Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2009

Gần ... Đuối! (hihi)




Thứ bảy, 22 tháng 8

Sau 1 tuần hò hét với đám nhỏ, 42 ẻm, tiếng khàn, họng tái viêm lại, ra về với khuôn mặt bơ phờ, bụng đói, bởi 1 ổ bánh mì ăn từ sáng đến 12 giờ trưa vẫn chưa hết nửa ổ, có thì giờ nào rảnh đâu mà ăn.

Chiều nay còn thấy người gây sốt, khó chịu, mũi thở ra hơi nóng, sây sẩm mặt mày, sợ bị nhiễm cúm A/H1N1 nên sua khi tắm rửa bằng nước ấm, đo nhiệt độ, vẫn bình thường 37 độ 1. Cả buổi trưa muốn ngủ nhưng không tài nào chợp mắt, dù đã đọc hết cả hơn chục trang sách các bài Suy Niệm trong www.Memaria.net; mọi khi đọc chừng 5, 7 trang là mắt đã mỏi và buồn ngủ rồi.

Chiều tranh thủ chưa tới giờ các chị em nhóm đồng nghiệp thân hẹn ra Làng nướng Nam bộ ăn chia tay nhỏ H14 chuyển trường về gần nhà, ra nhà thờ dự thêm 1 Thánh lễ chiều thứ 7. Lễ xong chạy ra Làng nướng, người ể oải ăn sơ sài 1 chén súp cua, một chút cơm chiên (món khoái khẩu của tôi mỗi khi đi ra ngoài ăn) cho chắc bụng, 1 tí xíu cá tai tượng chiên xù, uống gần nửa chai nước suối và rù. Mệt trong người, xin kiếu ra về trước khi chưa 8 giờ.

Chạy lên chị M kiểm tra sức khoẻ, không dám mua thuốc uống bậy bạ, nếu nhiễm cúm kia thì mau mau vào bệnh viện để không lây nhiễm cho người thân và xung quanh.
Bởi vì các trường học, rất nhiều trường hợp nhiễm cúm này rồi. Nội khu vực tôi đã có 4 trường.
Bị cảm thông thường.

Từ hồi các trường học ở SG bị nhiễm cúm này, tôi đã tự động tăng sức đề kháng của mình lên bằng vitamin C hàng ngày.

Tối trước khi đọc kinh gia đình trước khi đi ngủ, uống 1 thìa càfê rượu tỏi, mồ hôi đổ ra như tắm, phải lấy khăn lau mồ hôi liên tục và thay áo quần, thấy người khoẻ ra. Lúc người ra mồ hôi, chợt nhớ nD đêm thức dậy thay áo vì đổ mồ hôi. Hìhì, giờ tôi cũng bắt chước vì sợ nhiễm lạnh, cũng không dám ngồi quạt khi người đang xuất mồ hôi.



Hôm nay chủ nhật, 23 tháng 8

Nói chuyện với chị về chuyện người bạn cũ đang gặp khó khăn với mẹ chồng và chị em chồng. Đúng ra chẳng nói với chị, bởi tôi biết tánh chị,... Nhưng vì chị gởi fw cho những câu nói về Giá Trị Người Phụ Nữ rất là hay, tuyệt vời lắm lắm vì là cái xương sườn của người chồng, v.v.v.
Những tưởng chị sưu tầm và fw cho bạn bè thì chắc cũng thấu đáo phần nào, nên mới chia sẻ 1 chút với chị.


Khong co lua thi khong co khoi. Neu la nguoi con dau tot, phai biet bien thanh nguoi con gai va em gai. Dua vao tinh yeu cua nguoi chong ma bo qua gia dinh chong thi se khong lau ben.


Đúng là không có lửa thì không có khói. Nhưng cũng phải xem lửa đó do đâu mà ra chứ ???
Làm con dâu chứ đâu phải là Osin (người ở) mà cáng đáng hết việc trong gia đình chồng, cả đến giặt đồ lót cho gia đình chồng. Lúc vừa lòng, sai gì cũng làm, nhẫn nhịn tất cả thì được lòng; đến khi bận rộn con nhỏ, rồi cũng có lúc không thể nhẫn nhịn được cũng cự cãi luôn với anh/ chị chồng thì lúc này trở thành con dâu thối, mất dạy.

Là con cái ruột thịt mà rất nhiều lúc con hậm hực với cha mẹ vì không ưng cách suy nghĩ của cha mẹ muốn con cái làm. Cha mẹ không ưng việc này kia của con mình. Huống chi dâu, rể, không phải ruột thịt của mình.

Anh chị em ruột thịt mỗi người 1 tính, chẳng phải lúc nào cũng thuận hoà. Lạng quạng không nhịn được là chắc chắn sẽ có cãi nhau, ...
Huống chi đây không phải là anh em ruột thịt, chỉ là những người dưng anh/chị/em dâu or rể.


Nghe trả lời như thế nên nổi hứng đặt vài câu hỏi
Theo chị, thế nào là người con dâu, mẹ chồng, anh chị em chồng tốt?
Thế kỷ này là thế kỷ bao nhiêu rồi?
Lấy chồng hay lấy cả gia đình chồng?
Người mẹ chồng or người anh/ chị / em chồng đó có thể nào sống dùm cho hôn nhân của người con gái/ con trai đó không?



Chi khong tra loi cau hoi cua em vi chua co kinh nghiem lam dau va em cung vay. Moi nguoi con dau phai tu tra loi lay cho minh thoi.

Với từng chuyện hay mọi chuyện trong đối nhân xử thế, người ta không phải cứ phải thật sự trải qua mới có kinh nghiệm.

Và thế là nói cho chị biết những chuyện tôi đã nói với nD, đã biết những sau lưng .v.v.
Đó cũng là 1 kinh nghiệm tôi đã trải qua với chi .
Nói ra với lòng không ghét gì cả, mà là vì tôi vẫn coi chị là người bạn thân.
Tôi không thích liên lạc với bạn mà ngoài mặt bạn đối xử thế này với tôi, nhưng sau lưng lại khác.
Tôi thà không có bạn chứ không kết giao với bạn như thế. Tránh dần là thế.

Với tôi, qua được nói chuyện với nhiều người lớn tuổi, những người đã có nhiều kinh nghiệm trải qua với Mẹ chồng, chị em chồng khi còn phải làm dâu, các bác dạy:


-Sống dung hoà, bao dung, hỗ trợ, những cái ngày xưa mình đã chịu không để thế hệ con cái mình phải chịu như mình. Bảo ban con cái khi thấy chúng đối xử không phải phép để chúng thấy mà thay đổi dần, bởi con cái chúng còn nhìn gương chúng sống đối nhân xử thế với gia đình. Mình không sống cuộc đời của con cái, cũng chẳng thể sống đời với nó, tạo điều kiện cho vợ chồng nó hoà thuận yêu thương nhau. Mình yêu thương con ắt con cái rồi cũng sẽ nhận thấy được và hiếu thảo với mình thôi.

Nói chuyện với những người lớn tuổi này, có người chỉ hơn tôi chừng hơn 10 tuổi, 20, 30 và hơn tuổi U tôi, tôi thấy được sự nhân đức của họ, lòng bao dung, độ lượng của một người Mẹ. Tôi càng thấy thật có tội vì những lúc không ưng ý tôi cũng cãi soèn soẹt với Ba Mẹ tôi....

Có nhiều việc hối cũng không kịp. Lỗi tại tôi mọi đàng! Tự đấm ngực ăn năn hoài hoài.




Không có nhận xét nào: