Thời gian đi mau thật, mới đó mà đã hết một tuần. Sighhhhhhhh chẳng làm được việc gì nên hồn.
Tuần này có nhiều chiện đi qua.
1/Có lẽ nên dùng "Chuyện gì đến ắt phải đến!" để nói đến chuyện giữa NĐK và tôi. Ngưng như thế có lẽ là tốt. Bởi ... mà thôi, tất cả là Lỗi Tại Tôi Mọi Đàng!
Chơi với người mà trong tâm họ luôn có tâm ý coi thường, khinh mình ngu dốt hơn họ thì chơi làm gì.
Về học vấn, đúng là tôi rất dốt so với học vấn của họ. Họ có bằng thạc sĩ mà lị, còn tôi chỉ có 2 cái bằng cử nhân cao đẳng học 3 năm.
Về công việc làm, họ làm xếp nhiều nhân viên (đã từng). Còn tôi chỉ là tay giáo chức quèn suốt ngày đánh vật với đám trò nhí 6, 7 tuổi, cái tuổi làm tôi dễ nổi xùng và cũng dễ phì ra cười với chúng.
Lương bổng, giàu có: lương của họ đã từng gấp lương tôi đến mấy chục lần và họ có đến 2 căn hộ cao cấp ở những nơi đô thị có tiếng nhất nhì Sài Gòn. Còn tôi, lương ba cọc ba đồng chỉ vừa đủ sống qua ngày với đời sống thanh đạm; Còn nếu bon chen quần là áo lượt hàng hiệu và ăn chơi thì ... có nước là đi ăn cướp, (hìhìhì), nhà cửa tài sản chẳng có gì ngoài chiếc xe máy cọc cạch mà giá trị của nó giờ chỉ chừng 7, 8 triệu đồng là quá cao.
Nói chung, về mọi thứ từ vật chất đến học vấn, tôi thua xa NĐK, mà những điều này tôi chẳng màng, tất cả phù hợp với sức lực và khả năng của mình. Thế là đủ.
Nhưng, tôi nhoẻn cười thật tươi và bình an vui sống, bởi tôi không phải vừa sống vừa toan tính, dò xét coi chừng lộ chuyện này chuyện kia mình đã làm...
Thế là quá đủ.
Với họ, vật chất và bên ngoài là quan trọng. Còn với tôi, mọi thứ đó chỉ là tương đối (ít ra là đến lúc này).
Nghĩ lại những chuyện như:
-Nhờ tôi mua lọ thuốc rồi cũng tự nói muốn tôi tặng lọ thuốc đó thành quà sinh nhật.
-Chiếc điệc thoại từ mượn biến thành chính tôi ép họ nhận v.v.v
-Hậm hực .v.v.
Bản tính tôi không thích nhận quà, bởi rất nhức đầu phải suy nghĩ chọn quà tặng lại cho phải phép "bánh ích đi bánh quy lại". Không thích quà cáp đỡ nhức đầu. Nhất là chưa nói vụ lúc vui thì tặng cho này kia, nhưng khi không vừa ý lại lôi ra đi nói xấu này kia. Quá sức phiền nhiễu!
Như thế cũng đủ thấy chấm dứt là điều tất yếu.
2/Chuyện thứ 2 trong tuần:
Ngay thứ hai vừa mới đến trường, chưa gì có 1 phụ huynh nghe lời con méc "Cô cầm nguyên chồng sách đánh lên đầu con, giờ con nhức đầu" đòi vào trường thưa với hiệu trưởng.
Chị làm việc nhà cho nhà này ngày xưa làm lao công trong trường, là người tôi hay chia sẻ mỗi khi chị có chuyện.
Bó tay!
Tôi chẳng ghét bỏ gì bất kỳ 1 đứa bé nào, chúng như những Thiên Thần. Tôi nhắc nhở phải méc với bố mẹ hết câu chuyện, đừng chỉ méc có 1 chiều làm bố mẹ hiểu sai vấn đề, gây phiền hà cho cô.
3/ Những ngày cuối tuần rồi không hiểu sao lại bị khó ngủ, buồn ngủ nhưng lại chẳng ngủ được; người gây sốt nhưng nằm không ngủ được. Giá mà ngủ được như tối hôm thứ 5, đúng 10 giờ thăng và đúng 5:10 sáng thức dậy, người khoẻ khoắn gì đâu.
Tuần này giấc ngủ của tôi không tốt làm người vốn dĩ chưa khoẻ hẳn sau cảm lại lừ đừ hơn.
