Thứ Hai, 14 tháng 12, 2009
VN - bão!
Đang "đẩy xe cháo" thì V chạy vào:
- Em đang mải xem đá banh quên mất giờ vội vàng chạy đón con.
- Không dè bà này cũng ghiền đá banh quá ha. :-)
- Mê chứ sao không mê cô. Việt Nam đá mà.
- VN đá với đội nào ?
- Với Sinh, ba một rồi đó. Em la khản cả tiếng, cứ nhảy dựng cứ như bị kiến lửa cắn.
- Sữa hồi sáng T uống có ngon không ?
- Ngon mà.
- Hồi sáng thằng đệ tử nó làm, thằng chủ nó xuống trễ, em thấy nó pha hơi loãng hơn thằng chủ.
- Ngon mà. Bà khó quá mệt lắm đó.. (hề hề)
- T mau về đi không tí kẹt xe bây giờ.
- Không sao, đi đường trong không có kẹt xe đâu.
Về tới ngã tư, thấy mấy thanh niên cầm cờ và thổi kèn tự chế chào mời... tôi mới hay cái "kẹt xe" mà V nói là gì ...
Sài Gòn đêm nay sẽ có bão bởi đội tuyển bóng đá U... VN đã thắng đội Sinh và vào chung kết.
Nghe đến "đi bão" có lẽ giới trẻ nói chung ai cũng thích xuống đường, còn tôi vội vã phóng nhanh về nhà... chậm chân phải hít bụi (bởi hồ lô cốt đầy đường) và khói xe thì ... có mà ... le lưỡi
Hồi trưa tranh thủ phóng nhanh vào bv thăm Ng sau khi nghe a.Henrry báo cho hay anh đang ở trong Ng.
Nhìn thấy Ng. cứ thiêm thiếp, hai cánh tay các ven đã bị vỡ bần tím đủ chỗ, một bên mắt không chịu mở, ăn uống khó khăn thấy thương quá!
Nhìn các bệnh nhân lớn tuổi trong khoa Cấp cứu hồi sức, nhớ lại những tháng ngày nuôi U. Tự dưng lòng cảm tạ Chúa đã không để U con phải chịu quá nhiều đau đớn trước khi về với Chúa.
Ngày bình an.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét