi xin hoài cũng ngại. Kiếm sống ngày càng khó khăn hơn.
Lòng trùng xuống, bất lực.
Nhưng, thầm cầu xin, nếu việc này đẹp ý Chúa.... Tôi sẽ ... liều làm mặt chai .... mạnh dạn đi xin tiếp :-))

Chiều nay vào nhà hưu xin xưng tội. Tôi nhớ Bố. Bởi cận kề những ngày lễ tôi mới vào Bố xin xưng tội. Đến trước cửa phòng số 13 "Lâu Đài Đa-vít" các Cha hưu dành gọi phòng của Bố, nhìn cái ổ khóa của Bố vẫn còn nằm trên cửa phòng, mắt cay cay,,,


****Thứ tư Tuần Thánh, ngày 31 tháng 3

Bài PA hôm nay, Chúa thiết tiệc đã và cùng ăn với người tội lồi. Chúa kêu, mời gọi người tội lỗi ăn năn, hối cải quay về cùng Chúa.
Nhưng Giuđa Iscariô vẫn một mực chấm chung tấm bánh và quyết liệt làm theo điều mình chọn: TIỀN; bán Thầy với giá 30 đồng tiền vàng.
Thiết nghĩ: Ông Giuđa là minh chứng : Tiền, Danh Vọng, Quyền Lực, .... có sức thu hút rất mãnh liệt đối với con người chúng ta. Một khi ta vui thú với danh vọng trần thế thì lời nhắc nhở nhẹ nhàng, tế nhị của Chúa chẳng đủ kí làm chúng ta thức tỉnh.
Không biết tôi có vơ đũa cả nắm không?? Nhưng, tôi vẫn cản nhận như thế.
Xin Chúa đánh gục những đam mê lạc thú trần gian trong tâm trí con. Xin giật con ra khỏi những nanh vuốt của tiền bạc ..... của trần gian = Satan. Xin cắt đứt mọi dự tính bất chính, chạy theo tiền bạc ... trong tâm nãn con.

Trưa nay, tôi lại mở nhạc cho đám nhỏ nghe. Bởi đã mua lại được cái rắc cắm mới. Nhạc Thánh ca vol 2 của Sr. Trầm Hương. Học trò nghe và gió hiu hiu, lo làm việc đến khi giật mình quá giờ về ăn cơm trưa, mau mau thu dọn chiến trường đặng ra về (11:45') nhìn xuống thấy các nhóc đã ngáy êm, chỉ còn 1 nhóc gái khó ngủ nên vẫn chưa thể zzz. Các nhí ngủ ngon dù tôi chẳng sử dụng "võ khí". Tôi chợt nghĩ: Phải cho chúng nghe Thánh ca thường, tâm hồn chúng cũng như cô nó bình an hơn và dễ ngủ hơn. :-))




Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2010

Lẩn quẩn .... Lễ Lá


Tôi tự nhiên thấy lo lo, phải kiểm điểm lại bản thân mình ... sợ nhỡ để mình rơi vào câu ngày xưa Bác Ba nhắc Bố T.
Mặc dù tôi biết trẻ đã đâu ra đó thì già chẳng thể lại đổi tính cà chua. Với Bố T đã 20 năm hơn rồi.
Lo vớ vẩn thế, chắc tại có tí tuổi nên lẩm cẩm hơn. hahaha cứ nhắc tới có tí tuổi là tôi lại mắc cười.

Giá như tôi được biết Ý Ngài muốn tôi làm gì... đàng này ... mù mờ chẳng thấy hướng đi.
chỉ có 3 hướng:
- as Bố T, S.T
- ầu ơ
- bây giờ

Từ sau giờ chầu thứ năm ngày 28 Tết, điều ấy cứ hay hiện ra trong đầu tôi. Được thế thì còn gì bằng.

Ngày mai thứ hai, bước vào tuần Thánh rồi.
Nhắc đến thứ hai bước vào tuần Thánh, tự nhiên tôi mới khám phá ra vì sao tối nay thấy lòng mình trùng xuống.
Nếu không tính theo ngày tháng, mà tính theo ngày mai bước vào tuần Thánh; thì đêm nay, đêm cuối cùng Mẹ ở với chúng tôi...
Từ ngày Mẹ tôi mất, chưa có 1 lần nào được khóc thỏa thích. Chẳng hiểu sao cái tánh tôi lại thế. Muốn khóc thì cứ khóc mặc kệ người xung quanh, tôi không làm được. Đúng là ... ngốc thật!

Sáng nay, sau khi rời nt CH về nhà, bước ra cuối nt At, đang rước lễ, lắng nghe ca đoàn hát... tự dưng thấy mình sắp khóc, thế là vội bước về nhà. Một vài người đang đi bộ... nhìn tôi ... tôi thì lấy tại dụi dụi mắt.
Nghĩ mình mắc cười thiệt.

Tôi biết: sẽ có 1 lần tôi bỗng dưng khóc ... đến mắt xưng húp lên, ngay trong giờ làm việc.
Trước đây đã có 2 lần như thế. Lúc tức không nói, khóc,... được bỗng dưng 1 ngày khóc như mưa.
Tánh khí lạ thiệt!

Hôm nay đã tập 2 bài tập về tư thế ngồi và đứng; ngày mai tập lại và tăng thêm 1 bài tập nữa, mỗi ngày tăng 1 và chỉ tập mỗi bài 1 phút như người ta hướng dẫn; không dám tập nhiều. Sr.T nhắc thế và điều này rất đúng, đố dám không theo.
Từ tối mai dự định bắt đầu đi bộ lại,...

Ngày lễ Lá thật an lành, được nghe các cháu tíu tít, lao động đổ mồ hôi, làm xong sổ điểm và giấy tờ, có giờ vô Nhà Chúa ngồi, có giờ nghe nhạc mình thích, đọc sách, ... nghĩ đến bạn bè và cười.
Cầu nguyện với Chúa : nửa muốn xin Chúa chữa bệnh nửa không, chịu... Nhưng lại nói với Chúa : Đau như thế, đi đứng lên cầu thang ... và mang cao gót khi đi làm .. quả là ... Rồi chẳng biết ý mình muốn gì, nhe răng cười với Chúa.
Thật ngớ ngẩn quá!

à, Sr.T cùng mừng bổn mạng 8 tháng 12.
Từ ngày nghe Sr.T nói "tại ai...." khi tôi kể trốn lễ vì ngủ trễ, mỗi lần thức dậy thấy mệt định trốn, lại nhớ câu ấy của Sr, dậy đi tỉnh weooooooooooooooooo


Thứ Tư, 17 tháng 3, 2010

"Sinh Nhật" lần thứ 2 - U



Hôm nay giỗ Mẹ ....

Đêm qua ngủ, nhớ đêm 16 tháng 3 năm 2008, khoảng giờ mình "đo giường" hôm nay thì ngày hôm đó mình không dám lên giường ngủ bởi thấy Mẹ không khỏe. Nhìn qua tấm gương lớn ở chân cầu thang, Mẹ còn nói :
- Con đi ngủ đi cho khỏe.
Ngày hôm nay mình vô cùng mong được nghe lại câu nói ấy của Mẹ (!?)

Mẹ dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các con của mình. Giỗ Mẹ chỉ còn biết xin lễ cầu xin Chúa ban cho Mẹ sớm được vào nước Trời...

2 tuần nay, ngày nào cũng ráng thức dậy đi lễ sáng, tối đi ngủ trước 11 giờ.

Hôm nay "được" một cô bé độ chừng 20 tuổi nhắc nhở đừng phạt cháu của cổ, phạt mông hay tay gì cũng được, đừng lên má. Thật xấu hổ!
Xin chừa!
Cuối ngày, gần hết giờ làm bố bé gọi nói cô cứ phạt đi, đá bạn như thế quá nguy hiểm, đá vào hạ bộ - thằng bé kia lăn ra đất ôm khu khóc nấc...