Không ngày nào có đủ thời gian ăn cho hết bữa ăn sáng mua đem vào lớp.
Hôm qua thứ sáu còn bị đau đầu kinh khủng, đã vậy đám nhỏ nói chuyện quá chừng và chẳng biết sợ là gì, cứ vừa nhắc nhở xong là chúng quên ngay, cái lớp cứ như cái chợ vỡ. Thế là phải dùng biện pháp tay chân, khẻ thước vào mông. hìhì, nghĩ cũng buồn cười, nhớ lại những khuôn mặt khi bị phạt. Và cũng nhờ thế đám nhóc mới chịu im và ngoan ngoãn học - viết bài.
Và hôm qua, tôi chưa thánh toán xong các "chồng vợ" (chồng vở) của đám nhóc, bỏ về vì cái đầu khó chịu quá.
4/ Trường tôi, chính thức có 1 ca nhiễm Cúm A/H1N1, bên y tế dự phòng quận gọi phone báo về trường vào lúc hơn 11 giờ trưa hôm qua thứ sáu.
Hy vọng chị H dạy lớp đó không bị lây, vì 2 ngày qua chị cũng không khoẻ.
Như thế là, nếu nói đúng ra, trường tôi phải cách ly dể diệt trùng.
Đúng là "Chuyện gì đến ắt phải đến!", làm sao mà phòng chống cúm đây, chỉ là phòng tránh cúm, dùng cho đúng từ, chứ toàn đao to búa lớn.
Cầu xin mọi người bình an và mọi sự chóng qua trong Bàn tay quan phòng và đầy yêu thương chở che của Thiên Chúa và Mẹ Maria.
5/Hôm qua tiễn Ng về lại P. Chúc thượng lộ bình an và mọi chuyện giấy tờ tốt đẹp, cầu chúc đời sống Ng an lành hơn và không còn phải dính líu đến tay kia. Ng không còn có ý định muốn về lại VN sống. Điều đáng mừng. (hìhì)
6/Suy nghĩ và cầu nguyện nhiều. Không thể có suy nghĩ khuyên bạn bỏ chồng bỏ vợ. Chỉ có thể khuyên người ta ráng bỏ qua mọi sự và trở về với nhau, để con có cha, có mẹ, vợ có chồng / chồng có vợ. Nghĩ và cầu nguyện cho vợ chồng bạn thật nhiều.
7/ Thế là từ tháng 9, tôi sẽ không còn được dự lễ Lòng Thương Xót Chúa vào chiều thứ năm ở nhà thờ Chí Hoà, bởi lịch dạy tôi có lớp ở trường. Rất là buồn nhưng biết là sao hơn. Dù sao mình cũng đã chính thức giữ kinh và lễ này từ ngày Chúa nhật 2 Phục Sinh; và giữ 1 cách triệt để từ đầu tháng 7. Sẽ duy trì điều này. Và đợi đến hè năm sau lại tiếp tục tham dự lễ LTXC
Hôm nay thứ bảy cuối tuần, hìhì, chúng tôi nấu món "vitamin gâu gâu - rựa mận". Từ ngày Mẹ về với Chúa, tôi không còn thèm món này. Bởi chẳng ai có thể nấu ngon bằng Mẹ tôi nấu. Khẩu vị ấy chính tôi bắt chước làm y như Mẹ đã ướp, đúng các gia vị cũng không ra, cứ thiếu thiếu cái gì ấy. Quan trọng là tôi không còn thấy thèm.
Và, có 1 người nói tôi "Đừng ăn món ấy nữa!"
Bắc Kỳ cục mà hỏng biết ăn món này thì chẳng khác nào "Sống trên đời .... ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ ...." (hìhì)
Hôm nay lễ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, cầu nguyện nhiều và nghĩ đến nD, mừng bổn mạng. Và hơi ganh tị với những ai chọn Thánh Gioan Tẩy Giả làm Thánh bổn mạng, bởi 1 năm có tới 2 ngày lễ kính (sinh nhật và chết).
Tuần này có các lễ nhớ các Thánh như Thánh Mônica (người vợ, người mẹ chịu nhiều đau khổ vì chồng và con, đã cầu nguyện liên lỷ suốt 20 năm trường cho chồng và con. Cuối cùng người con trai của Bà được trở về và nên Thánh; người chồng cũng trở về sống đúng vai trò chồng) , Thánh Augustinô là con của Thánh Mônica, Thánh Bartôlômêô tông đồ (Ta đã thấy ngươi dưới gốc cây vả), ....
Một tuần bình an