Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Quê hương chúng ta trên Trời!



Từ ngày biết Em mang căn bệnh ung thư cổ tử cung đến ngày Em qua đời, chỉ được quá 6 tháng. Bệnh tình của Em tuy được phát hiện ngay thời kì đầu, cắt bỏ và không được điều trị (có lẽ khi cắt và xét nghiệm, b/s biết là ác tính nên đã không can thiệp tiếp) nhưng chỉ hơn 3 tháng sau bệnh chuyển hướng qua đau cái này cái kia, và cứ thế đến ngày biết chắc bệnh đã di căn qua các bộ phận khác trong em, trước Tết....
Ngày thứ năm 24/3, vừa về đến nhà nghe báo Em sắp đi rồi; lên thăm Em tỉnh như sáo. Em sắp xếp mọi việc để chồng Em có việc để nuôi 2 con Em. Em còn đòi giám đốc và phó g/đốc công ty nơi 2 vợ chồng em làm, hứa thu xếp cho chồng Em làm gần nhà để ngày nào chồng Em cũng về nhà ngủ với 2 con Em. Nghe Em nói, ai có mặt ở đó cũng rơi nước mắt:
- Anh ... có thương Em không ? À không, anh ... có thương anh P Em không ? Anh.... có thương 2 con Em không ?
- Anh ... thương Em anh ..... thu xếp cho anh P Em có việc làm. Thu xếp cho anh P Em làm việc ở gần nhà để đêm anh P Em về ngủ với 2 con Em. Hai anh.... có hứa với Em không ?

Em cứ lập đi lập lại như thế nhiều lần, đến nỗi chồng Em nói :
-Em nói rồi.
Em hỏi lại:
-Nói rồi à?
Tôi chen vô:
-Nói rồi và mọi người có mặt ở đây làm chứng hai anh ... đã đồng ý với em. Em an tâm chưa?
Lúc này Em nói:
-Vậy là an tâm rồi

Sáng hôm sau, thứ sáu 25/3 lễ Đức Mẹ Truyền Tin, Em mất lúc 8 giờ, trước khi mất Em đi vào hôn mê khoảng 30 phút.

Trước khi mất, ngay tối thứ tư hôm đó, Em đòi gặp mặt tất cả những người Em muốn, và mọi người có mặt thật đông ở nhà Em.
Tôi và Út xuống tới, vừa vô nhà, thấy Út Em liền nói:
-Chị R. Em mong gặp chị lắm nhưng Em không dám nói. Sợ nói các chị lại nói Em đòi hỏi.
Tôi bước lại gần giường Em nằm, nhìn Em cười. Em nói:
-chị T. Em mong gặp các chị lắm nhưng Em không dám nói. Sợ nói các chị lại nói Em đòi hỏi.

Định bụng cuối tuần rảnh rỗi ghé xuống thăm Em nhưng chưa kịp thì ....

Tôi thấy thương Em lắm. Tôi nhớ mãi lúc Ba rồi U tôi qua đời, Em xông xáo lo nấu thức ăn để mọi người có cái lót dạ. Em chẳng nề hà việc gì để có tiền mang về nuôi mẹ chồng, chồng và con Em. Em sẵn sàng nói chồng ở nhà lo chăm sóc mẹ và con cái trong thời gian chồng thất nghiệp, Em đẩy xe đi bán dạo các thứ vật dụng nhà bếp (như: xoong nồi, chảo, rổ nhựa...) Em là người quán xuyến gia đình vô cùng giỏi.
Giờ Em được Chúa gọi về, phần phúc của Em đến đây đã hết, Em an nghỉ ngàn thu. Rồi đây chồng Em mới thật sự là người khổ sở ... vừa làm con vừa làm bố và làm mẹ; trong khi 2 con Em chỉ sợ Em.

Xin Chúa tha xóa mọi thiếu xót của Em và sớm đưa Em vào hưởng nhan thánh Chúa.
Xin thêm lời cầu nguyện cho Em, linh hồn Maria.
Xin Chúa giúp đỡ và đỡ nâng cho chồng Em, mẹ chồng và 2 con của Em.


Và, giờ đây, mẹ chồng Em, tức cô ... của tôi, cô mới thật sự thấm thía ... đã có được người con dâu tốt như thế nào....



Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

chuyện tình ... lớp ...




Nghe chị NT vừa kể vừa chỉ cho thấy đứa bé vai chính... về nhà, vừa kể cho em nghe vừa buồn cười.
Bé Gái thích bé Trai, cô giáo sắp xếp ngồi khác bàn, nhưng G cứ tự ý chuyển chỗ (điều này học trò không được phép chạy chỗ ngồi lung tung theo ý thích, nếu như thế sẽ loạn) lên ngồi bên cạnh T.
Lâu lâu G lại gá càm, áp má lên vai T; không thì ngồi dựa sát vào T, nhìn cứ y cặp tình nhân. - chị NT kể.
Chị tiếp: Mà thằng T nó tồ bỏ xừ, chả biết gì cả.
Tôi dạy T 2 năm nay, biết thằng bé rất tồ, vô tư đúng lứa tuổi. Nhìn con bé ngồi sát lại T, tôi cứ mắc cười.
Chị lại tiếp: Nhìn con G nó già trước tuổi và là đầu têu, trong lớp có mấy cặp thích nhau.
Phải công nhận con bé trông thật già dặn so với các bé 8 tuổi khác.
Tôi mắc cười quá bèn nói : T con xuống bàn dưới ngồi cho rộng, bàn này ngồi chật chội quá.
Thằng bé đứng lên dời chỗ ngay.

Phải công nhận con nít bây giờ đủ bơ sữa, chất bổ và lại tự do xem ti vi, đủ các kênh truyền hình (vì hầu như nhà nào cũng sử dụng truyền hình cáp) nên già trước tuổi, biết thích bạn khác phái quá sớm.
Hờiiiii Đúng là con nít ... ranh!
hihihi



Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Giỗ Mẹ




Hôm nay ngày 17 tháng 3, đúng 3 năm ngày Mẹ về với Chúa.
Thời gian đi nhanh thật, cứ ngỡ như ngày nào ... của 3 năm trước.

Chân tôi tuy chưa lành hẳn, đi còn cà nhắc, không thể đi bình thường ... nhưng tôi vẫn cố gắng đi lễ trong nhà dòng sáng nay. Bởi: đơn giản tôi rất thích đi lễ trong đó, bầu khí trang nghiêm thánh thiện - các Sơ hát hay. Sáng nay tôi đi vì tôi xin lễ giỗ cho Mẹ ở nơi này.
Thánh lễ hôm nay có 2 linh hồn : Maria và linh mục Vinh Sơn; đó là Mẹ tôi và Bố Hưng.

Khi còn chưa lễ, tôi cầu xin Chúa cho tôi không nghĩ ngợi gì đến Mẹ trong suốt thánh lễ. Bởi mỗi lần nghĩ đến là nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Không muốn các Sơ gồi dãy ghế bên cạnh thấy ...
Nhớ hôm tuần trước, đang lễ, bên ngoài vọng vào tiếng kèn trống của một đám tang đi qua nhà nguyện, vừa nghĩ đến Mẹ thì nước mắt .... không đọc kinh được luôn, phải cố kềm và gạt suy nghĩ về Mẹ ra khỏi đầu ... có như thế tôi mới dự lễ trọn vẹn.

Chị Hiền, mẹ của bé Nguyễn Minh Châu chiều hôm qua ghé nhà tôi đem theo chục hoa huệ và bơm + ... .
Lý do : chị Hiền nhớ ngày giỗ của Mẹ tôi nên đến trước 1 ngày.
Năm nào cũng thế, đã 3 năm nay.

Tôi rất cảm mến cái tình của chị, một người có trước có sau.
Cảm thấy quả là hồng ân khi được góp tay giúp chị từ ngày chồng chị qua đời. Tôi chẳng có gì cho chị mà chỉ là người trung gian... Tôi nhớ Chị và Bạn. Cảm ơn Chị và Bạn đã tạo điều kiện cho tôi được chia sẻ với mẹ con chị Hiền trong 5 năm qua.

Hôm nay bên ĐặcTrưng không biết bị gì mà không vô được, tôi tìm cách vô check mail bên vnn.vn nhưng không thể được. Có lẽ đã bị người ta ăn cắp và đổi mật khẩu khác rồi. Tôi hy vọng không bị người ta dùng email đó đi lừa gạt bạn bè cũng như các anh chị đã cùng thực hiện Thiện nguyện.

Xuống nhà đọc kinh, cậu mợ đã lên nhà.


Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Buồn buồn bán than chơi!!!!!!!



Biết người ta lợi dụng mình nhưng tôi vẫn như không biết, giúp được trong khả năng thì làm.
Nhưng đến lúc thấy quá đáng, tránh bằng mọi cách, nhưng vẫn không cho người ta biết mình
vô cùng ngán tính cách của họ.
Có phải tôi khờ quá không (???)
Đó, cứ lâu lâu kể chuyện và muốn tôi nói giúp với .... N. Chung quy cũng là đôla.
Trên tinh thần là sợ người họ hàng lo lắng, nhưng nếu xét nét ....
Máu mủ ruột thịt quay ngoắt với nhau, nhưng lại lo lắng người họ hàng ở nước ngoài sẽ không biết thực hư lại đổ tiền về ... cho người kia.
====
Chuyển nhà về lại thành phố, xuống "mỏ than" ở chán quá! (hihihi)

Thứ hai sẽ xin nghỉ thêm 1 ngày, dưỡng chân đúng 3 ngày, chỉ sợ siêu quậy lớp tôi gây ra chuyện lổ đầu chảy máu bè bạn ...
Tụi nhỏ toàn gây chuyện khi tôi không có giờ.
Nhưng, biết sao được.
Hài tội nhất quỷ, nhì ba, thứ ba học trò, xem vị trí chỗ đứng có nên thay đổi không nè? (hihi)
Những trò chơi nhỏ không ra nhỏ, lớn không ra lớn:

Ngủ trưa không ngủ canh bạn bè ngủ say đi nhìn háng con gái và cười thích chí.
Rược theo bạn gái ôm hôn và ... mai mốt lớn lên anh cưới em.
Đi qua khu nhà vệ sinh con gái, đứng lại rình - nhìn con gái đang đi vệ sinh.
Leo bắt cả đàn mèo con mới đẻ (2 , 3 con) của nhà hàng xóm sát nách trường,
mang vô phòng học trống giờ chiều chơi, vọc mấy con mèo te tua như thẩy mèo lên ....v
bắt gặp thì nói đủ điều nào là mèo mẹ mua cho/ tự đi mua mèo/...
...
Trò kinh khủng vừa qua:
Đầu giờ nghỉ trưa (khoảng 11:30) nhà vệ sinh 2 khu rộng rãi với mỗi khu có ít là 2 phòng v/s, không đi mà lại đi vào bao xốp. Sau đó cầm bọc phân đó ném nhau làm chây chét là tùm lum bên cái phòng trống giờ chiều.
Lúc đầu khai với bm là chổng mông qua cửa sổ đi xuống cầu thang.
Sau có ph vô khai đi như trên và ...

Chắc phải đổi ngôi cho siêu quậy của tôi lên thứ nhất quá!


Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

Bán than!



Mới đây lại sắp hết 1 tuần, thời gian sao đi nhanh quá!
Đã bước vào mùa Chay, mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng, bằng cách ăn chay hãm mình.
40 ngày mùa chay chỉ mới bắt đầu, ngay từ ngày đầu mùa: Thứ tư Lễ Tro, tôi vẫn sống như bình thường... Nghĩa là: Vẫn la mắng trò, vẫn không nghĩ tới Chúa mà cầu nguyện, nhất là ngày chay này còn đói bụng gấp mấy lần với ngày thường...
Tôi lại còn chưa xưng tội để bước vào mùa Chay này, xin Chúa soi sáng, ban ơn ...

Hôm 8 tháng 3, lúc TPT sinh hoạt ý nghĩa ngày Quốc tế Phụ nữ này với đám nhỏ, nhắc đến vị nữ tướng lừng danh: Trưng Trắc và Trưng Nhị, tôi nhớ đến hai chị. Và đặc biệt nhớ những bài sử của chị, thèm nghe những bài sử ấy do chị soạn, đó cũng là 1 cách được ôn lại sử của tôi. Tiếc rằng những bài sử rất hay và bổ ích ấy, chị không còn thời gian soạn - "giảng" nữa. Tôi đoán mò thế khi thấy chương trình sử ngưng.

Em Q đã mổ xong, ca mổ tốt đẹp. Không biết sau mổ thì em có phải chích thuốc không ??? Bởi khi mẹ em ký giấy mổ, b/sĩ nói sẽ chích thuốc và thuốc đó có khả năng làm em bị rụng tóc / có thể mất tóc/.... Mẹ em nói cho em nghe và em kể khi tôi lên thăm.
Cả dòng tu nơi chị em tu hành cầu nguyện cho em. Các bạn bè của em, chị em của em đã hùm tiền xin lễ cầu nguyện bình an cho em.

Em V có lẽ Chúa muốn em về với Chúa. Em bị nhiễm trùng đủ thứ, một ngày sốt 6, 7 cơn. Em lại phải nhập viện u/b hôm đầu tuần và b/s quyết định mổ lần cuối cho em, hy vọng đặt được ống dẫn tiểu. Bệnh em đã di căn qua các bộ phận.
Chỉ còn biết hàng ngày đọc kinh Mân Côi cầu xin Thiên Chúa và Mẹ Maria thương xót em và các con thơ của em.

Đọc kinh, tôi nghĩ chắc chẳng ai như tôi, lúc rỗi rãi lại chỉ chơi mà không chịu bỏ chút thời gian ngồi đọc kinh Mân Côi, lại chỉ đọc kinh khi đi đường ... Từ nhà đến trường / từ trường về nhà được độ hơn chục kinh, ngày 2 vòng đi về được 40 chục kMC. Sáng từ nhà ra nhà thờ và về được 1 chục kMC. Như vậy hàng ngày đi đường lượm lặt cũng được 50 kinh MC.
Chỉ tiếc rằng tôi nhớ Chúa toàn tranh thủ, còn lúc rảnh chẳng hề nhớ Chúa.
Tôi ơi! Với Chúa, mi thật quá tệ!!!