Thời thiết hôm nay thật sự nóng, quá nóng. Người lúc nào cũng dường như thấy hơi nóng bốc ra, thấy khó thở dù phòng học ngay dưới tán cây bồ đề, cành lá xum xuê, gió lúc nào cũng hiu hiu vậy mà vẫn thấy cái nóng hầm hập. Tối về nhìn nhiệt kế, 38 độ C.
Những ngày tiết trời như thế này, người lớn và trẻ nhỏ rất dễ bệnh.

S. Tr nhắc nhở :"Bao giờ chị mới hết bệnh la htrò? Biết la sẽ mệt mà vẫn cứ la. Lạ thiệt hén!"
Đã và đang suy ngẫm rất, rất nhiều vấn đề bệnh nan y này of mình.

Ngày Bình An......... Xin cầu nguyện cho linh hồn Maria. Amen.



Quà Tết Canh Dần 2010: Trẻ Thượng - Tân Bùi, Blao



Từ ngày Bố Hưng về với Chúa tôi bị mất đi sự hưng phấn viết bài tường trình...

Dẫu biết rằng có hợp ắt có ngày chia ly nhưng lòng vẫn không thể nào ...
Được có một người Bố như Bố Hưng, trong suốt cả cuộc đời tôi, đời thật hạnh phúc bởi có Ba , có Mẹ và có cả Bố Hưng!

Hình ảnh về chuyến thăm và tặng quà cho các trẻ người dân tộc Thượng ở Blao thật nhiều, chẳng biết nên bỏ tấm nào; mỗi một tấm ảnh là một kỉ niệm thật đơn sơ....

Ngày phát quà, như dự định. 8 giờ các cháu lần lượt tập trung. Rồi cô giáo người Thượng K'phép tập trung các em và bắt đầu cho các em cầu nguyện.
Nghe các em đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Thượng, thật lạ với tôi nên đã mở máy ghi âm lại. :-)

Các em ở 3 cấp lớp : 2, 3 và 4.

Sr. Thảo phát mỗi em 1 hộp sữa uống lót dạ và bánh snack. Sau đó đến tiết mục phát bao lì xì.
Quả thật, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời các em thấy bao lì xì đỏ, nên nhận bao và ngơ ngác... Cũng may, trước đó Sr. đã cho các em biết trong bao này có tiền tặng cho các em.

Kế đến, mỗi em nhận 1 bao gạo 6 kg + bịch to trong đó có nước mắn, nước tương, dầu ăn và đường + 1 thùng mì. Một số em trai đã tự động đứng lên khuân từng bao gạo, bịch nhu yếu phẩm ra ngoài, phát phụ chúng tôi ( Sr T, Sr H và tôi)
Mặt các em tươi roi rói, nói cười rộn ràng, lòng tôi cảm thấy thật hạnh phúc, vui lây với các em.

Có những em dáng người nhỏ, vòng tay chưa ôm hết thùng mì lẫn bao gạo, em ôm ghì lấy phần quà của mình chừng như sợ người khác lấy mất.

Chia tay, các em khệ nệ bê/ rinh phần quà của mình ra về.
Thú thật, những em có dáng người bự con thì đủ khả năng bê hết phần quà của mình, số em này không nhiều. Nhìn những em nhỏ lớp 2 hì hụi hết bê, vác rồi kéo lê phần quà của mình, lòng rộn lên đủ mọi cảm xúc buồn cười, vui vui, tội nghiệp, hạnh phúc, ....


Thứ Ba, 16 tháng 3, 2010

Hình ảnh : trẻ Thượng - Blao



Tập trung và cầu nguyện






Uống sữa, ăn bánh


Nhận bao lì xì và hồi hộp
1, 2, 3 "Hu- ra!"



Nhận quà các loại


Ngơ ngác những ánh mắt ...

Đúng: Đôi mắt cửa sổ tâm hồn!

Nào chúng ta cùng .... VÁC quà về nhà khoeeeeeeeeee


Mệt quá, nghỉ chút bạn ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!



Ta lại tiếp nào ... cố lên bạn nhé!!!!!!!!



Chờ người lớn dẫn về
Thêm, mỗi bé được 1 bộ quần áo mới do chị Hoàng tặng, Sr.T mém quên :-) chắc vì vui quá, niềm vui của các em lan ngập tràn tâm hồn người lớn


Về nhà thôi!