Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009

Thiện Nguyện - Tết Kỷ Sử 2009 (tt)

Ngày 25 Tết, chúng tôi lại tiếp tục chương trình thăm và tặng quà của mình.

Theo địa chỉ Linh mục Toại cho chúng tôi đến nơi cùng lúc với Lm Toại.



Nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo nơi đó có ngôi nhà 2 tầng trong đó nuôi dưỡng hơn 50 em nhỏ đủ cỡ tuổi, từ sơ sinh cho đến trưởng thành và các bà mẹ ... (đến nơi chúng tôi mới biết là có cả các bà mẹ; lỗi do tôi chỉ hỏi thăm số liệu các trẻ để tiện chuẩn bị các bao lì xì cho các cháu thay vì mua quà bánh, đồ chơi, vì cận Tết, ai cũng bận rộn)

Hôm nay, có một số bé và bà mẹ được gia đình đón về quê, về nhà hưởng một mùa xuân ấm cúng trong không khí gia đình. Trong số đó cũng có một số bé tuy mồ côi nhưng vẫn được các bà mẹ tại nơi này đưa về chung ...


Lm Toại dẫn chúng tôi đi từng phòng, từ nhà bếp lên phòng thuốc, phòng trẻ sơ sinh, phòng học, phòng chơi, phòng ngủ của các cháu.


Trước khi viết bài này, tôi đã hỏi ý kiến Lm Toại về hình ảnh mà hôm đó tôi ghi lại. Lm không muốn có thêm dù 1 nỗi buồn nhỏ nhoi nào cho các cháu bé, những người sống nơi này nên ... mong các Anh Chị thông cảm, khuôn mặt của các cháu đã được tôi làm mờ đi. Chỉ biết rằng các cháu rất vui và không mặc cảm (cháu lớn và người lớn) khi Lm dẫn chúng tôi lên thăm. Mọi người tại ngôi nhà này ai cũng vui mừng, tíu tít khi thấy Lm ...

Những trẻ thơ hồn nhiên nô đùa trong ngôi nhà này như bao trẻ thơ khác bên ngoài, các em đâu có hay biết Thần Chết luôn sẵn sàng bắt các em đi nếu các em không được chăm sóc kỹ về mọi mặt.

Vài hình ảnh



Cô bé này nhất định đòi Lm phải bế đi vòng vòng các phòng mới chịu


Còn chú bé này với cái tên Thầy Chùa làm tôi nhớ nhiều nhất. Bởi đâu bé có cái tên ngộ nghĩnh thế ???

Dạ thưa rằng: Khi vừa chào đời bé đã được chính người sinh thành ra mình vất bỏ mình trước cổng Chùa. Các vị Sư, Thầy tại đây đón bé vào Chùa nuôi cùng với bao trẻ mồ côi khác. Nhưng khi kiểm tra sức khoẻ mới hay bé ... nên các Sư, Thầy đã liên lạc với các Cha Công giáo nhờ nuôi giúp bé. Và từ đó mọi người trong Nhà này gọi bé là Thầy Chùa.

Các cháu bé sơ sinh

Bé nào cũng thật dễ thương


Phòng học của các cháu tuổi mẫu giáo, giáo viên phụ trách là các Sơ và các chị tình nguyện viên

Còn đây là phòng thuốc cũng chính là văn phòng làm việc của Nhà này.


Thủ thuốc đặc trị

Còn đây là tủ thuốc thông dụng


Trên đầu tủ thuốc thông dụng có hài cốt của một số cháu bé và người lớn đến đây quá trễ...


Sau khi thăm các cháu, phần bao lì xì còn dư của các cháu bé đã được về ăn Tết Gia Đình, chúng tôi xin gởi lại các Sơ phụ trách, để các Sơ lì xì cho các cháu vào sau Tết. Chúng tôi gởi lại một ít tiền phụ thêm cho hoạt động Nhà này và từ giã ra về, để Lm Toại tiếp tục dẫn chúng tôi đi thăm nơi khác, những bệnh cuối đời ....


Trước khi rời ngôi nhà này, dưới nhà, lúc này tôi mới quan sát kỹ, các bao gạo và sữa bột đã được những tấm lòng vàng mang đến giúp đỡ duy trì hoạt động của Nhà này



Các hộp sữa này đã được một công ty sữa có tiếng (tôi quên cách viết tên của hãng sữa này) với thời hạn sử dụng còn không nhiều, 1 đến 2 tháng. Tuy thời hạn sử dụng không nhiều, nhưng nếu mua số sữa này sẽ cần rất nhiều tiền, mà các Sơ nói số sữa này các cháu chỉ dùng từ 1 đến chưa đầy 2 tháng đã hết sạch


Các em đang trong độ tuổi uống sữa hoặc dặm thêm sữa được về ăn Tết Gia đình đều được các Sơ cung cấp lượng sữa bột đủ cho các bé uống trong thời gian ăn Tết. Tôi biết được điều này khi Sơ phụ trách báo với Lm hôm nay cháu nào chuẩn bị về với gia đình; Lm hỏi thăm chuẩn bị thức ăn cho cháu thế nào và dặn đưa thêm 1 hộp sữa nhỡ thiếu sữa...


Rời Nhà chăm sóc các trẻ và bà mẹ, theo chân Lm Toại, chúng tôi đi qua nhà ga Bình Triệu, tiến thẳng đến điểm kế tiếp cũng là điểm cuối của chương trình thiện nguyện Tết Kỷ Sửu 2009 này.


Nơi này do các Cha và các Thầy dòng Camelô chăm sóc. Nơi đây có 12 bệnh nhân, một hai anh chị bếp và vài bênh nhân đã khoẻ lại tình nguyện ở lại giúp các Cha các Thầy một tay.

Sau khi thăm và lì xì cho các anh em, chúng tôi bước qua phòng khách cũng chính là phòng thuốc, phòng làm việc của Nhà này, trao lại Cha phụ trách chính số bao lì xì còn lại và ít tiền mặt. Chúng tôi từ giã ra về vì cũng đã gần 12g trưa.



Các Cha, các thầy phụ trách


Tại ngôi nhà này tuy lưỡi hái của Thần Chết luôn luôn rình rập và sẵn sàng xuống tay nhưng niềm vui vẫn không thiếu. Tại nhà này đã nảy sinh một mối tình đẹp giữa hai bệnh nhân đã qua được giai đoạn nặng, tình nguyện ở lại giúp các bệnh nhân yếu hơn mình.


Quả là một niềm vui không nhỏ phải không các Anh Chị.


Ngay tại cổng ra vào của nơi này, nơi để hài cốt của những anh em kém may mắn đã ra đi trước.



Th viết bài này với ước mong có thêm thật nhiều Tấm Lòng Quảng Đại không phân biệt tôn giáo góp sức cùng các Cha, Thầy, Sơ giúp đỡ những bệnh nhân ...



Không có nhận xét nào: